Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TeyvatAether: Hate/Love..?


Aether ghét nó.

Em ghét Teyvat, căm thù Thiên Lý vì đã cướp đoạt người thân của em, hận sâu tận trong xương tuỷ.

Nếu em không chọn tới Teyvat từ đầu, có lẽ em sẽ không mất đi người em gái em hết mực thương yêu, có lẽ cặp song sinh ấy sẽ không bị số phận chia lìa, có lẽ sẽ không phải khổ sở chạy uỷ thác sống qua ngày, có lẽ...

Ấy vậy mà, chẳng biết khi nào, em lại trót đem lòng yêu lục địa này, yêu những người bạn đồng hành, yêu những kỉ niệm, những thứ em đã đạt được trong chuyến hành trình dài đằng đẵng.

Teyvat khiến em cảm nhận được những cảm xúc chân thực, những động chạm, những việc khiến con tim em chẳng thể ngưng đập nhanh. Nó dạy em cách "yêu", không chỉ là tình cảm gia đình đơn thuần, mà là tình yêu, tình dục thực thụ.

Em ghét việc mình đã trở nên phụ thuộc vào Teyvat, cố gắng chôn những suy nghĩ hão huyền ấy thật sâu trong lòng, khẩn khoản van xin rằng em sẽ không bị lừa bởi mũi tên tình yêu một lần nữa.

A, nhưng biết làm sao đây, Aether đã lỡ yêu nơi đây, yêu tới nỗi em ghét chính bản thân mình vì đã có ý nghĩ ấy, tới nỗi khảm vào bản thân những đường dao sắc lẹm, cố dùng nỗi đau thể xác để lấp đi sự thiếu vắng trong tâm hồn.

Đau, đau lắm. Nhưng con tim của em còn đang  gào khóc dữ dội hơn. Những cơn ác mộng về cái chết của em gái, của cố hương, của "nhà" em vẫn không ngừng bủa vây lấy em, khiến Aether ngày một kiệt quệ.

Sợ, Aether sợ lắm. Em biết rõ rằng sẽ có một ngày mình phải lựa chọn, cái ngày mà vòng quay số mệnh xảy ra biến cố, giữa việc rời đi và ở lại

Lữ khách không bao giờ dừng chân quá lâu ở một nơi, Aether biết chứ. Nhưng em không thể ngăn mình đắm chìm vào những hi vọng, những giấc mộng đẹp đẽ ở lục địa này, mong ước "yêu" và "được yêu" khiến em thổn thức mãi không thôi

Khi ngày ấy đến, em biết rằng em sẽ phải lựa chọn.

Giữa con tim và lí trí.

Một cuộc hành trình mới, sự tự do cùng em gái, hoặc lưu luyến lục địa khiến trái tim em vừa đau nhói, lại vừa sống chết bảo vệ.

Con đường phía trước dù có như nào, Aether cũng sẽ không hối hận.

Vì dù sao đi chăng nữa, có thể ngắm nhìn những người mình yêu thương sống vui vẻ, kết giao được với những người đồng hành đáng tin cậy, và được trải nghiệm cảm giác "yêu" là quá đủ đối với em rồi.

Em không tin ai khác, nhưng em tin vào sự lựa chọn của bản thân mình sẽ đem tới một cái kết cho cuộc hành trình này.

Là bi kết, hay là hậu kết, cũng chẳng quan trọng nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com