Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Đến khu công viên giải trí, cậu ngửa đầu ngắm nhìn khung cảnh hỗn loạn trên thứ đường sắt mà bản thân chưa bao giờ được thấy, đột nhiên lại cảm thấy hơi sợ.

Cậu rụt rè sau lưng Emma, giơ tay lên không trung chỉ.

"Cái kia là gì thế? Không nguy hiểm hả? Tớ thấy mọi người đang la hét kìa..."

"Không cần sợ, họ hét vì vui quá đấy, đừng bận tâm."

Emma phẩy tay, xoa xoa đầu bông.

Hina theo sau, nói thầm vào tai cậu.

"Emma đùa đấy, cái đó đó, nó gọi là tàu lượn siêu tốc, một khi đi là không về luôn đó! Biến mất luôn đó!"

"H-hả...??? Gì cơ??? Không về á?? Thế sao họ vẫn đi??"

"Họ đi tự tử chứ sao nữa!"

Cậu rùng mình, Hina bị Senju gõ đầu một cái.

"Đừng trêu cậu ấy như thế."

Cậu nghe thế liền thở phào, ngay giây sau Senju lên tiếng làm cậu giật bắn.

"Ai bảo là không về, đi đến cuối đường là mồ chôn tập thể đấy."

"..."

Mình muốn về nhàaa!!! Cíu toi, trời ơi trờiii.

Cậu muốn xỉu ngang quá. Không đi có được không? Về luôn được chứ?

Hina và Senju bị Emma liếc xéo, ấy vậy mà vẫn còn cười cười giả bộ mình không nói gì sai.

Nào, bình tĩnh, không được đánh người, đây là nơi công cộng...

Emma kìm nén, như thể đã chọc tức được ai đó thành công, Hina liền đổ thêm dầu vào lửa. Nghĩ đến bản mặt cáu giận của đối phương, đương nhiên là thích thú vô cùng.

Lúc này, ánh mắt cậu ngước nhìn xung quanh, phải công nhận là rất náo nhiệt, làm bản thân cậu phấn khởi không thôi. Bỗng nhiên nhìn thấy gì đó quen thuộc, cậu kéo áo Emma và nói.

"Ê Emma, nhìn kìa, kia có phải là cái thứ ngọt ngọt mà hồi trước cậu hay mua cho tớ không?"

"Hả? Ở đâu thế?"

"Kia kìa."

Đánh mắt sang phía hướng tay cậu mà nhìn, gã cười xoà hỏi.

"Cậu ăn chứ?"

"Mua cho tớ á?"

"Ừ, ăn chứ? Tớ mua cho cả lũ luôn."

"Tớ muốn ăn."

"Đợi tớ ha? Ê hai bây!"

Gã lên tiếng gọi hai tên nào đó đang mải miết buôn chuyện.

"Hả?"

"Ăn kem không?"

"Mày bao?"

"Ừ."

"Ù uây, nay lại được thấy một Emma hào phóng à?"

Nghe xong, Emma trầm ngâm một lúc, quyết định.

"Hình như tao thấy hai đứa bây không muốn ăn đâu, khỏi mua. Mình tao với Takemichi ăn là đủ rồi."

Thanh toán tiền, cậu nhanh chóng nhận lấy cây kem từ tay Emma, người bán kem chẳng biết nhìn thế nào lại kêu.

"Nhóc này là con cậu hả?"

"Hả?..."

Ê má, suýt làm cậu rớt kem đó!!!

"Ủa chú...?"

"Con á?? Chúng cháu bằng tuổi nhau đó chú ơi!"

"À. Thế á? Tại chú thấy cháu thấp thấp, vậy mà lại đứng cùng với cậu trai cao ráo như này, làm chú tưởng hai đứa là cha con, chú xin lỗi ha?"

"Pff-"

Senju với Hina không nhịn được liền cười thành tiếng thật lớn, tức khắc khiến mặt cậu đỏ như trái cà chua giữa ánh nhìn của bàn dân thiên hạ.

Bố mày dỗi! Dám cười bố mày! Bố mày đéo chơi nữa!!! Oaaa!!!!

Dần dà hình như có gì đó thay đổi thì phải, à, không phải mọi người nhìn cậu, ánh mắt họ hiện tại đang dán vào Hina. Cũng chẳng xa lạ gì khi Hina cười như được mùa. Cái điệu cười 'khằng khặc' vang to làm ai nhìn vào cũng tưởng là bị điên.

Thôi, chắc là cậu hiểu lầm một chút.

"Ta ra chỗ khác được không, Emma..?"

"Nếu cậu muốn, tớ từ chối nhận hai thằng đó làm bạn rồi."

Đấy! Đến Emma còn từ chối nhận người, Senju và Hina nên xem lại bản thân điiii!!!

Cả lũ đi loanh quanh, xong sau đó quyết định đi cáp treo.

Tàu lượn đang rén, đi cái nhẹ nhàng trước đã.

Đứng từ trên cao nhìn xuống, một mình cậu trong bốn người đi chơi là cảm thấy chóng mặt.

Cố gắng xếp hàng cho cố, đến cuối cùng lại thấy nghiệt ngã vì không thể chịu nổi, cậu nhịn mãi, đến khi kết thúc mới bắt đầu vơ lấy túi bóng mà Hina chuẩn bị cho cậu mà xả hết vào.

Nôn xong bụng cậu coi như rỗng tuếch, chẳng còn cái gì cả. Cảm thấy đói.

"Cứ thế này chắc ta không chơi tàu lượn được rồi, có khi vừa lên đến đỉnh là cậu ngất luôn đấy."

Hina có chút bĩu môi, gã muốn chơi. Nhận thấy biểu cảm của gã, đột nhiên lại thấy bối rối đến lạ.

"Có lẽ thế. Không thì nếu mà mọi người muốn chơi, tôi sẽ ngồi đâu đó ở gần khu tàu lượn để đợi mọi người chơi xong, nhé?"

"Thôi. Không chơi được thì thôi, để cậu ngồi một mình đợi thế lỡ không tìm thấy thì sao? Nói chung là không được."

Senju cốc đầu một cái, cậu ôm đầu kêu đau.

"Chơi trò khác đi, cậu biết bơi không?"

"Tôi có."

Senju kéo tay Emma hỏi.

"Cậu ấy ghét nước không?"

"Không. Năng động là đằng khác. Cái này cậu ấy có lẽ là chơi được."

"Thế thì đi, mới nãy tao thấy có khu công viên nước đấy."

Lượn sang phía khu công viên nước thật nhanh, mắt cậu láo liên ngó nhìn. Mắt chữ A mồm chữ O làm ba người còn lại nhịn cười mãi.

"Cho anh này."

Cậu giật bắn, một đứa nhóc xuất hiện với câu nói không đầu không đuôi đưa cho cậu một cây kẹo bông, không chỉ thế chưa kịp hỏi gì đã thấy đứa nhóc chạy vù đi mất.

Cậu đứng hình vài giây, nhìn qua nhìn lại xong sau đó mới thốt lên lời.

"Nhóc đó bị sao vậy???"

"Chắc là phát kẹo cho những khách đến đây ấy mà. Cậu nhìn thấy mấy quầy làm kẹo bông ở phía trước kia chứ? Là những người mà giám đốc của công viên vui chơi này thuê về đấy."

"Vậy ấy hả...thế sao cậu không có? Hina với Senju cũng chẳng có, sao lại đưa cho tớ."

"Cái này thì tớ không biết được."

"Nhân tiện đang đói, chắc giờ tớ ngồi rỉa cái cây kẹo này quá."

Cậu nhìn chằm chằm vào cây kẹo bông, nếu kẹo bông có cảm xúc thì hiện tại nó có lẽ là đang sợ hãi nhỉ? Cậu nghĩ thế, đến cuối cùng vo thành một cục rồi nhét vào miệng trước sự bất ngờ của ba người kia.

"Nhoàm nhoàm..."

"..."

"Ăn từ từ không tí dính răng với nghẹn, đây được làm từ đường đấy, cậu không sợ bụng mình phì hả??"

"Không. Đang đói thì quan tâm làm méo gì."

"Đến chịu đấy, nhanh lên rồi vào chơi thôi."

Xuyên suốt buổi đi chơi, phải nói là vui vãi l*n. Cậu tận hưởng chuyến đi chơi, một cách cuồng nhiệt nhất có thể để hành 3 người kia, nói sao nhỉ, tự nhiên lại thấy thích làm thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #alltake#tr