Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 猫头鹰 (1)

Chương 4 猫头鹰 | Cú

/in nghiêng/ : Tiếng nước ngoài

___________

-Cái đấy cậu nên hỏi Yoichi. Chỉ là xem em ấy có chấp nhận cậu hay không thôi tên hoàng từ ngốc, chứ bọn tôi thì luôn chấp nhận quyết định của em ấy.

-Khoan, bọn tôi? Không phải mình cậu à?

__________

-Yoichi, em có muốn làm 'Hoàng Hậu' của anh không?

__________

Câu nói đó dù đã hơn một tháng rồi vẫn lẩn quẩn trong đầu em. Để đến bây giờ có tận hưởng cái đẹp của Roma cũng không khiến Isagi quên được.

Hiện tại chỉ có một mình em dạo bước giữa đường phố Vio Anastatio II nhộn nhịp, đáng lẽ ra không nên để một đứa nhóc chưa được 15 tuổi đi chơi một mình ở nơi xa lạ như này.

Nhưng Isagi không muốn làm phiền tới Noa, anh đã dành rất nhiều thời gian của em. Đợt tới Ý này anh còn phải chuẩn bị nhiều thứ cho Bastard München, chuẩn bị cho các trận đấu.

Chính Noa cũng hiểu được tâm trạng hỗn loạn của bé con, em bắt đầu với sự thiếu thốn tình yêu thương, hiện tại lại nhận được quá nhiều sẽ khiến em rối bời.

Anh ước gì Isagi như những đứa trẻ đồng chan lứa khác không phải suy nghĩ quá nhiều, nhưng với một đứa bé bị buộc trưởng thành sớm như em thì điều đó đã trở thành bản năng.

Noa cùng Ego đều mong em cứ bình thường và không cần quan trọng hoá vấn đề của bọn họ, cứ làm điều em thích là được.

Isagi lại không thể như thế, tâm trạng em rối bời, tự ti về bản thân. Xuất phát điểm của em không tốt, không bình thường như mọi người, em là tầng lớp ở sâu dưới xã hội, Isagi thấy mình không đủ tư cách để nhận sự ấm áp của bọn anh.

Từ Noel Noa, đến Ego Jinpachi, bây giờ là Chris Prince, liệu tương lai sẽ có thêm nữa không?

Isagi tham lam thứ tình cảm bọn họ dành cho em.

Nhưng bản thân có xứng không?

Bản thân có tham lam quá không?

Dòng người cứ thế lướt ngang qua, lại chủ duy nhất hai dòng câu hỏi đó chạy trong đầu em.

Tâm tình chưa được giải đáp thì vài giọt mưa đã gột rửa đi cái ủ dột của Isagi.

Khu phố nhộn nhịp cũng bắt đầu vắng đi bóng người, hầu hết đều cố gắng đi nhanh nhất có thể, còn một số người lại kiếm một nơi mà tạm ghé vô trú mưa.

Isagi cũng vậy, em không muốn Noa giận khi biết em dính mưa để rồi dễ bị cảm.

Vào đại một quán cà phê ở trong hẻm, Isagi lại bị bất ngờ bởi phong cách trang trí ở đây.

Vẻ ngoài cổ điển trong giống những năm xưa cũ, bên trong lại cách kiểu một cách quái dị nhưng vẫn mang một sự hấp dẫn khó cưỡng. Isagi chú ý có một bức tường nhỏ dán đầy áp phích của các tuyển thủ bóng đá thế giới.

Quán vắng không một bóng khác nào ngoại trừ Isagi vừa bước vào, nhưng em vẫn có thể nghe thấy tiếng bình luận viên bóng đá ở phía sau cánh cửa ngăn cách kia.

-Snuffy, quán anh có khách kìa

Em đã từng học tiếng Ý, dù hơi khó khăn nhưng em vẫn tự tin trình độ của mình để giao tiếp với người bản xứ. Nhưng hiện tại em lại không tin chính tai mình vừa nghe điều gì.

"Snuffy? Chắc trùng tên thôi nhỉ...."

Cánh cửa từ từ mở ra, cũng hiện ra chủ của quán này.

-Hm, Isagi Yoichi, sao em lại ở đây?

Đôi mắt sapphire kinh ngạc ,sự buồn bã cùng u sầu trong mắt đã biến mất khi em nhìn người đàn ông trước mắt.

-Anh Snuffy.

Trước mặt Isagi giờ đây là cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất theo lời của Noa- Marc Snuffy. Em gặp được anh vài lần qua việc đi cùng Noa, dần dần ngưỡng mộ rồi say mê cách chơi của anh.

Snuffy chính là người sử dụng "Meta Vision" hoàn hảo nhất trong mắt em. Trình độ cầu thủ thế giới khiến anh kiểm soát "Meta Vision" kết với "Complete Forward" một cách tinh tế đến hoàn hảo.

-Sao em lại ở đây thế Isagi? Sao Noa lại để một bé cưng đi ra đường một mình nhỉ, nguy hiểm lắm đấy.

-Anh, em chỉ đang đi dạo thôi. Em cũng lớn rồi mà.

Đáp lại em là nụ cười nhẹ cùng cái xoa đầu đầy ấm áp của người kia. Em được Snuffy kéo ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ, có lẽ anh nhìn ra được nút thắt trong lòng em.

-Loren, lấy giúp anh một tách trà ấm nhé.

Giọng nói gốc Ý trầm ấm vang lên trong không gian yên tĩnh, như gột rửa vài hạt mưa thấm trên đôi vai nhỏ của em.

Ít lâu sau đó một người lần nữa bước ra sau cánh cửa đó, em nhận ra người này. Don Lorenzo ở trong New Gen XI. Hơi bất ngờ khi hắn xuất hiện ở đây, Lorenzo nổi tiếng nhờ tài năng của mình và không có thông tin nào rằng hắn liên quan đến Snuffy trừ việc trong đội Ubers.

Ở tuổi 16 Lorenzo đã đạt tới chiều cao gần 1m9. Điều này khiến Isagi phụng phịu đến phồng cả hai má.

Đây là khác biệt giữa Á-Âu sao?

Đặt ly trà ấm xuống trước mặt bé con dễ thương, Lorenzo chào nhẹ một tiếng rồi lại quay vào trong để lại không gian cho cả hai.

-Em đã suy nghĩ về câu hỏi ngày trước của anh chưa Isagi?

-A?

Ngơ ngác về câu hỏi của anh, Isagi cố gắng nhớ lại chủ để mà Snuffy đang nhắc tới.

__________

Gần một năm trước.

Bán Kết Champions Leagues.

Trận đấu giữa Pháp và Brazil đã kết thúc. Và bắt đầu trận đấu giữa Anh-Ý

Em đã cùng Noa xem trận đấu này, xuyên suốt 90 phút đấu nhau, Snuffy là người khiến em chú ý nhất, tiếp theo là Chris. Khi nghe Noa phân tích rõ lối chơi của Snuffy thì Isagi càng thích thú hơn.

Tựa như cảm xúc ban đầu của em với Noa nhưng lại cõ thêm một nhánh khác không tả được.

Sau đó em đã nhanh chóng kéo người đàn ông sắp vào chung kết kế bên đi gặp Snuffy.

Cả hai đã có cuộc trao đổi với nhau.

Snuffy không nói cho em biết việc bản thân anh từ lâu đã theo dõi em. Anh đã luôn quan tâm với viên ngọc quý của Noa mà giới bóng luôn đồn thổi, đợi đến hôm nay gặp anh mới hiểu được tại sao em là một viên ngọc.

-Isagi, cho phép anh được chung sức mài sáng viên ngọc này được không?

___________

Lúc đó Isagi chưa hiểu hết ý nghĩa nên chưa kịp trả lời thì Noa đã trả lời giúp

-Đợi lần gặp sau em ấy sẽ trả lời cậu.

Và bây giờ chính em đã hiểu, hiểu cái 'mài' mà Snuffy từng để cập có ý nghĩa gì.

Cảm xúc của Isagi lại một lần nữa hỗn loạn, em vẫn không biết đối mặt sao với cái vấn đề tình cảm tình yêu này.

Từng giây từng phút cứ thế trôi qua, tâm trạng của em càng chòm vào hố đen theo cơn mưa nặng hạt ngoài kia.

"Phóc"

Một cái búng tay khiến những điều tiêu cực kia biến mất.

Khoé mắt đỏ ửng lên của Isagi nhìn chằm chằm vào bàn tay của Snuffy, để rồi anh vươn tay lau đi giọt nước lăn trên gò má của em.

-Bình tĩnh nào Isagi, em không cần tự áp lực bản thân đâu.

Isagi ngồi im lặng tiếp tịc lắng nghe anh.

-Em không cần phải suy xét sâu xa về nhiều khía cạnh đâu. Là tụi anh tự tiếp cận, mong muốn đi cùng em mà, đâu phải em ép hay gì đâu. Thiên tài từ xứ Nhật này xinh đẹp và tài năng đến mức nào mọi người đều đang được thấy. Đừng tự ti nữa nhé.

Từng câu từng chữ chìm sâu vào con tim của em, như phá tan những mắt xích bủa vây nơi đó.

__________

Isagi đã không nhớ rõ mình trải qua ngày hôm đó thế nào

Nhưng nhờ có Snuffy mà em hiểu rõ được nội tâm của bản thân. Đơn giản chấp nhận thứ tính cảm của bọn họ đối với em.

Chỉ là em bất ngờ trước thái độ thản nhiên của Noa cùng Ego khi biết tin em chấp nhận Chris cùng Snuffy. Như việc họ đã biết sẵn rồi vậy.

-Miễn sao trong lòng em có chỗ cho bọn anh là được Yoichi à, em sẽ còn toả sáng rất lâu.

XXXXXXXXXX

Mình xin lỗi trước nếu trải nghiệm của mấy bạn bị xấu đi do sự type sai chính tả của mình nhé 😭😭😭

Mình không có thời gian kiểm tra lại với beta nên còn sai sót rất nhiều, mong mọi người thông cảm.

1547.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com