34,
Kunigami không rời mắt khỏi Isagi.
Cậu không thể.
Ngay từ đầu, cậu đã biết Isagi mạnh. Biết rất rõ. Cái cách cậu ấy đọc trận đấu, cách cậu ấy tận dụng mọi cơ hội và cách cậu ấy biến trận đấu thành sân khấu của riêng mình-tất cả đều chứng minh điều đó.
Cậu ấy không cần bất kỳ ai hỗ trợ.
Dù có bọn họ hay không, Isagi vẫn sẽ tiến lên.
Lẽ ra cậu phải cảm thấy phấn khích khi có một đồng đội như vậy. Lẽ ra cậu phải thấy hào hứng khi chứng kiến một tài năng như thế.
Nhưng không hiểu sao...
Một cơn nhói đau len lỏi trong lồng ngực cậu.
Không phải vì Isagi mạnh. Không phải vì cậu ấy giỏi hơn cậu.
Mà vì-cậu ấy chẳng cần đến bất kỳ ai.
Và chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt cậu cứ mãi dõi theo Isagi.
...
Bachira không suy nghĩ quá nhiều.
Cậu chỉ biết rằng-Isagi vừa cười.
Không phải nụ cười xã giao, không phải nụ cười nhạt nhẽo hay trống rỗng.
Mà là nụ cười thực sự.
Nó chỉ thoáng qua thôi, nhưng đủ để khiến Bachira phấn khích đến mức không thể ngồi yên.
Cậu lập tức chạy đến bên Isagi, mắt sáng lên như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích nhất.
"Yo~ Isagi! Cậu đang vui đúng không?"
Isagi hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dõi theo trận đấu.
"Vui?" Cậu lặp lại, giọng bình thản.
"Ừ! Cậu vừa cười đấy!" Bachira nghiêng người tới gần hơn, đôi mắt lấp lánh. "Cậu thích điều này mà, đúng không?"
Isagi im lặng vài giây, rồi khẽ nhếch môi.
"Chẳng phải đây là nơi để chứng minh ai mạnh hơn sao?" Cậu đáp. "Nếu mình không thắng, thì chẳng có ý nghĩa gì cả."
Bất giác, Bachira giơ tay ra trước mặt Isagi, bàn tay hơi run vì phấn khích.
"Vậy thì đi thôi, Isagi! Cậu sẽ dẫn tớ đi chứ?"
Isagi liếc nhìn cậu, ánh mắt vô cảm nhưng không hề khó chịu.
Cậu không nắm lấy tay Bachira, cũng không từ chối.
Nhưng Bachira chẳng thấy thất vọng chút nào.
Cậu cười khúc khích, rồi rụt tay lại, ánh mắt rực cháy như một đốm lửa nhỏ vừa được thổi bùng.
-Không cần phải nắm tay cũng chẳng sao.
-Chỉ cần Isagi còn ở đó, mình nhất định sẽ theo kịp cậu ấy.
Không phải là chạy theo-mà là cùng nhau tiến lên.
__
Buổi tối, trong phòng sinh hoạt chung của đội Z. Sau bữa ăn, mọi người tập trung trong phòng sinh hoạt cả đội. Màn hình lớn hiển thị dữ liệu của đội W, nhưng thứ thu hút sự chú ý nhất vẫn là hình ảnh cặp song sinh Wanima. Không ai lên tiếng, cho đến khi Iemon cất giọng, phá vỡ bầu không khí im lặng.
“Điểm mạnh lớn nhất của đội W là cặp anh em sinh đôi Wanima—Wanima Keisuke và Wanima Junichi. Hai người đó không phải là những cá nhân quá xuất sắc, nhưng họ có một khả năng rất đặc biệt: họ cảm nhận được khoảng cách của đối phương để căn thời gian phối hợp chính xác tuyệt đối.”
Iemon dừng lại một chút, để mọi người tiếp thu thông tin rồi tiếp tục:
“Khả năng này giúp họ di chuyển như thể đọc được suy nghĩ của nhau. Những pha phối hợp của họ nhanh và chính xác đến mức đối thủ gần như không kịp phản ứng. Chính điều đó đã khiến đội X của Barou bị áp đảo với cách biệt bốn bàn.”
Sự im lặng bao trùm căn phòng khi tất cả đều nhận ra sự nguy hiểm của cặp song sinh này. Không ai nói gì, nhưng ai nấy đều đang cân nhắc trong đầu cách đối phó với đội W.
Và rồi, một người lên tiếng:
“Nếu sức mạnh của họ chỉ xuất hiện khi họ đi cùng nhau… vậy tách họ ra thì sao?”
Câu nói đó khiến mọi người sững lại.
Chỉ cần tách hai anh em Wanima ra khỏi nhau, sự phối hợp hoàn hảo ấy sẽ bị phá vỡ, và khi đó, họ chỉ còn là những cầu thủ bình thường.
Iemon gật đầu, xác nhận điều đó:
“Đúng vậy. Đây chính là chìa khóa chiến thắng của chúng ta.”
Mọi người bắt đầu sôi nổi bàn luận về cách thực hiện điều này. Nhưng rồi, một ai đó bỗng hướng ánh mắt về phía Isagi. Cả đội Z đều đã lên tiếng, nhưng cậu vẫn chưa nói gì.
“Isagi, cậu nghĩ sao?”
Cả phòng chờ đợi câu trả lời của cậu.
Isagi chống tay lên đầu gối, ánh mắt dừng lại trên màn hình lớn trong giây lát. Nhưng rồi, cậu khẽ nhướng mày, giọng điềm đạm nhưng không quá lạnh lùng:
“Chiến thuật này hợp lý. Nếu có thể tách hai người họ ra, trận đấu sẽ dễ thở hơn nhiều.”
Không có sự nhiệt huyết hay phấn khích, nhưng câu trả lời của Isagi lại có trọng lượng. Dù không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng cậu vẫn đưa ra sự tán thành với chiến lược của cả đội.
Mọi người gật đầu, tiếp tục bàn luận về cách triển khai chiến thuật này trong trận đấu sắp tới.
"Chương này hơi ngắn chút nhưng tí nx chương mới sẽ dài hơn nha.
À mà trong lúc viết, mình còn nghĩ tới cảnh anh S kêu em I làm tiền đạo cho mình r nhưng mà em I nào dễ chấp nhận thế cuối cùng ẻm từ chối luôn xong chả S cay quá đã chọn râu dế, ảnh làm như thế giống dằn mặt em I vậy ớ, vì ẻm dám từ chối mình :)) gớm anh đã là gì của bé nó đâu mà đòi. Mà cái này còn lâu mới xuất hiện tại còn dài lắm pk gần đến đấu với U20 cơ nhưng mình cứ nhá trước cho mn mong chơi :)"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com