Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Sáng có mưa không có nghĩa là chiều sẽ nắng (P1)

Thiên Tỉ thoải mái vui chơi trong suốt thời gian hè còn lại, cố gắng tận hưởng khoảng thanh xuân ngắn ngủi làm vài việc điên cuồng. Cậu đi theo lũ bạn vào sâu trong rừng cắm trại sau đó mắc mưa phải trú nhờ trong một căn nhà nhỏ của ai đó dựng lên, nó tồn tàn giống hệt như nhà phù thủy hay được chiếu trên tivi nhưng dù sao thì cậu vẫn ra ngoài mà không có bị phù phép hoặc lời nguyền rủa nào ám theo.

Cậu đã từng đạp xe quanh thành phố và cuối cùng bị lạc đường, buộc phải tự giao mình đến đồn cảnh sát để nhận sự giúp đỡ.

Khi đi về quê cậu đã từng tự ý chặt phá một cây trúc nhà hàng xóm và bị ông cốc khẽ đầu cảnh báo. Thi thoảng cậu cũng thích bê đá quăng xuống dòng sông, một việc vô nghĩa đủ để cậu mỉm cười khi thực hiện xong.

Thiên Tỉ đã từng làm nhiều, rất nhiều việc cho đến tận lúc ngôi trường mới của cậu thông báo cho học sinh biết lịch tập trung là ngày hôm sau.

.............

"Con chuẩn bị đầy đủ đồ dùng chưa?"

Mẹ Dịch ân cần hỏi con trai, bà ôn nhu mỉm cười, xoa xoa khuôn mặt người con trai nhỏ bé của mình... sắp bước chân vào cánh cổng trường cao trung.

Cậu không phiền mẹ bộc lộ cảm xúc một chút, trả lời là hoàn thành rồi và ôm lấy tạm biệt bà.

Xỏ đôi giày trắng, khoát chiếc cặp mới lên vai, Thiên Tỉ háo hức chạy ra cửa, tiến thẳng về phía trạm xe buýt tới trường.

Bầu trời ngoài kìa lại sầm sì một màu tối... có vẻ đã sẵn sàng bất chợt mang đến cơn mưa.

Mây đen trôi chầm chậm, gió mát do chứa đầy hơi ẩm...

"Thời tiết hôm nay không quá đẹp nhỉ"

Thiên Tỉ ngửa mặt nhìn trời, mỉm cười nghĩ về chiếc dù gấp và đôi ủng đi mưa cậu đã để trong cặp.

Không gì ảnh hưởng tới sự vui vẻ của cậu.

Kể cả mưa rơi...

.................

Lễ đón học sinh diễn ra ở trong nhà. Cậu gần như ngồi im nghe thầy hiệu trưởng đọc bài diễn văn dài ngoằng nào đó, nhưng thực sự là đầu óc đã bay vào không gian bất tận của trí tưởng tượng, một từ cũng không lọt tai.

Nhìn bên ngoài, với khuôn mặt liệt ngàn năm, cậu dễ dàng tạo cho người ta cảm giác lạnh thấu tâm can. Vậy nên bạn mới chẳng ai chịu bắt chuyện hoặc hỏi thăm Thiên Tỉ. Chỉ là... sâu trong tâm trí cậu muốn điều ngược lại cơ.

Đám bạn cũ của cậu ngoại trừ học khác trường còn lại học khác lớp, tìm đỏ cả mắt chẳng thấy đứa nào thân.

Mong rằng sau này tình hình sẽ tốt lên, nếu không cứ bị cô lập như thế này chắc thế giới xuất hiện căn bệnh chết vì chán, và tất nhiên người đầu tiên tử vong là cậu đó.

Cuối cùng thì tiếng phát biểu cũng dừng lại, Thiên Tỉ chẳng hay chuyện gì xảy ra đã bị dòng người xô đẩy rồi lạc ra phía ngoài. Bậc thềm cùng mảnh sân xi măng ướt nhẹp, đọng lại đầy nước, nhưng ít nhất mưa không còn rơi nữa. Ánh nắng lấp lánh phản chiếu lại trên từng giọt nước đem đến cảm giác hơi chói mắt.

Ngơ ngẩn không rõ mình cần việc làm, cậu đứng đơ người trong chốc lát, nhăn mày quan sát xung quanh và cố đoán xem nhiệm vụ dành cho tất cả. Đột nhiên có người tiến lại vỗ vai cậu một cái làm trái tim cậu suýt bắn ra ngoài. Quay lại để nhận thức thì thấy người cười sáng lạn, không thân thiết nhưng có quen:

"Vương... Vương Tuấn Khải?"

Cậu dường như nhìn chắm chằm người trước mắt, vô thố ngập ngừng nhắc lại cái tên gần như đã bị đẩy ra ngoài bộ não của mình.

"Thiên Tỉ, tôi mừng vì cậu còn nhớ đó"- anh vẫn là dáng vẻ tươi cười lúc nãy, ánh mắt cũng không thua gì mà thẳng thắn đánh giá trên dưới cậu một lượt.

Anh tiếp tục nói:

"Không ngờ lại cùng trường với nhau, xem ra cậu chính là học đệ nhỏ bé, ngây thơ của tôi a"- sau đó còn cố tình nháy mắt tỏ vẻ đẹp trai.

Thiên Tỉ mới không cần loại quan tâm, chú ý kiểu này, sắc mặt lạnh đi vài phần hướng Tuấn Khải phát ra ánh mắt nghiêm túc.

Anh nhận thấy sự khác biệt trong tháo độ của cậu, đương nhiên hiểu chính là không nên đùa giỡn nữa liền hắng giọng, chỉnh sửa lại đồng phục rồi nói:

"Dù sao thì công việc quan tâm đến học sinh mới vẫn thuộc về thành viên của Hội học sinh... Nhìn cậu như vậy chắc đang chưa hiểu chuyện gì, vậy nên tôi sẽ đưa cậu đi nhận lớp, nhé?"

Trực tiếp vào vấn đề cậu chú ý tới không phải là ý tồi.

Tốt lắm, Tuấn Khải. Trong đầu anh đã nghĩ như thế khi thấy đôi mắt cậu sáng rỡ như bắt được vàng, căn bản tên nhóc này bị lạc đàn đi.

"Anh là thành viên Hội học sinh?"- cậu muốn anh giúp mình nhanh nhanh một chút nhưng vẫn không nhịn được mà kiểm tra lại.

Và đương nhiên lời Tuấn Khải nói là thật, hơn nữa anh còn là Hội trưởng Hội học sinh nữa.

"Được rồi, đi nào"- anh vui vẻ khoát tay lên vai cậu, ý định là mang đến tận nơi cần đến mới thôi.

Thiên Tỉ gặp được người nhiệt tình cũng tỏ vẻ thả lỏng hơn, im lặng quan sát xung quanh khuôn viên trường và nhìn xuống chân mình, cẩn thận tránh xa những vũng nước có thể đe dọa đến đôi giày xinh đẹp của cậu.

.

.

.

"Này, cậu có thấy mưa rất phiền không?"

TBC.

________
.

.

.

.

Chỗ Nori ở có mưa lớn, nước mưa chảy trên đường cũng thành con suối nhỏ a :<

Thank you for watching ^^
Nếu thấy hay hãy tặng sao và cmt ủng hộ tác giả nha.

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com