33,
Chương 33: ???
Buổi sáng hôm sau, đội Z bước vào sân tập với một bầu không khí nặng nề khó tả. Không ai nhắc đến cuộc trò chuyện của Ego tối qua, nhưng nó vẫn ám ảnh trong suy nghĩ của từng người. Không ai còn nghĩ về sự thỏa hiệp hay tìm kiếm con đường dễ dàng nữa—họ biết rằng mình chỉ có một cách duy nhất để tồn tại: tiến lên.
Buổi tập khởi động diễn ra trong im lặng, chỉ có âm thanh của tiếng giày chạm vào mặt cỏ và hơi thở gấp gáp vang vọng. Họ không còn là những kẻ chỉ vừa mới tập hợp thành một đội, loay hoay tìm cách kết hợp với nhau. Hôm nay, tất cả đều tập trung vào chính bản thân mình.
Và ngay từ lúc bắt đầu bài tập chuyền bóng, tất cả đều vô thức hướng sự chú ý về một người—Isagi Yoichi.
Không ai nói ra, nhưng họ biết. Sự tồn tại của Isagi không phải là thứ có thể phớt lờ. Cậu không cần phải tỏ ra vượt trội, vì bản thân cậu đã luôn ở một vị trí khác.
Từ trước đến nay, họ luôn nghĩ rằng Isagi là một cầu thủ có tài năng, có khả năng đọc trận đấu tốt, nhưng cậu vẫn cần sự kết nối với đồng đội để tạo ra bàn thắng. Không ai trong đội từng xem cậu là một kẻ dẫn dắt hay một ngọn giáo đủ sắc bén để tự mình thay đổi thế trận. Nhưng hôm qua, suy nghĩ đó đã sụp đổ.
Không phải Isagi cần họ.
Mà là họ buộc phải thích nghi với cậu.
Không một ai trong đội có thể phủ nhận sự hiện diện áp đảo của Isagi trên sân bóng. Trong trận đấu, cậu không chỉ đơn giản là một cầu thủ—mà là một tâm điểm, một cơn bão cuốn phăng tất cả những ai cản đường.
Cậu không cần ra lệnh. Cậu không cần hét lên bảo họ làm gì.
Cậu chỉ đơn giản di chuyển, cướp bóng, tấn công—và họ, bằng bản năng sống còn, buộc phải chạy theo cậu.
Nếu họ không kịp thích ứng với tốc độ và lối chơi mà Isagi tạo ra, họ sẽ bị bỏ lại phía sau.
Họ không còn nhìn Isagi như một phần của đội hình nữa.
Thay vào đó, họ nhận ra chính đội hình đang xoay quanh Isagi.
Và điều này khiến họ phải suy nghĩ.
Nếu họ cứ tiếp tục phụ thuộc vào Isagi, cứ chờ đợi những đường bóng từ cậu, thì đến khi nào họ mới thực sự mạnh lên?
Sự hiện diện của Isagi trên sân không chỉ đơn thuần là một đồng đội mà họ có thể dựa vào—mà là một động lực, một mối đe dọa, buộc họ phải tự mình phát triển.
Họ không thể mãi bị động trước lối chơi của Isagi.
Họ không thể mãi chạy theo cậu mà không tự mình vươn lên.
Họ buộc phải thay đổi.
Trên sân tập, mọi người siết chặt nắm tay, quyết tâm dâng trào trong ánh mắt.
Họ không thể dừng lại.
Họ phải mạnh hơn.
Trận đấu tiếp theo đang chờ họ phía trước.
__
Tiếng bóng lăn trên sân vọng vào đôi tai Isagi, hòa cùng tiếng thở dốc của đồng đội. Những bước chân dồn dập, những cú sút đầy sức nặng, từng giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt ai nấy. Buổi tập luyện cứ thế tiếp diễn, không hề gián đoạn.
Isagi di chuyển theo quán tính, đón lấy đường chuyền từ Imamura, xoay người và sút ngay lập tức. Cậu không cần suy nghĩ nhiều, cơ thể cậu tự biết phải làm gì.
Ngay khoảnh khắc bóng rời khỏi chân, cậu nghe tiếng gió rít qua tai, cảm nhận lòng bàn chân vẫn còn tê rần sau cú sút. Cảm giác quen thuộc này—nó không chỉ là một hành động, mà là một phần của cậu.
Bóng đá đã luôn như thế với cậu.
Isagi không nhớ rõ mình bắt đầu chơi bóng từ khi nào, nhưng cậu nhớ từng khoảnh khắc trái bóng lăn dưới chân mình. Cậu nhớ những ngày còn nhỏ, khi từng trận đấu là một niềm vui đơn thuần. Cậu nhớ cảm giác máu nóng bừng lên mỗi khi ghi bàn. Và dù giờ đây cậu đã thay đổi, dù mục đích của cậu không còn như xưa, nhưng những xúc cảm này chưa bao giờ rời bỏ cậu.
Nó vẫn ở đây, ngay trong từng cú sút, từng đường chuyền, từng hơi thở hòa vào nhịp điệu của trận đấu.
Isagi nhắm mắt lại trong chốc lát.
Cậu không hẳn đã quên đi tất cả.
Có lẽ… cậu chưa từng thực sự từ bỏ.
Isagi mở mắt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, những suy nghĩ vụn vặt tan biến, chỉ còn lại cơn hưng phấn len lỏi khắp cơ thể. Cậu cảm nhận trái bóng dưới chân mình—một sự gắn kết không cần lời nói, chỉ cần cảm giác.
"Isagi!" Imamura hô lên từ xa, ra hiệu muốn phối hợp. Nhưng cậu không chuyền.
Bàn chân Isagi dịch chuyển theo bản năng. Cậu nhấn gót, đột ngột đổi hướng, lách qua một hậu vệ đang lao đến. Không ai kịp phản ứng. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết—cách cậu di chuyển, cách đối thủ phản ứng, những khoảng trống trên sân...
Chỉ trong tích tắc, Isagi nhìn thấy con đường dẫn đến bàn thắng.
Đây chính là bóng đá.
Một bước—
Hai bước—
Chân cậu vung lên.
Trái bóng xoáy thẳng vào lưới, không cho thủ môn bất cứ cơ hội nào. Âm thanh khi bóng chạm lưới vang lên, dội thẳng vào lòng ngực Isagi. Cậu đứng đó, cảm nhận cơn adrenaline bùng lên trong huyết quản, cảm nhận nhịp đập dồn dập trong lồng ngực mình.
Cậu vẫn còn đây.
Vẫn là cậu.
Không cần bất cứ lý do nào khác, chỉ khoảnh khắc này thôi cũng đã đủ.
Isagi đứng yên.
Trái bóng đã nằm gọn trong lưới, nhưng cảm giác của cậu vẫn chưa nguội đi. Một thứ gì đó len lỏi trong lồng ngực, không phải là sự thỏa mãn hay tự mãn—chỉ đơn giản là một cảm giác... rất quen thuộc.
Bóng đá.
Không phải thứ để bám víu. Không phải thứ cậu phải dùng để sống tiếp.
Chỉ là bóng đá thôi, một thứ bóng đã cậu đã từng khao khát đến nhường nào.
Cậu hạ mắt xuống.
Lúc này, cậu mới nhận ra khóe môi mình hơi giật nhẹ. Một phản xạ vô thức—cậu không cố cười, nhưng bằng cách nào đó, nét mặt cậu lại giãn ra, nhẹ bẫng như thể vừa nhớ lại điều gì đó rất xa.
Và rồi—
"Ồ?"
Một tiếng cười khe khẽ vang lên bên cạnh.
Isagi quay sang.
Bachira đứng đó, ánh mắt nhìn cậu chăm chú. Nhưng không còn sự u tối hay khát khao mãnh liệt như trước. Thay vào đó, trông cậu ta có vẻ... thích thú?
"Cậu vừa cười đấy à, Isagi?"
Isagi chớp mắt.
"Hử?"
"Rõ ràng cậu vừa cười."
Bachira nghiêng đầu, đôi mắt vàng khẽ nheo lại. Nhưng giọng cậu ta lần này không còn là sự chòng ghẹo hay chế giễu nữa. Mà giống như—
"Là do bàn thắng à? Hay cậu đã nhận ra điều gì đó thú vị?"
Isagi không đáp. Cậu đưa tay lên chạm vào khóe môi theo phản xạ—nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng.
Cười?
Mình sao? Nhưng rõ ràng…
Cậu không nhớ mình đã làm điều đó.
Thấy Isagi im lặng, Bachira lại bật cười khẽ, một nụ cười thật sự. Không phải kiểu cười ngả ngớn hay điên loạn như mọi khi, mà là một nụ cười nhẹ bẫng, như thể đã chờ giây phút này từ lâu.
"Trông cậu vui lắm đấy, Isagi."
Isagi khựng lại. Cậu không phủ nhận, cũng không xác nhận—chỉ nhìn Bachira một giây, ánh mắt thoáng qua chút dao động.
Nhưng trong một khoảnh khắc rất ngắn, đâu đó sâu bên trong, cậu cũng đang tự hỏi chính mình:
Mình thật sự đã cười sao?
Còn Bachira thì vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào Isagi với ánh mắt sáng rực.
Cậu ta không nói gì thêm, nhưng một cách vô thức, khóe môi cậu ta cũng hơi nhếch lên.
Không biết từ bao giờ, Bachira đã chờ khoảnh khắc này.
Chỉ biết là, khi Isagi cười—dù chỉ trong một thoáng—Bachira đã thấy mình muốn chạy theo cậu ấy hơn bao giờ hết.
_
Kunigami siết chặt nắm tay.
Cậu đứng ở phía xa, dõi theo Isagi.
Khoảnh khắc cú sút ấy vang lên, mọi thứ xung quanh như lắng lại. Kunigami nhìn thấy từng chuyển động của Isagi—cách cậu ấy dẫn bóng, cách cơ thể cậu ấy phản ứng với từng bước chạy, cách cú sút kia được thực hiện một cách hoàn hảo như thể đó là điều hiển nhiên.
Không phải lần đầu tiên Kunigami chứng kiến Isagi ghi bàn. Nhưng lần này…
Có gì đó khác biệt.
Không chỉ là kỹ thuật, không chỉ là sự sắc bén trong lối chơi.
Kunigami đã nghĩ rằng Isagi luôn bình tĩnh, luôn tính toán mọi thứ. Cậu ta nhớ lại vào ngày hôm qua mình đã hỏi bản thân có thể làm gì cho Isagi, có thể làm gì để cậu có thể chiến đấu dễ dàng hơn...
Nhưng khi nhìn vào hình bóng kia, Kunigami bỗng thấy câu hỏi ấy trở nên mờ nhạt.
Vì Isagi chưa bao giờ thực sự cần ai.
Không có họ, Isagi vẫn có thể đứng đó. Vẫn có thể ghi bàn. Vẫn có thể một mình nhìn thấy con đường đến khung thành.
Vậy bọn họ có ý nghĩa gì?
Kunigami không biết.
Chỉ biết rằng, khi cậu nhìn thấy nụ cười mơ hồ của Isagi—một nụ cười thoáng qua, như chính cậu ấy cũng không nhận ra—có thứ gì đó trong lòng Kunigami rung lên.
Là phấn khích? Là ngưỡng mộ? Hay là… điều gì khác?
Cậu không rõ.
Chỉ biết rằng, hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí cậu.
Và dù có cố thế nào, cậu cũng không thể gạt bỏ nó ra khỏi đầu.
__________.
Viết nốt chương này để kết thúc cho ngày hôm này, giờ t viết mỗi chương dài hơn một tí nên truyện ra chắc chắn sẽ ra lâu hơn nha
Xin phép được off 1 tuần để ôn thi, hôm kia, hôm qua, hôm nay hơi chú tâm vào việc viết lách này nên t đã ko chịu ôn thi và giờ đến lúc pk quay lại r
Nói chung là tầm 7 ngày tới là t sẽ ko ra chương đâu, mn ráng đợi nhen ✌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com