Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Hỗn chiến !

Cre nhạc: p_ht.n on youtube.

Buổi chiều hôm nay, Hinata dẫn em đi đâu đó, đây là một phòng thay đồ sang trọng. Anh đặt em xuống ghế, mẹ em bước ra cùng nhiều đồ đạc. Em bực mình định đứng dậy thì Hinata ôm lấy em.

- "Takemichi...Anh đã hứa với mẹ em sẽ dẫn em đến để xem trận chiến rồi, anh biết điều này là sai...nhưng xin em, anh không muốn là kẻ thất hứa, đặc biệt là thất hứa với mẹ em." -Hinata ôm chặt em, trải lòng.

- "Hina...Thôi được rồi !" -Em tức giận, phồng má.

Em ngồi xuống ghế, trong lúc Hinata hết lời an ủi em thì mẹ em đang thiết kế đồ cho em. Em khoanh tay, mặt đờ đẫn ngắm nhìn trần nhà trong lúc mẹ đang buộc dây cho chiếc Yukata của em. Một chiếc Yukata đen với họa tiết trắng xen lẫn và thắt lại bằng một cái đai trắng. Thật ra cũng không tệ. //Rầm// Em té xuống đất.

- "Ahh-... Đau quá..." -Em xoa đầu.

- "Sao vậy ?Em không quen đi đế cao hả ?" -Hinata đỡ em dậy.

- "Đau quá... Em đi giày, dép bình thường được không ?" -Em ôm chặt Hinata

- "Không cần vậy đâu !" -Hinata bế em lên.

Sau đó từ từ bước ra xe, trông y như đi rước dâu vậy. Hinata an ủi em sẽ ổn thôi, em vẫn tin dẫu đôi lần em ưu sầu. Em lo lắng đan chặt hai bàn vào nhau.  Em quay sang nhìn Hinata mà nước mắt như vỡ ào, em ôm lấy Hinata, rúc vào lòng anh. Anh thấy vậy chỉ cười xoa đầu em. Mẹ em nhìn gương chiếu hậu mà tan chảy vì độ dễ thương này.

- "Hina...Anh thực sự sẽ không buồn chứ ?" -Em lo lắng cho anh.

- "Không sao, chỉ cần em vui vẻ là được" -Hinata hôn lên trán em.

- "Aw...Hina là tuyệt nhất !" -Em ôm chặt Hinata hơn

- "Đến rồi đâyy" -Mẹ em dừng xe lại.

Do không thể thích nghi với đôi dép đế cao này nên Hinata phải bế em vào trong. Đây là một sân tập khá lớn, có 4 dãy ghế bao quanh, em cùng mẹ tiến đến giữa hàng ghế. Vì sân là mẹ em mua, nên cũng chả có khán giả. Từ đâu, bốn lãnh đạo đi đến, theo cùng là những đồng nghiệp, trợ lý và thuộc hạ. Tóm lại là rất đông.

- "Chào mừng. Các cậu đã sẵn sàng chưa ?" -Cô Emi đứng dậy và phát biểu.

Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía em. Em hôm nay xinh đẹp tuyệt trần, đang ngắm thì cô Emi che mặt bằng một cái quạt, mặt khó chịu mà ra kí hiệu tay bắt đầu.

- 'Huh...Bà mẹ vợ khó ở quá.' -Senju thở hắt ra.

- 'Đúng là mẹ vợ tuyệt vời' -Mikey không thích ai khác ngắm em.

- 'Xí.. thứ keo kiệt' -Hanma khoanh tay.

- '...' -Taiju vẫn đang nhìn.

Sau đó, Hanma (Thiên Trúc) đã lên trước nhưng đã bị Draken (Phạm) chặn đầu. Sanzu (Phạm Thiên) cũng nhập cuộc và lại đối đầu với Taiju (Hắc Long). Khi tất cả lao vào đánh nhau, họ cùng nhau trao đổi chiêu thức. Có vẻ em chả quan tâm lắm. Bỗng em để ý thấy một cô gái đang cần con dao và run rẩy, tư thế như đang sẵn sàng. Em hoảng hốt, cười ngượng, xin đi vệ sinh.

//Hộc...hộc// 'Phải nhanh lên!!' -Em chạy đường vòng thật nhanh.

Cô gái đó hơi nhếch khóe miệng cười, đợi đúng thời điểm tất cả tập trung vào trận chiến. Cô ta lao đến Mikey, giây phút đó thời gian như ngưng đọng lại. Bỗng từ xa em lao đến ôm chặt cô gái kia. Con dao cứ như vậy xoẹt ngang qua bụng em, em ôm chặt cô gái đó rồi ngã xuống đất. Điều này khiến tất cả mọi người đổ dồn sự chú ý vào phía em, em la lên rồi đau đớn dùng một tay ôm chặt viết thương.

- "TAKEMICCHI ?!" -Mikey hoảng hốt lao đến.

Anh đến bên và đỡ em dậy cầm chặt viết thương của em, tất cả lao đến lợi dụng lúc hỗn loạn, cô ta lo lắng định bỏ đi. Từ đằng sau, em yếu ớt gọi tên cô ta.

"Kannami..Izumy...cô..không sao ch-.." -Em thở một cách khó khăn.

Tiếng nói yếu ớt đến đáng thương, trên khóe mi của em là một dòng nước mắt phun trào. Tuy chỉ lướt qua nhưng viết thương lại khá sâu. Cô ta bị em làm cho hoảng loạn, Izumy cắn chặt môi, cảm giác tội lỗi này là sao ?

- "Cô làm gì vậy hả?!" -Inui không kìm được mà tát cô ấy.

- "Đủ rồi mau đưa cục cưng lên xe cứu thương đi !!" -Mẹ em hét lớn

Tất cả đuổi theo. Bỏ lại hung thủ trên tay vẫn nắm chặn con dao dính đầy máu của em. Cô ta khẽ cúi đầu, hai tay nắm chặt lại mắt nức nở như sắp khóc.

- "Tôi đã hại cậu đó...vậy mà cậu..."

Cô ta ôm lấy vết trầy trên tay, một vài viết thương nho nhỏ quanh cơ thể khi em lao đến ôm cô ta. Bóng dáng cô ta đứng lặng ở đó...Tiếng còi xe cứu thương vang lên ầm ĩ xé tan con tim của nhiều người.

- "Phiền các vị ở ngoài thôi ạ!" -Một cô y tá ngăn cản mọi người.

- "KHÔNG ! Tôi muốn vào, cô...-" -Senju ngó nghiêng.

- "Bình tĩnh đi.." -Taiju cố tỏ ra bình tĩnh.

Cả lũ kéo nhau ngồi chờ, ai cũng lo lắng đến phát điên, nhưng Mikey là bình tĩnh nhất. 1 tiếng...2 tiếng...rồi 3 tiếng trôi nhanh qua, phòng cấp cứu chuyển thành màu xanh. Tất cả nháo nhào đi đến. Một cô y tá cầm theo giấy tờ bước ra. Cô ngước lên nhìn cũng hơi hoang mang vì ở đây khá đông.

- "Anou... Ai là người nhà bệnh nhân ạ ?"

- "TÔI" -Tất cả lên cùng lúc tiếng.

- "À...." -Cô y tá hoang mang hơn.

Mẹ em cùng Hinata thở dài... Cả hai đi đến chỗ cô y tá.

- "Vậy Takemichi đâu ạ ?!" -Hinata lo lắng hỏi.

- "Ahh...Bệnh nhân Hanagaki Takemichi ạ? Hiện tại, bệnh nhân trong nhà xác ạ!" -Cô mỉm cười.

- "Cái gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com