Chương 2: thể hiện một chút
" Các ngươi nghỉ ngơi đủ chưa? Sẵn sàng cho ngày tiếp theo rồi chứ?"
Red xuất hiện giữa phòng, trên tay là 2 chú mèo nhỏ, tuy nhiên bây giờ người kia đã mặc bộ mới, một bộ giống y chang bộ của Cale ngày hôm qua
Nhìn người trước mắt yêu thích vị thiếu gia nào đó khiến họ thắc mắc rằng có phải Cale đã chơi bùa ngải gì mà khiến cho vị thần kia chết mê đến mức kia, ngay cả tên thì giống như là đang lấy đặc điểm của cậu đó là mái tóc mà đặt
"Nào nào nào, bắt đầu một ngày mới thôi"
Sáng ra, nghe tiếng chim hót ngoài cửa khiến cậu thức dậy, cả ngày hôm qua cậu có ngủ được đâu, vision mà Lumine nói với cậu khiến cậu thắc mắc đến độ không ngủ được, không những thế cậu còn phải cảnh giác nữa, gặp một bóng đen đứng trước cửa rồi biến mất nhanh đến độ khiến cậu nghĩ cậu bị ảo giác thì không rén mới là lạ
"Bóng đen? Cậu chủ thấy bóng đen sao? Sao tôi lại không thấy nhỉ"
Ron nhìn lên màn hình mà tự đặt câu hỏi, nếu Ron là một người bình thường thì mọi người chỉ nghĩ là ông đang nói vớ vẩn, không để tâm đến lời ông nói. Nhưng ông là ai, ông là tộc trưởng của gia tộc Molan, một gia tộc sát thủ trong 5 đại gia tộc, nhóm anh hùng cũng biết rõ việc ông là ai nên họ cũng dần dần để ý đến văn bản
Nhìn chằm chằm vào đám người phía dưới mà không nói gì, 2 con mèo tự hỏi đầu họ có bị làm sao không trong khi màn hình chỉ chiếu đọc mỗi khuôn mặt của Cale, lấy đâu ra cửa sổ mà nhìn, nó chỉ chiếu khi bóng đen vụt qua thôi mà, thở dài ngao ngán mà chẳng biết nói gì cho hơn, còn vị Red nào đó thì đang nhịn cười đến mức chảy nước mắt nào đó thì ta nên để vị đó sang một bên, ta sẽ để ý đến vị đó sau
Nhìn ra cửa sổ một lúc, Cale cũng từ từ nhìn về phía cửa, Lumine đang đứng đó cùng với Paimon đang há hốc mồm vì sốc, ai mà ngờ người con trai mái tóc đỏ kia lại đẹp như thế, họ suýt bị đoạt hồn rồi
Khụ khụ
Ho khan 2 tiếng để bình tâm lại, Lumine mở miệng chào cậu
"Chào buổi sáng, Cale"
"Chào buổi sáng Lumine, Paimon"
"Hehehe, buổi sáng tốt lành nhé Cale"
Cả 3 mỉm cười chào nhau, cậu cũng từ từ đứng dậy, chỉnh lại đầu tóc một tí rồi quay sang Lumine, cậu bối rối
"Ừm.... Sao thế Lumine?"
Nhìn khuôn mặt đang tiếc nuối gì đó mà cậu không biết nên khóc hay nên cười, chính cậu cũng không biết mình đã làm gì mà khiến cho Lumine buồn đến thế
"Cale à, nếu buộc thì cậu buộc cao lên tí nữa, hoặc cậu thả luôn tóc đi, trông cậu khi thả tóc đẹp lắm, tớ cũng muốn làm tóc cho cậu nữa"
Nói với Cale với sự thất vọng tràn trề, không phải cô bắt Cale làm thế, mà việc cậu thả tóc ra rất đẹp là sự thật, nó vừa được kiểm chứng lúc nãy
Nhìn người cơn gái tóc vàng đang chán nản khi nhìn cậu buộc tóc cậu bật cười, tay trái dơ lên kéo đứt dây buộc tóc ra
Nhìn cảnh kia khiến đám người thiếu nghị lực nào đó đồng loạt bị thảm sát bởi một sát thủ ẩn danh mang tên nữ hoàng sắc đẹp, vị vua của nhan sắc, đại vương của vẻ đẹp phi tính đâm thọt cho vài chục cái khiến đám người kia vô phòng cấp cứu nhanh chóng phẫu thuật
Còn vài người có nghị lực thì chỉ HƠI đỏ mặt mà quay mặt đi với người ở trên màn ảnh đang được phóng to đến cực đại
Mái tóc đỏ cao quý, khuôn mặt trắng ngần không một lỗ chân lông nào dám hủy hoại, đôi mắt sở hữu lông mi cong dài, mị hoặc mà hút hồn người ta, đôi môi nhẹ nhàng nở một nụ cười tươi lộ hai núm đồng tiền, khuôn mặt như được những vị thần đúc ra mà yêu thương vô ngần, không những thế thêm một chút hiệu ứng blink blink nào đó khiến hào quang của cậu chói mù cả mắt khiến thêm một đám người nào đó vô khoa thị giác mà cấp cứu
Lumine nhìn cảnh trước mắt mà không khỏi run sợ, Cale không cần vision mà chỉ cần nhẹ nhàng nở một nụ cười là mấy con quái vật ngoài kia bốc hơi hết rồi còn gì
"Sao thế? Lumine?"
Giọng nói nhẹ nhàng, như gió nhẹ mà lọt vào tai 2 người nào kia đang bất lực kìm máu mũi xuống mà gục ngã
"L... Lumine???? Paimon!!!"
Nhìn cảnh tượng trước mắt mà khiến cho Cale run sợ, không rõ chuyện gì mà cứ tiến gần với cái nhan sắc đó
"Kh...khoan khoan khoan, chúng ta khởi hành nhanh thôi, nếu cậu cần chuẩn bị thêm gì nữa thì tớ sẽ đợi, tớ đợi ở cửa ra vào nhé, tạm biệt"
Nói một tràng dài xong biết mất như bốc hơi, Cale nhìn cảnh tượng trước mắt mà chỉ lắc đầu ngao ngán
"Người ngao ngán là chúng tôi chứ có phải cậu đâu"
Paseton nhìn vào màn hình mà chỉ muốn khóc khổ, sống trên đời giờ cậu mới biết sự đáng sợ của sắc đẹp là gì, ai ngờ nó lợi hại như thế
Wirita nhìn đứa em trai của mình mà thầm chê thiếu nghị lực xong cô cũng nhận thêm giấy để lau máu mũi từ Red
Vua cá voi cứ nhìn thế mà chỉ biết khóc, 2 đứa kia thì không nói, nhưng sao cả bộ tộc cá voi lại ngồi kia khóc thế kia, kẻ thì cảm ơn cha mẹ đã sinh ra, kẻ thì chết cũng toàn thây, điên nữa là kẻ lập đàn, xung quanh có vài chục người vái lại như nhìn thấy thần, ông cảm thấy mệt mỏi với cảnh tượng trước mắt, ở đâu cũng toàn mấy kẻ mê trai
"Lumine, cậu đợi lâu chưa?"
"Chưa chưa, chúng ta thôi"
"Đúng đúng, đi thôi nào Lumine, Cale"
Sau đó, cả 3 đi cùng nhau trên đoạn đường lớn, đến thư viện để tìm hiểu thông tin, thú thật là Lumine cũng vừa mới đến đây nên cũng cần thêm thông tin
"Thế cô gái Lumine cũng vừa mới đến nơi đó thôi à, tôi cứ nghĩ cô ấy là người ở đó chứ"
Mary lên tiếng, bây giờ cô đang ngồi trên ghế sofa cùng Red, người này trông có vẻ hung dữ về nhiều mặt nhưng lại vô cùng hiền với trẻ con, lại thêm đặc điểm giống ai đó
"Lisa cũng là thủ thư thì phải "
Paimon vui vẻ lên tiếng, nói chuyện với 2 con người đang để ý mọi người xung quanh
"Ừ, Lisa là thủ thư, hình như cũng sắp đến rồi, chúng ta cứ vô trong rồi hỏi Lisa đi, cô ấy cái gì cũng giỏi"
"Ừm"
Bước chân của họ nhanh chóng tiến vào thư viện, Lisa thì đang ở bên quầy, tay cầm vài quyển sách mà đọc, nghe được tiếng bước chân đến gần mắt cô rời khỏi quyển sách, di chuyển đến chỗ của Lumine và Cale
"Chào nhà lữ hành, Cale. Không biết 2 bạn đến đây làm gì"
"À Lisa, chúng tôi có vài điều muốn hỏi cô, Cale cũng muốn hỏi thêm nên tôi đưa cậu ấy đến đây"
"Hmmm, được thôi mọi người cứ nó_"
"Vậy vision là gì thế Lisa?"
Cale cất tiếng cắt ngang lời nói của cô, nhưng vấn đề không nằm ở câu hỏi, mặt của Lisa lại đông cứng lần nữa khiến cho Lumine muốn cười cũng không được
"....... Cậu không biết thật hả"
"....Không"
"......."
Thêm một khoảng không gian yên tĩnh xảy ra, Lumine cũng không thèm can thiệp vào mà chỉ ngồi một bên cạnh Paimon xem kịch
".... Haizz cậu nghe cho kĩ, đừng có quên"
"Vision thường là các tinh thể dạng hình cầu được gắn biểu tượng của nguyên tố và phát sáng với màu đặc trưng của nguyên tố đó. Chúng xuất hiện một cách bí ẩn và được ban cho một số người được chọn trong lúc họ gặp nguy hiểm, hoặc người có khát vọng to lớn.
Không những thế,Vision cho phép người sử dụng tập trung năng lượng tinh thần để có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố của các Ma Thần đã ban phước cho họ. Sau khi được ban cho sức mạnh này, những người sử dụng được gọi là "Nguyên Thần""
".... Thế nếu sau khi một nguyên thần chết, vision sẽ ra sao?"
"À, nếu thế thì khi một Nguyên Thần chết, Vision của họ sẽ mất sức mạnh, ánh sáng của nó biến mất và chỉ còn là một viên ngọc thủy tinh. Đôi khi, Vision đã được sử dụng đó sẽ cộng hưởng với một người mới và hoạt động trở lại. Vì lý do này, những Mắt Thần đã qua sử dụng là một món hàng được những người giàu có tìm kiếm, tuy nhiên những vision đã được sử dụng đó có giá không nhỏ đâu, không những thế nó chỉ có một nguyên tố duy nhất mà thôi, không như nhà lữ hành có thể thay đổi nguyên tố, mỗi nguyên tố cũng đều có điểm mạnh và điểm yếu rõ rệt, như hoả yếu trước thủy nhưng lại khắc thảo "
"........ Nghe nhiều tự dưng thấy rối quá"
"Kiến thức đơn giản, đơn giản thôi"
"......"
"Vậy có những nguyên tố nào thế?"
"Thì cũng có 7 nguyên tố thôi, lửa, thủy, thảo, phong, lôi, băng và nham"
"Ồ, thế là nơi đó sử dụng những thứ như nguyên tố để làm năng lực à, tôi tưởng có thêm mana hoặc aura chứ"
Rosalyn nhìn một màn trên kia mà không khỏi cảm thán, còn vị nào đó thì đang thích thú nghiên cứu với những thông tin mình vừa có được
"Ồ vậy sao, cảm ơn cô nhiều nhé Lisa"
"À, nếu cậu may mắn có được vision thì cậu cũng có thể ra ngoài kia mà đập nhau với quái vật đấy"
Nháy mắt ẩn ý với Cale, cậu đang tự hỏi mình làm gì có phước như thế chứ, mà nếu có thì phải né, né cho thật xa để không chuốc hoạ vào thân
"Nhìn mấy dòng trên mà tôi không khỏi thắc mắc, cậu ta bảo không muốn chuốc hoạ mà lại vô cùng chăm chỉ làm thùng rác, điều này khiến tôi khá là thắc mắc về hệ thống suy nghĩ của thiếu gia Cale"
Alberu nhìn một màn trên màn hình mà chỉ biết giật giật khoé miệng, không thể nói được câu nào
Những người xung quanh cũng thế mà gật đầu như gạt cần số, lên xuống liên tục.
"Thế thì cậu đến đây làm gì vậy nhà lữ hành"
Lisa cũng từ từ chuyển sự chú ý về phía Lumine, nhưng ánh mắt cũng không quên lâu lâu liếc trộm vị nào đó với nhan sắc trời ban đang thả tóc
"À, định tìm hiểu thêm về mấy con quái vật ở ngoài thành ý mà, dù gì thì tôi cũng có vision mà, không thể ăn không ngồi rồi được đúng không"
"Cũng đúng, dù gì thì nhà lữ hành đây cũng cần phải mạnh lên để đi tìm anh trai mà, khu 4 dãy 5 là những quyển liên quan đến mấy con quái, từ thấp tới cao nên từ từ xem, không cần vội làm gì"
Nhìn 2 người con gái đang trò chuyện khiến cậu không khỏi thắc mắc, vậy có vision là phải đi đánh nhau à?
"Không hẳn là thế, vision cũng chia ra làm nhiều loại lắm, hộ trợ rồi tấn công tầm xa hay hồi máu, phòng thủ"
Như đọc được tâm trí cậu, Lumine cũng giới thiệu cho cậu biết thêm
"Ồ, vậy sao"
"..... Nè Cale, cậu muốn đi cùng chúng tớ không?"
'đi cùng???'
"Đi đâu mới được?"
"Hehehe đi ra ngoài kia săn quái"
Nghe thấy từ săn quái, lòng cậu lạnh đi một nửa, ai mà muốn đi chết chứ, đó là ai chưa chắc chắn là không phải cậu, định lên tiếng từ chối lời mời của Lumine và Paimon
"Chắc là khô_"
"Có nhiều đồ hiếm lắm, lâu lâu thì gặp vài cái rương ẩn miễn phí, thêm vài món đồ quý hiếm, bán ra tiền nữa"
"Đi, đi luôn thôi"
"........ Sau khi nghe thấy câu trả lời của cậu ta sau khi nghe đến đồ hiếm với cả tiền thì có lẽ là tôi biết cách lôi kéo cậu ta về phía mình rồi"
Alberu nhìn màn hình mà chỉ biết cười mà không biết nghĩ gì, những người xung quanh cũng gật đầu đồng ý chứ cũng không biết nói gì hơn với con người mê tài sản trên màn hình
Deruth thì cũng không nói gì mà chỉ chăm chăm lên màn ảnh nhìn đứa con đầu lòng cười nói vui vẻ với người xa lạ dù chỉ mới quen được một ngày, ông đã không thấy nụ cười đó từ khi mẹ thằng bé mất, ông càng tự trách mình hơn khi đã không để ý đến cảm xúc của đứa trẻ mà bỏ bê, phớt lờ dù con của ông có cố gắng như thế nào đi chăng nữa
Vợ ông, Violan thì chỉ biết ngồi bên cạnh ông nắm tay như an ủi, bà biết rằng dù có nói gì cũng không thay đổi gì được, nắm tay ấm áp của bà cứ thế chia sẻ nỗi lo âu của ông, hai đứa con của họ Basen và Lily cũng chỉ ngồi nhìn cha mẹ của họ an ủi lẫn nhau
Red ngồi trên mà im lặng không nói gì, 2 con mèo bên cạnh cũng lại gần ngồi trong lòng dụi dụi như an ủi, Mary thì nắm tay mà nhìn lên màn hình
"Bây giờ chúng ta đến trung tâm để trang bị một chút nhỉ, dù sao cũng phải chuẩn bị kĩ lưỡng một chút mà"
Lumine đi cùng Cale và Paimon ra đường từ từ tiến về khu trung tâm, khu vực trung tâm có khá nhiều quầy bán trang bị với một vài linh kiện gia tăng sức mạnh nguyên tố cấp thấp nằm rải rác xung quanh
Lumine từ từ tiến về quầy thợ rèn quen thuộc mà nói chuyện, tuy thế nhưng ánh mắt của Cale chỉ dán chặt vào một quầy bán giấy, bút với một chút thuốc nổ
Cậu có vài ý tưởng cho việc săn quái mà không bị thương, cậu khá ghét đau đớn, dù cậu đã bị đánh một vài lần từ khi còn nhỏ với lại bị tên anh hùng nào đó tâm sự bằng vũ lực rồi
Nghe đoạn suy nghĩ trên của Cale, Choi Han chỉ biết im lặng mà không nói gì, xung quanh cậu là một bầu không khí u ám, trầm ngâm. Rosalyn với Lock bên cạnh cũng chẳng thể nói gì mà chỉ nhìn vào Choi Han
Mặt mũi nhăn lại do khó chịu với tức giận đan xen với tội lỗi khiến cho những người xung quanh cũng phải né xa vài bước, Red ở trên không nói gì mà tiếp tục vuốt ve 2 con mèo nhìn lên màn hình, Choi Han cũng chỉ nhìn lên mà cố gắng giữ cho tâm trạng bình tĩnh lại rồi nhìn lên tiếp
Dù gì thì mẹ của cậu cũng chết khi đến làng Harris, ngày hôm đó cũng chính là ngày dỗ của mẹ cậu, dù ai nói gì đi chăng nữa thì sự căm ghét của cậu với làng Harris vẫn còn đó, khó có thể phai
"Hả?_"
Giây tiếp theo khiến Choi Han sững người lại, tức giận, khó chịu lúc nãy đã bay đi đâu hết, giờ chỉ còn lại sự bất ngờ với sự tội lỗi ngày một lớn trong tâm cậu. Cậu đã bạo hành một đứa trẻ ngay ngày mẹ của đứa trẻ đó mất, không những thế còn nhắc đến nơi mẹ nó mất
Cúi gằm mặt xuống do tội lỗi đè nặng, Rosalyn bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai an ủi người bạn của mình, Lock cũng không nói gì mà vỗ vỗ vai còn lại an ủi anh với mong muốn anh có thể đỡ hơn chút. Là người thân thiết với Choi Han, Rosalyn và Lock biết rõ hơn ai hết về việc Choi Han ghét Cale như nào, nhưng càng ghét thì khi biết nó không phải lỗi người kia nên áp lực đè lên tội lỗi với tự tránh sẽ từ từ làm nghẹt người ta
"..... Dù gì thì ngươi cũng không rõ là mọi chuyện thế nào nên đừng có tự trách, không phải lỗi của ngươi, cũng chẳng phải lỗi của ai cả"
"Nhưng_"
"Tất cả đều tại tên củ cải trắng đó, ngươi cứ nghĩ như thế là được"
"Củ cải trắng?"
Nghe từ củ cải trắng từ Red khiến Alberu liên tưởng đến tên một người, bỗng anh muốn cười thẳng vào mặt tên khốn đó và gọi hắn cái tên đó quá
"White star đấy, tên khốn nạn già cỗi"
Già cỗi??? Eruhaben để ý đến từ ngũ của vị thần kia dùng với tên của ai đó khiến ông lại nổi lòng tò mò
"Xem tiếp đi rồi muốn nói gì nói"
"Sao thế Cale?"
Lumine từ chỗ của thợ rèn quay lại chỗ của Cale hỏi
"..... Cậu có thể mua cho tớ một chút giấy với bút cộng thêm chút thuốc nổ được không?"
"Thuốc nổ??? Cậu định làm bom à!?"
Nghe đến thuốc nổ khiến Paimon sợ hãi định hét lên, nhưng may mắn kìm lại được
"À, thì đó là_"
Rầm!
Tiếng một thứ gì đó đổ vỡ vang lên, bỗng có gì đó từ trên trời bay xuống đất, va chạm khiến cho bụi bay mù mịt
Gào!
Tiếng hét vang trời khiến vài người ngã xuống đất, vài người nữa thì nằm thẳng cẳng trên nền đất
"Ch... chuyện gì thế!?"
Lumine kinh hãi hét lên, cô cúi đầu thấp xuống, hai tay ôm lấy đầu mà chịu đựng sức ép với âm thanh to lớn của kẻ nào đó gây ra
"N_nó sở hữu long áp của một con rồng"
Dodori nhìn lên màn hình mà không khỏi run sợ, long áp của con rồng đó mạnh hơn của mẹ cậu rất nhiều, cầm tay mẹ mình. Cậu bây giờ cũng nhận thấy mẹ mình cũng đang vô cùng run rẩy mà nhìn lên màn hình
Vị rồng cổ đại nào đó cũng nheo mắt lại, sức ép của con rồng kia mạnh hơn ông, dù chỉ hơn chút nhưng nó cũng sẽ là một vấn đề to lớn
Những người xung quanh cũng sợ hãi mà run lên cầm cập, nhóm của Choi Han cũng phải run sợ thì không cần phải nói đến tình trạng của những người bình thường không có chút sức mạnh kia
Cale nheo mắt lại nhìn tiếng gầm thét lớn từ bóng đen lớn xuất hiện trên bầu trời, bụi từ từ tan hết để lộ một hình dáng to lớn khiến những người xung quanh cậu chết đứng
'mẹ kiếp, sao cứ phải là rồng thế, con quái nào bình thường tí không được à!!!'
"Tạm dừng ở đây nhé, chúng ta cần nghỉ ngơi mà, thời gian hôm nay hết rồi, ăn đi rồi nghỉ ngơi nữa"
Red cắt ngang màn ảnh mà nói
"Không, khoan đã, chúng ta xem hết đi, phải xem cho bằng hết chứ! Xem cho hết rồi nghỉ sau cũng được!"
Alberu lên tiếng muốn phản bác, dù gì thì họ cũng phải xem cách chiến đấu của những người bên thế giới kia, không những thế còn phải xem cho bằng được thực lực của Cale nữa
Những người xung quanh anh cũng gật gật đầu đến mức khó kiểm soát, nhìn những lời phản bác của những người dưới kia khiến Red chỉ biết cười trừ mà không nói gì. Quay đầu về phía màn ảnh, bây giờ những người xung quanh cũng không nói gì nữa mà chỉ tiếp tục nhìn lên
"Phù_, Lumine, cậu có đứng dậy được không?"
"Đ.. được, tớ đứng dậy được!"
Lumine từ từ lấy lại bình tĩnh mà đứng thẳng lên
"Cậu có thể qua chỗ kia lấy giấy, bút với chút thuốc nổ được không, chúng ta cần di chuyển con rồng kia qua chỗ khác nữa"
"Ừm!"
Cô chạy nhanh qua chỗ quầy bán đồ mà Cale yêu cầu, không chút thắc mắc mà chỉ tin tưởng tuyệt đối vào cậu
Cale thấy Lumine chạy đi thì cũng để ý sang con rồng, xanh nhẹ với chút trắng, hệ phong. Màu sắc của nó có lẽ là hệ phong như lisa đã giới thiệu, cậu cũng nghe quá là màu sắc thể hiện cho nguyên tố của mỗi cá thể
Tuy nhiên, bây giờ cậu cũng để ý đến màu sắc khác biệt sau gáy của con rồng, tím đen? Không cần nói cũng biết, cái cục đầy dấu vết nguy hiểm kia đã cản trở cơ hội kiếm tiền của cậu, cậu quyết định rồi, tiêu diệt cục đá đó rồi đi kiếm tiền nhanh thôi nào!!!
"Ủa vậy rốt cuộc cậu ta định cứu người dân hay kiểm tiền thế???"
Billios nhìn một màn đầy drama kia mà chán nản, suy nghĩ của kia khiến cho anh theo không kịp, lời nói với suy nghĩ chẳng thống nhất gì cả, nhiều khi thì thay đổi xoành xoạch khiến cho anh chỉ đau đầu thêm đau đầu
"Chà, chắc là cậu ta thích tiền lắm nhỉ? "
Nhìn hình ảnh chàng thanh niên nào đó với những suy nghĩ bên cạnh khiến cho Alberu khá e dè cho tương lai của anh
Nhìn những người ở dưới mà Red chỉ biết thở dài, tiếc thương cho số phần của máy ATM di động
"Cale, tớ quay lại rồi đây"
Lumine nhanh chóng quay lại chỗ Cale đang đứng, cô đưa những thứ mình đang cầm cho Cale
"Cậu có thể phá hủy viên đá đằng sau gáy của con rồng đó không?"
Cậu hỏi một câu với ánh mắt kiên định, nhìn thấy ánh mắt đó khiến cô hơi nao núng, tuy nhiên cô cũng nhanh chóng gật đầu
"Nhưng chúng ta cần phải di chuyển con rồng đó đến nơi khác, nếu không nó sẽ phá hủy nơi này mất"
"Chuyện này cứ để tớ lo, cậu có biết nơi nào đủ rộng để chiến đấu với nó không?"
"Tớ biết một nơi nè"
Paimon nhanh nhảu rồi nhanh chóng giới thiệu cho Cale, Cale nhanh chóng gật đầu rồi dùng bú vẽ trên giấy hình tròn với những hoa văn khó vẽ, nhưng cũng vô cùng liên kết
"Nhìn những hoa văn kí tự kia thì tôi lại nhớ có quyển sách cổ thường hay vẽ những trận pháp kì lạ trên đó, những gì cậu Cale vẽ ra hình như cũng bắt nguồn từ quyển sách đó chăng?"
Rosalyn lên tiếng thắc mắc, hỏi bá tước Deruth về điều đó, nhưng cô cũng khá bất ngờ khi bá tước nhìn lại cô với ánh mắt nao núng
"Tôi..... Không rõ nữa, từ nhỏ thằng bé đã không thèm học do nó cứ bảo những gia sư tôi mời về đều nói những điều nhàm chán"
"Hoặc là những gì gia sư giảng dạy đều là những gì thiếu gia Cale biết thì sao, chỉ khi biết nó là gì thì họ mới bắt đầu nảy sinh sự nhàm chán khi những người khác cứ nhắc lại vấn đề mà họ đã biết"
Alberu lên tiếng đưa ra một giả thuyết nhỏ cho những gì đang xảy ra, nhưng nó chính là điều duy nhất hợp lí cho đến bây giờ khi họ liên kết tất cả mọi thứ vào
"Chúng ta cần lại gần nó chút, sau đó thì hãy sẵn sàng chiến đấu được chứ? Các cậu chỉ cần câu giờ cho tớ rồi ném cái bất cứ thứ gì tớ đưa về phía con rồng thôi được chứ?"
"Ừm"
Cả 3 người từ từ chạy nhanh qua chỗ con rồng, khi chỉ cách nhau một chút nữa thì con rồng đã lia mắt tới bọn họ
'toang'
Cả 3 đều nghĩ như thế khi bắt gặp ánh mắt của con rồng, cả 3 nhanh chóng di chuyển nhanh nhất có thể về phía con rồng, bước chân càng ngày càng nhanh
Xoẹt
Tiếng của một thứ gì đó bị xé ra, ánh sáng của một pháp trận cứ thế bao phủ cả 4, dịch chuyển 3 người cùng với con rồng đến chỗ được chỉ định, nhanh chóng, cả 3 người né qua một bên để tránh sự tấn công mạnh mẽ từ con rồng
Thở hổn hển
Tiếng thở dồn dập của những người trong căn phòng cứ thế phát ra, sự lo lắng của họ cứ thế tuôn ra, ai mà không lo lắng cho được khi chỉ có 3 người mà muốn đối đầu với một con rồng lớn như thế chứ
"Ugh"
Một tiếng rên rỉ nhỏ phát ra khỏi miệng cậu khi cậu đang né xa để tránh đòn tấn công từ con rồng
Lumine thì cũng chạy qua để né, may mắn thay là không có ai bị thương cả
"Được chứ?"
"Ha, được, cậu cứ giao cho tớ!"
Dứt lời, cô lao nhanh đến con rồng, dùng kiếm đánh bật lại năng lượng của con rồng vừa bắn ra, bị đánh trả lại bằng đòn tấn công của mình, con rồng định gầm một tiếng, nhưng cũng nhanh chóng bị Cale ném một quả choáng thẳng vào mặt khiến cho con rồng cúi xuống một tí để lấy lại tầm nhìn, không mất thời gian, Cale liền đáp một quả bom khác vào tay Lumine, cũng không chần chừ mà di chuyển ngay, Lumine nhanh chóng sử dụng nguyên tố gió để tăng tốc di chuyển cho mình, lấy gió hỗ trợ làm để nhảy cao đến chỗ viên đã kia, đáp thẳng quả bom vào chỗ viên đá sau gáy của con rồng
Dùng kiếm để liên tục tấn công vào viên đá, quá trình lặp đi lặp lại cho đến xế chiều, ai cũng mệt, họ biết đó là rồng nên nó sẽ không dễ bị hạ gục nhưng ai ngờ nó trâu đến thế, viên đá trên gáy tuy đã vỡ rất nhiều nhưng nó vẫn không thể nào mà hoàn toàn nát được
"Lumine!"
Cale hét lên, ném cho Lumine một món đồ để hỗ trợ, cô cũng lặp lại những động tác như trước
Bùm!
Tiếng bom nổ phát ra, do đứng khá gần nên Lumine cũng bị ảnh hưởng bởi vị nổ mà văng ra, nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng nhờ năng lực gió để đáp xuống một cách an toàn
Con rồng thì lắc đầu qua lại do dư chấn vụ nổ ngay trên người nó, dư chấn cũng không nhỏ nên khiến con rồng đau đớn một chút, tuy nhiên viên đá sau gáy nó đã biến mất, ánh nhìn nó cứ thế rơi trên người của cả 3 khiến họ giật mình
Tuy con rồng đã bình tĩnh nhưng trông nó vẫn chưa hoàn toàn lấy lại ý thức, bay xuống dưới khu vực mà bọn họ đang đứng khiến cả 3 người giật mình mà chạy nhanh đến gần xem, bóng dáng con rồng đã mất tích, chỉ còn lại những màn sương trắng
Xoẹt
Cả 3 lại được dịch chuyển về Mondstadt, nhưng là ở trong phòng làm việc của Jean, cô nhìn lên phía của cả 3 mà gửi lời cảm ơn khi họ đã giúp cô chống lại sự việc ở thành trung tâm
Không nói gì mà chỉ biết cười trừ, cô đã đề nghị cả 3 nhận danh hiệu hiệp sĩ danh dự của đội kị sĩ tây phong
"Vậy cũng được sao Jean? Chúng tớ chỉ hỗ trợ tạm thời rời Ma Phong Long đi thôi đấy"
"Nhờ ơn của các bạn thì thành Mondstadt mới tránh được tổn thất nghiêm trọng, dù có người bị thương nhưng đó cũng chỉ là những vết thương nhẹ, thay mặt cho toàn thành Mondstadt, tôi thật sự cảm ơn các bạn danh hiệu hiệp sĩ danh dự cũng vô cùng phù hợp với các bạn nữa"
Lumine cũng không nói gì nhiều mà chỉ gật đầu coi như đồng ý, còn Cale thì nhún vai tùy ý họ quyết định, dù gì thì trận chiến đó cũng làm tốn thời gian của bọn họ nên giờ họ chỉ muốn nghỉ ngơi một bữa sau những gì vừa xảy ra
"Vậy, giờ thì các ngươi đã thoả mãn chưa? Hôm nay cũng hết rồi đấy"
"Vậy thì chuyện gì xảy ra với con rồng thế?"
Một yêu tinh lên tiếng hỏi với giọng lo lắng, những yêu tinh khác cũng vì thế mà nhìn lên Red
Mỉm cười ẩn ý, Red vui vẻ cất giọng với thể giọng táo bạo
"Đoán đi! Đoán đi! Nhưng mà nghỉ ngơi đi nhé, sẽ có câu trả lời cho ngày mai đấy"
Nghe Red nói thế, những người khác cũng biết là vị thần kí chắc chắn sẽ không nói gì nên họ cũng từ bỏ mà đi ăn một chút, tất cả mọi người ai cũng đều mong muốn nhìn thấy câu chuyện tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com