Chap 7:
Tại nhà hàng Spring Day:
1 chiếc xe phiên bản giới hạn đậu trước cửa nhà hàng bước xuống là 3 cô gái vô cùng xinh đẹp khiến cho tất cả mọi người trong nhà hàng phải nhìn 3 cô rất đắm đuối
Minh họa JK, JH, BK
3 cô không để ý đến mọi người cứ vậy tiến thẳng về phía bàn trống ngồi, vừa ngồi xuống lại có thêm 3 chiếc xe phiên bản giới hạn khác thắng phanh gấp làm mọi người nhìn ra trừ 3 cô vẫn thản nhiên ngồi lướt điện thoại đợi phục vụ ra.
F8 bước xuống khiến cho mọi người lại bắt đầu bàn tán xôn xao nhưng mấy anh nào có nghe cứ vậy đi thẳng vào nhà hàng ( bỏ qua phần quần áo nha tại Mon lười á)
NJ: Mấy cô gì đó ơi cho chúng tôi ngồi đây nha _ hỏi 3 cô
3 cô: ........
NJ: *quê quá má ơi* _ anh nghĩ
HS: Nè mấy cô có nghe bọn tôi nói không vậy??
3 cô: ........
Lại một thanh niên bị ăn bơ :))
TH: Nè mấy cô nghe gì không?? _ lay người JK
JK: Chuyện gì??_cô phát ra một luồng âm thanh lạnh đến âm đọ khiến mọi người phải rùng mình
GL: Mấy cô cho chúng tôi ngồi đây được không?? _ hơi run run
JH: Không!!_ cô trả lời một cách lạnh tanh khiến tất cả các anh câm nín
CY: Nhưng......
BK: Nhưng??_ cô nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu
JM: Chả phải hết chỗ rồi sao??
JK: Thì sao?? _giọng vẫn lạnh như một tảng băng ngàn năm
SG: Thì cho chúng tôi ngồi cùng...
SJ: Dù gì bàn các cô cũng là bàn rộng nhất còn gì _ anh chen ngang
JK: Tùy các người _lạnh đến rùng mình
C.anh ngậm ngùi ngồi xuống mà không nói câu nào
BK: Ê Hun mày gọi cái kiểu quần gì mà Phục vụ nó mãi chưa ra vậy mày??
JH: Ủa gì tao gọi rồi mà, ông vẫn chưa ra là việc của ông sao tao biết ??
JK: Tao gọi lại rồi _ mắt vẫn nhìn vào điện thoại
JH: Trời má con Kook mày bỏ cái điện thoại ra dùm tao cái coi điện thoại nó có gì hay mà mày nhìn dữ vậy Kook??
BK: Kệ nó đi mày. Đm Phục vụ làm cái quần gì mà lâu thế
Phục vụ (PV): Xin lỗi các thiếu gia, tiểu thư tại tôi có việc cần giải quyết _ chạy từ đâu ra đằng sau BK
BK: Trời má ơi ông định hù chết người ta hả??
JH: Lần sau ông ra trễ xác định đuổi việc _ lạnh
PV: Tôi xin lỗi các thiếu gia và các tiểu thư dùng gì ạ??
JK: Tất cả các món ngon nhất của nhà hàng
JM: Bọn tôi cũng vậy.
PV: Đợi chúng tôi một lát.
Sau khi đồ ăn ra cả bọn càn quét cái bàn như bị bỏ đói lâu ngày, chẳng biết đây có phải là những con người nổi tiếng trong TGN hay là những con người nổi tiếng nhất nhì TG không nữa?
==================End chap 7===============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com