38,
1
Chigiri ngẩng lên, ánh mắt vô thức tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc giữa cả đội.
Và rồi cậu thấy Isagi.
Cậu ấy đang đứng đó, giữa đám đông đang hân hoan ăn mừng, không có biểu cảm quá rõ ràng. Không reo hò, không lao đến như những người khác. Chỉ đơn giản là đứng đó, đôi mắt chăm chú nhìn Chigiri. Một tia nghi hoặc thoáng lướt qua trong tâm trí cậu.
Tại sao Isagi lại nhìn mình như thế?
Chigiri không rõ. Cậu không biết ánh mắt đó mang ý nghĩa gì-là công nhận, là đánh giá, hay chỉ đơn thuần là quan sát? Dẫu vậy, cậu không thể ngăn trái tim mình đập rộn lên, chờ đợi một điều gì đó. Cậu không thể ngăn mình muốn hiểu rõ ánh mắt ấy hơn, muốn nhìn thấy nó thêm lần nữa.
Rồi, giữa khoảnh khắc mơ hồ ấy, Isagi khẽ gật đầu.
Không một lời nói, không một cử chỉ dư thừa. Chỉ là một cái gật đầu nhẹ, nhưng lại nặng nề hơn bất cứ lời khen ngợi nào.
Khoảnh khắc ấy, Chigiri bỗng cảm thấy tim mình như bị siết lại. Không phải vì áp lực, cũng không phải vì mệt mỏi sau pha bứt tốc vừa rồi.
Mà bởi vì, lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài đằng đẵng... cậu cảm thấy mình thật sự được công nhận.
Trái tim cậu lúc này khẽ rung lên...
Chigiri không kìm nén được mà bước đến, đôi mắt vẫn khóa chặt vào Isagi. Khoảnh khắc cậu quỳ xuống, tay vươn ra chạm vào mu bàn tay Isagi, một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng. Nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa chạm nhẹ, Isagi giật mình, ánh mắt trở nên đề phòng trong thoáng chốc.
Bachira lập tức lao đến, cánh tay đưa ra như một bản năng, nhẹ nhàng hất Chigiri ra trước khi cậu có thể làm gì quá trớn.
"Chigiri, cậu đang làm gì thế?" Giọng cậu ta nửa trêu chọc, nửa mang theo sự cảnh giác khó nhận ra.
Chigiri sững lại, đôi mắt cậu dao động trong khoảnh khắc. Cậu buông lỏng tay, lùi lại một chút, cảm giác phức tạp đan xen nơi lồng ngực. Nhưng khi cậu ngẩng lên lần nữa, ánh mắt vẫn không rời khỏi Isagi.
Ở phía xa, Kunigami đã chứng kiến tất cả. Cậu không nói gì, nhưng bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm. Một cảm giác khó gọi tên trào dâng trong lòng. Cậu không thích điều đó. Không thích khi thấy Chigiri ở gần Isagi như vậy. Và càng không thích khi nhận ra... bản thân cũng có cùng khao khát đó.
Giữa sự im lặng ấy, tiếng cười và tiếng nói vang lên khi đội Z tiếp tục ăn mừng. Họ ùa đến, vây quanh Isagi, sự phấn khích lan tỏa trong không khí, như thể xóa nhòa đi những gì vừa xảy ra. Nhưng đối với những người trong cuộc, khoảnh khắc ấy vẫn hằn sâu, không dễ dàng tan biến.
Isagi chỉ đứng đó, giữa vòng vây của đồng đội, nhưng tâm trí cậu dường như chưa từng thuộc về nơi đây.
2
Dưới ánh đèn trắng nhợt của hành lang dài, đội Z lặng lẽ bước về phía phòng thay đồ. Tiếng bước chân vang vọng trên nền gạch, xen lẫn hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định sau trận đấu căng thẳng.
Và rồi họ bắt gặp Barou.
Gã vừa mới kết thúc buổi huấn luyện của mình, cả người đẫm mồ hôi, chiếc áo tập ướt sũng bám sát vào cơ thể rắn chắc. Dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như mãnh thú không hề nao núng dù trước mặt là những kẻ từng đánh bại mình. Nhưng điều khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn cả-là ánh mắt của Barou chỉ khóa chặt vào một người duy nhất.
Isagi.
Cậu đứng đó, giữa đội Z, ánh mắt thẫn thờ như thể chẳng đặt trọng tâm vào đâu cả. Nhưng trong thoáng chốc, Isagi vẫn lặng lẽ đáp lại ánh mắt của Barou. Không biểu cảm, không cảm xúc thừa thãi, chỉ là một cái nhìn hờ hững lướt qua. Một khoảnh khắc ngắn ngủi-rồi cậu quay đi, tiếp tục bước về phía trước, như thể cuộc gặp gỡ này chưa từng tồn tại.
Bầu không khí giữa hai bên không có lời nào được thốt ra, nhưng những kẻ quan sát lại không thể bỏ qua điều vừa diễn ra.
Bachira, Kunigami, Chigiri khẽ cau mày, chú ý tới Barou - người đang nhìn Isagi chằm chằm. Ánh mắt họ đồng loạt hướng về phía Barou, không ai nói gì nhưng trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu mơ hồ. Cái nhìn của gã không hề đơn giản. Một sự dòm ngó đầy thách thức. Một điều gì đó khiến họ không thể xem nhẹ.
Rồi cuối cùng, họ chỉ lướt qua nhau.
Barou vẫn đứng đó, không quay đầu lại, nhưng ánh mắt gã như muốn khắc ghi hình ảnh vừa rồi vào tâm trí.
Cánh cửa phòng thay đồ dần khép lại, tách biệt hai bên. Nhưng dư vị của cuộc gặp gỡ thoáng qua này-vẫn chưa hề tan biến.
Bước một mạch vào phòng tắm, Isagi cảm nhận rõ ràng sự mệt mỏi trong cơ thể mình. Dưới làn nước ấm xối xả dội xuống, cậu tựa trán vào vách tường phòng tắm, để mặc dòng nước cuốn trôi lớp mồ hôi và bụi bẩn bám trên người. Cơ thể cậu nặng trĩu, từng thớ cơ rã rời như thể chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng đủ để toàn bộ sức lực cạn kiệt.
Hơi nước bốc lên, phủ một màn sương mờ ảo quanh tầm mắt, nhưng không thể xua đi cảm giác uể oải đang bám chặt lấy cậu. Trận đấu vừa rồi đã bào mòn thể lực cậu nhanh hơn cậu tưởng. Vừa phòng thủ, vừa tấn công-cậu đã quá tham lam. Nếu tiếp tục như thế này trong những trận sau, chẳng mấy chốc cậu sẽ bị đẩy vào đường cùng. Và nếu muốn tiến xa hơn, muốn kiểm soát mọi thứ trên sân, cậu cần một nền tảng thể lực vượt trội.
Isagi khẽ nhắm mắt, để mặc những giọt nước lăn dài theo gò má. Và hôm nay, một điều đã thay đổi.
Chigiri.
Người luôn im lặng, thu mình, giống như một bông hoa chưa từng nở rộ. Cậu ta-vốn dĩ với Isagi là một kẻ sống trong vỏ bọc, dè dặt và lặng lẽ-lại có thể bứt phá như vậy.
Cậu không nghĩ Chigiri sẽ là người ghi bàn quyết định. Không phải vì cậu đánh giá thấp cậu ta, mà bởi trong mắt cậu, Chigiri luôn là một kẻ lặng lẽ, giữ mình, và chôn chân trong vỏ bọc của bản thân. Nhưng rồi, chỉ trong khoảnh khắc, tất cả đã bị xô đổ.
Bàn thắng của Chigiri không làm thay đổi cục diện trận đấu-nhưng nó là bằng chứng cho sự vùng vẫy khỏi xiềng xích của cậu ta. Một thiếu niên đã từng chấp nhận số phận giam cầm mình, để rồi hôm nay lại dám phá vỡ mọi rào cản.
Isagi hít một hơi thật sâu, bàn tay vô thức siết chặt.
Và rồi, khi nghĩ đến Chigiri, một hình ảnh khác bất giác hiện lên trong tâm trí cậu. Chigiri đã từng có một vết thương suýt lấy đi tương lai của cậu ta. Và Isagi-cũng đã từng như thế.
Đau đớn. Cảm giác bỏng rát chạy dọc từ đầu gối xuống mắt cá chân. Sự tuyệt vọng đè nặng lên lồng ngực, khiến hơi thở trở nên ngột ngạt.
Chấn thương.
Không phải của Chigiri. Mà là của chính cậu-ở kiếp trước.
Hình ảnh đôi chân không còn vững vàng, cơ thể quỵ xuống sân cỏ, ánh mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời xám xịt. Mọi thứ như một đoạn phim tua chậm, mang theo nỗi đau khó diễn tả thành lời.
Nhưng... kỳ lạ thay. Bây giờ nhớ lại, cậu không còn cảm thấy đau đớn như trước nữa. Thay vào đó, có một cảm giác khác, nhẹ nhàng hơn. Như thể vết thương ấy đã thuộc về một con người khác, một cuộc đời khác.
Phải rồi. Cậu đã chết một lần.
Và bây giờ, cậu đang đứng đây.
Có lẽ, đây chính là thời điểm để cậu thực sự chấp nhận thế giới này. Không còn phủ nhận, không còn lảng tránh. Cậu vẫn là Yoichi Isagi, kẻ khát khao bóng đá, kẻ muốn đứng trên đỉnh cao.
Vậy thì, chẳng phải cậu nên sống đúng với điều đó sao?
___
Đăng tạm trước coi như thông báo t chưa chết :))
Đến đây có lẽ là Isagi dần dần nhận ra bản thân mình đang thực sự tồn tại trong thế giới này, không còn là một linh hồn lạc lõng nữa.
Và khi hồi tưởng về quá khứ cậu cũng không còn cảm thấy đau đớn như trước, thay vào đó là sự chấp nhận. Nó giúp nhấn mạnh rằng Isagi đang bước ra khỏi bóng tối của kiếp trước để thực sự sống ở kiếp này, đó cũng là một dấu hiệu rằng cậu đã sẵn sàng tiến về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com