AlbeTher: Your perfect creation
Viết trong lúc vã Shijima Mei
Có vài tình tiết được lấy cảm hứng từ nàng ta vì nàng ấy xinh vãi l jsjsnsnn
—————————————
Albedo luôn khao khát được lấp đầy.
Hắn không chắc lỗ hổng luôn hiện hữu trong tim nhà giả kim đại tài này cần phải dùng thứ tình cảm gì để chữa lành, nhưng hắn từ lâu đã ngầm thuyết phục bản thân vào liều thuốc mang tên "tình yêu".
Vậy nên, Albedo bắt đầu vẽ.
Hắn vẽ về ái nhân hắn luôn ao ước, một mĩ nam với mái tóc vàng óng tựa ánh dương chói lọi, một nụ cười ấm áp có thể xoá nhoà nỗi cô đơn của vị Hoàng tử Phấn Trắng này. Một "con người" có thể giúp hắn giải toả, giúp hắn cảm nhận tình yêu mà trái tim lâu ngày không được thưởng thức.
Hắn đặt tên cho bức tranh ấy là Aether.
Aether, thật dịu dàng, thật ấm áp. Em như một ngày nắng ngọt ngào dễ chịu, xua tan bao muộn phiền của nhà giả kim.
Bức tranh ấy có sự sống.
Aether đã thực sự biến thành một người thật. Em không còn là một ảo mộng, một viển vông, mà là một cá thể hiện hữu, có đầy đủ chức năng một "con người".
Tất nhiên, Albedo vui lắm. Hắn cuốn lấy em mọi lúc mọi nơi, tiêm nhiễm vào đầu tác phẩm nghệ thuật của mình những suy nghĩ, tư tưởng kì quái.
Nhưng dần dần, Albedo cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Aether vẫn là người tình hoàn hảo của hắn đó thôi, nhưng lỗ hổng trong tim chưa lành hết lại bị đập cho tan tành, bị bóp méo biến thành một thứ gì đó hoàn toàn khác.
Albedo không chắc liệu mối lương duyên giữa hắn và bức tranh là do thứ tình cảm đẹp đẽ tạo nên hay chỉ đơn thuần là một sự ràng buộc không thể tách rời.
Có lẽ nó đã trở thành một sự tôn sùng. Hắn vừa muốn trói chặt em bên mình, lại vừa muốn cùng tác phẩm ấy vui đùa, nhảy múa dưới ánh trăng xinh đẹp.
À, nhưng nó còn quan trọng nữa sao?
Ái nhân của hắn, tình yêu đời hắn ở đây rồi. Dẫu có là bức tranh hắn cũng nguyện dâng hiến cả cuộc đời.
Đôi lúc, hắn tự hỏi liệu Aether có thật hay chỉ là một giấc mộng do hắn tự nghĩ ra. Bởi, mọi người xung quanh dường như ai cũng nhìn chàng giả kim với đôi mắt kì lạ, tới cả cô em gái Klee cũng dần e dè hắn.
Chả quan trọng.
Hắn cười khúc khích, tay nâng niu bức tranh vẽ người tình trong mộng mà hắn hết mực trân quý. Albedo mơ hồ có thể nhìn thấy một thiên thần rực rỡ, mang mái tóc ánh lên màu nắng vàng ươm, đôi đồng tử ngập ý cười, dang tay ôm lấy hắn rồi đặt một nụ hôn lên trán hắn.
"Aether..."
Hắn gọi tên em bằng chất giọng khản đặc, rồi nhận lại một ý cười ôn nhu từ em.
A, vậy là quá đủ rồi.
Dù là thật hay là ảo, xin hãy để hắn được gần em thêm chút nữa, được lao vào vòng tay ấm áp của em mà chẳng cần đắn đo.
———————————-
Bonus:
Tôi luỵ hai người họ vl huhu
Như đã nói ở trên thì khúc Aether ôm Albedo được lấy cảm hứng thì phần này nhé
24/02/2024
01:32
Triệu Tử Điệp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com