Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Dù ngây thơ đến mấy, Isagi cũng không phải là không biết tình cảm của Barou dành cho cậu.

Khi chưa biết bản thân bị coi là giống cái, cậu còn có thể cho rằng đó là biểu hiện của lòng tốt, là sự quan tâm và đồng cảm từ phía Barou đối với một kẻ lưu lạc như mình. Thế nhưng, đến lúc này, khi mọi thứ đã rõ mười mươi, Isagi không tài nào tiếp tục làm ngơ được.

Ban đầu là những cử chỉ chăm sóc dịu dàng và tỉ mỉ, từ miếng ăn đến chỗ ở. Sau đó là sự chiếm hữu và ghen tuông chẳng buồn che giấu khi có sự xuất hiện của Kunigami và Bachira.

Qua lời mọi người trong bộ lạc, Isagi không khó để hình dung ra tính cách thường ngày của Barou. Cọc cằn, thô bạo, điên cuồng,... và vô số từ ngữ với hàm ý tiêu cực khác đều đồng loạt hướng về hắn, song, xen vào giữa những lời lẽ phê phán đó thì Isagi vẫn nhạy bén nhận ra thái độ nể phục với một chút tự hào ẩn trong lời nói của bọn họ.

Không hiểu sao cậu lại thấy buồn cười. Barou khi đứng trước mọi người với Barou khi bên cậu hoàn toàn khác một trời một vực. Vẫn tông giọng khàn khàn đầy nam tính ấy nhưng lời lẽ thì ấm áp và tràn ngập sự cưng chiều.

Sự khác biệt đó tuyệt đối không thể do thay đổi ngày một ngày hai. Isagi lập tức đoán được, Barou đã cố gắng kìm nén tâm tính của bản thân.

Một mặt thì muốn khẳng định sự chiếm hữu của hắn với giống cái nhằm đe doạ tình địch, mặt khác lại sợ Isagi sẽ thấy những khía cạnh xấu xí của bản thân rồi xa lánh hắn như những giống cái trong bộ lạc.

Tự nhiên Isagi thấy bản thân mình thật tồi tệ. Cậu không chấp nhận tình cảm của hắn nhưng vẫn thản nhiên nhận những thứ hắn tặng. Cậu cũng chưa thú nhận với hắn rằng mình không phải giống cái, cho dù hai người yêu nhau thì cũng không thể có đời sau.

Thú nhân khác với con người hiện đại ở trái đất. Nếu ở thời đại của Isagi, sinh con được coi là một sự lựa chọn thì ở đây, sinh con là một bản năng và trách nhiệm, không chỉ quyết định sự phát triển mà còn là vấn đề tồn vong của một bộ lạc. Do đó, mới hình thành chế độ đa phu.

Chính vì vậy, cho dù chấp nhận được Barou thì chưa chắc Isagi có thể chấp nhận thêm một thú nhân khác. Cậu không biết liệu mình có yêu được nhiều người cùng một lúc hay không, liệu những thú nhân kia sẽ hài lòng với việc đó không. Phải chia sẻ bạn đời là điều chẳng mấy ai mong đợi.

Isagi lắc đầu trấn tĩnh lại. Cậu quyết định sẽ thú nhận tất cả với Barou. Thà tội lỗi một khoảnh khắc còn hơn dằn vặt cả một đời. Cậu không thể tiếp tục hoài phí tình cảm của hắn.

- Em đang đợi Barou sao?

Anri chứng kiến giống cái cứ chốc lại ngó ra phía cửa ra vào, liền che miệng cười tủm tỉm. Isagi không nhìn anh, mặt vẫn hướng ra ngoài, đáp:

- Vâng, em có chuyện muốn nói với anh ấy.

- Chuyện gì vậy?

- Là... là chuyện riêng tư ạ! - Isagi thẹn thùng lảng tránh ánh mắt tò mò của Anri.

Biểu cảm e ngại của cậu vô cùng khả nghi, Anri không thể không nghĩ đến một chuyện. Cảm giác đã tìm ra chân tướng, anh cười rạng rỡ, tâm trạng trở nên phơi phới.

- Anh vào phòng trước đây!

Anri nháy mắt một cái, lui vào trong, để lại Isagi đang trong trạng thái bỡ ngỡ. Thiếu niên nhỏ ngơ ngác nhìn anh, vẫn chưa lí giải được biểu hiện kì lạ của đối phương.

Như mọi khi, mặt trời vừa lặn cũng là lúc tiếng gõ cửa vang lên, Isagi theo thói quen liền nhanh chóng ra mở cửa. Không ngoài dự đoán, Barou đứng đó, cơ thể vương mùi máu, tay chân và khuôn mặt còn đọng vài giọt nước, cho thấy hắn đã lau rửa một lượt trước khi đến gặp cậu.

Trông thấy Isagi, hắn hơi khựng lại, khí chất hung bạo thoáng dịu đi. Barou không nói vòng vo, trực tiếp đưa thứ trên tay cho cậu.

Isagi cúi đầu nhìn xuống. Vẫn là miếng thịt tươi ngon được gói trong lá cây, bề ngoài đã được xử lí gọn gàng và sạch sẽ, chỉ việc đặt lên giá, nướng rồi ăn. Isagi không nhận miếng thịt, bình tĩnh nói:

- Ngày mai, anh không cần mang thứ này đến nữa đâu.

Barou lặng im một lúc, sắc mặt âm u lạ thường. Sự thay đổi chớp nhoáng đó khiến Isagi cảm thấy chột dạ.

- Em không thích ăn thịt sao? - Hắn hỏi lại bằng chất giọng khàn đặc.

Không thể chịu không khí căng thẳng này thêm nữa, Isagi cầm tay hắn chạy ra sau nhà, thú nhân to lớn cũng thả lỏng cơ thể để cho người thấp hơn kéo đi:

- Tôi muốn nói chuyện với anh. - Isagi cất lời.

- Em muốn nói gì?

- Barou... Tôi không phải giống cái. Tôi không thể sinh con.

Người đối diện chẳng có phản ứng nào quá khích. Ngược lại, hắn lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt Isagi làm cậu vô cùng lúng túng. Mồ hôi tuôn ra chảy xuống từ hai bên thái dương.

- Tôi không quan tâm. - Hắn nói.

- Hở?

- Tôi đã biết em không phải giống cái... Bachira cũng vậy.

- Từ bao giờ? - Isagi hoang mang.

Barou vẫn trả lời bằng giọng đều đều:

- Giống cái càng lớn tuổi, tác dụng của nước thần đối với cơ thể càng kém. Thời điểm tốt nhất để uống là một tuổi. Nhưng em thì khác. Từ lúc uống xong, em đã bị ảnh hưởng rất mạnh, ngất xỉu tận hai ngày. Điều đó cho thấy cơ thể em hoàn toàn khác với giống cái ở đây.

Mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của Isagi, hắn nói tiếp:

- Isagi, tôi là thú nhân thuộc tộc sói đen. Một khi đã yêu, chúng tôi sẽ chỉ chung thuỷ với một người bạn đời trong suốt cuộc đời của mình. Cho dù... người đó không chấp nhận tình cảm của chúng tôi.

- Nhưng...tôi không thể sinh con.

- Đó không phải vấn đề. Tôi vẫn sẽ theo đuổi em. Làm ơn đừng từ chối đồ của tôi.

Isagi không thể nói gì thêm. Cậu ngỡ ngàng trước câu trả lời vô cùng kiên định của Barou đồng thời thống hận bản thân vì trái tim bỗng trở nên yếu đuối bởi những lời này. Isagi không phải gay, mẫu người yêu thích của cậu là hay cười và có nụ cười đẹp, trong suốt những năm học tập ở trường, cậu đã tham gia nhiều câu lạc bộ và hoàn toàn thấy bình thường khi tụ tập với đám con trai.

Cậu tin tưởng mình không có tình cảm với Barou. Vậy thì cớ sao, lòng cậu lại trĩu xuống khi quyết định thú nhận tất cả với hắn?

- Tôi cần thời gian.

Isagi đành để cho thời gian làm rõ. Nếu đó chỉ là tình cảm anh em bạn bè, cậu sẽ dứt khỏi Barou. Nếu thực sự là tình cảm yêu đương, vậy thì...

Cậu đã mất tất cả rồi, còn gì để mất đâu. Chi bằng thuận theo con tim mình...

- Tôi mừng vì em cho tôi cơ hội. - Barou thở phào nhẹ nhõm.

Dù bên ngoài trông có vẻ trấn tĩnh nhưng, thật ra trong lòng thú nhân lại vô cùng lo sợ Isagi sẽ từ chối hắn thẳng thừng. Một lần bị khước từ là quá đủ, Barou không chắc hắn còn có thể giữ được tỉnh táo hay không nếu giống cái vẫn duy trì quyết định đó.

Câu trả lời của Isagi đã chứng tỏ bản thân cậu cũng có chút lung lay, hắn tin nếu kiên trì sẽ có thể chiếm được trái tim cậu.

Barou quay lại với mục đích ban đầu, cẩn trọng đưa thức ăn cho Isagi:

- Em nhận đi.

- Cảm ơn anh.

- ...

- ...

Bầu không khí có phần ngượng ngạo và xấu hổ. Không còn gì để nói, Barou gãi nhẹ vành tai đã chuyển màu, bảo:

- Vậy, tôi về nhé. Gặp em sau.

- Anh về cẩn thận. - Isagi lí nhí đáp.

Ngăn lại trái tim đang rung động mãnh liệt, Barou xoa đầu cậu, chậm rãi trở về nhà. Khi đã đi xa, hắn mới kích động nhảy lên một cái, kết quả là mất thăng bằng, suýt nữa ngã nhoài xuống mặt đất. Mà Isagi đã chứng kiến hết, bối rối tự nhủ bản thân đang bị hoa mắt.

Lúc cậu bước vào nhà, Anri đang chuẩn bị giá nướng. Anh nhìn cậu, rồi nhìn bọc thịt trên tay, vẻ mặt khó nói thành lời. Isagi lờ mờ đoán ra nguyên do, lúng túng không dám đối mặt với anh.

Anri là người lên tiếng trước:

- Anh đã nghe thấy hai đứa nói chuyện.

- ...Tất cả ạ?

- Ừm, hai đứa thậm chí còn chẳng thèm hạ giọng.

Mặt mũi Isagi lập tức đỏ như gấc. Anri nở nụ cười dịu dàng, lại gần ôm cậu vào lòng, thủ thỉ bên tai:

- Barou là một thú nhân tốt. Thằng bé luôn đến bãi săn sớm nhất và chỉ rời đi khi mặt trời sắp tắt. Con mồi mà nó đóng góp cho bộ lạc mỗi năm đủ để nuôi sống năm gia đình vào kỳ tuyết rơi. Em cũng biết mà, phải không? Dù mọi người trong bộ lạc có bàn tán và gièm pha về Barou nhưng không ai thực sự ghét thằng bé cả.

Anri vừa vuốt ve mái tóc cậu vừa nói tiếp:

- Lúc em mới đến, Barou đã căn dặn anh rất nhiều. Nó nhớ hết những loại quả em thích ăn, những phần thịt vừa miệng em, cả một số thói quen trước đó của em nữa. Nó thậm chí còn đi tìm các giống cái khác để hỏi thêm về sở thích của giống cái. Anh chưa bao giờ thấy thằng bé như vậy.

Isagi bỗng thấy phần thức ăn trong tay thật nặng nề, lòng cậu cũng trĩu nặng không kém. Anri nắm vai cậu, khuyên bảo:

- Nếu em đã có câu trả lời, đừng để thằng bé phải đợi lâu.

Nói rồi, Anri quay đi, dành thời gian cho Isagi suy nghĩ. Chuyện tình cảm không thể cưỡng ép nhưng vẫn cần một cú hích để khiến người ta nhận ra cảm xúc thật sự của bản thân. Vấn đề của đôi trẻ phải để bọn họ tự giải quyết, anh chỉ giúp được đến đây.

_____

Một đêm trằn trọc ngắm trần nhà, Isagi thức dậy với đôi mắt đầy quầng thâm. Mặc cho Anri nhắc nhở, cậu đứng trước cửa nhà ngóng chờ sự xuất hiện của người đó.

Chẳng để cậu đợi lâu, Barou từ xa lại gần, không bao giờ đi tay không. Có điều, tình trạng sức khoẻ không được tốt lắm, hai mắt trũng sâu phờ phạc. Xem chừng đêm qua cũng mất ngủ như Isagi.

Ngay khi thấy Isagi đợi sẵn ở bên ngoài, hắn bỗng tăng tốc phi thật nhanh về phía trước, dáng vẻ mệt mỏi ban nãy không cánh mà bay. Barou nhanh chóng phát hiện ra dấu vết dưới đôi mắt giống cái:

- Sao lại-

- Tôi không sao! Do ngủ không đủ thôi!

- Em phải quan tâm sức khoẻ chứ! Cầm lấy, đây là thức ăn cho buổi sáng hôm nay!

Tuy giọng điệu cau có như thể đang nổi giận nhưng hành động và lời nói lại trái ngược hoàn toàn. Isagi không khỏi bật cười, ngoan ngoãn nghe lời "trách móc" của Barou.

Chờ cho hắn nói xong, Isagi bỗng câu lấy cánh tay hắn khiến thú nhân giật bắn. Cậu nhỏ giọng hỏi:

- Hôm nay anh có bận không?

Barou trả lời nhanh như cắt:

- Không, không bận gì cả.

Thực ra là có, rất bận là đằng khác. Ngày nào hắn cũng phải đi săn thú và dọn dẹp nhà cửa, thời gian rảnh vốn dĩ không nhiều. Thế nhưng, đối diện với nụ cười xinh đẹp hút hồn trước mặt, Barou bất giác bật ra câu trả lời trái sự thật.

Dĩ nhiên, Isagi chẳng biết điều này. Cậu tin ngay tắp lự, hỏi tiếp:

- Anh có muốn đi chơi với tôi không? Tôi muốn nghe anh kể chuyện!

Mẹ nó, đến nước này thì săn thú hay dọn dẹp chả là cái thá gì hết! Được người trong lòng mời đi chơi, chỉ có thằng ngu mới từ chối.

Barou không nói gì, biến thành một con sói thật lớn. Hắn thuần thục hẩy Isagi lên rồi đỡ cậu bằng lưng, một mạch phi đi. Giống cái hốt hoảng bám chặt lông sói, sau đó thích ứng hoàn cảnh của mình, bèn cười vui vẻ.

Tiếng cười giòn giã lọt vào tai Bachira đang đi tìm Isagi ở gần đấy. Hắn sững sờ nhìn Barou mang người mình thích rời đi, cổ họng đắng ngắt, tay nắm chặt một cách không cam tâm. Khác với Barou trì độn, ngay từ đầu hắn đã nhận ra Isagi không phải là không có tình cảm với Barou.

Dựa vào tính cách của đồng bọn, Bachira tin rằng phải rất lâu Barou mới có thể thành công theo đuổi Isagi, nhất là khi có sự chen ngang của hắn. Vậy mà chỉ một hai ngày không gặp, mối quan hệ giữa hai người lại khăng khít một cách bất ngờ, triệt để làm rối loạn mọi suy tính trong lòng Bachira.

Thú nhân liếc nhìn bóng dáng của hai người lần cuối rồi lầm lũi bỏ đi. Bước chân nặng nề như đeo chì.

Trái với tâm trạng xuống dốc của Bachira, Barou đang trải qua quãng thời gian có thể nói là hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Sự hiện diện chân thật trên lưng đã nhắc nhở hắn rằng đây không phải là một giấc mơ viển vông mà chính là thực tại đang diễn ra.

Isagi đang mở lòng với hắn.

Barou muốn hú lên một tiếng thật lớn để thông báo cho toàn bộ khu rừng biết về điều này.

Đặt Isagi xuống một mặt đá phẳng, Barou không biến thành người mà giữ nguyên dạng sói, vùi bộ lông rậm rạp vào người cậu như muốn làm nũng. Isagi đón lấy cái đầu sói to lớn, gãi mạnh vị trí gần cổ, sau đó bật cười khi nghe thấy thanh âm khò khè sảng khoái của Barou.

Nếu một ai khác trong bộ lạc ở đây, chắc hẳn có chết cũng không tin kẻ đang lăn lộn làm nũng kia chính là Barou mà mình biết.

- Barou, chúng ta trò chuyện đi!

Thú nhân trở lại dạng người, bảo:

- Em muốn nghe gì?

- Gì cũng được! Hay anh kể chuyện đi săn đi!

Barou đắn đo một lúc. Tất nhiên, không phải là không muốn kể cho Isagi. Các cuộc đi săn của hắn thường rất máu me và kinh dị, dễ khiến giống cái sợ hãi, hơn nữa, Barou cũng không giỏi ăn nói. Hắn lo Isagi sẽ nhanh chóng chán ngấy chủ đề này.

- Chúng ta nói về chuyện khác được không?

Isagi hơi ngạc nhiên, song cũng gật đầu. Barou trầm giọng, nói:

- Em không thắc mắc tại sao tôi là ở một mình sao?

Về điều đó, Isagi cũng từng đặt ra nghi vấn nhưng cậu không dám hỏi trực tiếp. Có lẽ vì sợ sự thật giống như suy nghĩ của mình.

Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Barou đã chứng thực tất cả.

- Cha mẹ của tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ. Tôi không còn nhớ mặt bọn họ nữa...

Isagi nín thở lắng nghe lời bộc bạch của thú nhân, tay từ từ đặt lên bàn tay thô ráp của hắn như muốn chia sẻ nỗi buồn. Barou không kể nhiều, hầu như chỉ tóm tắt cuộc đời mình bằng vài ba câu ngắn ngủi. Có thể là đã quên hết chuyện trước kia, hoặc cũng có thể đã chai lì với những mất mát của bản thân nên coi mọi chuyện như không có gì.

Isagi nghẹn ngào hỏi:

- Anh có bao giờ thấy cô đơn không?

Barou lặng thinh. Nếu nói không thì sẽ là một lời nói dối.

Dù tộc trưởng và mọi người trong bộ lạc cố gắng chiếu cố và giúp đỡ hắn nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn là người ngoài. Nỗi trống vắng tình thân không thể dễ dàng xoá bỏ bằng dăm ba lời hỏi han. Dẫu lạnh lùng và cứng rắn đến mấy, Barou vẫn là một con người bằng xương bằng thịt, vẫn cảm nhận được nỗi buồn và khao khát tình yêu.

- Có một chút nhưng giờ thì không.

Vì hiện tại, tôi có em.

Barou nhìn hình ảnh của mình phản chiếu qua đôi mắt xanh thẳm của người trong lòng, thành thật trả lời. Isagi cũng chìm sâu vào ánh mắt thâm tình của hắn, im lặng không nói gì. Phía bên dưới, hai bàn tay đan chặt vào nhau.

_____

Nói là sửa lại văn phong nhưng thực ra phải viết lại 70-80% chương cũ. Chắc cốt truyện cũng sẽ thay đổi so với trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com