Chương 6 舞蹈家
Chương 6 舞蹈家 | Vũ công
/in nghiêng/ : Tiếng nước ngoài
Mình đã rất suy nghĩ việc để tên ổng là Lavinho hay Ravinho=))))
__________
Trong lúc ngồi ở sân bay đợi.
Isagi cũng tiện tay đổi biệt danh Line riêng của Chris với em thành “I’m yours” sau đó tắt điện thoại, thoải mái ôm người đàn ông bản thân đã nhớ nhung cả một tuần. Trong khi đó tên hoàng tử luôn canh me cái Line của em khi nhận được tin đã vui vẻ đến mức phát điên rồi.
Rõ là bây giờ ở London mới 4 giờ sáng nhưng huấn luyện viên của Manshine City đã chạy được 3 vòng sân tập.
__________
-Cậu nói gì? Tên não người máy đần độn kia mà có người yêu á? Nói hắn nghỉ chơi bóng đá tôi còn tin hơn.
-....
-Xùy, để tôi xem ai xui đến mức yêu tên đó.
Chàng "Vũ công" Lavinho chính xác là đang lên kế hoạch bay qua Đức để gặp tên đối thủ của mình. Tính cách gã luôn tùy tiện khó đoán, nên việc Tiền Đạo của FC Barcha mặc kệ đội để đi chơi cũng là việc hằng ngày.
Việc đi xem Noa chỉ là cái cớ vịn vào để gã trốn việc, tận hưởng cái thú vui của mình thôi.
___________
Ngồi trong phòng chờ hạng thương gia, Isagi mệt mỏi nhìn ra đường bay rộng lớn qua tấm tường kính.
Đây đã là chuyến bay thứ 5 trong 2 tháng qua rồi.
Noa từ khi muốn đẩy nhanh quá trình luyện tập của cả đội nên dồn việc đi thi đấu các giải vào 3 tháng đầu năm này khá nhiều. Em càng không muốn ở lại Đức một mình nên nhất quyết phải theo Noa.
Lần trước khi ở Ý với Snuffy, Noa đã hỏi em rằng muốn ở lại với anh ta không, tại thay vì bay về Đức thì Bastard München sẽ bay qua Brazil để thi đấu tiếp.
Biết nếu mình ở lại thì Noa sẽ phải một mình bay trở lại đây để đón mình, điều đó càng khiến anh đã mệt vì chuyện câu lạc bộ sẽ mệt hơn vì em nữa nên Isagi không muốn.
Sau một tuần cảm nhận cái nhiệt độ chỉ có một con số của Brazil, cuối cùng giải đấu cũng kết thúc. Rõ ràng lúc này bên Nhật đang là mùa hoa anh đào nở rộ đẹp nhất thì tại sao ở đây lại lạnh như thế?
Lần nào đi ra khỏi căn hộ Isagi đều phải khoát tận 3-4 lớp áo, trong khi đó mấy tên của Bastard München cùng Noa chỉ mặt đúng một cái áo. Tên Erik còn cố ôm em nói rằng kiếm hơi ấm trước cái nhìn muốn toé lửa của vị huấn luyện viên.
Hiện tại em vẫn còn cảm giác hai tên tiền đạo kia nhìn mình, nhưng ngẩng đầu lên chỉ thấy mỗi Noa đang ở trước mắt.
-Có lạnh không Yoichi, cần thêm áo không? Điều hoà ở đây không ổn với em cho lắm.
Ánh mắt nãy giờ chăm chú vào màn hình laptop có vẻ nhận được tầm nhìn của em nên dời đi, đáp lại đôi mắt sapphire kia.
-Không có việc đâu Noa, em ổn mà hehe.
-Uầyyyyyy! Noel Noa! Duyên số nào giúp tôi gặp cậu ở đây thế~
Là tiếng Tây Ban Nha? Giật mình ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa vào của phòng chờ. Isagi thấy một tên ăn mặc kín mít, đầu đội nói cùng kính râm, còn đeo cả khẩu trang nữa.
Nhưng người yêu em được réo tên chỉ bình tĩnh không hơn không kém, em còn nghe được tiếng thở dài mệt mõi của anh nữa.
Nó là tiếng thở dài bất lực của Noa mỗi khi gặp chuyện không đúng ý....
-Lavi, tôi xui đến mức nào mới gặp tên trẻ con như cậu vậy?
Lúc Noa vừa mở miệng ra cũng là khi người kia bỏ xuống chiếc mũ len, lộ quả đầu Mullet cắt kiểu màu vàng rất đẹp trong mắt Isagi. Đôi mắt sắc bén cùng cái lông mày lạ lẫm của người Tây Ban Nha càng khiến nét đẹp trai nâng cao.
Lavinho từ khi bước vào đây ngoại trừ bất ngờ vì gặp Noa còn thấy thú vị vì cái đầu xanh đen kia quay lại bám vào ghế để nhìn mình.
-Tên não người máy chết tiệt, có khi tôi đấm cậu thật đấy nhé.
Vừa nói gã đi lại gần bàn hai người đang ngồi, tiện tay kéo một chiếc ghế cao ngồi xuống bên cạnh em, cười tươi nhìn vào Isagi.
-Anh nên nói tiếng Anh hay tiếng Đức để làm quen nhóc?
-Anh, anh nói tiếng Tây Ban Nha...em vẫn hiểu....
Ngượng ngùng quay sang chỗ khác, Isagi luôn cảm thấy may mắn vì trong cả 3 tháng đầu năm qua bản thân đã gặp được 3 thần tượng sống rồi.
Đặc biệt Lavinho là người em yêu thích và mê mẩn cách chơi của gã còn hơn hai người kia.
-Này!...
-Oà, giỏi quá, thế sao em lại ngồi đây với tên Noa này thế. Đừng tiếp xúc nhiều nhé, cậu ta có thể lây cái bệnh “Tôi là Luật” cho em đấy.
-Này!
-Mm~ em có sài Face không nhỉ? Cho anh làm quen đi.
Lần này không còn là tiếng kêu của Noa nữa, mà là một sấp tài liệu dày của anh đập vào đầu Lavinho.
-Ouch!!...
-Đừng có làm Yoichi sợ, muốn em ấy trả lời thì từ từ mà nói, đừng có như trẻ con như thế tên ngốc.
Lavinho bây giờ suy nghĩ rất nhiều đấy nhé, gã từ khi nhìn Isagi đã bị tiếng sét ái tình đánh vào đầu rồi. Trước giờ gã không tin vào thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiền đâu nhưng có vẽ giờ bản thân bị nó dập rồi.
Chỉ tiếc em là của Noa rồi, nhìn đôi mắt em dành cho tên kia là hiểu. Bây giờ nếu gã không nghe nhầm thì Noa không ngăn cản gã có ý định với em nhỉ?
-Mmm~ Em có mấy tên người yêu rồi thế Yoichi? Giống tên Noa này này.
Bất ngờ bị hỏi sang chủ đề nhạy cảm này, đã thế Lavinho còn không kiêng dè gì mà hỏi thẳng khiến khuôn mặt Isagi đỏ bừng. Nhìn lên Noa với ánh mắt cầu cứu trong lúc cố gắng che đi những mảng đỏ kia.
Anh lại thở dài gõ đầu tên kia bớt sáp lại gần Isagi.
-Tôi, Chris Prince, Marc Snuffy, Ego Jinpachi, tự đếm đi nhé.
Nói rồi Noa gập chiếc laptop đang làm dở việc của mình, nghiêm túc chống hai tay nhìn Lavinho.
Về phía gã bây giờ trong lòng lại càng hứng thú. Lavinho hứng thú vì lý do tại sao Noa sẵn sàng chia sẽ tình cảm với mấy người kia, hứng thú vì bé con kế bên là điều gì khiến bọn họ say mê như thế.
-Thế, Yoichi, em có chấp nhận thêm người thứ 5 không?
-H...Hả? Ý anh là sao Lavinho?
-Thì anh nè~ Tiền đạo xuất sắc nhất thế giới đó~ Em có cân nhắc không?
-Thua tôi rồi thì đừng có tự biên nữa...
-Im đi!!! Tôi nói với cậu nhé, tôi luôn tài giỏi nhất trong ‘thế giới’ của tôi.
Hai bàn tay che mặt cũng không giấu nổi cái đỏ ngượng ngùng đã lan tới mang tai của em. Ai cho Isagi biết tại sao ai cũng thích cậu từ lần đầu gặp được không!!!!
__________
Khi thông báo sân bay, Isagi đã tưởng mình sẽ né được Lavinho để có thời gian suy nghĩ.
Nhưng không.
Gã đi cùng chuyến bay với em về Đức.
Mặc dù hạng thương gia có thể đóng cửa để bảo đảm sự riêng tư, nhưng Isagi bị tên nào đó lạm dụng sự đẹp trai thiếu đòn từ khuôn mặt kia để dụ dỗ.
Vì Isagi không thích ngồi ở cửa sổ nên Noa để em ngồi ở ghế giữa, anh thì ngồi ghế phía bên trái, lọt đâu ra tên Lavinho chen lên ghế trái....
Lavinho nói rất nhiều trong chuyến bay đấy, Isagi ban đầu có ngại ngùng nhưng càng về sau càng có sức nói chuyện cùng gã. Sự mệt mỏi cũng theo đó cũng biết mất, Noa thấy vậy lại càng nhẹ lòng, cảm thấy lựa chọn của mình đúng đắn.
-Cái “Elastico” đấy khá hiệu quả ấy chứ, nếu em thuần thục nó thì sẽ ‘múa’ được đấy.
-Em không giỏi mấy cái đó đâu, mấy cái xâu kim đơn giản kết hợp với “Meta Vision” đỡ mất sức hơn nhiều.
-Khuyết điểm lớn của Yoichi bây giờ vẫn là thể lực nhỉ. Không sao không sao~ còn lớn còn nâng cao được, em cứ từ từ thôi, không cần vội vàng đâu.
Nói chuyện với Lavinho giúp em rất thoải mái, không có một chuyến bay nhàm chán nào xảy ra cả.
Đợi đến khi xuống sân bay, gã muốn đi cùng em về Bastard München nhưng lại mắc vài cuộc hẹn, còn thêm việc lỡ lộ mắt khiến bản thân Lavinho bị đám nhà báo dí nữa.
Gã hôn lên trán em một cái cùng lời hẹn vài ngày nữa gặp lại, lúc rời đi thì được Isagi nhét vào tay gã cái số Line của em.
-Em không sài Face...
__________
*Noel Noa đã thêm Lavinho vào nhóm*
"Chris Prince:...? Once again, where did this monarch butterfly come from?..."
(Lại nữa à, tên bướm chúa này lòi từ đâu ra nữa vậy?...)
"Marc Snuffy: Yoichi attira sempre le persone speciali, o meglio, noi siamo attratti da lui"
(Yoichi luôn thu hút người đặc biệt nhỉ. À không, là chúng ta bị thu hút bởi em ấy.)
"Ego Jinpachi: 陽一の誕生日が近づいています、スーパースターの皆さん.. "
(Sắp tới sinh nhật của Yoichi rồi đấy mấy tên siêu sao)
"Lavinho: Haha~ Ir a Alemania esta vez fue lo correcto"
(Hahaa, qua Đức đợt này là đúng đắn)
"Noel Noa: Sie vereinbaren Ihre Reise für den 1. April und wir sprechen später darüber"
(1 tháng 4, mấy cậu sắp xếp đi rồi chúng ta bàn thêm sau)
Nhắn rồi Noa tắt Laptop, đi xuống nằm ngủ cùng bé cưng vừa tắm xong.
Sinh nhật nào Isagi đều được tổ chức do anh cùng Ego, nhưng năm nay cũng là tuổi em có thêm nhiều điều mới cũng là tuổi trưởng thành.
Nghĩ tới việc gì đó, Noa lại càng mong chờ tháng ngày sắp tới hơn.
__________
1793.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com