7. Những hạt mưa đầu tiên
"Vương Nguyên, giờ anh rảnh không?"
Thiên Tỉ đứng sau ghế sofa, nơi hắn đang ngồi xem tivi, lấy giọng vui vẻ hỏi. Cậu còn tiện tay đưa lên trên má hắn xoa xoa để tăng độ thu hút sự chú ý. Hắn mỉm cười, mặc kệ cậu lộng hành trên khuôn mặt mình mà ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người con trai kia nói:
"Có, cậu muốn làm gì?"
"Anh biết rồi mà~"- cậu bĩu môi trả lời khi hắn lại giả ngơ trêu mình
"Uh, vậy lại đây ngồi đi"- hắn tươi cười kéo tay cậu rồi chỉ xuống vị trí ngay bên cạnh.
Thiên Tỉ làm theo yêu cầu của Vương Nguyên và bắt đầu kể câu chuyện ngọt ngào mà cậu từng trải.
.................
Chuyện xảy ra vào đầu hè năm lớp 9 của cậu, khi mà cậu ở cái tuổi phải học đến điên đảo đầu óc nhưng vẫn ham chơi đó.
Một buổi sáng bình thường, Thiên Tỉ tới trạm xe buýt để chờ chuyến xe đi đến lớp luyện thi. Do trời vừa mưa sớm nên mặt đường ẩm ướt, không khí mát mẻ hơn hẳn khiến tinh thần cậu cũng vô cùng sảng khoái.
Ngồi xuống ghế đợi, cậu nhìn ra khung cảnh xung quanh, sau đó lại nhìn đồng hồ. Có lẽ hôm nay cậu đến hơn sớm rồi...
Thồi thì cố gắng làm nốt nhiệm vụ vậy.
Thiên Tỉ lấy điện thoại ra và mở một app game đang rất thịnh hành trong giới trẻ thời đó lên, bắt đầu chìm đắm với thế giới ảo trên màn hình. Thời gian trôi qua, ở chỗ trạm xe cũng có đông người hơn nhưng cậu không quan tâm, họ cũng đi làm việc của mình.
Thoải mái di chuyển nhân vật hồi thành, chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ thì cậu đột nhiên nhận được tin nhắn từ một đại ca bảo kê mà tối hôm qua cậu ra sức năn nỉ người ta đi đánh quái boss cùng mình. Nội dung tin nhắn rất ngắn nhưng khó hiểu:
《Cậu có thể nhìn sang bên phải không?》
Thiên Tỉ cảm thấy kì lạ, biểu cảm mặt ngơ, theo tính tò mò mà quay sang phía bên phải...
Một người con trai đang cầm điện thoại trước mặt mỉm cười với cậu, chiếc răng nhỏ lộ ra rất khả ái. Anh vừa đưa màn hình điện thoại về gần cậu vừa nói:
"Không ngờ chúng ta lại có duyên gặp gỡ nhau a"
Trên trái đất này nhiều người như vậy, giang sơn Trung Hoa cũng chiếm được 1/7 rồi, thế mà... Cậu và anh có thể thấy nhau dễ dàng đến vậy.
"Ah... ah, cậu là người chơi nhân vật 'Junkai921' đó sao?"
Khóe môi càng kéo cao hơn khi quan sát điệu bộ ngạc nhiên quá độ kia.
"Sao có thể sai được"
"Vậy, vậy..."- cậu ở gần đây sao?
"Tôi đi thăm dì của mình và đang đợi xe về nhà. Còn cậu, là chuẩn bị đi ôn thi sao?"- anh chỉ vào cặp sách trên lưng cậu
"Eh, đúng"
"Thật sự thì... tôi lớn tuổi hơn cậu"
.
.
.
"Woa, em không để ý... xin lỗi anh"- cậu ngượng ngùng gãi đầu
Người kia cũng không tính toán, nhún vai nói:
"Chỉ hơn một tuổi thôi"
Thiên Tỉ lúc này mới đánh giá kĩ diện mạo của anh, xem ra không tệ. Mắt lớn nhưng đuôi mắt dài, tạo cảm giác rất quyến rũ, mũi cao thẳng. Môi mỏng, răng trắng nhưng có một chiếc răng nanh mọc lệch thành điểm nhấn. Khi để lộ nó ra anh ta giống một con mèo vậy... có chút dễ thương...
Cậu đột nhiên bị ý nghĩ trong đầu mình làm bật cười, đối phương liền thấy kì lạ mà chăm chú nhìn cậu hơn. Bối rồi xoay xở, cậu cần cái gì đó để kéo sự chú ý của anh đi chỗ khác.
"Tên anh là gì vậy?"- cuối cùng vẫn chọn câu an toàn nhất
"Vương Tuấn Khải, nhưng cậu có thể gọi Tuấn Khải là được... Còn cậu thì sao?"
"Em tên Dịch Dương Thiên Tỉ"- cậu trả lời rất nhanh
"Nghe kêu quá nhỉ, tôi có thể gọi cậu là Thiên Tỉ không?"
"Vâng"
.
.
.
Hai người chẳng ai tiếp tục đoạn hội thoại nên cứ thế im lặng. Tuấn Khải không chú ý bởi anh đang buồn ngủ, trong khi Thiên Tỉ lại quá hồi hộp, ngượng ngùng.
Vừa tối hôm qua cậu nhảm lảm tinh linh năn nỉ người ta vì nghĩ không bao giờ có thể gặp nhau được. Giờ thì hay rồi, anh chắc chắn đang gắng gượng nhịn cười vì nhớ lại những câu nói anh thấy lúc trước là từ cái đầu cậu mà ra. Thực sự chính bản thân cậu viết xong còn thấy muốn độn thổ, bởi lời lẽ ấy y như thiếu nữ nhà lành gặp nạn cần cứu giúp a.
"Thiên Tỉ a, xe của cậu đến một lúc rồi kìa, mau lên kẻo muộn"
Tuấn Khải đánh thức cậu khỏi trạng thái xuất thần, tay chỉ về chiếc xe đã chuẩn bị nhận hết người.
Cậu giật mình, đứng lên nhét chiếc điện thoại vào túi quần sau đó chạy lại gần cửa xe để người lái xe nhìn thấy rồi quay người nói to:
"Tạm biệt anh, Tuấn Khải"
"Tạm biệt"- Tuấn Khải không mặn không nhạt đáp lại
Anh không có để tâm quá nhiều đến việc này, dù sao cũng chỉ là một cậu bé đẹp trai, dễ thương quen qua mạng thôi. Nhưng... tình huống gặp nhau nhanh tới bất ngờ thế hình như không có phổ biến ngoài đời thực cho lắm. Cho nên...
"Thiên Tỉ a~ có duyên sẽ gặp lại"
.
.
.
"Woa, hôm nay mình bị sao quả tạ rơi trúng đầu rồi"- cậu nhẹ nhàng phát ra âm thanh mà lòng đau như cắt (thực ra là muốn chửi một trận cho đã nhưng tình thế không cho phép)
Rõ ràng cậu chỉ bật điện thoại lên xem giờ sau đó trượt chân một chút, chưa có ngã đâu nhưng chiếc điện thoại thân yêu lại bay thẳng vào bể cá cảnh đặt ở khu vực đón khách của trung tâm luyện thi. Hơn nữa cái bể đó khá lớn, khi cậu có thể gọi người bảo vệ tới xem giúp thì cục cưng đã cháy màn hình vì bị ngâm những năm phút.
Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân dù đang trong đầu đã có ý định hủy diệt thế giới, cậu mỉm cười trên nỗi đau đớn, thì thầm bằng giọng an ủi:
"Haha, vậy là sắp có điện thoại mới rồi"
Nhưng phải đợi thi xong đã...
..................
"Oh, cậu thấy mình đen đủi sao?"- Vương Nguyên nghe kể đến đoạn kinh điển này liền bật cười, nổi hứng trêu Thiên Tỉ
"Không hẳn, tôi có một chiếc mới ngay sau khi nhận được giấy báo nhập học"
"Thế cậu tiếp tục chơi game kia để tìm anh ta hả?"
"Không, tôi bị mất tài khoản, có gì đó sai sót trong hệ thống của trò chơi thì phải"
"Vậy sao cậu có thể gặp lại Tuấn Khải?"
"Ah~~ do duyên nợ"- Thiên Tỉ cười cười, lôi Tiểu Bạch đang cố leo lên người hắn để lên chân, xoa xoa đầu để nó ngủ yên rồi tiếp tục kể...
TBC
____________________
Anh trai tôi chơi game và tôi cũng bị nhiễm cái tính đó :)))
Cảm ơn mọi người đã đọc, hãy cmt và vote ủng hộ tôi nha :))))
<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com