Chương 115
Địa điểm Yukimiya nhắc không quá xa. Hai người mất hơn mười phút đi bộ đến đó, tốn thêm hai mươi phút để kiểm tra xung quanh, tránh nguy cơ vào nhầm lãnh thổ của dã thú.
Đúng như miêu tả của gã, khu vực này rất bằng phẳng và chắc chắn, cây cối xum xuê nhưng không ngột ngạt, lại có thân cây khổng lồ che khuất một bên sườn đồi nên không lo bị sạt lở hoặc lũ quét. Luồn ra sau một chút sẽ thấy một con suối nhỏ, nước trong veo và mát lạnh. Hai bên suối mọc chi chít quả dại và rau rừng.
Thú nhân khảo sát một lượt, không thấy gì bất thường bèn thống nhất việc dựng nhà với Isagi.
Ban đầu bọn họ dự định sẽ tạo một ngôi nhà dựa sát hai thân cây to nhất nơi này. Tuy nhiên, sau khi Isagi vô tình phát hiện một ngách hang nhỏ bên cạnh phần rễ của cây khổng lồ, kế hoạch đã được thay đổi vào phút cuối.
Thay vì dựng một ngôi nhà mới, hai người quyết định cư trú trong hang, vừa tiết kiệm thời gian và sức lực, lại vừa có thể tránh thời tiết khắc nghiệt. Ngoài ra, sống trong hang cũng dễ lẩn trốn dã thú và người lạ, khi muốn che giấu hành tung chỉ cần chặn cửa hang bằng bụi rậm là được.
Ngay từ buổi chiều, cả hai nghỉ ngơi xong liền bắt tay vào việc chuẩn bị nhà mới. Rin trực tiếp thú hoá thành dạng lai, dùng móng vuốt sắc bén để đào rộng cái hang. Isagi đứng một bên, có nhiệm vụ thu dọn bùn đất mà hắn đã đào, thi thoảng lại đến con suối lấy nước về tiếp sức cho thú nhân.
Thật ra, Isagi cũng muốn làm cùng công việc với Rin. Thế nhưng, người kia lại chê bai cậu yếu ớt, còn nói Isagi sẽ làm vướng chân hắn. Không còn cách nào, Isagi đành nhường việc đào hang cho hắn, bản thân thì phụ trách công việc hậu cần.
- Rin ơi! Uống nước!
- Rin! Nhìn xem! Tôi săn được một con thỏ lười nè!
- Rin! Có muốn ăn trái cây không?
Thú nhân chống một tay vào tường, thở hổn hển. Thể xác rã rời và nhức nhối liên tục nhưng hắn lại không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Thanh âm lanh lảnh của giống cái tựa như dòng suối mát cuốn đi hết mọi vất vả, tưới mát tinh thần vốn bức bối của hắn.
Thoạt đầu, Rin sẽ tỏ vẻ bực tức và mắng giống cái vì tội làm hắn xao nhãng. Và Isagi - người đã miễn nhiễm với cái miệng chứa đầy sát thương của Rin, vẫn mặt dày lon ton chạy lại làm phiền hắn bằng những lời kể lể dài dòng.
Rin khoái lắm, nhưng hắn sẽ không nói ra ngoài miệng. Thay vào đó, hắn sẽ chêm vào câu chê bai này nọ rồi thích ý nhìn vẻ mặt bất mãn muốn xì khói của Isagi.
Rin sẽ không thừa nhận rằng hắn thích khoảnh khắc này. Khi mà chỉ có Isagi ở bên hắn và nói chuyện với hắn, không có sự chen ngang của kẻ thứ ba nào đó.
- Isagi! Mày làm đổ nước ra áo tao rồi!
- Isagi! Mau buộc con thỏ của mày lại, nó sắp xổng ra kìa!
- Tao không thích ăn trái cây, mày ăn đi!
Trong lúc đợi Rin đào hang, Isagi vì không có việc gì làm đã đánh bạo đi xa một quãng để săn thú. "Xa" ở đây tức là vẫn trong tầm mắt của thú nhân. Chẳng mất bao lâu, cậu tình cờ tìm ra một hang thỏ ở gần bờ suối.
Vận dụng những kiến thức đã được bạn đời truyền dạy, Isagi chật vật một hồi, cuối cùng nhử được một con thỏ béo ục ịch từ bên trong ra. Con vật có hình dáng tương tự như loài mà Yukimiya nuôi, Isagi suy đoán nó có thể ăn được, liền tung tăng chạy về khoe với Rin.
Cái tên "thỏ lười" cũng là do cậu tự đặt cho nó. Với lí do, loài vật này quá mức lười biếng. Isagi túm tai nó, con thỏ cũng chẳng thèm giãy giụa hay cựa quậy đòi trốn thoát, ngược lại, sau khi bị cột vào thân cây và nhét cho nắm cỏ non, nó yên vị nằm một chỗ nhai thức ăn rau ráu. Tất nhiên đó là trước khi con thỏ biết số phận của mình.
Thấy thú hai chân cầm vật sắc nhọn lại gần, nó mới ngờ ngợ biết chuyện tiếp theo sắp xảy ra với mình, dùng hết sức bình sinh cắn nát dây trói. Tiếc rằng, con thỏ vẫn không thoát khỏi vận mệnh trở thành bữa tối cho Isagi và thú nhân.
Hiệu suất lao động của Rin cực kỳ nhanh. Đến khi mặt trời lặn, mọi thứ cơ bản đã đâu vào đấy. Bọn họ ngồi trong hang đã đào xong, phân chia số thịt thỏ ít ỏi.
Rin không còn chê thức ăn do Isagi làm nữa. Lời nhận xét cũng được nâng cấp từ "tạm được" lên "vừa miệng". Về điều này, Isagi sẽ âm thầm coi đó là một thành tựu đáng được ghi nhận.
Bữa tối của bọn họ chưa kết thúc, một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước cửa hang.
- Chào buổi tối!
Diện mạo đẹp trai dù trong bóng tối vẫn bừng sáng ngời ngời. Yukimiya vẫy tay, tay còn lại bê một số đồ vật. Gã đặt xuống, nói:
- Tôi mang đến cho hai người vài thứ đồ cần thiết đây.
Isagi quan sát đống đồ lỉnh kỉnh gã mang đến. Trong đó có hai tấm chăn, bát đũa, ống tre rỗng dùng để đựng nước,...
Cậu vui vẻ nhận lấy:
- Cảm ơn anh, đúng lúc tôi đang cần mấy thứ này.
Yukimiya thấy Isagi không từ chối, giọng nói tràn ngập niềm vui:
- Hai người rốt cuộc đã quyết định ở lại đây ư?
- Ừm, chúng tôi sẽ ở lại. Vậy là thành hàng xóm của anh rồi!
Chỉ đợi có vậy, Yukimiya mở lời:
- Nơi này có thể sẽ lạ lẫm với cậu. Ngày mai đến nhà tôi đi, tôi sẽ nói cho cậu thông tin về thực vật và các loài dã thú.
- ... Tôi sẽ cân nhắc.
Cảm thấy mĩ mãn, Yukimiya toan rời đi. Trước đó, gã ghé tai Isagi, hỏi:
- Tên kia là người yêu của cậu sao?
Isagi ngượng ngùng đáp:
- Không, không phải. Chỉ là... bạn thôi.
- Vậy à?
Yukimiya ngâm nga hai tiếng cuối, tâm trạng tựa hồ được kéo lên rất nhiều.
- Tạm biệt, ngày mai gặp lại. - Gã nói xong liền lủi mất. Hành tung vẫn kín đáo như mọi khi.
Isagi vào hang, đối diện với ánh mắt sắp phóng ra dao của Rin. Cậu lại thực hiện nhiệm vụ của mình, bình tĩnh phiên dịch cuộc trò chuyện giữa bản thân và Yukimiya.
Chứng kiến giống cái thích thú ôm đống đồ cũ rích của Yukimiya, Rin càng hạ quyết tâm phải học ngôn ngữ của cậu. Chờ đến lúc đó, Isagi không cần phải gặp mặt gã nữa, chính hắn sẽ là người đối phó với Yukimiya.
Thằng khốn đó đừng hòng dụ dỗ giống cái của Rin.
Nhờ có tấm chăn của Yukimiya, bọn họ yên ổn vượt qua đêm đầu tiên trong hang. Ngày mai, Rin sẽ đốn gỗ để làm các vật dụng cần thiết. Còn Isagi, được sự đồng ý của thú nhân, sẽ qua nhà Yukimiya để học hỏi. Buổi tối thì dạy cho Rin tiếng nhật. Lịch trình một ngày được Rin sắp xếp chặt chẽ nhằm ổn định sinh hoạt càng sớm càng tốt.
Thêm một ngày bị lưu lạc. Sáng hôm sau, Rin hộ tống Isagi đến nhà Yukimya, không quên nhắc nhở cậu phải biết giữ mình trước kẻ lạ mặt kia. Isagi gật đầu như gà mổ thóc, liên tục hứa hẹn bản thân sẽ chú ý.
- Cấm mày không được cầm tay nó, cũng không được đến quá gần. Phải cách ít nhất là một cánh tay, à không, một sải tay. Nghe chưa?
- Tôi biết rồi mà Rin.
Yukimiya đứng đợi sẵn ở trước cửa. Dáng vẻ bảnh bao triệt để chọc cho đôi mắt của Rin ngứa ngáy. Từ xa thấy Isagi, gã từ từ tiếp cận bọn họ, dịu dàng chào cậu:
- Buổi sáng tốt lành, Isagi!
Thiếu niên giật mình, lời chào đơn giản nhưng qua miệng Yukimiya lại có cảm giác như một nghi thức chào hỏi của quý tộc. Đã đôi lần, cậu hoài nghi người đàn ông chính là đồng loại của mình, một con người xui xẻo bị cuốn đến thế giới thú nhân. Dù sao thì Yukimiya chưa bao giờ để lộ hình thú của gã, cũng không loại trừ khả năng này.
Sẽ thật thô lỗ nếu không đáp lại đối phương, Isagi mỉm cười:
- Chào anh, ngày hôm nay phải nhờ anh giúp đỡ rồi!
- Cậu không cần khách sáo đâu! Người mời là tôi mà.
- Khụ! - Rin bỗng hắng giọng, chen vào giữa cậu và Yukimiya.
Hắn đẩy Isagi lùi lại, bản thân thì đối mặt với gã. Hai ánh mắt đầy địch ý chạm nhau, tưởng chừng có tia lửa điện loé lên giữa không trung.
Rin đánh giá Yukimiya, tuy tạng người hắn cao to hơn gã nhưng lại bị thương nặng nhiều chỗ. Nếu cả hai cùng lao vào nhau thì kết cục chính là lưỡng bại câu thương, ai cũng không chiếm được thượng phong. Dĩ nhiên, Rin chỉ nghĩ vậy thôi, hắn không ngu ngốc đến nỗi vô cớ gây sự với Yukimiya.
Thú nhân nghiến răng đe doạ:
- Mày mà giở trò với Isagi thì coi chừng tao!
Tuy bất đồng ngôn ngữ nhưng Yukimiya vẫn hiểu được ý của Rin. Gã nâng cầm, tỏ vẻ khiêu khích đối phương. Rin tức đến nổi cả gân, hắn nắm chặt tay, kìm lại ý định cho Yukimiya một đấm.
- Trưa tao qua đón mày. Nhớ lời tao dặn! - Ném lại một câu, Rin hậm hực bỏ đi.
Chẳng còn bóng đèn chắn ngang, Yukimiya đường hoàng dẫn Isagi vào nhà.
- Cậu đã ăn thử loại quả tôi đưa chưa? Vị thế nào?
Nhắc tới là thấy thèm, Isagi lập tức trả lời:
- Ngon lắm! Anh hái ở đâu thế?
- Cậu muốn ăn thêm không? Chút nữa tôi sẽ chỉ chỗ cho cậu.
Yukimiya lôi ra hai quả, mời Isagi. Hương vị tuyệt vời ngày hôm qua vẫn vương vấn quanh đầu lưỡi, bị cám dỗ, Isagi thẹn thùng cầm một quả.
Trong lúc cậu ăn, Yukimiya từ tốn nói:
- Đây là quả Tử Tùng, cây của nó mọc ở trên đồi. Mỗi cây Tử Tùng đều bị bao phủ bởi cỏ độc trong vòng bán kính ba mét. Khi muốn hái phải đốt trụi cỏ độc mới tiếp cận được. Còn phải bịt kín mặt mũi để tránh hít phải khói độc nữa.
Isagi kinh ngạc, miệng há ra định cắn thì chợt khựng lại. Yukimiya vội giải thích:
- Cậu cứ ăn đi! Tôi đã quen hái loại quả này rồi! Không sao đâu!
Dẫu vậy, Isagi vẫn hạ quả Tử Tùng đang cầm trên tay xuống. Người ta vất vả mãi mới hái được một chút, cậu lại một mạch xơi hết ba bốn quả. Ngại quá đi mất!
Yukimiya thở dài, gợi ý:
- Chúng ta đi dạo nhé! Tôi sẽ vừa đi vừa giảng giải cho cậu!
- Anh không sợ dã thú sao?
- Đừng lo! Cái cây khổng lồ trên kia sẽ toả mùi hương lạ khiến dã thú ăn thịt khó chịu và không dám lại gần. Ngọn đồi này chỉ có động vật ăn cỏ vô hại thôi.
Gã giơ một mảnh vỏ cây lên cho Isagi xem:
- Tôi thường mang một phần vỏ cây theo. Nhờ vậy mà tránh được sự theo dõi của dã thú.
Isagi nhanh chóng lí giải mọi việc trước đó. Thì ra đây là lí do Yukimiya có thể bình an bám theo bọn họ một quãng đường dài mà không gặp khó khăn gì.
- Đi thôi! - Yukimiya mở cửa, quay đầu gọi đối phương.
Giống cái vội vã theo sau.
Vùng sinh thái ở chân đồi so với những nơi cậu đã từng đi qua khác một trời một vực, Isagi cảm tưởng bản thân đã lạc vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Chú ý đến cảm xúc bỡ ngỡ của cậu, Yukimiya im lặng thả chậm bước chân, từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Bằng chất giọng trầm ấm đầy lôi cuốn, gã bắt đầu nói những thứ mình biết:
- Nhìn thấy đám cỏ màu đỏ vàng ở gốc cây kia không? Đừng bị đánh lừa, thực ra chúng có thể ăn được. Vị cũng rất ngon.
Chưa để Isagi tiêu hoá, gã lại kể thêm:
- Trên đỉnh đồi cũng có rất nhiều rau dại và nấm rừng. Chỉ có một phần mười là ăn được...
Rồi Yukimiya miêu tả chi tiết từng loại thực vật, thi thoảng lại nhấn mạnh những loại tuyệt đối không thể ăn. Những cây có màu sắc đơn điệu, sinh trưởng thành cụm thì thường mang độc tố, nhẹ thì gây tê, nặng thì tử vong. Trái lại, các loài thực vật có màu sắc sặc sỡ, mọc cheo leo ở vách đá, đa phần hương vị vừa miệng và giá trị dinh dưỡng cao.
Để Isagi tiếp thu nhanh hơn, Yukimiya còn tận tâm dẫn cậu đi một vòng quan chân đồi, tỉ mỉ hướng dẫn cậu cách đối phó với thực vật nguy hiểm. Trong suốt quá trình đó, gã luôn thể hiện sự quan tâm chu đáo với Isagi, không có một hành động vượt quá giới hạn nào.
Được một mĩ nam ân cần chỉ bảo, Isagi chẳng mấy chốc buông bỏ cảnh giác, nhập tâm vào câu chuyện của gã.
- Isagi, lại đây! - Yukimiya tìm thấy thứ gì đó, bèn vẫy gọi.
Gã vén bụi cỏ sang một bên, bảo:
- Là cây Viên Đường, ăn vào có vị ngọt như đường mía.
Vốn là kẻ hảo ngọt, Isagi nhanh chân chạy lại, khuôn mặt biểu thị ý muốn nếm thử. Yukimiya đọc được suy nghĩ của đối phương, ngắt một nhúm nhỏ rồi rửa qua một lượt bằng nước sạch. Xong, gã đưa lên miệng Isagi.
- Thử đi!
Không nghĩ ngợi gì, Isagi ngậm lấy, môi sượt nhẹ qua đầu ngón tay người đàn ông để lại cho đối phương một cảm giác như điện giật.
Vị ngọt lành lan toả khắp khoang miệng, Isagi reo lên:
- Ngon quá! Như ăn kẹo đường vậy!
- Thấy chưa, tôi đã bảo mà!
Yukimiya cười mỉm, nhân lúc Isagi còn đang chìm trong dư vị ngọt ngào của cây Viên Đường, gã lén liếm đầu ngón tay vừa chạm vào môi giống cái. Đôi mắt chất chứa khoái cảm kèm theo sự sùng bái cuồng nhiệt.
- Cậu muốn ăn nữa không?
Isagi nhạy bén phát hiện sắc thái trong lời nói của gã có sự thay đổi, tựa hồ kích động và nhiệt tình hơn hẳn, bèn nhẹ nhàng từ chối.
- Mặt trời đã lên cao rồi. Tôi phải trở về thôi. Chắc Rin đang đợi.
Thất vọng, Yukimiya não nề đáp:
- Tiếc quá, tôi vẫn còn nhiều thứ cho cậu xem lắm. Có lẽ phải để ngày mai rồi.
- Chào anh! Ngày mai lại thấy!
Vì khoảng cách từ vị trí bọn họ đang đứng với nhà của Yukimiya khá gần, Isagi không nhờ gã dẫn về mà tự trở lại ngôi nhà. Quả nhiên, cậu đoán không sai, Rin đã đợi sẵn ở đó. Tâm trạng của hắn vô cùng tồi tệ, như thể chuẩn bị xới tung khu rừng nếu Isagi còn không xuất hiện.
Thấy cậu, Rin chất vấn:
- Hai đứa chúng mày đi đâu mà giờ mới về?
Chẳng hiểu sao, Isagi lại cảm giác giọng nói của hắn có chút tủi thân và oan ức, tựa hồ đang trách cậu bỏ mặc hắn. Cậu lí nhí đáp:
- Đi hái rau và nấm thôi. Rin nhìn đi!
Isagi chìa rổ rau cho thú nhân xem. Rin chưa kịp nói gì thêm thì Isagi kéo tay hắn:
- Về thôi Rin. Chắc cậu cũng mệt lắm rồi. Hôm nay tôi sẽ làm canh nấm cho Rin.
Như được gãi đúng cho ngứa, gương mặt cau có của hắn giãn ra, cảm giác chua chát trong lòng lập tức biến mất.
Rin xoay người, vào khoảnh khắc chuẩn bị rời đi, hắn ném một cái liếc mắt sắc lẹm về phía kẻ đang nấp sau thân cây. Sau đó mới đủng đỉnh theo sau Isagi, còn ga lăng cướp cái rổ nặng trĩu khỏi tay giống cái.
Yukimiya bước ra khỏi vị trí vừa nấp. Gã cắn môi một cách đay nghiến, hơi thở rối loạn. Không sao, không việc gì phải tức. Gã còn rất nhiều thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com