Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Năm năm đã trôi qua từ ngày quả trứng vỡ, đứa trẻ không tên nay đã lớn – khỏe mạnh, thông minh, mang trong mình thứ linh khí không giống bất kỳ loài nào. Nhưng rồi, một buổi sớm tinh sương, khi ánh mặt trời đầu tiên rọi xuống tầng mây thủy tinh bao quanh Tĩnh Thất Lam Tâm, biến chuyển đầu tiên trên cơ thể nó xảy ra.

Đôi mắt nó – từ lâu đã mang sắc xanh nhẹ – nay rực lên thành màu của Sapphire, không phải thứ ánh sáng lạnh lùng của đá quý, mà là một bầu trời thu gói trong đôi mắt – sâu, dịu, và lặng như biển lúc trời không gió. Bất cứ ai nhìn vào đều cảm thấy mình đang bị cuốn vào vô tận, như thể cả một đại dương đang âm thầm thở trong lòng đôi mắt ấy.

Mái tóc của đứa trẻ chuyển thành sắc xanh bầu trời non, mượt mà như tơ, phản chiếu ánh sáng mặt trời theo từng nhịp di chuyển, tựa như sóng biển đang vờn qua từng sợi tóc. Khi nó chạy dưới nắng, cả vườn Tĩnh Thất như ngập trong hương vị của đại dương xưa cũ.

Dáng người nhỏ nhắn nhưng cứng cáp, đứa trẻ lớn lên mang theo một vẻ đẹp khiến cả thần linh cũng phải lặng nhìn.
Làn da trắng trẻo tựa băng tuyết đầu mùa, nhưng lại mang ánh hồng dịu nhẹ như mặt trăng phản chiếu trên mặt biển đêm. Khi ánh sáng mặt trời xuyên qua tầng mây thủy tinh rọi xuống, da thịt đứa trẻ như phát sáng – không rực rỡ, mà trong veo, tinh tế đến mức khiến cây cỏ quanh đó như trở nên thô kệch.

Ngũ quan hài hòa một cách hoàn hảo. Không có chi tiết nào quá sắc, nhưng tất cả đều được chạm khắc với sự cân đối và dịu dàng hiếm thấy. Đôi mắt xanh của bầu trời tiếp tục chiếm lấy mọi ánh nhìn, còn đôi môi – đỏ thắm như giọt máu đầu tiên rơi xuống tuyết – lại là điểm nhấn khiến khuôn mặt tưởng như mộng ảo ấy mang một nét sống động đến kỳ lạ.

Mỗi khi đứa trẻ mỉm cười, cả khu vườn như sáng lên.
Nhưng khi nó im lặng, môi đỏ khép hờ, thì lại mang theo một vẻ u sầu như cổ sử chưa viết thành lời.

Vẻ đẹp ấy không phải để quyến rũ.
Không mang dục vọng.
Mà mang một linh hồn tinh khiết đến nỗi cả thiện và ác đều không thể chiếm hữu.

Khi các linh sư canh giữ Tĩnh Thất lần đầu thấy toàn diện dung nhan của đứa trẻ sau năm tuổi, họ lặng người. Có người cúi đầu tạ lễ, có kẻ ngẩng lên trời – không phải để cầu nguyện, mà để tự hỏi rằng: 

" Phải chăng... đây chính là món quà đẹp nhất mà thế giới từng vô tình tạo nên? "

Và rồi – dấu hiệu rõ rệt nhất xuất hiện.

Những lớp vảy mảnh lấp lánh bắt đầu hiện lên dưới làn da ở cổ tay, sau lưng, và hai bên mạng sườn. Chúng không giống vảy cá thông thường, mà tinh tế như được đẽo gọt từ ánh sáng, mỗi chiếc vảy như phản chiếu hình ảnh của biển sâu – vừa trong trẻo, vừa uy nghiêm.

Đó là vảy của Thủy tộc.
Là bằng chứng không thể chối bỏ rằng, dù không được sinh ra từ biển cả, đứa trẻ ấy đã thấm đẫm linh hồn phương Đông.
Không phải do ai ban, mà là do Tâm Lam – trái tim của biển – đã để lại trong nó một dòng máu đặc biệt.

Từ hôm ấy, khi đi lại trong khu vườn thiêng, cây cối nghiêng mình. Hồ nước dội lên những đợt sóng dịu êm mỗi khi nó tới gần. Các loài cá linh thiêng vốn ẩn mình ngàn năm nay bơi lượn trong làn nước quanh vườn, như thể người thừa kế của biển cả cuối cùng đã xuất hiện.

Nó thuộc về phương Đông.
Nhưng không chỉ vậy.
Nó không sinh tại biển, nhưng mang lòng biển trong tim.
Không được nuôi lớn bởi thủy tộc, nhưng lại thừa kế nỗi buồn, sự hy sinh, và vẻ đẹp thanh cao nhất của họ.

Thượng Đế muốn đứa trẻ thật mạnh khoẻ, nên Ngài đã đem:

Thuỷ linh khí từ biển Đông không còn tan vào đại dương, mà lặng lẽ bốc hơi thành mưa sương lơ lửng quanh đứa trẻ, khiến không gian xung quanh luôn mang độ ẩm dễ chịu như lòng biển sâu.

Hỏa linh khí từ phương Nam vốn cháy ngầm trong lòng đất nay lại nở rộ thành hoa lửa nhỏ mỗi khi đứa trẻ chạm vào đá núi, khiến cho Tĩnh Thất – xưa kia lạnh và thinh lặng – nay ấm như hơi thở của rồng.

Phong linh từ phương Tây thổi qua rừng thú nay quẩn quanh mái tóc xanh bầu trời của nó, tạo nên những đợt gió nhẹ như hát ru, khiến lá cây trong vườn thiêng nghiêng theo từng nhịp hô hấp của đứa trẻ.

Mộc linh từ Bắc cũng trỗi dậy, các cây linh lâu đời vốn ngái ngủ cả ngàn năm nay bắt đầu đơm chồi, hướng cành về phía Tĩnh Thất như để... lặng ngắm.

Tâm Lam – trái tim thứ hai của thế giới, viên đá được Thượng Đế tạo ra từ chính lòng thương và hy sinh – vẫn đập âm thầm suốt hàng chục vạn năm, như một chiếc nhịp tim khổng lồ thầm giữ sự sống cho Thủy tộc, cũng như ổn định Thiên Thạch Minh Ước.

Nhưng từ khi đứa trẻ không tên xuất hiện – từ khi linh khí hội tụ quanh nó như đàn chim trở về tổ – Tâm Lam bắt đầu... thay đổi.

Ban đầu, chỉ là một dao động nhỏ, như nhịp đập của tim dưới làn nước sâu. Các linh sư quanh Tĩnh Thất nghĩ đó chỉ là cộng hưởng từ linh khí dồn về. Nhưng rồi, nhịp ấy không tan, mà ngày càng mạnh.

Một đêm trăng xanh, khi đứa trẻ ngồi thiền dưới gốc cổ thụ Bách Niên trong vườn đá Tĩnh Thất, mặt đất rung nhẹ.
Mặt hồ dâng lên một vòng xoáy – và ánh sáng phát ra từ tâm hồ, nơi Tâm Lam được phong ấn.

*
**

Nó không nói nhiều, nhưng trí tuệ bẩm sinh sáng rực như ánh trăng soi đáy biển. Cơ thể khỏe mạnh, đôi mắt trong vắt như hồ nước thần, mang theo sự bình thản của một kẻ sinh ra để quan sát cả thế gian – chứ không vội vàng để bước vào.

Và thế là, Thượng Đế triệu gọi bốn vị sư giả – mỗi người mang trong mình tinh hoa của một phương trời, bốn đại diện cho từng mặt của thế giới.

Từ phương Đông, Ngài sai Sư Linh Hàn Ngọc, một thủy tiên bất tử mang dòng máu cổ xưa của Thủy tộc, dạy đứa trẻ chữ nghĩa, ngôn ngữ, sử thi và các bí ẩn cổ thư.

Từ phương Tây, đến Võ Giả Thú Mục Kỳ Dương, người mang móng vuốt của sư tử và bản lĩnh của tướng quân, kẻ từng dẫn dắt các tộc thú qua thời chiến tranh, truyền lại võ thuật, chiến lược, kỹ năng sinh tồn và tinh thần kỷ luật rừng sâu.

Từ phương Nam, hạ phàm Long Nữ Vân Ly, con gái rồng được sinh ra giữa lửa và sấm sét, dạy đứa trẻ cách điều khiển nguyên tố, cảm nhận khí trời, thấu hiểu dòng linh lực đang vận hành trong mọi vật sống.

Và cuối cùng, từ phương Bắc, Ngài gọi đến Hiền Nhân Nhân Loại Túc Văn, một bậc tri giả sống hơn tám trăm năm, người duy nhất còn ghi nhớ từng cuộc biến loạn của loài người, để truyền lại cho đứa trẻ đạo lý, lòng trắc ẩn, và cả sự lặng im khi sức mạnh trở thành thử thách.

Cả bốn người cùng hạ thế, dựng lên tại Tĩnh Thất một Ngũ Quang Đường – nơi đứa trẻ mỗi ngày được học, được tập, được vấp ngã và được hiểu rằng: sức mạnh không phải để chiến thắng, mà để gìn giữ.

Đứa trẻ ấy – chưa từng có tên gọi, chưa từng bị ghét bỏ, chưa từng rơi một giọt lệ vì tổn thương – từ khi ra đời đã sống trong sự bao bọc hoàn mỹ. Thiên nhiên yêu quý nó. Linh khí dạt về chở che. Cả vạn vật sống quanh Tĩnh Thất Lam Tâm đều xem sự hiện diện của nó như ánh sáng dịu dàng của một mặt trăng riêng, không chói lòa như mặt trời, nhưng khiến đêm đen trở nên bớt đáng sợ.

Nó thông minh, học nhanh đến độ khiến các vị sư từ bốn phương kinh ngạc.
Nó khiêm tốn, dịu dàng và không có dục vọng.
Nó không đòi hỏi gì, không phản kháng, không khó chịu.
Nó... gần như quá hoàn hảo.

Và đó lại chính là điều khiến Thượng Đế lo lắng.

Ngài đã từng thấy bao nhiêu sinh linh được tạo ra từ tinh hoa, rồi hóa thành những thảm họa. Bởi chúng không biết đau. Không hiểu mất. Không từng lầm lạc.

" Một đứa trẻ không có bóng tối trong lòng,
sẽ mãi mãi chỉ là một chiếc bình rỗng mang vẻ đẹp hình thức. "

Ngài biết, rồi một ngày, sinh linh ấy sẽ đứng trước một lựa chọn lớn lao, mà chỉ những kẻ từng yêu – từng khát – từng ghen – từng lạc lối mới có thể chọn đúng.

Và thế là, vào năm nó lên sáu, giữa một đêm trăng tàn không sao, Thượng Đế hiện thân trong một dòng linh quang không hình dáng, chỉ là hơi thở Trời lướt qua những cành thủy liễu cạnh hồ.

Đứa trẻ đang ngủ say, gối đầu lên cỏ ướt sương, tay ôm một quyển sách cổ chưa đọc hết.
Nó khẽ mỉm cười trong giấc mộng.
Có lẽ đang mơ về biển cả.

Ngài cúi xuống, tay không chạm vào thân thể nó.
Chỉ một cái phẩy tay nhẹ như làn gió biển vừa thoảng, gần như toàn bộ linh lực bên trong đứa trẻ bị rút ra.
Không đau đớn.
Không cưỡng cầu.

Linh lực ấy – trong suốt như pha lê, ấm như ánh mặt trời buổi sớm, nhưng sâu như vực ngầm – bị hóa thành một dòng nước xoắn, ngưng tụ lại trong lòng tay Thượng Đế thành một viên châu xanh biếc.

" Đây là phần bản ngã chưa chín.
Ta sẽ cất giữ nó... để con phải học cách sống không có nó. "

Ngài nhìn viên châu hồi lâu, rồi thở dài.
Rồi Ngài gọi Thần Biển Cả – vị thần già nhất còn sống, đã tồn tại từ thuở dòng nước đầu tiên rỉ xuống từ đỉnh trời.

" Hỡi người gìn giữ chiều sâu,
hãy cất viên châu này trong lòng biển, nơi ngay cả loài cá cổ không nhớ nổi đường.
Khi đứa trẻ ấy từng yêu, từng đau, từng oán và từng tha thứ...
hãy trả lại nó. "

Thần Biển Cả lặng lẽ nhận lấy, không nói lời nào.
Bởi chính vị thần ấy cũng biết – từ giờ trở đi, đứa trẻ ấy sẽ không còn là thánh thể được yêu quý tuyệt đối, mà sẽ trở thành một sinh linh như bao kẻ khác: phải học, phải chịu, phải lớn lên qua nước mắt.

Và rồi, sáng hôm sau, đứa trẻ tỉnh dậy với một cảm giác lạ lẫm chưa từng có.
Chân tay nó nặng hơn mọi ngày – như thể từng nhịp bước bỗng trở thành thử thách.
Tâm trí nó, vốn sáng như gương và nhanh như gió, giờ đây trở nên chậm rãi, rối ren.
Khi mở quyển sách vẫn đọc hằng đêm, từng dòng chữ dường như nhảy múa, lạ lẫm, không còn dễ dàng ùa vào trí nhớ như trước.
Khi chạy qua sân đá trong vườn, trượt chân ngã – lần đầu tiên trong đời, nó thấy đau. Máu từ đầu gối rỉ ra, đỏ thắm như đôi môi của chính nó, chảy xuống nền đá lạnh.

Nó mở to mắt, nhìn dòng máu của chính mình. Không khóc.
Chỉ ngỡ ngàng.

Một vị linh sư trông thấy, vội chạy lại hỏi khẽ:
"Con ổn chứ?"
Nó gật đầu. Nhưng lần đầu tiên trong đời, nó hiểu rằng để nói "ổn"... là một điều cần phải cố gắng.

Ngày hôm đó, nó không đọc hết sách như mọi khi.
Nó không học, không luyện tập.
Chỉ ngồi lặng bên hồ – nơi mặt nước phẳng như gương.
Bàn tay nhỏ áp lên ngực mình, nơi trái tim đang đập nhanh hơn bình thường. Không rõ vì đau, vì lo, hay vì điều gì khác.

Cảm giác ấy xa lạ... nhưng sống động.
Và rồi, từ khoảnh khắc ấy, nó không còn là sinh linh không biết tổn thương.

Nó bắt đầu biết sợ.
Sợ mất mát.
Sợ bị bỏ lại.
Sợ bản thân không còn đủ tốt như những gì mọi người từng kỳ vọng.

Nhưng cũng chính từ đó, nó học được nhiều điều hơn bất kỳ quyển sách cổ nào từng dạy:
Nó học cách che chắn cho người yếu hơn, dù chính mình cũng mỏng manh.
Nó lắng nghe cảm xúc của kẻ khác – không phải vì lịch sự, mà vì thật lòng quan tâm.
Nó không còn ngẩng đầu cao như thuở linh khí vây quanh, mà biết ngước nhìn trời với nỗi hoài nghi của một kẻ đang lớn.

Và trong một chiều lặng gió, đứng trước mặt hồ lặng, ánh nắng lấp lánh vỡ thành mảnh vàng, đứa trẻ nhỏ ấy đã khẽ hỏi – không phải ai cụ thể, chỉ là... hỏi trời:

" Nếu con không hoàn hảo nữa, thì con có còn xứng đáng được tồn tại không? "

Câu hỏi ấy – nhẹ như hơi thở,
Nhưng chạm đến tận đáy linh mạch của thế gian.

.

.

.

– Này, mày ổn chứ? Sao ngẩn ra thế hả?

Một giọng nói vang lên, hơi ngái ngủ nhưng vẫn rõ ràng sự trêu chọc. Cậu chàng mang đôi mắt mèo đỏ rực như máu chiều, tai nghe chụp trên cổ khẽ rung theo tiếng nhạc nhè nhẹ. Mái tóc đen hơi loà xoà che bớt trán, và trên đầu là đôi tai mèo đang dựng lên nghịch ngợm. Phía sau lưng, chiếc đuôi dài, mềm và đen tuyền khẽ lắc qua lại như muốn gây sự.

Không đợi bạn trả lời, cậu vươn chiếc đuôi của mình ra, quấn lấy vài sợi tóc của cậu kia và giật nhẹ, như thể đang khều một con cá nhỏ trong hồ.

– Bỏ ra ngay, Kira. Tao chưa làm xong bài tập về nhà đâu!

Người bị kéo tóc khẽ gắt, nhưng mắt không rời khỏi trang vở, tay vẫn lia bút không ngừng nghỉ. Mái tóc màu đen tuyền có độ dài vừa đủ để bị nghịch, còn đôi tai mèo trên đầu khẽ rụp xuống một chút vì bực bội. Nhưng ngay sau đó, chiếc đuôi mèo uyển chuyển dày và mềm cũng bật lên, quật thẳng vào đuôi mèo đằng sau lưng Kira như để đáp trả.

– Á! Mày đánh đuôi tao đấy hả? Thật là không có tình thú gì cả!

– Tình thú mày cái đầu mày ấy. Đi mà làm bài đi, mai nộp rồi.

Cả hai đều là Nhân Thú. 

Nói cho đúng, cả hai không chỉ là những thiếu niên Nhân Thú hay bạn bè chí chóe thông thường. Họ đang ngồi trong Học Viện MegaSMP – một nơi không phải ai muốn vào là được.

Học viện này đã tồn tại gần một thế kỷ, được xây dựng trên vùng đất giao thoa giữa bốn phương trời, nơi mọi giống loài – từ Nhân Thú, Nhân Ngư, Long Tộc, cho tới loài Người mang trong mình sức mạnh nguyên tố – cùng tề tựu để học tập, rèn luyện và chuẩn bị cho sứ mệnh lớn lao: giữ gìn trật tự giữa bốn cõi.

MegaSMP là biểu tượng của hòa bình nhưng cũng là trung tâm của đầy rẫy tham vọng, nơi kẻ yếu bị nuốt chửng nếu không nỗ lực, và kẻ mạnh luôn bị thử thách bởi chính cái bóng của bản thân.

Cậu chàng mèo với mái tóc đen tuyền tên Toàn, tính tình có phần hơi trầm, dễ làm người khác cảm thấy khó chịu vì cái tính có phần dửng dưng. Bình thường mang lên mặt cái bộ dạng bất cần đời, ai làm gì thì mặc kệ: nhưng lúc cần nghiêm túc mà ai láo nháo là liền lao vào đấm.
Còn tên Kira kia – mang dòng máu bán thú, luôn trốn ngủ để chơi game, dính tai nghe cả ngày, nhưng khi chiến đấu lại hóa thành một cơn lốc khó kiểm soát. Trông cái nết vậy mà lại học bá của năm 3 năm nay.

Cả hai đều là năm ba, học chung lớp Chiến Thuật Phép Chiến và Luyện Thể Thuật. Họ gần như  không giống ai trong lớp – một người làm bài chăm chỉ đến phát cáu, người kia thì nghịch đến mức giáo viên phải ký tên cảnh cáo vào sổ từng tuần.

– Học viện này định vắt cạn sinh lực tao với đống bài phân tích luồng khí từ Tâm Lam đấy hả? – Kira than, vừa cựa đuôi, vừa kẹp tai nghe lại cho đỡ trượt.

– Mày còn kêu nữa là tao đốt vở mày đấy. Rõ ràng mày đã xong bài tập nghị luận đấy được 2 tuần trước rồi còn gì. – Toàn đáp gọn, không ngẩng đầu.

– Không biết năm nay có học sinh nào từ phương Đông không nhỉ, Toàn?
Kira chống cằm lười nhác, ánh mắt lướt qua dãy hành lang lát đá trắng nơi học sinh từ đủ mọi tộc loài đang qua lại. Một nhóm Long tộc vừa đi qua, vảy kim loại trên vai họ phản chiếu ánh sáng khiến sàn nhà rực lên như ánh lửa.

Toàn khẽ nhíu mày, viết thêm vài dòng trước khi đáp, giọng vẫn đều đều như thường lệ:
– Tao chịu. Nghe bảo năm nay có người nhưng không chắc. Trường này cũng chỉ có khoảng bảy người đến từ phương Đông thôi. Họ quý hiếm lắm.

Kira gật gù, ngón tay khẽ xoắn sợi dây tai nghe:
– Ừ ha... Thủy tộc ngày càng yếu, ít xuất hiện ở những nơi ồn ào như thế này.
Rồi cậu chợt khẽ mỉm cười:
– Mà mày có để ý không? Từ khi học kỳ này bắt đầu, hồ trung tâm có mấy bông sen lam nở đấy. Lạ nhỉ? Trước giờ làm gì thấy có.

Toàn dừng bút. Đôi tai mèo khẽ nhúc nhích.
Trong cuốn sách đang để trước mắt cậu, một dòng chữ được in đậm như thể lí giải cho câu trả lời.

Sen lam – chỉ mọc khi có người mang dòng máu phương Đông thực sự hiện diện gần đó.

Trong khi cả hai đứa còn đang ngẩn người suy nghĩ về sen lam, về học sinh phương Đông, về những linh lực sâu kín và linh cảm không tên... thì một bóng người từ hành lang bên kia bỗng lao đến như gió lốc.

Bùm! – Tiếng chân giẫm lên mặt sàn đá phát ra như tiếng trống trận.

Cậu ta nhảy vọt qua hai bậc cầu thang liền, hất tung vài tờ giấy đang bay lơ lửng trong không khí.

Và rồi, với một cú trượt gối hoàn hảo không cần rehearsal, cậu ta lướt đến đúng trước bàn của Kira và Toàn, hai tay đập mạnh xuống mặt bàn, gào như thể mình đang ở giữa phố chợ:

– CƯỚP ĐÂY!!!

Cả thư viện tầng ba lặng như tờ.

Kira... suýt nuốt luôn viên kẹo đang ngậm. Tai nghe cũng vì thế mà hơi trượt xuống. Tai mèo khẽ giật giật như bày tỏ sự khó chịu.
Toàn thì giật mình đến mức đánh rơi luôn bút máy. Tai mèo dựng đứng, mắt trợn tròn.

– ANH ĐIÊN À?! – cả Kira và Toàn hét đồng thanh, như thể vừa bị sét đánh giữa trời quang.

Âm thanh vang vọng khắp tầng ba thư viện khiến mấy quyển sách tự sắp xếp trên giá cũng khựng lại. Một học sinh hệ băng đang thiền ở góc phòng suýt đóng băng luôn cái ghế.

– Anh gấp quá! Sorry, sorry!!!

Anh chàng kia lập tức chắp hai tay, cúi đầu liên tục, nụ cười cầu hoà không thể giả trân hơn được nữa. Nụ cười ấy hơi lệch, nửa tự tin, nửa như vừa thoát chết.

Cậu ta là một Nhân Thú lai sói . Điều đặc biệt nhất là... đôi mắt: một mắt xanh lam trong như đại dương, còn mắt kia đỏ thẫm như máu tươi.

Kira nheo mắt nhìn.
Toàn thì im lặng quan sát, ánh mắt trông như thể đang thấy chuyện thường ngày.

Cả người cậu ta như một bản chia đôi hoàn hảo:
Tóc trắng bên trái, đen bên phải. Quần áo cũng tách biệt giữa hai tông màu đối lập. Chỉ có làn da vẫn giữ nguyên tông sáng trung tính – như để khẳng định ít nhất còn có cái gì không đối lập trên người anh.

Ngay cả đuôi sói phía sau lưng cũng hai màu: nửa trắng bạc, nửa đen tuyền. Khi đuôi quét ngang, trông như một nét cọ mực sống động trong không khí.

– Anh làm gì mà chạy như ma đuổi thế, anh Siro?
Toàn ngẩng lên, cau mày hỏi, giọng tuy bình thản nhưng rõ ràng có chút bất mãn vì vừa bị dọa suýt rớt tim.

Siro – kẻ vừa trượt gối tuyên bố "Cướp đây!" xong lại còn trốn dưới bàn người khác – ngước đầu khỏi gầm bàn, cười nhăn nhở.

– Anh mới đi ăn trộm được 20 trái Kim Quả Linh Thụ từ LeeYungWii.

Trong thư viện, gió chợt ngừng thổi.
Kira nghẹn hẳn một nhịp thở.
Toàn đờ người.

– ...Cái gì cơ? – Toàn chớp mắt, nghĩ mình nghe lầm.

– Kim Quả Linh Thụ. Hàng xịn loại 7. Anh thử ăn một quả rồi, hồi máu tức thì, tăng tốc độ phản xạ, sáng mắt luôn. Ngon lắm.
Siro gật gù, nói như đang bình phẩm món chè đậu xanh.

Kira đập trán xuống bàn:
– Trời ơi ông nội, LeeYungWii chuẩn bị lên chức Phó Thủ lĩnh hội Long Tộc cấp A, ai cho anh đi móc táo nhà người ta vậy?!

Siro lè lưỡi, rút ra từ áo một quả táo óng ánh màu vàng kim, trên vỏ còn phát ra chút ánh sáng mờ mờ ma thuật.
– Thì ổng trồng nhiều lắm. Với lại... ăn trộm cũng là một dạng rèn luyện đúng không?

Toàn bóp trán.
– Không. Không hề. Đó là lý do tại sao cái tên anh bị in dày đặc trên bảng phạm lỗi của học viện đấy. Tại sao anh có thể giành được học bổng từ Học Viện nhỉ?

– Mà thôi, bỏ qua đi. Nghe nói năm nay lại diễn ra sự kiện như năm ngoái ấy.
Siro vui vẻ cười, ánh mắt ánh lên một vẻ tinh quái khó tả. Tay anh xoa xoa vào nhau như đang tưởng tượng ra một chiến công vĩ đại sắp tới.

Kira hơi nhướng mày lên. Đôi mắt mèo đỏ rực vốn nửa tỉnh nửa ngủ bỗng lóe lên chút sinh khí:"– Lại như năm ngoái sao? Anh em mình có định lập lại team cũ không?

Siro không trả lời ngay, chỉ khẽ liếc Toàn – người vẫn đang lật sách nhưng tai mèo đã vểnh thẳng lên từ lúc nào.

– Ừm, tôi nghĩ... năm nay tôi sẽ tự điều hành một team. – Toàn khẽ đáp, không ngẩng đầu. Giọng nói không có vẻ lạnh lùng, nhưng lại khiến Kira khựng vài giây.

– Ồ? – Siro cười, gật đầu chậm rãi. – Tuỳ em thôi. Dù sao... tận hai tháng chuẩn bị nữa. Còn dư thời gian.

– Sẵn tiện anh ở đây rồi, cho em hỏi mấy cái Shulker Box đựng Tịnh Dịch Huyền Mộc của em... đang ở đâu ạ?

Toàn nghiêng đầu hỏi, giọng điệu ngọt như mật rừng. Nụ cười nở nhẹ nhàng, không chút dao động — nhưng chính cái nét mềm mại ấy lại khiến người khác lạnh sống lưng. Giống như cánh hoa rơi trong bão tuyết, đẹp quá mức... để không nguy hiểm.

Siro cứng người.

Một giây trước, anh còn ung dung trốn dưới gầm bàn. Một giây sau, đầu đã đẫm mồ hôi, tai sói giật liên hồi, và đuôi thì cụp lại như thể đang cố bốc hơi khỏi hiện trường.

– Ừ thì... cái đó... À ha ha... À à... anh đau bụng quá! Anh đi đây nhé!!

Anh bật dậy.

Nhưng đời không dễ vậy.

Xoẹt!

Vút!!

BỐP!

Ba âm thanh vang lên cùng lúc. Một thanh kiếm dài, lưỡi sắc ánh bạc, đuôi kiếm chạm gió phát sáng nhẹ — đã phóng xuống chắn ngay trước mũi giày của Siro, cắm sâu vào sàn thư viện như thể đá là đất bùn.

Cả thư viện rung lên một nhịp.

Siro đứng hình. Đồng tử giãn ra.

Kira ngồi trên ghế, tay vẫn còn đưa ra phía trước, vừa rút tay khỏi tư thế ném kiếm. Nụ cười mèo của cậu kéo đến tận mang tai, ngây thơ như học sinh ngoan đi học sớm, trái ngược hoàn toàn với sự uy hiếp ngấm ngầm đang toát ra từ mỗi hơi thở.

– Trả em mấy bông sen lam đã phơi khô. Rồi em sẽ để anh đi. 

Câu nói phát ra nhẹ như làn hơi sương buổi sớm, nhưng trong không khí dường như có tiếng răng cưa ma thuật đang xoay.

Siro không nhúc nhích trong ba giây. Sau đó, rút từ trong túi không gian một cuộn lụa ngọc bích, bên trong bọc gọn gàng mấy bông sen lam đã sấy, thơm tho và nguyên vẹn.

– Đây... đây! Em xem đủ chưa? Anh còn chưa dám pha trà đâu! Anh mới chỉ ngửi thôi! Tội chưa tới mức đáng chết đúng không?!

Toàn gật đầu nhẹ, như đã kiểm kê đủ.
Kira cũng rút kiếm khỏi sàn, lật lưỡi kiếm một vòng rồi xoay tay ném thẳng về sau — thanh kiếm tự động bay về, ghim ngọt vào vỏ treo lơ lửng trên tường cách đó mười mét.

– Thế thì, – Kira cười tươi, – anh được phép... tiếp tục bị đau bụng.

Siro lập tức chuồn mất dạng, để lại một vệt gió và mùi mồ hôi sợ hãi.

Cả thư viện lại tĩnh lặng.

Toàn nhặt lại cuốn sách, liếc sang Kira, giọng thản nhiên như đang bàn chuyện thời tiết:

– Nay tụi mình hên, gặp đúng hôm anh ấy không mang vũ khí.

Kira chống cằm, tai mèo khẽ rung, môi cong lên một nụ cười nửa giễu cợt nửa mỉa mai:

– Ừ, mà cũng đâu cần. Vũ khí ảnh thường mang để đối phó với tụi mình cũng chỉ dùng để... đào hố tẩu thoát thôi.

Toàn gật đầu, lật sang trang khác, đôi mắt không rời khỏi dòng chữ nhưng môi khẽ nhếch:

– Với cái tốc độ chạy đó, chắc trong danh sách tốt nghiệp Học Viện, ảnh được liệt vào hệ 'Vận động viên trốn nghiệp' cấp S.

Cả hai bật cười nhẹ, rồi lại chìm vào sự tĩnh lặng thoải mái chỉ những kẻ quen sống trong hỗn loạn mới hiểu.

Bên ngoài cửa sổ thư viện, nắng đổ vàng lên hành lang đá cẩm thạch. Xa xa, chuông báo tiết học đầu tiên khẽ vang lên.

– Sen lam phơi khô chỗ này chưa đủ cho bài tập thực hành. Chiều mày đi kiếm đi, gọi thêm ai cũng được.

Kira chống cằm, đôi tai mèo khẽ giật, giọng đều đều như thể đang ra bài tập nhóm. Trước mặt cậu là một khay phơi cánh sen lam, màu lam nhạt đã dần nhạt đi dưới ánh nắng – nhưng số lượng thì quá ít để luyện nổi nửa lọ Dược Dịch Tâm Lam.

Toàn ngước lên khỏi trang sách, nhíu mày nhìn đống dược liệu:

– Phiền ghê. Trường có hẳn nguyên cái hồ sen lam mà lại dùng làm cảnh.

Kira nhún vai:

– Ừ thì... sen lam mọc rải rác khắp học viện, nhưng chẳng cây nào nở đúng màu, đúng mùi, đúng chất cả.

Toàn gật đầu, gấp sách lại, làn gió lật giở vài trang giấy mỏng. Cậu chép miệng:

– Vì thiếu người phương Đông.

Câu nói không to, nhưng khiến khoảng không giữa hai đứa bỗng dưng lặng lại một nhịp.

Bởi ai trong học viện MegaSMP cũng biết — sen lam là loài hoa kiêu hãnh. Nó sẽ nở rộ nhất, linh lực mạnh nhất, cánh hoa dày nhất... chỉ khi được chăm sóc bởi người mang huyết mạch phương Đông.

Không phải vì phép. Không phải vì kỹ thuật.
Mà vì mối liên kết huyền bí giữa giống loài ấy với loài cây này từ thuở xa xưa.

– Dù sao mày vẫn phải kiếm thêm. – Kira nói tiếp, duỗi chân ra phía trước, đôi tai mèo khẽ lay trong gió thoảng. Ánh mắt lười biếng của cậu lướt lên mái vòm thủy tinh cao vút, nơi ánh nắng sớm đang chiếu qua hàng ngàn mảnh kính lấp lánh như sao sa.

Cậu lật cánh sen còn tươi trong tay, rồi nói chậm rãi:

– Hoa sen có lá trắng nào cũng là sen lam. Nhưng khác nhau giữa thứ chỉ sống sót... và thứ thực sự sống.

Toàn không đáp ngay.

Câu nói ấy không chỉ là nhận xét về một loài cây – mà như đang nói về cả chính họ, những học sinh đang gồng mình tồn tại trong học viện huyễn lực này.

Cậu đứng dậy. Cột sống kêu khẽ vì ngồi quá lâu. Tay vươn cao, mắt hơi nheo trước ánh sáng chiếu nghiêng qua khung kính.

– Vậy chiều đi lùng thêm... – Toàn lẩm bẩm.
Chắc phải ra khỏi Học viện mới mong tìm được loại phù hợp nhất. Sen lam đâu phải hiếm – chỉ là thứ sen lam thật sự lại mọc nơi người khác không buồn tìm.

Kira nghiêng đầu:
– Ngoài trường à? Mày tính vượt ranh giới? Chỗ đó không có phép bảo hộ.

– Ừ. – Toàn đáp gọn, mắt không hề lay.
Ít ai ra khỏi trường chỉ để lùng sen lam. Cũng ít ai hiểu được tại sao vài cánh hoa phơi khô lại có thể cứu mạng người khác trong trận chiến.

Kira không nói thêm gì nữa.

Cậu chỉ khẽ nhếch môi cười – cái kiểu cười vừa bất cần vừa hiểu chuyện, như thể "biết ngay mà". Tai mèo cụp nhẹ xuống, đuôi quét một đường lười nhác dưới chân ghế, rồi khẽ gật đầu.

– Được thôi. Để chút nữa tao xin chữ ký giáo viên cho phép mày ra ngoài.

Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng ẩn sau câu nói ấy là cả một sự quen tay — đây không phải lần đầu Kira làm giấy tờ thay Toàn.

Toàn liếc sang, ánh mắt dịu lại.
– Ừ. Nhớ xin cho cả buổi chiều.

Kira lười biếng đưa tay gãi tai mèo, mắt vẫn lờ đờ:

– Tao xin hẳn ba ngày luôn, mày muốn thì ở ngoài dựng trại nghiên cứu sen cũng được.

Toàn khẽ bật cười, lật lại bản đồ vùng ngoại vi học viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com