Chap 7 - Sinh nhật vui vẻ
Lumine đè Heizou xuống, Lumine từ từ áp sát mặt Lumine, cô liền nhân cơ hội trao cho Heizou một nụ hôn. Từ từ nhả ra thành sợi dây tơ, Lumine chưa kịp cởi hết đồ ra thì có người vào.
"Heizou cậ-"
"Xiao !"
"...hai người đang làm gì vậy !?"
"Lumine, cậu ấy..."
Heizou chưa kịp nói xong thì Xiao liền kéo Heizou ra khỏi phòng.
"Tôi đã bảo là không được đến gần Lumine mà !"
"Tôi chỉ muốn biết cô ấy bị gì thôi mà..."
"Nãy Lumine đã làm gì cậu chưa ?"
"Hôn..."
"Cái gì !?"
"Hả !?"
Mọi người đứng ở đó đều ngỡ ngàng vì người đầu tiên mà Lumine trao cho nụ hôn đầu là Heizou, tại sao không phải bọn họ cơ chứ?
"Tchs...tạm thời đừng có vào phòng"
"Sao vậy?"
"Lỡ Lumine lại làm chuyện bậy bạ thì sao ?"
"Tên khốn Childe đó..."
"Tôi không ngờ là cậu ta có ý định vậy luôn đấy !"
Tất cả mọi người trong phòng đều hận thù tên Childe, may mà Kazuha bắt gặp, không thì Lumine sẽ không còn của bọn này nữa mất...
Lumine tuy không thoả mãn được cơn dục vọng của mình nhưng cô vẫn cố kiềm chế, Xiao thấy vậy thì liền đi ra ngoài mua thuốc giải cho cô.
Trên đường đi thì cậu lại thấy một bóng dáng quen thuộc na ná kẻ đã bỏ thuốc Lumine, Xiao quay lại nhìn cho kĩ thì đúng là kẻ đó rồi, nhìn vẻ mặt của Childe là biết cậu ta đang tức vì khi nãy. Xiao liền kéo Childe lại.
"Cậu bỏ thuốc gì vô Lumine?"
"Hừm...một chút tình cảm của tôi dành cho em ấy thôi~"
"Cậu nên nhớ là Lumine chưa đủ tuổi !"
"Nhưng mà tôi đủ rồi"
"Lần sau mà cậu còn có ý định như này nữa thì đừng có trách tôi..."
"Ái chà..."
Xiao nói xong thì liền ngoảnh đi, Childe chỉ đứng đó mà cười.
Vừa vô nhà thuốc thì thấy Albedo đang ở đó, Albedo thấy Xiao thì cũng liền chào.
"Chào Xiao, cậu đến đây mua gì vậy?"
"Thuốc cho Lumine"
"Hửm ? Lumine bị bệnh à?"
"Không, cô ấy bị bỏ thuốc"
"Triệu chứng như nào?"
"Người cô ấy nóng, đã vậy còn đè Heizou ra hôn..."
"Haiz...tiếc thật đấy, cái này thì không có thuốc giải đâu"
"Hả ?"
"Chỉ còn một cách duy nhất thôi..."
"Là gì?"
"Cậu phải làm cho cô ấy thoả mãn cho đến khi hết thì thôi..."
"Cái..."
"Cần tôi giúp không ?"
"Không !"
Xiao vừa nghe xong thì rất sốc, vậy là phải có một người nào đó làm chuyện như vậy với Lumine sao?
Cậu thì sao?, không được ! sao cậu có thể làm vậy với một cô gái như thế...
Vừa về tới phòng thì ai ai cũng nhìn Xiao.
"Sao rồi? có mua được không?"
"Không..."
"Hể ?"
"Cái này không có thuốc giải..."
"Cái gì !?"
"Haiz...để tao giúp Lumine giải cho"
"Tôi mới đúng !"
"Tạm thời thì cứ để vậy cho tới ngày mai đi, lỡ hết thì sao?"
"Ừm vậy đi"
Mọi người bàn tán xong thì ai cũng về phòng mình, chỉ có mỗi Heizou là không được vào phòng. Cậu cứ suy nghĩ mãi về nụ hôn của Lumine, nó ngọt...
Heizou quyết định ngủ ngoài sofa thay vì trong phòng, cậu sợ là sẽ có chuyện lớn...
-4 giờ sáng-
Heizou nằm mãi không ngủ được thì bỗng nhiên có tiếng mở cửa, cậu đang giả vờ nhắm mắt thì thấy thứ gì đó nặng đè lên người cậu, từ từ mở mắt ra thì thấy Lumine đang nằm lên người cậu.
"L-lumine ! cậu làm gì vậy !"
"Sao cậu không ngủ chung cơ chứ...biết tớ buồn lắm không..."
"N-nói gì vậy !"
Heizou vừa ngó xuống thì đã thấy Lumine thiếp đi từ khi nào rồi, cậu thấy vậy thì liền ôm Lumine vào lòng.
Bỗng nhiên có ai đó từ trong phòng bước ra.
"Giờ này còn chưa ngủ à?"
"Kazuha !"
"Gì vậy?"
Kazuha tiến đến gần thì đã thấy Lumine đang nằm trong lòng Heizou, Kazuha nhìn Heizou với ánh mắt căm ghét.
"Làm gì Lumine vậy ?"
"À ! chỉ là cô ấy..."
"Cậu định để dành Lumine cho mỗi riêng cậu thôi à?"
"Không phải !"
"Giải thích gì nữa?"
"..."
"Cậu nên biết rằng là mọi người trong cái phòng này đều để ý đến Lumine và cả tôi nữa"
"Vậy là mấy người thích Lumine à?"
Đáp lại Heizou là một tiếng im lặng, Lumine từ từ mở mắt ra.
"Vụ gì vậy...?"
"Lumine, cậu tỉnh rồi à"
"Ơ sao tớ...Heizou !"
"Nào bình tĩnh Lumine"
"Tớ bị sao thế này !"
"Đi chơi với trai cho lắm vào"
Tiếng Xiao từ đâu mà vang lên, khiến mọi người ở đó đều im lặng thin thít.
"Sao vậy? bộ tôi nói sai à"
"Nói như vậy với một cô gái là không nên đâu"
"Hừm..."
Xiao im lặng không nói gì thì bỗng nhiên Kazuha bế Lumine lên, Xiao liền tiến tới và chặn Kazuha lại.
"Đem Lumine đi đâu?"
"Vô phòng thôi"
Lumine vừa bị Kazuha bế vô phòng mình thì cậu liền ném mạnh Lumine xuống giường, cậu đè Lumine xuống.
"Lần sau đừng có chim chuột với mấy người đó"
"Tại sao chứ"
"Tôi ghen đấy"
"..."
"Tôi làm em sợ rồi à?"
Kazuha biết là mình vừa làm Lumine sợ nên cậu cũng nhẹ nhàng nắm tay cô, nhìn Lumine với ánh mắt vô tội và nụ cười tinh ranh.
"Xin lỗi nhé"
"Cậu..."
Lumine ngơ ngác vì đây là lần đầu tiên mà cô thấy Kazuha như này, bình thường cậu ấy luôn điềm tĩnh và tốt bụng, hoá ra sâu trong cậu ấy còn như này sao....
"Tối nay ngủ ở phòng tôi được không?"
"Không được !"
"Sao vậy?"
"Còn Heizou..."
"Tchs...ừm đi đi"
Lumine nghe Kazuha nói xong thì liền bật dậy ra khỏi phòng, vừa đi ra khỏi cửa thì cô đã thấy Heizou chờ sẵn trong phòng mình.
Heizou cũng chả nói gì khi Lumine bước vào.
"...cậu giận à?"
"Không"
"Thế sao cậu im vậy..."
Heizou không nói gì, cậu tiến tới chỗ Lumine đang đứng và ép sát cô vào tường.
"Tớ phải làm sao đây nhỉ?"
"S-sao gì cơ"
"Làm sao để mà chỉ mình cậu thuộc về tớ"
"Tớ không phải của ai hết..."
Vừa nói xong thì Heizou liền bỏ ra, cậu nằm xuống sàn ngủ ngay, để Luminr ở đó ngơ ngác không biết chuyện gì.
"Tên này khùng à..."
-5 giờ sáng-
Lumine đang ngủ thì tự nhiên lại tỉnh giấc, khiến cô bật dậy ngay trên giường, ngó xung quanh thì thấy Heizou đã đi đâu rồi. Lumine quyết định đi ra ngoài, nhưng cô vừa mới bước ra khỏi cửa thì tông trúng ai đó rồi té một cái.
"Ây da..."
"Lumine?"
"Kazuha?"
Hai người nhìn nhau chằm chằm, nhưng Lumine đâu biết rằng là Kazuha đang đè cô đâu chứ.
"Ừm...tư thế này lạ nhỉ"
"Hể ! bỏ tớ ra !"
Kazuha không những không bỏ ra mà còn nhìn cô say mê, nhân cơ hội thì cậu liền hôn vào má Lumine. Khiến cô đỏ hết cả mặt, theo phản xạ thì cô liền cho Kazuha ăn một tát.
"A! sao vậy !"
Lumine đứng dậy và đi ra khỏi chỗ đó, Kazuha đứng đó với vẻ mặt ngờ nghệch. Lumine vừa qua phòng khách thì đang thấy Xiao nằm trên ghế, Lumine lén lút đứng gần nhìn trộm, đang nhìn mải mê thì bỗng nhiên điện thoại Xiao kêu lên. Cô lén mở điện thoại ra thì thấy hôm nay là sinh nhật cậu ấy, trong đầu Lumine nghĩ vô số những điều mình cần làm. Nhưng vừa nhìn Xiao thì đã thấy cậu ấy tỉnh giấc.
"Làm gì vậy...?"
"Có con muỗi đó !"
"Muốn gì thì nói thẳng đi"
"À...hôm nay sinh nhật cậu đúng chứ?"
"Hừm...tôi còn không nhớ nữa"
"Vậy thì tất cả công việc bỏ sang một bên đi !"
"Tôi không rảnh như vậy đâu..."
"Đi mà~"
"Không, tôi bận lắm"
"Nếu vậy thì để tớ làm cho"
"Đây"
Xiao liền đưa nguyên sấp giấy dày trước mặt Lumine, cô ngỡ ngàng.
"À ừm...tớ rút lại lời nói nhé..."
Lumine tuy nói vậy nhưng cô nói là làm, cô quyết định là sẽ làm hết đống đó trước khi tối.
Xiao nghĩ là cô không làm nên cậu quyết định đem cất đống đó.
"Nè, đem đi đâu vậy..."
"Đi cất"
"Tớ làm mà !"
"Tôi không tin"
"Làm ơn đó"
"Được rồi..."
Xiao bất lực, chỉ đành phải đưa hết đống đó cho cô, Lumine liền đem đống đó vào phòng, cô không quên nói với Xiao.
"Tối nay đi chơi nhé !"
"Ừm..."
Xiao đứng đó nhìn Lumine mà không biết mình đã đồng ý từ khi nào, hầu hết mấy năm trước Xiao đều không có hứng thú với sinh nhật, chỉ có những người để ý thì sẽ tặng cậu đồ, nhưng hầu hết là cậu đem vứt hết đống đó. Tại sao lần này cậu lại chịu đi cùng với một cô gái chứ?
-6 giờ sáng-
Xiao đang lo cho tài liệu ngày mai thì Lumine từ đâu mà xuất hiện trước mặt cậu.
"Coi nè ! tớ làm được một nửa rồi đó"
"Tôi cũng bó tay với cô luôn rồi"
Xiao khoanh tay chỉ biết nhìn cô gái trước mặt đang hưng phấn, bỗng nhiên Lumine áp sát mặt Xiao.
"Thế cậu đã biết ước gì chưa?"
"Ước?"
Lumine vừa nhìn ngay vẻ mặt của Xiao là biết cậu ấy không hiểu nghĩa của từ đó là gì.
"Là những điều cậu mong muốn nó sẽ xảy ra sau này !"
"Ừm..."
"Đi học thôi nào !"
Lumine kéo Xiao đi ra khỏi ký túc xá, trông hai người cứ như hai cặp đôi vậy.
Nhưng bọn họ đâu biết rằng Kazuha cùng với những người trong phòng đã nghe đâu.
"Nhìn thân thiết thật nhỉ?"
"Mong là Lumine không làm gì quá trớn"
-7 giờ-
Vừa reo chuông vào lớp xong thì Lumine chỉ mới vô lớp mà đã thấy ngăn bàn Xiao cả đống quà, Xiao cũng chả để ý cho lắm, cậu chỉ đem mấy đống đó vứt.
"Nè nè ! phí lắm đó"
"Vậy cô tự ăn đi"
"Cậu không thích đồ ngọt à..."
"Tôi không ăn đồ ăn của người lạ"
"Tiếc vậy..."
"Nếu là cô thì được"
"Vậy thì..."
Lumine ngại ngùng đưa trước mặt Xiao một hộp bánh cô tự làm, Xiao nhận lấy từ tay cô.
"Không cần phải vậy đâu"
"Tớ tự làm đó !"
"Nhìn cũng tạm..."
"Ăn chưa mà đánh giá !"
Hai người thân thiết với nhau đến nỗi những người trong lớp đều chú ý.
- 10 giờ trưa-
Tiếng chuông reo vang ầm ĩ thông báo đến giờ ăn trưa, học sinh trong lớp đều hùa nhau đi ăn trưa, chỉ có mỗi vài người trong lớp.
"Xiao !"
"Gì vậy?"
"Coi nè ! tớ làm xong hết đống tài liệu đó rồi nè"
"Để tôi kiểm tra xem"
Xiao cầm lấy tài liệu, cậu lật từng trang một, càng xem thì thấy mặt cậu ấy càng tái sẫm khiến Lumine lo sợ, bộ làm sai hết rồi à...
"Tchs...sai nhiều chỗ thật"
"Thông cảm đi mà..."
"Thôi thì được rồi, tối nay cô muốn đi đâu?"
"Đợi đi rồi cậu sẽ biết !"
Lumine cùng với Xiao cứ mãi thân thiết như thế.
-4 giờ chiều-
Lumine đang định soạn cặp đi về thì bỗng nhiên cô thấy đống tài liệu mà Xiao đưa cho mình bị mất, cô kiểm tra từng chỗ nhưng vẫn không thấy, lỡ như đống tài liệu đó rất quan trọng với cậu ấy thì sao?, Lumine tìm kiếm trong lo sợ, cho đến khi Xiao bước vô lớp.
"Tìm gì vậy?"
"Tớ...tớ..."
"?"
"Xin lỗi...tớ làm mất đống tài liệu của cậu rồi..."
"..."
"Tớ thật sự xin lỗi..."
Lumine ấp úng xin lỗi Xiao, cứ như cô đang sắp khóc đến nơi vậy. Hết câu xin lỗi này rồi đến câu khác lặp lại, nhưng Xiao lại không có phản ứng gì, cậu chỉ từ từ tiến gần và ngồi xuống, Xiao nâng cằm Lumine lên.
"Không sao đâu, bình tĩnh"
"Nhưng...đống tài liệu đó rất quan trọng đối với cậu mà..."
"Cô quan trọng hơn"
"Hả..."
"Dù sao thì đống đó tôi đem photo lại cũng được"
"Nhưng..."
"Nhưng nhị gì, đi thôi"
"Cậu không giận à..."
"..."
Xiao nắm tay đỡ cô lên, cậu nhẹ nhàng đưa tay ra.
"Nắm tay đi"
Lumine thấy vậy thì cũng liền nắm tay cậu ấy, Xiao kéo Lumine đi khỏi lớp.
Đi một mạch về đến ký túc xá, vừa mới về thì ai trong phòng cũng nhìn hai người.
"Lumine, cô vô phòng thay đồ trước đi"
"Đi đâu vậy?"
"Không phải cô nói muốn tối nay đi chơi à?"
"Ừm...đúng nhỉ"
Lumine vội vàng vô phòng thay đồ, còn Xiao đứng ở ngoài khoanh tay chờ. Scara tiến tới.
"Hai bọn bây đi đâu ?"
"Không liên quan tới cậu đâu"
"Haha...người tao thích đi cùng với người khác mà không liên quan à?"
"..."
Xiao nhắm mắt cúi đầu xuống vờ như không có chuyện gì xảy ra, đúng lúc thì Lumine bước ra.
"Xiao, cậu chờ lâu không?"
"Không, đi thôi"
Hai người cùng nhau rời khỏi ký túc xá, Lumine nắm tay cậu đi qua từng ngóc ngách con phố dưới ánh trăng sáng. Lumine lại đưa Xiao vào một quán ăn nhỏ ven đường.
"Xiao, đợi tớ một tý nhé"
"Ừm"
Xiao chỉ vừa ừm một cái thì Lumine liền bốc hơi, Xiao khoạn tay ngồi chờ vừa chợp mắt. Chưa được bao lâu thì cậu mở mắt ra đã thấy một chiếc dĩa đậu hũ hạt nhân.
"Xiao, sinh nhật vui vẻ !"
"...ừm, cảm ơn"
"Ngon chứ?"
"Sao cô biết tôi thích ăn món này?"
"Bí mật"
Xiao từ từ cầm chiếc muỗng lên ăn từng miếng.
"Thế cậu ước gì?"
"Ước...tôi cũng không biết"
"Những điều tốt lành chẳng hạn?"
"Thế à..."
"Ước đi !"
"Vậy thì...tôi mong sẽ được ở bên cô mãi mãi"
"..."
"Không được à?"
"À ừm...có hơi ngại nhỉ"
"Vậy thì cái khác, tôi ước cô sẽ làm bạn gái tôi, được chứ?"
"Đàng hoàng đi !"
"Cũng không được à..."
"Những điều tốt lành ấy !"
"Tôi không biết nữa..."
"Được rồi..."
Lumine ngại ngùng, cô từ từ áp sát mặt Xiao và trao cho cậu ấy một nụ hôn ở má. Xiao ngơ ngác.
"Quà tặng sinh nhật đấy !"
"..."
Cậu lấy tay chạm lên má, thấy vậy thì Lumine liền cười khút khít.
"Sao vậy? ngại à"
Xiao không nói gì, cậu vô tình làm rơi đồ, Lumine thấy vậy thì liền cuối xuống nhặt, vừa nhặt xong thì cô mới ngước lên thì đã thấy Xiao đang sát mặt mình, cậu nhân cơ hội thì liền hôn lại cô.
"C-cậu..."
"Sao?"
"Đi về !"
Hai người cùng nhau nắm tay đi về, cứ thế mà như một đôi dưới bầu trời đầy sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com