Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Quá khứ (2)

Lưa ý : Thế giới BSD BEAST và thế giới BTA (Bungou to Alchemist - Văn hoà giả kim) sẽ xem ảnh thế về một thế giới do tôi tự nghĩ.Một số chi tiết nó lỗi và bị chỉnh sửa.

Ango: Là tên nhân vật của BTA (Bungou to Alchemist)

|Ango|: là tên nhân vật của BSD BEAST

Và tôi chỉ cho một số nhân vật BTA vào xem ảnh thể thôi.

Quá khứ của Dazai thì có lẽ tôi suy nghĩ nhưng nó vẫn liên quan đến truyện gốc.











































































{ Quá khứ của kẻ "lạc lối" - Dazai Osamu }

Oda: "Là cậu nè, Dazai"

Dazai: "ui! Mới đầu là tôi à?"

Akutagawa: "nhưng.... cái từ ' kẻ lạc lối ' là sao?...."

Chuuya: "chà,xem quá khứ của bé hoa anh đào ah..."

Dan nhẹ mỉm cười nhìn "chú mèo " đang vui phấn kia mà không khỏi xoa mái tóc mềm mại đó.

|Akutagawa|: "Quá khứ của Hắc Y Nhân sao?..."

|Atsushi|: ' Không biết quá khứ của Dazai-san sẽ như thế nào nhỉ?...'

|Gin|: "Quá khứ của Dazai-san?"

|Mori| không khỏi hoà niệm khi ông ta nhặt được hạ thế tử, hành động "bí ẩn" của vị cửa lĩnh Mafia Cảng đã rơi vào tầm mắt màu xanh biết của vị thám tử lừng danh.

|Kenji|: "Chúng ta sẽ xem quá khứ của vị thủ lĩnh của Mafia Cảng sao?"

|Kunikida|: "ừm, nó có thể là thông tin hữa ích cho chúng ta nên hãy tập trung..."

{ Hôm nay là sinh nhật tròn 5 tuổi của vị thiếu gia nhà Tsushima - Shuji Tsushima. Các thành viên trong gia đình đã quyết định sao bao năm không tổ chức sinh nhật cho cậu vị thiếu gia ốm yếu.

Tất cả các giới xã giao đều ở đây không phải là để chúc mừng sinh nhật cho vị thiếu gia mà là để lấy lòng cậu bé ấy vì cậu là đứa trẻ "duy nhất" được phu nhân Tsushima nâng niu và vị thiếu gia ốm yếu đó có thể là người kế nhiệm làm gia tộc trưởng trong tương lai sau này. }

|Atsushi|: " ' Shuji ' ? Là tên của Dazai-san sao?"

|Mori|: "ừm, đó là tên cũ của Dazai-kun"

|Fukuzawa|: "Cậu ta từng là thành viên trong gia đình Tsushima?"

{ Vị trung tâm được mọi người bàn tán lá một cậu bé 5 tuổi ngoan ngoãn ngồi trên ghế cùng người mẹ của mình. Cậu không thích ở những nơi như thế này nhưng vì bị ép nên cậu phải trở thành vị thiếu gia ngoan hiền trước mặt những ánh mắt kia.

Một cậu thanh niên đến gần cậu,thanh niên đó có mái tóc màu trắng và đôi mắt màu xanh dương như viên kim cương cùng với mắt kính.

"Chúc mừng sinh nhật 5 tuổi, Shuji-kun ~"

Người mẹ ngồi cạnh bên khẽ phì cười còn cậu thì chỉ chớp mắt.

"Đây là Gojo Satoru - người gia đình Gojo, và cũng cảm ơn cháu đã đến dự sinh nhật con trai cô"

Mẹ cậu nhẹ nhàng xoa đầu cậu và giới thiệu.

"Không có gì khách sáo đâu cô ~ mà người thành bé công nhận nhẹ ghê!"

Gojo Satoru không ngần ngại thử bế cậu lên và phản kháng. Một điều nữa là cậu bé trông yếu ớt nhưng lại dễ thương. }

|Kyouka|: "Dazai-san dễ thương như chú thỏ..."

|Atsushi| gật đầu đồng tình với|Kyouka|.

|Fukuzawa|: ' giống mèo...'

|Chuuya|: ' chậc! Sao Cá Thu khi còn nhỏ dễ thương vậy chứ! '

|kouyou| khẽ lấy tay áo che tiếng ho một chút,cô cảm thấy thật tiết nuối khi chính cô là người bỏ cậu bé"đáng thương" ấy một mình gánh bao công việc.

|Oda| thầm muốn nhận nuôi thêm một đứa trẻ nữa cho dù anh ta đã nuôi mười đứa trẻ rồi...:))

|Akutagawa|: "Hắc Y Nhân khi còn nhỏ đó sao..."

|Akutagawa|: ' sao hắn lại dễ thương vậy chứ....'

|Gin| không khỏi dùng đôi mắt yêu chìu nhìn người mà cô kính trọng. Ahh! Dazai-san hồi nhỏ dễ thương quá đi!!!

|Yosano|: "5 tuổi? Sao mà nhìn ốm yếu vậy! Thân là vị thiếu gia mà bọn họ không chăm sóc kĩ lưỡng sao!"

Cô thân là bác sĩ tất nhiên sẽ không khỏi "bình luận" vào vấn đề chăm sóc của mấy người kia. Nhưng còn điều nữa, cậu ta thân là thiếu gia sao không được chăm sóc kĩ chứ? Vã lại có người mẹ yêu thương hết mực như vậy...hay gia đình đó có vấn đề?

Oda: "tôi công nhận rằng Dazai dù ở thế giới nào cũng gầy gò ốm yếu... nhưng được cái dễ thương..."

Ango: "ôi! Sao cậu ta 5 tuổi mà gầy vậy! Dazai, cậu hồi nhỏ có được bổ đủ chức dinh dưỡng không đó?"

Dazai thầm bất lực: "tôi cũng chả nhớ rõ ~"

Dan: "bữa sao chúng tôi phải bổ thêm dinh dưỡng cho cậu thôi... cậu ở bây giờ cũng gầy đừng nói chi là còn nhỏ..."

Akutagawa: "Dazai, cậu nên nghe theo lời của Dan Kazuo đi... và tôi sẽ nhờ Mori-san kiểm tra độ dinh dưỡng của cậu..."

Dazai khi nghe người cậu ta ngưỡng mộ lo lắng thì liền sáng mắt liền và không cần nhưng nhị thì cậu lập tức gật đầu khiến Akutagawa "khá " hài lòng và Dan vui vẻ khi Dazai nghe theo lời anh... nhưng một chút "ghen tị" ¿?

{ Cậu cứ thế là được nữa ngày ở với người "năng động quá mức" kia. Nhưng ít nhất cậu cũng có người chơi vào lần sinh nhật cuối cùng...}

|Atsushi|: " ' Sinh nhật cuối cùng '?.."

|Chuuya|+ |Ranpo |+ Dan: ' sao mình có cảm giác không lành vậy ta....'

{ Cậu như thường ngày đến phòng mẹ nhưng hôm nay mẹ cậu có vẻ khá lạ. Bà với đôi mắt lo lắng,âu sầu nhìn cậu.

"... có chuyện gì sao mẹ?...sao hôm nay mặt mẹ buồn vậy ạ?..."

Cậu đến gần người mẹ đang u sầu trên giường và lịch sự hỏi thăm.

Bà chỉ ôm lấy người con trai mà bà hết mực yêu thương. Giọng nghẹn ngào.

"Mẹ xin lỗi..."

"Xin lỗi gì ạ?..."

Chưa kịp để cậu hỏi hết thì tiếng nói của cha cậu vang lên khiến mẹ cậu ngay lập tức đưa cậu đến chỗ tủ đồ. Đôi mắt bà vừa lo lắng vừa buồn rầu.

"Mẹ thật sự xin lỗi con... nhưng hãy nghe mẹ... dù có ai gọi tên con đi nữa thì không được mở cửa ra...nha"

Cậu chưa kịp hiểu thì tiếng rầm phá cửa,mẹ cậu trực tiếp cho cậu vào tủ đồ và khóa lại nhưng nước mắt bà không tự chủ mà rơi xuống. Lời cuối cùng cậu nghe được là...

"Mẹ xin lỗi... và cảm ơn con đã ở bên mẹ..."

Có lẽ đó là câu nói mà cậu nghe lần cuối từ mẹ.

Dù cánh cửa tủ được khóa nhưng nó vẫn hé ra một chút, đôi mắt màu cà phê lo lắng xem tình hình ngoài thì đập vào đôi mắt ngây thơ ấy là cảnh người cha đang giết mẹ bằng súng không thương tiếc...}

Mọi người im lặng. Người thì bối rối, người thì đau lòng,...

Dan nhìn xuống thấy "chú mèo" ấy đang hơi run,anh ta nhẹ che mắt cho cậu. Oda và Ango thầm lặng vỗ lưng "chú mèo" như an ủi.

Mọi người đều có cảm xúc hỗn loạn.










































Yuntaru
(ĐÃ CHỈNH SỬA)












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com