Chương 8:Thế Giới Bãi Rác(7)
Trời ơi,cuối cùng tui cũng đã có đth riêng hụ hụ,thôi bỏ qua cái đó thì tuôi sẽ cố viết chương này dài,mỗi tội dùng đth không quen bằng laptop của chị được hụ hụ, sorry vì bỏ truyện quá lâu,dạo này viết hàng octp nhiều quên mom otp ròi. Hẹ hẹ xong chap này thì cũng xong tập một ròi
---------------------------
Người kia nghe xong lí do thì có chút ngơ đã vậy còn thêm vẻ mặt ngây thơ vô tội của cậu khiến người kia suýt nữa đã nghĩ bản thân nghe nhầm,thực sự khá là khó tin vì cái vẻ mặt kia nào giống một người sẽ cho cả một cái làng nổ tung đâu chứ.
Khẽ thở dài rồi liếc mắt sang nhìn cậu mà có chút bất lực nói:
"Trời ơi,như vậy là bị xuống đây là đúng rồi đó. Trời ơi là trời,thế giới này nhiều điều thú vị và nguy hiểm lắm."
Cậu ta nhìn cậu chằm chằm rồi lại giải thích tiếp:
"Ở đây nó khác hoàn toàn ở trên thế giới trên con người của mọi người đang sống,thế giới này nếu mà để thích nghi được là một truyện rất là khó."
Cậu nghe vậy có chút khó tin,đúng là thực sự cậu chưa từng thấy một thế giới kiểu như này bao giờ nhưng việc thích nghi mà khó thì xem ra cũng khá là đáng để thử đó.
Nhìn vẻ mặt có chút thích thú kia,người kia cũng chỉ trầm ngâm khi tiếp tục giải thích cho cậu:
"Đây chính là Thế Giới Bãi Rác của đa vũ trụ."
"Hả!!"
Cậu khẽ khựng lại,ánh mắt thoáng lên vẻ khó tin,đa vũ trụ mà cũng có thế giới bãi rác ư,thật là khó tin hết sức. Cậu ngước mắt lên người kia,mà hỏi:
"Đa vũ trụ luôn hả?"
Nhìn vẻ mặt khó tin kia,người kia chỉ thở dài,giải thích nhiều thì đúng là có chút khó chịu,nhưng người này thì...thôi thì chịu khó chút vậy.
Nghĩ thế cậu ta lại trả lời cậu:
"Đúng vậy,ông có thể thấy rất nhiều nhà của sinh tố đúng không."
Cậu ngập ngừng quay mặt sang nhiều hướng để quan sát lại xung quanh rồi quay lại người kia mà trả lời:
"Đúng rồi,rất nhiều nhà của sinh tố rồi nhà của Hiha aut nữa!"
Người kia gật gù theo câu nói của cậu rồi lại giải thích cho cậu:
"Đúng vậy,tất cả những thứ đó đều là nằm ở những vũ trụ khác và bị xóa bỏ rồi bị đem về vô đây đó."
Cậu trầm ngâm nhìn những ngôi nhà xếp chồng lên nhau kia,vẻ mặt vô cùng phức tạp. Thực sự thì tại sao cái lão Tổng Thống Hiha kia thay vì ban cậu khỏi sever thì lại đi ban cậu xuống một cái thế giới rắc rối và lằng nhằng như thế này vậy chứ,bộ lão đó rảnh háng lắm hay gì mà tạo ra cái này,đúng là già rồi mà còn lắm chuyện. Cậu trầm ngâm nhìn những cái tòa nhà kia mà nói:
"Hở,thực sự như vậy luôn sao,thế...hả lại con con quái vật Yummie nó đang đứng trên kia nữa kìa."
Cậu đang nói thì người kia đã tiến đến mà ném những chiếc phi tiêu của bản thân về phía cái sinh vật kì dị kia rồi quay sang nói với cậu:
"Kệ đi,thế giới này có rất là nhiều quái vật như thế,dần dần rồi ông cũng sẽ thấy như vậy thôi....rất là nhiều thể loại Hiha hay cả làng sinh tố khác nữa. Còn đa dạng hơn,với lại là...."
Cậu khẽ nuốt nước bọt ực một cái khi thấy lời nói của người kia đân trở nên thận trọng.
Cậu ta nhìn cậu rồi lại nói tiếp:
"...nhiều người ở trong đây chưa chắc gì đã là tốt đâu,may cho ông là ông gặp được tôi đó."
Cậu khẽ hở một tiếng,cỏ vẻ bất ngờ trước người kia,hoặc là thấy may mắn do bản thân gặp đúng người nên mới có thể biết thêm cái nơi này là như thế nào.
Cậu có chút ngờ nghệch hỏi:
"Như vậy luôn sao,mà ông là Hiha gì vậy?"
Cậu ta nhìn cậu rồi khẽ nhếch môi mà đáp lại:
"Tôi chính là Hiha Para"
Nghe người kia xưng tên,cậu gật gù,nhắc lại tên người kia rồi hỏi cậu ta tiếp:
"Vũ trụ của ông như thế nào?"
Được hỏi nên cậu ta cũng chỉ trầm ngâm một lúc rồi trả lời cậu:
"Vũ trụ của tôi,mọi thứ nơi đó đã bị tôi....phá vỡ hết rồi,nên vì thế tôi mới bị xuống thế giới này lại đây."
Cậu ồ lên một tiếng,có chút tò mò về người đối diện mà lại hỏi tiếp:
"Phá vỡ luôn sao,ông đã làm gì mà phá vỡ vậy?"
Người kia có vẻ trầm ngâm,vẻ mặt có chút hồi tưởng thoáng qua trên mặt cậu ta rồi lại biết mất,khẽ cười trừ đảo mắt rồi nói:
"Haiz,truyện dài lắm tôi không muốn kể lại đâu...dù gì nó cũng đã mấy chục năm rồi."
Nghe người kia nói thế mà cậu giật mình có vẻ ngỡ ngàng nhìn người kia một lượt mà hỏi:
"Mấy chục năm là sao?"
Nhìn cái người kia chả giểu gì về cái nơi này,Hiha Para cũng đành bất lực mà giải thích cho cậu hiểu ra:
"Có nghĩa rằng là ông bị đầy ải xuống đây thì thời gian sẽ bị đứng trôi lại,số tuổi của ông vẫn sẽ nằn im ở đó có nghĩa là ông sẽ bất tử nếu ở dưới đây đó."
Cậu ngơ ngác tiếp thu thêm kiến thức vào đâu,ôi trời ơi tại sao cái thế giới này nó lại cầu kì quá vậy chứ,cậu gật gù khi những thứ kiến thức đang chui vào đầu cậu.
"Bất tử luôn hả..."
Cậu ta nhìn cậu,khẽ cong môi lên vì sự ngờ nghệch của người kia,có lẽ cậu ta không bị khó chịu khi người này hỏi quá nhiều là vì cậu ta thực sự trông khá là ngốc.
Cậu ta liếc mắt sang cậu rồi giải thích:
"Nói là bất tử thì cũng không phải,ông sẽ không chết vì số tuổi nhưng mà có thể chết vì vì bị giết"
Cậu khẽ rùng mình vì câu nói của người kia,giết sao? Thực sự thì một người như cậu chưa từng thực sự chứng kiến một Hiha lại đi giết một Hiha khác. Ấy vậy mà thậm chí ngay cả cậu,một kẻ đã không có sức mạnh gì mà còn chỉ có mỗi một thanh kiếm Sinh Nhật Chết Chóc còn chẳng biết có phải hàng riu không nữa,cậu khẽ trầm ngâm suy ngẫm.
"Không thể già đi ở dưới đây bởi vì thế giới dưới đây đã bị ngưng thời gian,gì mà ảo ma vậy."
"Thực sự thì ở dưới đó thì có thể không chết vì tuổi già sao sao,vậy thì nếu sống mà không gặp kẻ thù thì bất tử luôn rồi hả?"
Hiha Enderman nhìn cái màn hình kia chằm chằm rồi quay lại hỏi người ngồi bên cạnh mình là Hiha YangHoo,bị hỏi mà bản thân chả hiểu cái gì nên cậu ta cũng chỉ biết trả lời tạm bợ cho qua.
Hiha Flame nhìn Hiha Para cứ giống đang thân thiết với Hiha thì bĩu môi càm ràm với người bên cạnh:
"Tsk,trông cậu ta cứ như bạn lâu năm của Hiha ấy,mới quen mà thân thiết gớm"
HihaDes liếc sang người bên cạnh rồi ngả người ra sau ghế mà trả lời:
"Thì cậu ta dẫn dắt Hiha thôi mà mày sao thế,không có danh phận mà đòi ghen à?"
Đã không được đồng tình còn bị đá xéo làm ai đó tức bỏng đầu mà khó chịu quay đi đếch thèm care,mình khác gì người ta đâu mà nói chứ,đúng là tên lửa chùa khó ưa,nào nhân lúc mày tắm anh đây sẽ đốt hết quần áo của mi.
Hiha có vẻ khá trầm ngâm,thực sự thì lúc gặp Hiha Para thì cậu ta cũng đã chia sẻ và giúp cho cậu hiểu thêm về nơi đây,ấn tượng của cậu với cậu ta rất tốt,nhưng có vẻ cả hai lại không có duyên nên mới gặp được vài tiếng mà người đã lìa đời mất rồi. Đang rầu rĩ nhớ lại chuyện cũ thì bỗng nhiên một viên kẹo được đưa cho cậu,cậu cầm viên kẹo lên rồi nhìn sang Hiha Babachops bên cạnh,cậu ta chỉ quay đầu đi im lặng không nói gì nhưng điều đó lại khiến cậu khẽ dịu lại sự rầu rĩ ban đầu. Bóc viên kẹo ra cho vào miệng,vị ngọt xen lẫn vị chua nhè nhẹ của chanh hòa tan trong khoang miệng của cậu khiến những cảm xúc có phần tiêu cực kia bay sạch. Nhìn người bên cạnh như vậy thì Hiha Babachops cũng chỉ liếc một cái rồi rời mắt đi sang hướng khác mà xem.
Hiha The Blue ngả người trên ghế và thích thú nói với người bên cạnh:
"Nhìn thế kia thì chắc tao với mày sắp xuất hiện rồi nhỉ,Hoàng tử lông lá~"
Hiha Crow cau mày liếc người kia khi tặc lưỡi một tiếng:
"Tsk,bớt gọi tôi như vậy đi,cái tên xanh lè xanh lét kia!"
Crow bĩu môi đảo mắt rồi lại nhìn sang Hiha gần đó đang chill chill ngồi ăn kẹo,như có một suy nghĩ khá kì dị mà cậu ta liền bóp miệng của Hiha làm cậu ú ớ chưa hiểu gì rồi lấy luôn viên kẹo từ trong miệng cậu ra mà ăn làm cậu chuyển từ hoang mang ra vẻ mặt có chút kì thị. Vâng Hiha Crow chính thức bị cậu cho vào danh sách đen vì quá bẩn(?),còn Crow thì chả quan tâm khi mà sát khí từ Hiha Babachops và Hiha The Blue cũng như Hiha Sát Thủ đang nhắm thẳng vào bản thân mình.
Hiha tí hon nãy giờ ngồi trên đầu Hiha YangHoo nhìn thấy thế chỉ biết ngậm đắng nuốt cay vì bản thân chả làm được cái gì,nào được giải lao tiếp nhất định sẽ đố cảnh tên kia nếu hắn không để ý.
Hiha Killer vẫn đang ghi chép.Hiha Oops thì vẫn đang ngồi im mà ngủ còn Emo thì đang liếc qua cái tên bình thường nhất cũng như chả có sức mạnh gì quá đặc biệt kia rồi lại tự hỏi vì sao người kia lại được yêu thích đến vậy,rõ ràng chả có gì đặc biệt cả mà nhỉ?
"Hừm,ông dị thì chắc chắn một trăm phần trăm là người mới rồi,từ từ đi rồi tôi sẽ giới thiệu cho ông nhiều thứ hơn,cứ đi theo tôi"
Cậu ta nói rồi xoay người đi ra hướng khác,cậu thì ồ lên một tiếng,không khỏi cảm thấy thú vị,dù sao thì tò mò cũng là bản năng của loài người mà,làm sao mà có thể cưỡng lại được,cậu vừa đi theo cậu ta vừa suy nghĩ:
"Nhiều điều thú vị hơn nữa hả,thế giới này bắt đầu thú vị rồi...."
Cậu khẽ ngừng lại,đánh nắt nhìn xung quanh rồi lại hỏi:
"Thế giới mà tôi bị... giờ làm sao để tôi về lại thế giới kia bây giờ?"
Người kia đang đi thì dừng bước lại,ánh mắt quét qua người cậu rồi không hề giấu giếm mà nói thẳng ra:
"Ông sẽ không được về đâu,cho đến khi những người ở trên đó gỡ bỏ lệnh ban ông."
Cậu khựng lại,ánh mắt của cậu nhìn người kia có chút hoang mang mà hỏi người kia:
"Gỡ bỏ lệnh ban tui thì tui mới có thể quay trở lại hả,trời ơi thiẹt luôn á hả trời?!"
Người kia nhìn cái khuôn mặt có chút tuyệt vọng kia mà không thể không cảm thấy buồn cười rồi trả lời cậu:
"Đúng vậy,nên là vì thế cứ tận hưởng thế giới này hiện tại và thích nghi nó đi,cuộc sống của ông sẽ rất là dài đó"
Cậu có chút tuyệt vọng mà ôm đầu nói:
"Ơi dời ơi,vậy là tui không về đây được nữa rồi"
Hiha Para thích thú nhìn cái con người vừa cầm kiếm vừa tuyệt vọng mà nói kia khẽ phì cười nhẹ rồi trấn an cậu:
"Yên tâm đi,chừng nào mà ông rời đi thì thế giới trên kia mới được chạy tiếp,nó giống như là ông sẽ không mất khoảng thời gian gì đâu,ban với gỡ nó sẽ tích tắt trong vòng vài giây thôi."
Cậu vẫn chán nản mà than thở:
"Trời ơi thiệt luôn hả, aaaaa trời ơi."
Sau đó,cậu cũng đi theo Hiha Para,nào biết rằng ở đằng xa,hai cái bóng đen đang nhìn cậu với cậu ta chằm chằm,kẻ bên phải nhướng mày mà hỏi người bên cạnh:
"Lại một người mới nữa sao?"
Kẻ kia cũng trả lời:
"Hình như là như vậy..."
Người kia nghe thế liền quay đầu nhìn kẻ kia mà hỏi:
"Nó từ đâu tới?"
Người kia thì vốn chả có thông tin gì mà đành nói:
"Để tôi đi tìm hiểu"
Người kia trầm ngâm rồi gật đầu trả lời:
"Ừm,đi đi.."
Hết tập 1
Giải lao 45 phút rồi xem tiếp
Màn hình kia vừa hiện xong dòng chữ kia thì tắt vụt,bóng đèn cũng vì thế mà mở ra chiếu rọi cả căn phòng,cậu khẽ nhíu mày che mắt đi vì sáng đột ngột thì đột nhiên bị nhấc khỏi ghế,Hiha The Blue thích thú bế cậu rồi chả biết vì sao mà hắn lên trên rồi đạp mở tung một cánh cửa không biết xuất hiện từ bao giờ. Trong đó là một căn phòng khách cùng vỡi những căn phòng khác,có thể xem là để nghỉ ngơi,ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì The Blue lại đi những căn phòng khác làm cậu muốn ọe vì nhanh. Hiha Crow nhíu mày chạy theo,cũng như một vài người khác cũng đi lên,Khi Hiha Killer với Hiha Oops chạm mặt H1h4,hắn ta gần như muốn lao vào đập lũ kia tiếc là bị Hiha Alpha giữ lại,cũng phải thôi vì nơi đây cấm cả năng lực lẫn đánh đấm mà,Hiha Tí hon ngồi trên đầu Hiha YangHoo nhìn Hiha Crow chằm chằm,tí nhất định phải đốt cánh của tên chim thâm kia. Hiha Crow cuối cùng cũng giữ được The Blue lại,xong mới nhận ra hiha gốc đã biến mất từ bao giờ rồi,còn bên phía cậu cũng không khả thi là mấy,đang bị Hiha Babachops nhìn chằm chằm,không hiểu sao tên này tự dưng vớ lấy được cậu từ tay the Blue rồi lại ở đây như đang hăn dọa cậu vậy,nói thế chứ cậu vẫn cay tên này vụ làm cho hai bé mèo của mình ngỏm đâu,đúng vậy ghét ghét ghét.
Đang suy nghĩ vậy thì đột nhiên,Hiha Babachops kéo cậu lại rồi đưa cậu thêm một viên kẹo nữa rồi đưa cho cậu, mặt tên đó chả có biểu cảm mà nói:
"Đừng cho tên Crow nữa...."
Cậu ú ớ không hiểu chuyện gì sảy ra thì Hiha Babachops đã rời đi rồi,sau đó Hiha MTĐ cũng cùng lúc đó nhìn thấy cậu mà kéo về phòng ăn để ăn.
---------------------------------------
Uê tính cho Babachops hun Hiha nhưng mà viết cái đó ngại quá nên thôi.
Lại là chuyên mục khoe tranh đây><

Tèn ten
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com