Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33


Khi chuông sáng vang lên báo hiệu một ngày học mới bắt đầu, mọi thứ tại Học viện vẫn vận hành đúng nhịp như bao buổi sáng thường lệ. Ánh nắng từ mái kính cao vút rọi xuống sàn đá hoa cương bóng loáng của Đại sảnh đường, phản chiếu những bước chân vội vã, những tiếng cười đùa lẫn tiếng thở dài mệt mỏi của học sinh khắp các tầng lớp.

Thế nhưng, đúng lúc kim đồng hồ điểm 07:00, một tiếng "TING!" ngân vang vang vọng khắp không gian – như thể chạm vào tầng không khí dày đặc trong sảnh. Cùng lúc đó, từ Thông Trì Các – tòa trụ truyền thông trung tâm của Học viện – một tấm bảng ánh kim khổng lồ bất ngờ xuất hiện, bay lơ lửng giữa không trung, cao gần đến mái vòm, phát sáng rực rỡ giữa hàng trăm ánh mắt đang sững sờ ngước nhìn.

Và rồi, từng dòng chữ lớn từ từ hiện ra trên nền bảng phát sáng ấy, như được khắc bằng lưỡi gươm thép nung đỏ:

📣 THÔNG BÁO KHẨNSỰ KIỆN MEGASMP – MÙA THỨ BA CHÍNH THỨC MỞ ĐĂNG KÝ

Cả Đại sảnh đường như nổ tung. Những tiếng xì xào bật lên, bàn tay chỉ trỏ, điện thoại chụp lia lịa, vài người la lớn phấn khích như vừa nghe tin trúng thưởng, vài kẻ nheo mắt đầy nghi hoặc. Sự kiện MEGASMP – chỉ cái tên thôi đã khiến không ít người rùng mình, bởi hai mùa trước vẫn còn là đề tài bàn tán nóng hổi.

"Những ai muốn tham gia, hãy đến đăng ký trực tiếp tại Tụ Sư Các – hoặc thông qua Hội Học sinh."

"Hạn chót đăng ký: trong vòng đúng một tuần. Sau thời điểm này, danh sách sẽ bị khóa. Không ai được thêm, không ai được rút."

Dòng cảnh báo như đóng dấu lên ý chí của toàn bộ học viện. Nhanh hay chậm, can đảm hay nhút nhát – mỗi người đều chỉ có đúng bảy ngày để quyết định số phận.

Ngay bên dưới dòng chính là phần nội dung được tô đậm bằng màu đỏ máu, hiện lên từng dòng, rành rọt như lời nguyền cổ xưa:

📌 Thời gian đăng ký chỉ diễn ra trong vòng một tuần duy nhất. Sau đó, cánh cửa dẫn vào MEGASMP sẽ đóng lại – không có ngoại lệ.

NHỮNG ĐIỀU CẦN ĐẶC BIỆT LƯU Ý:

TẤT CẢ SỨC MẠNH CỦA NGƯỜI CHƠI SẼ BỊ XÓA BỎ.
Bất kể là thuật nguyên tố, năng lượng cổ ngữ, hay dị năng đặc biệt – tất cả đều bị hệ thống MEGASMP khóa chặt. Mọi người sẽ trở về trạng thái "người thường", chỉ giữ lại sức mạnh thể chất cơ bản. Không có đặc quyền. Không có ngoại lệ.
Những cá thể đặc biệt như Nhân Thú sẽ không còn năng lực tộc, nhưng... một vài đặc điểm cá tính nguy hiểm vẫn được giữ nguyên.
(Lưu ý: những "đặc điểm" này thường không dễ chịu cho lắm.)

CẤM GIAN LẬN Ở MỌI HÌNH THỨC.
Hệ thống giám sát AI của MEGASMP có thể phát hiện cả ý nghĩ có dấu hiệu gian lận.
Nếu bị phát hiện, người chơi lập tức bị khai trừ – và sẽ bị liệt vào danh sách đen cấm tham gia mọi sự kiện cấp cao sau này.

TỔNG CỘNG CÓ 5 TUẦN THỬ THÁCH.
Mỗi tuần là một thử thách sống còn. Ai vượt qua tuần cuối cùng sẽ được ghi danh tại Sảnh Vinh Quang – và miễn luôn Khảo Hạch Lên Bậc của Học viện.
Đây là cơ hội duy nhất trong năm để tiến cấp mà không cần trải qua kỳ thi khắc nghiệt.

MỖI TUẦN SẼ CÓ 1 ĐẾN 2 NHIỆM VỤ NGẪU NHIÊN.
Nhiệm vụ có thể là đối đầu, sinh tồn, giải mã hay thậm chí... phản bội.
KHÔNG HOÀN THÀNH = BỊ ĐUỔI. Không có ngoại lệ.

Những ai không hoàn thành được nhiệm vụ sẽ bị loại ngay lập tức khỏi sự kiện – không xét tình tiết, không xét công trạng. Sự tàn khốc là điều tất yếu.

CÀNG VỀ CUỐI, CÀNG ĐẪM MÁU.
Từ tuần thứ tư trở đi, Hệ Thống MEGASMP sẽ không ngăn cản bạo lực – mà thậm chí còn khuyến khích những điều tàn khốc đó.
Liên minh, phản trắc, tiêu diệt, chiến tranh – mọi hành vi đều được chấp nhận trong khuôn khổ luật chơi.
Những người yếu đuối sẽ bị đào thải. Kẻ mạnh sẽ trụ lại.

Tấm bảng sáng lấp lánh một lúc lâu rồi mới dần thu nhỏ lại, xoay chậm và cắm sâu xuống nền đá Thông Trì Các, trở thành một đài thông báo cố định cho những ai muốn đọc kỹ lần nữa.

Khắp Đại sảnh đường là một trận cuồng phong cảm xúc. Những tiếng thì thầm to nhỏ không ngớt vang lên:

– Lại bắt đầu rồi.
– Lần này có Kira tham gia không nhỉ?
– Nếu sống sót, được miễn Khảo Hạch Lên Bậc luôn á? Trời má...
– Còn chờ gì nữa? Phải đăng ký thôi!

Những người dạn dày bắt đầu bước đi với ánh mắt sắc bén. Những kẻ yếu bóng vía thì đứng yên, trán rịn mồ hôi, mắt ngập lo lắng. Ai cũng hiểu: đây không phải trò chơi. Đây là chiến trường – nơi từng hành động đều có thể khiến bạn bật khỏi cuộc chơi chỉ trong vài phút.

Và ở góc xa của đại sảnh, dưới ánh đèn hắt nghiêng, một vài cái tên quen thuộc đang lặng lẽ nhìn bảng thông báo mà không nói một lời: Kira khoanh tay, nụ cười lạnh lẽo nơi khóe môi khẽ cong lên. Siro thì thở dài, rút điện thoại ra tra cứu lịch đăng ký. Don huýt sáo khe khẽ, ánh mắt ranh mãnh. Còn VetDark thì bật cười: "Đổ máu à? Cuối cùng cũng tới lúc."

Cả Đại sảnh đường trở nên náo loạn. Người thì lẩm bẩm tính toán, người thì mắt sáng như sao. Có tiếng cười hả hê, có tiếng hít thở nặng nề. Mỗi người đều hiểu: sự kiện lần này không giống những gì họ từng biết. Không có phép màu, không có cứu rỗi. Đây là nơi để bản năng nguyên thủy nhất được phơi bày – nơi chỉ có thể tồn tại một số ít người thật sự sẵn sàng.

Giữa tiếng ồn, bảng thông báo vẫn lặng lẽ tỏa ánh sáng, như một ngọn đèn hiệu gọi mời – hoặc cảnh báo.

Sự kiện MegaSMP – Mùa thứ ba – chính thức khởi động.

Big Shark đứng lặng giữa sảnh lớn. Không khí náo nhiệt, tiếng bàn tán dồn dập từ các nhóm học sinh vang vọng khắp nơi, nhưng cậu dường như chẳng nghe thấy gì. Ánh mắt cậu dán chặt vào bảng thông báo mới được dựng lên ở Thông Trì Các – một bảng kim loại phát sáng, to gấp đôi bảng tin thường ngày, nằm sừng sững giữa Đại sảnh như một tòa bia lạnh lẽo đang đếm ngược thời gian.

Sự kiện MegaSMP – Mùa thứ ba – chính thức khởi động.

Dòng chữ lớn hiện rõ, lấp lánh ánh bạc, như một lời mời gọi – hay là lời thách thức.

Big Shark hơi nhíu mày, ánh mắt trầm xuống.

Không cần tham gia Khảo Hạch Lên Bậc nếu vượt qua sự kiện này? Chỉ cần sống sót tới tuần cuối? Nghe thì hấp dẫn thật. Nhưng với Big Shark – người mà chỉ cần ngồi ôn bài ba mươi phút trước giờ thi cũng dư sức đè bẹp cả đống học sinh khác – thì chuyện khảo hạch chưa bao giờ là điều khiến cậu bận tâm.

Cậu biết mình có thể vượt qua nó. Dễ thôi. Nếu cậu chịu khó chuẩn bị một chút. Nếu cậu chịu nghiêm túc, có lẽ bây giờ đã là học sinh năm trên rồi, chứ chẳng phải tiếp tục bị giam chân ở tầng bậc hiện tại.

Chỉ là... cậu lười.

Không phải kiểu lười mòn mỏi, mà là sự thờ ơ điềm tĩnh, lạnh lùng và chọn lọc. Cậu chẳng thấy hào hứng với việc phải ghi nhớ mấy công thức, chẳng hứng thú với việc bị ép làm mấy bài thi rập khuôn. Mọi thứ ở Học viện – dù cao cấp đến đâu – cũng dường như không kích thích được đầu óc của Big Shark. Đôi lúc cậu nghĩ, nếu cứ học thế này mãi, thì chắc một ngày nào đó cậu sẽ bỏ đi, tìm một nơi nào đó để... ngủ một giấc dài.

Nhưng MegaSMP... thứ này lại khác.

Ánh mắt cậu liếc dọc theo từng dòng quy định ghi trên bảng. Càng đọc, khóe môi cậu càng chậm rãi cong lên.

Bỏ toàn bộ năng lực? Chỉ giữ lại sức mạnh thể chất cùng trí óc vốn có?
Hay đấy. Một trận chơi sòng phẳng hơn, công bằng hơn, và... bạo lực hơn.

Không hoàn thành nhiệm vụ là bị đuổi? Gian lận sẽ bị loại vĩnh viễn?
Càng tốt. Bớt đi mấy kẻ lươn lẹo.

Mỗi tuần một đến hai thử thách? Tuần cuối có thể đổ máu?
Càng... thú vị.

Big Shark không phải kiểu người điên cuồng với chiến đấu. Nhưng cậu thích thử thách. Cậu thích cảm giác được đẩy đến giới hạn, bị dồn vào góc – để rồi xoay chuyển tình thế theo cách chẳng ai ngờ đến. Đó là khi trí óc cậu tỉnh táo nhất, sáng suốt nhất. Là lúc cậu thấy mình sống đúng nghĩa.

Cậu đưa tay lên xoa nhẹ cằm, đôi mắt nheo lại.

– Khỏi khảo hạch... chỉ cần sống sót đến tuần cuối... – Big Shark lẩm bẩm, chậm rãi nhắc lại điều kiện. Nghe thì đơn giản. Nhưng rõ ràng nó không dành cho những kẻ yếu.

Và cũng không dành cho những kẻ ngủ quên giữa học viện này.

Một luồng gió lạnh từ hành lang sau thổi tới, lùa vào cổ áo khoác của cậu. Mái tóc dài hơi xõa xuống, che mất ánh nhìn – nhưng trong lòng cậu, ý nghĩ ấy đã dần hình thành. Không rõ ràng. Không chắc chắn. Nhưng là một tia xung động âm ỉ, như thể có ai đó vừa rót một giọt xăng vào ngọn lửa đã ngủ yên quá lâu.

Tham gia sự kiện này, có thể là cách nhanh nhất để cậu... tỉnh lại.

Không phải vì phần thưởng. Không phải vì danh tiếng. Mà là để tìm lại cảm giác được sống như cậu thật sự muốn – không ràng buộc, không hình thức, không cần phải làm theo giáo trình nào cả.

Big Shark rút tấm thẻ học sinh trong túi áo ra, lật nhẹ giữa các ngón tay. Trên đó là con dấu đỏ mờ nhòe của năm học cũ, chứng nhận cậu vẫn còn là học sinh "đang trong giai đoạn xét cấp bậc mới." Một dòng trạng thái mà lẽ ra cậu có thể thay đổi bất kỳ lúc nào... nếu cậu không làm biếng đến vậy.

– Hay là... tham gia nhỉ?

Câu nói buông ra nhẹ như gió, gần như không thành tiếng. Nhưng chính cậu cũng biết, một khi ý nghĩ đó đã thoát khỏi miệng mình, thì việc quay đầu là bất khả thi. Big Shark không phải kiểu người đưa ra quyết định rồi để đó.

Nếu đã chọn – thì cậu sẽ chơi tới cùng.

Cậu đút thẻ học sinh lại vào túi, đút tay vào áo khoác, thong thả quay bước rời khỏi khu vực Thông Trì Các. Xung quanh vẫn là học sinh bàn tán sôi nổi, những nhóm bạn thì thào mưu tính lập tổ đội, những ánh mắt lo lắng xen lẫn phấn khích. Không ai để ý tới cậu – một bóng dáng cao lớn, lặng lẽ, trầm mặc như thể chỉ là một phần bối cảnh.

Nhưng rồi, một vài ánh mắt cũng bắt đầu nhận ra.

– Ê, Big Shark kìa. Cậu ta đứng đọc bảng lâu ghê...
– Có khi nào cậu ta sẽ tham gia không?

Vài lời xì xào nổi lên. Một vài gương mặt khác thì bỗng trở nên nghiêm túc. Họ biết – nếu Big Shark thật sự tham gia, thì MegaSMP năm nay sẽ không còn là cuộc dạo chơi nữa.

Và điều đáng sợ nhất là: cậu không tham gia để chiến thắng.
Cậu tham gia để chơi – và khi một kẻ như vậy bước vào sân chơi, thì những người muốn thắng thật sự sẽ phải run rẩy.

Big Shark bước đến khúc cua hành lang, không ngoảnh lại. Không nói thêm gì. Nhưng trong đầu cậu, mọi thứ đã dần sắp xếp đâu vào đấy.

Sự kiện này... có lẽ đáng để cậu rời khỏi giấc ngủ thường ngày một chút.

– Shark ơi, đi cùng bọn chị đi! Đang thiếu người để thử mẫu tóc mới nè!

Giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía cuối hành lang, mang theo tiếng cười khúc khích, giày cao gót gõ lách cách trên nền đá. Câu gọi kéo Big Shark trở về mặt đất, cắt ngang dòng suy nghĩ đang trôi lặng lẽ trong đầu cậu về MegaSMP và những toan tính không lời.

Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt quay lại với thực tại – và ngay lập tức, nụ cười quen thuộc nhẹ nhàng vẽ lên môi.

Dưới ánh sáng của đèn trần đại sảnh, mái tóc dài màu xanh bầu trời non khẽ đung đưa theo gió, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt như sóng lặng đầu xuân. Một vài lọn tóc lòa xòa trước trán, mang vẻ bất cần đặc trưng của cậu – nhưng lại làm mấy chị phía trước sáng bừng mắt lên.

– Em tới đây. – Big Shark đáp nhẹ, giọng không quá to, nhưng đủ khiến mấy trái tim thiếu nữ phải rung lên khe khẽ.

Cậu vừa bước được một bước thì...

– Khoan đã.

Giọng nói kia vang lên – trầm, lạnh và dứt khoát – như thể cắt đôi không khí.

Big Shark dừng lại. Không cần quay lại, cậu đã biết ai vừa xuất hiện.

Kira.

Kẻ duy nhất có thể lên tiếng gọi cậu dừng lại bằng giọng như mệnh lệnh – và khiến cả nhóm con gái phía trước cũng phải ngập ngừng.

Big Shark quay đầu. Ánh mắt chạm ánh mắt. Lạnh lùng gặp thản nhiên. Trong thoáng chốc, hành lang tưởng chừng đông đúc bỗng yên lặng hẳn như thể tất cả đều đang nín thở theo dõi cuộc chạm trán không hẹn trước giữa hai kẻ nổi bật nhất học viện.

Kira đã đứng đó từ lúc nào, tay đút túi áo khoác, dáng người thẳng tắp, ánh mắt hờ hững nhưng sâu như vực.

– Em muốn mượn con cá mập này một chút. – Hắn nói, khóe môi nhếch lên, chẳng thèm giấu ý chiếm hữu.

Mấy chị em đang vẫy gọi Big Shark lập tức chớp mắt, liếc nhìn nhau đầy ẩn ý. Một người trong số họ – mái tóc màu hồng nhè nhẹ uốn sóng, áo khoác thời thượng và nụ cười nửa thật nửa trêu – nhún vai, cố giữ giọng đùa cợt:

– Ờ ờ, mười phút thôi đấy, Kira. Cậu giữ lâu quá là tụi chị qua đòi người à nha.

– Ờ. – Kira đáp gọn, không cả ngoảnh lại. Ánh mắt hắn vẫn dán lên khuôn mặt Big Shark, ánh nhìn đầy chiều sâu nhưng chẳng thể đọc được là đang tức giận, ghen tuông hay chỉ đơn giản là... hiếu kỳ.

Big Shark đứng yên một giây, rồi từ tốn tiến về phía hắn. Không hề có vẻ ngần ngại. Cậu không hỏi "Chuyện gì?", cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên khi bị lôi đi giữa chốn đông người.

Giữa cả sảnh lớn đầy tiếng xì xào, bước chân cậu và Kira đồng loạt rời khỏi đám đông – một điềm tĩnh, một căng như dây cung. Hai người sánh vai rẽ về phía hành lang phía Tây, nơi các cửa lớp đã đóng kín và không còn ai lui tới vào giờ này. Hành lang dài, ánh đèn trắng hơi nhợt nhạt, và không khí yên ắng đến mức nghe được tiếng gió thổi qua những ô cửa cao vút.

Kira là người dừng lại trước, dựa lưng vào lan can đá, khoanh tay trước ngực.

Big Shark dừng cách hắn một sải tay.

– Gì? – Cậu hỏi, giọng cười thoáng lướt qua, nửa thờ ơ, nửa khiêu khích. – Mượn người mà không nói lý do, nghe có vẻ nguy hiểm ha.

Kira không cười.

– Cậu định tham gia MegaSMP thật à? – Hắn hỏi thẳng.

Im lặng. Một vài giây trôi qua.

Big Shark hơi nghiêng đầu.

– Chuyện đó có vấn đề gì sao?

– Có. – Kira đáp gọn.

Big Shark khẽ nhướng mày, nhưng không phản bác. Cậu chỉ nhìn Kira bằng ánh mắt bình tĩnh, chờ đợi lời tiếp theo.

– Cậu không cần phải vào đó. – Kira nói chậm rãi, giọng không hẳn là trách móc, cũng không hoàn toàn ra lệnh. Nó giống như... một dạng cố kiềm chế. – Khảo Hạch Lên Bậc với cậu chẳng phải chuyện gì khó khăn. Cậu dư khả năng vượt qua. Sự kiện MegaSMP chỉ làm cậu bị kéo vào đủ thứ phiền phức – mưu mô, phản bội, đổ máu...

Big Shark bật cười, lần này rõ ràng hơn.

– Nghe như cậu đang lo cho tôi vậy.

– Phải. – Kira trả lời không do dự. – Tôi không ngại  để nói thẳng điều đó.

Một tia bất ngờ thoáng hiện trong mắt Big Shark. Nhưng cậu vẫn không lùi bước.

– Tôi không vào vì muốn thắng. Tôi vào vì tôi đang thấy... chán.

Kira im lặng.

Big Shark ngẩng lên, ánh mắt trong veo nhưng không nhu nhược.

– Cậu biết rõ mà. Ở cái Học viện này, những gì tôi giỏi nhất đều chẳng có nơi để dùng. Khảo hạch là hình thức. Lên bậc là thứ bậc. Nhưng MegaSMP là... thực tế. Là nơi mọi người phải thật.

Kira siết chặt cánh tay khoanh trước ngực. Một vệt giận mỏng lướt qua ánh mắt hắn, nhưng nhanh chóng được kiềm lại.

– Thực tế đó có thể khiến cậu bị thương.

– Có thể. – Big Shark đáp. – Nhưng chí ít, tôi sẽ không thấy mình bị lãng phí nữa.

Lặng thinh.

Hai người đứng đó, bóng họ in lên hành lang vắng, dài và sắc như hai dấu gạch thẳng đối diện – không giao nhau, nhưng cũng chẳng rời xa.

Cuối cùng, Kira thở ra một hơi thật khẽ.

– Mười phút hết rồi đấy. – Hắn nói, giọng nhẹ như gió thoảng. – Đi đi. Kẻo mấy chị đợi lâu lại tưởng tôi bắt cóc cậu thật.

Big Shark nhếch môi cười.

– Cậu thì... làm gì có gan đó.

Nói rồi cậu xoay người, bước đi mà không ngoảnh lại. Nhưng khi bóng dáng cậu khuất dần sau góc tường, Kira vẫn đứng nguyên chỗ cũ – mắt không rời.

Và có lẽ, chính hắn cũng biết: một khi Big Shark đã bước vào MegaSMP, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.

*
**

– Vậy là, mấy chị tính tham gia sự kiện MegaSMP lần này thật à?

Giọng Big Shark vang lên trong không gian yên tĩnh của Huyễn Phòng. Ánh sáng chiều tà chiếu xuyên qua ô cửa sổ cao, phủ lên sàn nhà và mái tóc xanh đang được chị Sam chải mượt của cậu một lớp ánh vàng dịu nhẹ. Cậu ngồi nghiêng đầu, ánh mắt dán ra ngoài bầu trời đang nhuộm hồng, như thể chẳng để tâm lắm đến lời mình vừa nói. Nhưng trong thâm tâm, cậu lại đang cân nhắc – nghiêm túc hơn vẻ ngoài rất nhiều.

Trong phòng, ánh sáng ấm áp lan khắp, mùi dầu dưỡng tóc dịu nhẹ tỏa quanh không khí. Big Shark ngồi trên một chiếc ghế cao, mái tóc dài màu xanh bầu trời đang được chị Sam cẩn thận chải mượt, từng đường lược đi nhẹ như lướt qua mặt hồ.

– Ừ. Năm ngoái không có cơ hội, nên năm nay tụi chị muốn thử. – Sam vừa nói vừa mỉm cười, đôi tay khéo léo chia từng lọn tóc của cậu ra để bôi tinh dầu. Giọng chị nhẹ nhàng, có chút hứng khởi, có chút... cố giấu lo lắng.

– Cả chị Sim nữa hả? – Big Shark nhướng mày. Tên cô em gái ấy vừa được nhắc tới khiến cậu hơi cau mày, dù không rõ vì sao.

– Ừ, con bé háo hức lắm. Còn bắt chị đăng ký cùng để "cho vui". – Sam cười, giọng có chút bất lực nhưng cũng đầy chiều chuộng.

Shark không cười theo. Cậu nghiêng đầu lại một chút để nhìn chị, ánh mắt mang theo một tia cảnh giác quen thuộc.

– Mấy chị đều không mạnh về chiến đấu. Chị Sim còn chưa bao giờ ra sân luyện tử tế. Chị có chắc đây là việc đáng để thử không?

Sam hơi khựng tay một thoáng, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Chị buộc nhẹ một phần tóc ra sau gáy cậu, rồi đứng ra phía trước, chống tay lên thành ghế, nhìn thẳng vào mắt cậu – ánh nhìn dịu dàng nhưng không hề yếu đuối.

– Chị biết tụi chị không phải chiến binh. Nhưng MegaSMP đâu phải chỉ dành cho kẻ mạnh. Nó cũng dành cho những người yếu nhưng không muốn mãi sống dưới bóng người khác.

Câu trả lời ngắn gọn, bình thản đến lạ.

– Chị Sim thì sao? Chị ấy còn chưa từng ra sân huấn luyện tử tế. – Big Shark nói tiếp, lần này là một lời cảnh báo. Ánh mắt cậu không sắc bén, nhưng mang một sức nặng rất rõ ràng – như thể chỉ cần Sam nói "Chị không chắc", cậu sẽ ngay lập tức tìm cách ngăn họ lại.

Sam ngừng tay hẳn. Chị xoay người, chống nhẹ tay lên thành ghế, đối diện với cậu. Ánh mắt chị không trốn tránh, không giỡn cợt, mà là một vẻ điềm đạm rất đặc trưng – kiểu điềm đạm của một người chị đã chứng kiến nhiều hơn vẻ ngoài rực rỡ thường ngày.

– Chị không chắc điều gì cả. Nhưng MegaSMP không chỉ dành cho mấy người mạnh. Nó dành cho người biết mình yếu, nhưng vẫn muốn cố thêm một chút nữa.

Big Shark im lặng. Câu nói đó khiến cậu phải dừng lại.

– Sim chưa từng ra sân huấn luyện, đúng. Nhưng con bé vẫn luyện bắn mỗi ngày sau giờ học, tự mình đúc mũi tên, tra lụa vải, làm lại cung khi gãy. Chị không ngăn được con bé, và... chị cũng không muốn.

Sam cười, nhưng nụ cười ấy không còn mang vẻ nhẹ bẫng như trước đó.

– Mọi người cứ nghĩ MegaSMP là một trò chơi của mấy kẻ mạnh. Nhưng không ai nhớ rằng, những người yếu phải liều mình cỡ nào mới dám bước vào cái chỗ đó.

Big Shark không đáp. Cậu quay đầu trở lại, nhìn ra ngoài khung cửa, nơi cây liễu trong sân đang đong đưa trong gió. Gió chiều phả qua kẽ lá nghe như tiếng thở dài.

– Chị Sim là kiểu người vẽ tranh, đọc sách, hay lặng lẽ quan sát mọi thứ. Một con người với đầy thiên phú hội hoạ cùng tính tình dịu dàng như thế... đáng lẽ không cần bước vào cái nơi đầy máu và cạnh tranh như MegaSMP.

– Không ai "cần" phải bước vào, Shark. Nhưng tụi chị "muốn". – Sam nói, nhẹ nhàng nhưng chắc nịch.

– Muốn chứng tỏ gì à? – Cậu hỏi, giọng không sắc nhưng lạnh.

– Muốn tự biết mình có thể đi xa đến đâu. – Sam đáp không chần chừ. – Cả chị, cả Sim. Có thể là lần duy nhất trong đời, chị dám làm điều gì đó không an toàn mà chẳng cần ai cho phép.

Không gian lặng đi một lát. Big Shark thở khẽ.

– Tụi chị sẽ bị thương đấy.

– Biết chứ. Nhưng bị thương không phải là lý do để không bắt đầu.

Lần này, cậu quay hẳn đầu lại, mắt nhìn Sam chăm chú.

– Nếu chị Sim bị tổn thương vì sự bốc đồng này, chị nghĩ chị sẽ tha thứ được cho mình à?

– Không. Nhưng nếu chị ngăn con bé lại, và suốt đời nó phải hối tiếc vì đã không thử... thì chị càng không thể tha thứ.

Giữa hai người, không ai nói thêm gì nữa. Chỉ còn tiếng lược chải qua tóc, và nhịp thở đều của Big Shark. Cậu không biết vì sao mình lại thấy khó chịu đến thế – là vì MegaSMP vốn chẳng phải trò đùa, hay vì ý nghĩ một cô bé mong manh như Sim sẽ bị vùi trong vũng bùn thử thách?

Big Shark không nói gì. Cậu chỉ nhìn chị, mái tóc xanh buông qua vai, đôi mắt thăm thẳm như mặt biển ban trưa. Trong lòng cậu, có thứ gì đó đang lay động – một cảm xúc lạ lùng, không hẳn là lo lắng, cũng không phải tức giận. Là... cảm giác không yên.

Cậu không thích cảm giác thấy người khác nhảy vào hố lửa chỉ vì muốn chứng tỏ điều gì đó.

Sam dường như hiểu điều cậu không nói. Chị đặt bàn tay lên đầu cậu, vỗ nhẹ như an ủi:

– Chị biết em ghét mấy trò ngu ngốc. Nhưng lần này, đừng nghĩ tụi chị ngu. Chỉ là... tụi chị muốn biết tụi chị có thể đi đến đâu.

– Tụi chị mà bị thương, đừng mong có người bôi thuốc đâu. – Cuối cùng, cậu nói, nhưng không còn gay gắt nữa. Giọng chỉ còn chút bực bội bất lực – kiểu giận dỗi mà chỉ những người quan tâm mới dành cho nhau.

Sam bật cười, vỗ nhẹ vai cậu:

– Chị không trông mong đâu. Nhưng... nếu có người che lưng thì tụi chị cũng cảm ơn lắm.

– Tùy tâm. – Big Shark lẩm bẩm, cố giữ cho mặt mình không biến sắc. Nhưng trong lòng, cậu đã bắt đầu tính toán – nếu chị em Sam đi thật, cậu nên sắp xếp cách nào để... tình cờ có mặt khi cần.

Chị Sam vừa buộc xong đuôi tóc cho cậu, buông lược xuống bàn, thì cửa phòng khẽ mở ra.

Một bóng dáng nhỏ nhắn ló vào – mái tóc màu hạt dẻ nhạt, đôi mắt to tròn có chút bối rối.

– À... em không làm phiền chứ?

Big Shark quay lại, bắt gặp ánh mắt của Sim. Cậu bất giác ngồi thẳng lên.

– Vào đi. Tóc em chị gái chị mới làm xong.

Sim bước vào, tay vẫn ôm quyển sổ vẽ cũ kỹ. Cô nhìn mái tóc mới buộc của cậu, rồi cười tủm:

– Hợp lắm đó. Trông giống kiểu của nhân vật chính trong game nhập vai ấy.

Big Shark lườm nhẹ, nhưng chẳng buồn cãi lại. Cậu hỏi thẳng:

– Nghe nói chị định tham gia MegaSMP?

Sim gật đầu, ngồi xuống cạnh chị mình.

– Vâng. Chị... biết chị không mạnh, nhưng chị muốn thử. Dù chỉ là một tuần. Dù bị đuổi ở nhiệm vụ đầu tiên. Ít nhất chị muốn biết mình dở chỗ nào, chứ không phải chỉ nghe người khác nói.

Big Shark nhìn cô một lúc. Rồi gật đầu chậm rãi.

– Được. Vậy thì cố mà sống đến tuần cuối đi. Đừng để người khác phải làm thay phần việc của chị.

Chị Sim mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh – một sự cảm kích không cần nói thành lời.

– Nhưng mà tóc em xong chưa chị? – Big Shark nhăn mày, tay đã chống lên đầu gối như thể đang cố chịu đựng thêm một chút kiên nhẫn cuối cùng. – Chị đã thử hơn hai kiểu rồi đó. Em đang bắt đầu thấy mất máu vì ngồi yên quá lâu rồi.

Câu nói khiến không khí trong Huyễn Phòng bật cười khẽ. Chị Sam đang đứng phía sau cậu thì cúi người xuống, lấy tay khẽ nâng một lọn tóc xanh bồng bềnh lên cao, vừa ngắm vừa gật gù như họa sĩ đứng trước bức tranh đang vẽ dang dở.

– Chị chỉ đang cố tìm kiểu phù hợp nhất thôi mà. Với nhan sắc như này, để lãng phí là có tội với Học viện đấy. – Chị nói như đùa mà như thật, giọng ngọt như nước mật.

Chị Sim đang ngồi bên cạnh thì che miệng cười khúc khích. Cô cầm quyển sổ vẽ, nhưng từ lúc vào phòng gần như chỉ ngồi quan sát Big Shark. Đôi mắt to trong veo của cô hiện lên nét tinh nghịch pha chút gì đó... tán thưởng công khai.

– Nếu như hồ sơ không ghi em là người song tính, ban đầu chị còn nghĩ em là nữ đó. – Sim nói, cố nhịn cười nhưng không giấu nổi vẻ thích thú.

Big Shark thở dài, nghiêng đầu về phía cô, một bên mày nhướn lên:

– Vậy là em có khí chất nữ tính à? Hay do chị nhìn nhầm giới tính người ta cũng là sở thích của chị?

– Không phải khí chất nữ tính, mà là... đẹp kiểu mong manh. – Sim chống cằm, mắt long lanh như đang thật sự ngắm tranh chứ không phải người sống. – Da trắng, mắt dài, môi hơi hồng hồng. Nếu không biết, chị chắc chắn sẽ nghĩ là một nữ sinh đẹp kiểu lạnh lùng mà ai cũng mê.

– Chết rồi, Sim phát hiện chân ái rồi. – Sam xen vào, cười cười chọc ghẹo. – Hay là để chị gọi Kira tới đưa Shark về kẻo em dụ dỗ luôn người ta đấy?

Big Shark suýt nữa thì ngã ngửa khỏi ghế.

– Thôi thôi, tha cho em. Em đến đây để làm tóc, không phải để làm người mẫu minh họa tranh tình cảm học đường đâu. – Cậu xua tay, mặt không đỏ mà lời nói thì đã bắt đầu có chút bất lực.

Sam nghiêng người nhìn xuống mặt cậu, mỉm cười nửa đùa nửa trêu:

– Vậy mà vừa nãy còn ngồi im cho chị cài cả hai cái kẹp tóc hình ngôi sao đấy. Còn không phản ứng gì. Ai mà nhìn vào lại tưởng em đang casting vai công chúa chính đấy Shark.

– Tại em tôn trọng nghệ thuật của người làm tóc. – Cậu đáp nhanh, rồi nheo mắt nhìn vào gương phía trước – nơi phản chiếu hình ảnh mình với một bên tóc được vén nhẹ ra sau bằng chiếc kẹp nhỏ lấp lánh. – Mà cũng không xấu lắm. Trông... hơi giống cosplay nhưng được cái có phong cách.

Sim cười rũ, ôm luôn cả gối kê bên ghế:

– Trời ơi, cá mập nhà mình biết khen bản thân rồi kìa. Ngày mai chắc mưa axit mất thôi.

– Chị nhớ ghi câu đấy vào hồ sơ tâm lý giúp em. "Thí sinh có xu hướng tự kỷ ám thị mức nhẹ, dễ bị dao động bởi lời khen." – Sam nói tiếp, gật đầu như thật.

Big Shark rút một tay ra khỏi thành ghế, chỉ vào cả hai:

– Hai người đang bắt nạt một học sinh ngoan hiền, chuẩn mực, chỉ muốn yên thân qua ngày đấy biết không?

– Học sinh ngoan mà tuần nào cũng bị mời lên phòng Hội trưởng à? – Sim liếc nhẹ, không giấu được nụ cười xấu xa.

– Hội trưởng bị ám ảnh với em. Em là nạn nhân. – Cậu chống chế, rồi thở dài lần nữa, quay đầu lại để chị Sam tiếp tục làm tóc. – Rồi rồi, làm nốt đi. Nhưng sau đó cho em ra ngoài chạy vài vòng cho thoát khí với. Em sắp mọc rêu trên lưng rồi.

Sam bật cười, lần này dịu hơn:

– Được rồi. Chị gần xong kiểu thứ ba. Kiểu này phù hợp với mũ giáp nếu em tham gia MegaSMP đấy.

Sim liền ghé sát lại, như thể nghe được từ khóa bí mật:

– Vậy là em sẽ tham gia thật hả, Shark?

Big Shark nhìn vào gương, đôi mắt cậu ánh lên một thoáng suy nghĩ, nhưng rồi lại trượt đi như thể chẳng muốn ai nhìn thấy gì bên trong:

– Có lẽ.

Sim không hỏi thêm nữa, nhưng ánh mắt cô vẫn giữ trên cậu rất lâu – đầy tin tưởng, có chút tò mò, và một phần không nhỏ là... thích thú.

Sam chải nhẹ vài đường cuối, rồi gật đầu:

– Xong. Kiểu này giữ được cả khi chiến đấu lẫn lúc muốn quyến rũ người khác. Chuẩn phong cách "ngầu lạnh ngoài mặt, dịu dàng bên trong".

– Nghe như quảng cáo dầu gội đầu. – Big Shark đứng dậy, vươn vai. Tóc cậu bung nhẹ theo chuyển động, mượt và gọn gàng.

Cậu vừa bước ra khỏi phòng, Sam nhìn theo, khoanh tay:

– Chị nghĩ, dù Shark không nói ra, nhưng nó sẽ không để tụi mình tham gia MegaSMP một mình đâu.

Sim gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng xanh kia xa dần dưới hành lang nắng chiều:

– Em cũng nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com