Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32,

Chương 32: Thấu Hiểu

Bữa ăn trôi qua trong im lặng. Isagi không quá để tâm đến bầu không khí xung quanh, chỉ tập trung vào phần ăn của mình. Bên cạnh cậu, Bachira cũng không lên tiếng, chỉ đôi lúc lén liếc nhìn cậu nhưng không nói gì.

Sau khi ăn xong, cả nhóm trở về phòng. Đèn trong khu ký túc xá lần lượt tắt đi, nhấn chìm không gian vào bóng tối tĩnh lặng.

Isagi nằm trên giường, mắt mở lớn nhìn lên trần nhà. Dù cơ thể đã được thư giãn sau khi tắm, đầu óc cậu vẫn không thể ngừng suy nghĩ. Những hình ảnh về trận đấu sắp tới, về chính bản thân mình, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí.

Không ngủ được.

Cậu bật dậy, quyết định ra ngoài hít thở một chút.

Hành lang vắng lặng, chỉ có ánh đèn mờ hắt lên những bóng đổ dài. Isagi bước đến phòng chiếu, nơi những đoạn video về trận đấu trước đó luôn được phát lại. Cậu định xem lại trận đấu để phân tích thêm, nhưng khi cánh cửa lặng lẽ mở ra, cậu bất ngờ nhìn thấy một bóng người đã ngồi đó từ trước.

Mái tóc đỏ nổi bật trong ánh sáng xanh mờ nhạt từ màn hình lớn.

Chigiri.

Cậu ta ngồi im, mắt chăm chú nhìn vào video đang phát. Không hề quay lại dù đã nhận ra sự hiện diện của Isagi.

Không gian tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình lớn phản chiếu lên từng đường nét trên khuôn mặt Isagi. Cậu lặng lẽ đứng đó, ánh mắt dõi theo những cầu thủ đang di chuyển trên sân, nhưng tâm trí lại chẳng hề đặt vào trận đấu.

"Cậu không ngủ được à?"

Giọng nói bất chợt vang lên kéo Isagi trở về thực tại. Cậu khẽ quay đầu, nhận ra Chigiri đang ngồi ở một góc khuất trong phòng, ánh mắt cũng hướng về màn hình.

Isagi không trả lời ngay, chỉ chậm rãi bước đến, ngồi xuống cách Chigiri một đoạn. Không khí giữa hai người trầm mặc một lúc, trước khi Chigiri lại lên tiếng, giọng điệu nghe như một câu nói vu vơ:

"Cậu có bao giờ cảm thấy, thứ mà mình từng tin là vũ khí mạnh nhất... lại trở thành xiềng xích trói buộc chính mình không?"

Isagi hơi nhíu mày, quay sang nhìn Chigiri, nhưng cậu ta chỉ tập trung vào màn hình, không hề quay lại. Giọng nói của Chigiri vẫn bình thản, nhưng có gì đó phảng phất trong đôi mắt ấy-một điều mà Isagi không tài nào chạm tới.

"Thật buồn cười, đúng không?" Chigiri cười nhạt, ngả người ra sau, đôi mắt phớt qua hình ảnh phản chiếu của chính mình trên màn hình. "Rõ ràng là mình muốn lao về phía trước, vậy mà thứ mình sợ hãi nhất lại chính là điều đã từng đưa mình tiến lên."

Một cảm giác mơ hồ len lỏi vào trong tâm trí Isagi. Cậu không rõ Chigiri đang nói về điều gì, nhưng những lời đó lại vang vọng đến chính bản thân cậu, tựa như một câu hỏi không lời đáp.

Chigiri lặng người sau khi nói ra những lời đó. Đôi mắt cậu ta vẫn hướng về màn hình, nhưng tâm trí lại trôi dạt về một nơi xa hơn.

Isagi... luôn tiến lên.

Từ khoảnh khắc đầu tiên trong trận đấu, từ ánh mắt cậu rực cháy trên sân cỏ, Chigiri đã nhận ra-Isagi không giống những người khác. Cậu ấy không chỉ đơn thuần muốn chiến thắng, mà còn muốn chạm đến một đỉnh cao mà không ai khác có thể với tới. Một sự kiêu hãnh điên cuồng, một khao khát cháy bỏng đến mức khiến người khác phải nể sợ.

Chigiri không biết mình đã nhìn theo bóng lưng ấy bao lâu rồi.

Giữa những con người chật vật tìm kiếm giá trị bản thân, chỉ có Isagi đứng đó, từng bước xây dựng con đường riêng của mình. Không nghi ngờ, không chần chừ. Giống như một cơn bão cuốn phăng tất cả những gì cản đường.

Và chính vì vậy... cậu lại càng không muốn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Isagi bây giờ.

"Isagi..."

Chigiri khẽ gọi tên cậu, nhưng lại không thể thốt ra thêm điều gì nữa.

Cậu ta có tư cách gì để nói ra những lời đó, khi chính bản thân cũng đang sợ hãi bước về phía trước?

-

Isagi hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Chigiri. Trong khoảnh khắc đó, câu nói của Chigiri vẫn vang vọng trong tâm trí cậu.

"Thứ mà mình từng tin là vũ khí mạnh nhất... lại trở thành xiềng xích trói buộc chính mình."

Những lời vừa rồi của Chigiri...

Chúng chẳng hề xa lạ.

Không phải vì cậu đã từng nghe thấy chúng trước đây, mà vì... chính cậu cũng đã từng nói ra những lời như vậy. Ở một thời điểm rất xa, với một ai đó, trong một quá khứ mà cậu đã cố quên đi.

Giây phút ấy, cậu chợt nhận ra-Chigiri đang nhìn về phía mình.

Một ánh mắt quá đỗi quen thuộc.

Cũng giống như cậu của kiếp trước, cũng giống như cách cậu từng nhìn về một ai đó, với tất cả niềm tin và khát khao chạm đến.

Thì ra, lại có người đặt ánh mắt đó lên cậu.

Chigiri có thể cảm nhận được điều gì đó khác lạ từ Isagi. Cậu ấy vẫn là chính mình, nhưng có một sự dè chừng mơ hồ trong ánh mắt-không phải với cậu, mà là với mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên, được một lúc, Isagi dần thả lỏng hơn.

Chigiri khẽ cười, chậm rãi lên tiếng: "Cậu lúc nào cũng suy nghĩ nhiều như vậy à?"

Isagi thoáng liếc nhìn nhưng không đáp.

"Ý tôi là, nếu có gì muốn nói thì cứ nói với tôi." Giọng Chigiri vẫn nhẹ nhàng, không cố gắng ép buộc. "Dù sao, tôi cũng hiểu cảm giác đó."

Isagi không đáp, nhưng ánh mắt cậu khẽ dao động.

Chigiri không mong đợi một câu trả lời. Cậu chỉ để lại lời gợi mở-nếu một ngày nào đó Isagi cần, cậu vẫn sẽ ở đây.

Nhưng đáp lại sự chân thành đó, Isagi chỉ bình thản nghiêng đầu, đôi mắt xanh ánh lên vẻ thờ ơ. "Cậu nghĩ cậu hiểu được tôi à?"

Chigiri hơi khựng lại trước lời của Isagi. Cậu ta không hiểu vì sao Isagi lại phản ứng như vậy.

"Đừng nói như thể cậu và tôi giống nhau." Giọng Isagi không nặng nề, cũng chẳng mang ý công kích, nhưng lại sắc lạnh như một gáo nước tạt thẳng vào suy nghĩ của Chigiri. "Cậu không hiểu tôi đâu, và cũng chẳng cần phải hiểu."

Không khí thoáng chốc trở nên trầm lặng.

Chigiri nhìn chằm chằm Isagi, đôi mắt đỏ thoáng lay động. Có phải cậu ta đã nói gì sai không? Hay Isagi không thích bị người khác động vào chuyện cá nhân?

Nhưng nếu là thế… thì tại sao cậu lại có cảm giác, Isagi không phải đang từ chối mà là đang đẩy cậu ra xa?

Cảm giác đó khiến Chigiri hơi khó chịu. Nhưng cuối cùng cậu cũng chẳng nói gì.

Isagi không đợi Chigiri nói thêm gì nữa, cậu chỉ thu ánh mắt về phía màn hình rồi đứng dậy, quay người lại phía cửa, để lại người kia lặng trong phòng.

Bước chân cậu không vội vã, cũng không nặng nề, nhưng bên trong tâm trí, suy nghĩ lại xoáy vào một góc sâu thẳm.

Những lời cậu vừa nói-chúng không phải là thứ vô thức bật ra. Cậu đã chủ động nói ra chúng.

Vì cậu nhớ lại.

Trước kia, cậu cũng từng nói những lời đó.

Với những kẻ từng là đồng đội của cậu.

Cậu khi ấy kiêu ngạo đến nhường nào? Tin rằng bản thân có thể kéo cả đội lên, tin rằng chỉ cần cậu mạnh thì mọi thứ sẽ xoay quanh mình? Tin rằng họ sẽ mãi mãi cùng cậu tiến lên?

Nhưng rồi bọn họ đã bỏ lại cậu.

Isagi bật cười nhạt.

Có lẽ đây là cách tốt nhất. Giữ khoảng cách với những người này. Không để ai đến quá gần, không để ai có cơ hội đâm cậu thêm một lần nào nữa.

Khi cánh cửa phòng đóng lại phía sau lưng, bóng tối quen thuộc bao trùm lấy cậu.

Có lẽ... cậu chưa bao giờ thực sự quên được.
_______.

Chết mịa , vừa ktr lại mới thấy mình chưa đăng chương 32 :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com