39,
1
Isagi đứng dưới làn nước ấm, để cho từng giọt nước rơi xuống cơ thể mệt mỏi, như muốn rửa sạch những vết bẩn không chỉ trên người mà còn trong tâm trí. Cảm giác đó, nhẹ nhõm nhưng cũng đầy nặng nề, như một lời hứa hẹn về sự thay đổi, dù không phải ngay lập tức.
Sau một thời gian, cậu tắt vòi nước và bước ra ngoài, vươn tay với chiếc khăn tắm ở cạnh. Đôi chân vẫn cảm nhận rõ sự mệt mỏi, từng bước đi có chút rệu rã, nhưng trong tâm trí Isagi lại không thể ngừng suy nghĩ về những điều vừa xảy ra. Hình ảnh Chigiri, Bachira, và cả những người đồng đội khác cứ quay cuồng trong đầu cậu.
Lòng bàn tay Isagi đặt nhẹ lên chiếc khăn tắm, cảm giác nặng trĩu trong lòng dịu đi. Cậu không thể phủ nhận rằng mình đã thay đổi. Dù còn nhiều điều chưa rõ, nhưng cậu cảm thấy như bản thân đã tiến gần hơn đến điều gì đó. Một cái gì đó mà trước đây, trong kiếp trước, cậu chưa bao giờ dám chạm tới.
Mặc xong đồ, Isagi đứng đối diện với gương. Hình ảnh của mình phản chiếu trong đó - một gương mặt lạnh lùng, không biểu cảm, nhưng có một điều gì đó khác biệt. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên mắt cậu, một tia sáng nhạt nhưng đủ để Isagi nhận ra sự thay đổi trong chính mình.
Cậu thở dài, đôi mắt vẫn dừng lại trên gương mặt mình. Mỗi ngày, mỗi trận đấu, dường như cậu càng thấy rõ ràng hơn về mình. Và hôm nay, là một trong những ngày mà Isagi cảm nhận được sự chuyển mình rõ rệt nhất, dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ, một tia sáng mong manh. Nhưng nó đủ để cậu cảm thấy rằng mình không còn lạc lõng nữa. Ánh sáng đang dần chiếu đến, và cậu bắt đầu nhận ra, mình không phải tồn tại trong bóng tối mãi mãi. Cậu đã sẵn sàng đón nhận những gì phía trước, dù chưa biết sẽ ra sao, nhưng ít nhất, cậu không còn chỉ là một cái bóng nữa.
Bỗng cánh cửa phòng tắm mở ra, ánh sáng trắng từ trần phòng thay đồ hắt xuống, lan đều trên nền gạch lạnh. Lúc này, tiếng gọi của cả đội vang lên, mời nhau ra ăn: "Này, đi ăn thôi!"
Isagi bước ra, từng giọt nước cuối cùng còn đọng lại trên tóc khẽ lăn xuống thái dương. Cậu vừa lau đầu bằng chiếc khăn thì đã thấy Bachira đứng chờ sẵn gần đó, đôi mắt lấp lánh như thể vừa phát hiện ra kho báu.
"Isagiiii~!"
Bachira reo lên, chẳng đợi cậu phản ứng, đã hăm hở lao tới như một chú cún nhỏ vừa thấy chủ về.
Isagi khẽ cau mày, bước chân định dịch sang một bên để né theo phản xạ. Nhưng rồi lại thôi. Cậu đứng yên, để cho Bachira kéo tay mình, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay người kia truyền sang khiến cậu bất giác khựng lại một nhịp. Không khó chịu, chỉ là... lạ.
"Đi ăn cùng tớ đi!" - Bachira cười toe, nụ cười ấy sáng đến mức có thể thắp sáng cả một góc căn phòng u ám.
Chigiri lúc này cũng đang đứng gần đó cùng Kunigami, vừa bước tới thì nghe thấy câu nói của Bachira, mặt lập tức biến sắc nhẹ. Không giận dữ, nhưng là cái kiểu tức anh ách mà chính cậu cũng không rõ vì sao.
"Ê, cậu quên mất bọn này còn đang đứng ở đây à?" - Chigiri nhướng mày, tay chống hông, giọng nửa trêu nửa thật.
"Tưởng kéo Isagi đi là thành bữa tối hai người rồi chứ gì."
Bachira quay đầu lại, cười tít mắt, giọng điệu chẳng có chút gì là ngượng ngùng.
"Thì tớ rủ Isagi mà~ Ai bảo mấy cậu chậm chân chứ?"
Vừa nói, cậu vừa nắm chặt tay Isagi hơn một chút, như để khẳng định điều gì đó thuộc về mình.
Chigiri bĩu môi, lẩm bẩm gì đó nghe như "Đồ ích kỷ" rồi bước tới gần. Kunigami chỉ cười khẽ, vỗ nhẹ vai cậu như để xoa dịu, ánh mắt thoáng một chút bất lực.
Isagi vẫn im lặng. Cậu để mặc bàn tay mình bị kéo đi, không hề phản kháng, cũng chẳng tỏ ra khó chịu. Nhưng trong đôi mắt đang dõi theo bóng lưng Bachira, có gì đó thoáng qua. Một cảm giác không tên, nhẹ tựa sương nhưng âm ỉ lan ra-ấm áp, và gần gũi.
Lần đầu tiên sau rất lâu, Isagi không còn thấy mình là một cái bóng.
2
Cả nhóm tiến về phía nhà ăn, những bước chân vang lên lách cách trên nền hành lang trơn láng. Bachira vẫn giữ chặt tay Isagi, không buông, dù thi thoảng cậu lại quay sang cười toe với Chigiri như thể trêu ngươi. Kunigami đi bên cạnh, tay đút túi, mắt lơ đãng nhưng vẫn liếc nhìn Isagi, như để chắc chắn cậu không bị giằng co giữa hai tên kia.
Tiếng ồn ào nơi nhà ăn vọng ra từ xa, không khí trở nên nhộn nhịp hẳn lên khi cả đội Z bước vào. Kunigami, Chigiri và Bachira nhanh chóng tản ra lấy đồ ăn, còn Isagi thì chọn cho mình một bàn gần trung tâm, ánh đèn vàng hắt xuống tạo một vùng sáng ấm dịu trên gương mặt cậu.
Cậu ngồi đó, im lặng. Không phải vì đói, mà vì tâm trí vẫn còn đang lắng lại sau chuỗi suy nghĩ miên man từ phòng tắm. Khay đồ ăn trước mặt vẫn còn trống, nhưng ánh mắt cậu đang dõi theo đám đông xung quanh, không thực sự nhìn vào thứ gì cả.
Khi cả đội Z đã tìm chỗ ngồi, Isagi ngồi một mình ở góc bàn, mắt lơ đãng nhìn vào đĩa đồ ăn trước mặt. Cảm giác trống rỗng lạ lùng, không phải do đói, mà vì tâm trí cậu vẫn đang quay cuồng với những suy nghĩ còn dang dở.
Một lúc sau, có một bóng người tiến lại gần. Bước chân không vội vàng, không có âm thanh nào khác ngoài nhịp thở của chính mình, nhưng lại khiến Isagi phải ngẩng đầu lên.
Là Niko.
Cậu ta đứng đó một lúc, tay cầm khay đồ ăn, ánh mắt không còn sắc bén như thường lệ, mà có gì đó... khác biệt. Niko không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt khay xuống bàn, đối diện với Isagi. Cậu ta ngồi xuống, không có gì vội vã, không có lời chào hay câu hỏi, chỉ là sự có mặt đầy im lặng.
Isagi ngước lên, nhưng không nói gì, đôi mắt chỉ khẽ lướt qua Niko rồi quay lại khay đồ ăn của mình. Cậu vẫn không cử động, cũng không có phản ứng gì rõ ràng.
Khi Niko ngồi xuống, không khí giữa họ vẫn là sự im lặng. Lâu lắm rồi Isagi mới cảm nhận được sự hiện diện của một ai đó gần gũi như vậy, nhưng lại không biết phải phản ứng như thế nào.
Một giây, rồi hai giây trôi qua, cậu cảm thấy ánh mắt Niko cứ vương lại một chút, như thể đang chờ đợi điều gì đó từ phía mình. Nhưng Isagi vẫn không đáp lại. Cậu chỉ im lặng, để cho sự ngượng ngùng này trôi qua.
Bachira từ xa nhìn thấy, ánh mắt lập tức dán chặt vào chiếc bàn nơi Isagi đang ngồi. Khi nhận ra người đối diện là Niko, lông mày cậu khẽ nhíu lại. Không phải vì ngạc nhiên-mà là vì một cảm giác bất an len vào tim.
"Lạ ghê... sao lại ngồi với Isagi chứ?... Có thân thiết gì đâu..." - Bachira lẩm bẩm, giọng trầm xuống hẳn. Cậu bước nhanh hơn, như muốn rút ngắn khoảng cách giữa mình với bàn ăn ấy. Lúc này, chẳng hiểu sao trong lòng lại dấy lên một cảm giác thúc giục mơ hồ, như thể nếu không nhanh lên... thì điều gì đó sẽ vụt mất.
Chigiri cũng vừa nhìn theo, ánh mắt lướt qua Niko rồi dừng lại ở Isagi. Sự bình thản thường ngày biến mất, thay vào đó là một tia khó chịu rất rõ. Không nói một lời, cậu siết chặt khay thức ăn trong tay, bước theo Bachira, ánh mắt không rời khỏi Isagi lấy một giây.
Kunigami, đứng gần đó, vừa mới lấy xong đồ ăn. Cậu nhìn thấy tất cả, im lặng trong vài nhịp thở rồi cũng xoay người bước theo. Không nhanh không chậm, nhưng rõ ràng là có chủ đích.
Từng người một bắt đầu xuất hiện- người đầu tiên lao đến là Bachira. Cậu không quan sát, không do dự, chỉ phóng thẳng tới bàn rồi ngồi phịch xuống cạnh Isagi, như thể cái ghế ấy vốn dĩ thuộc về mình từ đầu.
Chigiri đến sau, bước chân chậm rãi hơn, ánh mắt sắc bén quét qua Niko một lượt như đang đánh giá một mối nguy mới. Còn Kunigami thì đi thẳng tới, chẳng buồn che giấu sự khó chịu hiện rõ trên mặt.
Ba người gần như vây lấy chiếc bàn, ánh mắt giao nhau trong một thoáng, rồi đồng loạt chuyển hướng-lườm cháy mặt Niko như muốn hỏi: "Ngồi ở đây làm gì vậy?"
Niko khựng lại một chút, ánh nhìn cũng chẳng vừa. Cậu liếc sang từng người một, nhận ra ngay đó là Bachira, Chigiri và Kunigami-ba người đồng đội của Isagi.
Không nói gì, nhưng khóe môi Niko khẽ mím lại. Thay vì tránh né, cậu cũng lườm lại một cách lặng lẽ, như thể đáp lại ba ánh nhìn kia bằng suy nghĩ thầm lặng: "Mình ngồi đây cũng chẳng làm gì sai. Nếu họ muốn căng, mình cũng chẳng lùi."
Nếu Kunigami, Chigiri và Bachira đọc được suy nghĩ của cậu lúc này, có lẽ cả ba sẽ cùng nghĩ: “Thằng này… lì thật đấy.”
3
Không khí quanh bàn ăn của nhóm Isagi tạm thời lắng xuống. Dù ánh mắt giữa Niko và ba người còn chưa hạ hỏa hoàn toàn, mọi thứ vẫn trôi qua trong yên ổn—cho đến khi một giọng nói vang lên từ phía lối vào:
“Ê, nhìn kìa. Là ‘quốc bảo Nhật Bản’ đó hả?”
Một câu nói chẳng rõ là khen hay mỉa, vang lên đầy vô tư. Cả nhóm cùng ngẩng đầu, ánh mắt đổ dồn về phía ba người đang tiến lại gần.
Reo Mikage cõng Nagi Seishiro sau lưng như thể một bà mẹ trẻ địu con, dáng đi nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi vẻ… rườm rà. Nagi dường như chẳng buồn phản ứng, đầu tựa vào vai Reo, tay cầm đỉnh thoại, mắt nửa mở như đang ngủ gật giữa đường. Phía sau họ là Zantetsu, hai tay ôm khay đồ ăn.
“Chào buổi tối.” – Reo mỉm cười, nhướng mày nhìn Isagi, giọng nói mang một tia thích thú xen lẫn tò mò. “Tình cờ quá nhỉ. Vừa hay đi ngang thì thấy ‘người nổi tiếng’ ngồi đây.”
Zantetsu đứng sau, chưa kịp đặt khay xuống đã nói ngay, mặt hớn hở: “Reo, cậu bảo là ‘national treasure’, đúng không? Tôi tưởng cái đó dùng cho mấy tượng Phật nghìn năm chứ?”
Reo thở ra một tiếng cười bất lực. “Sai bét rồi, Zantetsu. Sai hoàn toàn rồi.”
Zantetsu gãi đầu, mặt vẫn chẳng hiểu gì. “Hả? Vậy là compliment hay insult thế?”
Nhóm Isagi nhìn nhau, có phần ngơ ngác trước cuộc đối thoại đột ngột và kỳ lạ đó. Cả ba đều không hiểu nổi tại sao những câu nói này lại được thốt ra, và sự xuất hiện của nhóm Reo là một sự bất ngờ hoàn toàn. Cứ như thể một người lạ đi vào phòng mà không có lý do rõ ràng, rồi bắt đầu trò chuyện với nhau như thể đây là chuyện bình thường.
Dù vậy, Reo dường như cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của nhóm Isagi. Nhưng thay vì bối rối, cậu ta vẫn thản nhiên kéo ghế, sắp xếp cho đồng đội mình ngồi vây quanh bàn của Isagi. Không gian trở nên có phần lúng túng khi Reo và đồng bọn tự tiện chiếm chỗ, không một chút ngại ngùng.
Rồi cậu ta tự nhiên ngồi xuống. Reo có thể nói chuyện với bất kỳ ai mà không cần phải nghĩ ngợi quá lâu. Chỉ vài giây sau, câu chuyện đã bắt đầu.
“Nhìn mấy người ở đây, tôi nghĩ mỗi đội đều có một ‘vị vua’ của riêng mình, đúng không?” – Reo bắt đầu, nhìn quanh, cười tươi như thể đang nghĩ ra một điều gì thú vị. “Với đội tôi, rõ ràng là Nagi – báu vật của tôi, người đã ghi bàn liên tiếp trong những trận vừa qua.”
Nagi ngồi im, chẳng buồn phản ứng, chỉ tiếp tục ngồi chơi game. Dù sao cậu không quan tâm đến mấy lời ca ngợi của Reo, đơn giản vì nó chẳng thay đổi gì trong suy nghĩ của cậu. Đối với Nagi, việc ghi bàn hay được ca ngợi là chuyện bình thường. Cậu chỉ làm những gì mình thích và không cần phải để ý quá nhiều đến những lời nói xung quanh.
“Chắc chắn không ai trong các cậu lại không biết đến Nagi, ‘vị vua’ trong đội của tôi.” – Reo nhún vai, giọng nói như thể đang kể chuyện cho nhóm người xung quanh. “Cậu ta đã lập kỷ lục ghi bàn rồi còn gì, tôi chẳng phải là người duy nhất gọi cậu ta là báu vật đâu, đúng không?”
Niko, vốn im lặng từ nãy, không kìm được mỉa mai: “Reo, chỉ có cậu mới coi Nagi là báu vật thôi.”
Reo nhếch mép, đáp lại ngay mà không hề tỏ ra khó chịu: “Niko, cậu luôn có cách nói chuyện độc đáo nhỉ, nhưng đừng quên Nagi thực sự rất có giá trị. Còn cậu, có vẻ chẳng ai gọi cậu là báu vật đâu nhỉ?”
Khiến Niko nuốt không trôi cục tức xong Reo quay sang Isagi, ánh mắt đầy vẻ tò mò. “Còn cậu, Isagi? Cậu thấy sao?”
Isagi vẫn dửng dưng tiếp tục ăn mà không trả lời Reo. Đối với kiểu người như cậu ta cậu không phải nói nhiều làm gi vì chỉ tổ gây phiền cho bản thân thôi, thế nên cậu đã bơ và để mặc cho vị thiếu gia nào đó còn đang móng trông câu trả lời của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com