Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•Mikey

Thầy giáo

"Ah...không muốn" -Trườn dài trên ghế, hắn lăn qua lăn lại trên phòng hiệu trưởng
"Mày giết người ghê quá thôi vô trường dạy đi em" -Shinichiro ngồi trên ghế hiệu trưởng nói
"Dạy cho đàng hoàng, đứa nào không nghe lời thì nói nhỏ nhẹ, mày đừng rút súng bắn nó" -Shinichiro chán nản nói
"Mày dạy 12A3" -Shinichiro
"Biết rồi, nói nhiều quá" -Đứng dậy khởi động tay chân rồi bước đi

12A3 nổi tiếng danh quậy phá, hay chọc ghẹo giáo viên, đến cả giáo viên lâu năm làm trong nghề cũng chịu thua

《12A3》
Mikey thản nhiên bước vào lớp ồn ào như chẳng sợ con mẹ gì chúng mày

"Ai đây" -Thằng nhóc quậy nhất lớp đứng dậy nói
"Giáo viên mới à, ăn mặc nhìn chán thế" -?
Lời nói của 1 cậu thanh niên vừa dứt, cả đám cười ồ lên

Cười thì cười nhưng mà bên trong đứa nào cũng sợ

Kệ lũ mồm lắm lông kia, hắn bước lên phía bàn

"Ngầu quá thầy ơi, cho em xin in tư" -1 bạn nữ hét lên
"Đẹp trai quá thầy" -?

Nữ của lớp thì thay nhau khen tới tấp, còn nam thì chê bai cười nhạo

Cạch

1 tiếng động làm cả lớp im phăng phắt

Hắn ghét ồn ào, gặp ngay lớp nói không biết ngưng này. Thuận tay quăng khẩu súng lên bàn

"Chúng mày học cho đàng hoàng" -Ngồi xuống ghế, hắn nói tiếp
"Từng đứa đứng lên giới thiệu tên, bắt đầu từ mày" -Chỉ tay về hướng tên bàn đầu

Từng người từng người đứng lên nói, tới cuối lớp, 1 cậu học sinh tóc đen xù đứng lên

"Hanagaki Takemichi ạ" -Cuối gầm mặt xuống, nói xong em liền thụp xuống im ru
"Sao lại ngồi 1 mình?" -Hắn làm lạ lên tiếng hỏi
"Dạ?" -Em ngước lên nhìn hắn
"Đừng để ý nó thầy ơi" -1 thanh niên ngồi ở góc phòng lên tiếng nói
"Mày im, tao hỏi ai người đó trả lời" -Trừng mắt nhìn tên đó, rồi lại liếc nhìn em
"Trả lời!" -Mikey
"Em thích ngồi 1 mình ạ" -Không dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói

Không phải là thích mà là em bị cả lớp cô lập

Gia thế em thuộc dạng bình thường, không quá giàu cũng không quá nghèo, không phải hot boy cũng không phải siêu thần tượng đã nở nụ cười. Em chỉ đơn giản là 1 người bình thường, chỉ là sợ mọi người, em không dám cãi lại ai, đành ra bị cả lớp ăn hiếp, sai vặt

Học lực của em cũng thuộc dạng trung bình, em chỉ yếu mỗi môn toán

Tra hỏi xong thì hắn cũng đứng dậy lại bản viết 1 dãy dài

"Trả bài cũ" -Mở danh sách ra, đảo 1 vòng rồi dừng lại
"Hanagaki Takemichi" -Lướt cho có lệ vậy thôi, chứ hắn chấm em rồi
"Dạ" -Cảm giác lo lắng của em bùng phát, bài này em không biết làm
"Lên bảng làm, không biết tôi sẽ chỉ" -Nở 1 nụ cười ranh ma, hắn nói

Cầm viên phấn mà tay em run run, ai cứu em bây giờ

"Không biết làm hửm" -Hắn từ đâu xuất hiện sau em, ép em vào bảng
"Tôi chỉ nhé?" -Cầm lấy tay đang cầm phấn, hắn viết từng dòng từng dòng

"Hiểu chưa" -Thì thầm vào tai em, hắn cắn vào tai em 1 cái
"Em...em hiểu rồi" -Chẳng dám cãi lại hay la lên, em chỉ dám thỏ thẻ trong miệng

"Takemichi 8.5 nhé" -Giở sổ điểm ra, hắn ghi vào

1 buổi học hắn gọi em 4,5 lần

Tùng...tùng...tùng

"Cả lớp nghỉ, Takemichi mang cái này lên phòng thầy" -Chỉ vào đống tài liệu kế bên, hắn nói
"Vâng" -Takemichi chỉ đành ngậm ngùi đồng ý

《Phòng hắn》
Em của hiệu trưởng nên hắn được ưu ái hẳn phòng riêng

"Em vào đi" -Mở cửa phòng cho em vào
"Em để đây nha thầy" -Vừa đặt đống tài liệu xuống, hắn tiến tới ép em xuống bàn
"Th..thầy buông em ra đi ạ" -Không dám giãy giụa, em nhỏ nhẹ kêu hắn
"Tôi không thích" -Tay hắn lần mò vào áo em, vén lên
"Thầy làm gì thế ạ, buông em ra" -Lúc này em mới thật sự giãy giụa, nhưng chỉ nhẹ nhàng
"Thầy, thầy buông em ra" -Nước mắt bắt đầu rơi lã chã khi thấy tay hắn lần mò vào quần em
"Ăn bao nhiêu là thịt dồn xuống mông à" -Bóp bóp mông em vài cái rồi lại mò tới vật nhỏ mà vuốt ve
"Thầy tha em đi ạ, em còn phải về nhà" -Nước mắt em không ngừng rơi
"Cái gì ở mông em thế ạ" -Em bắt đầu sợ hãi khi có thứ gì đó dài dài kề sát mông em
"Em đoán xem" -Không để em đoán, hắn đâm thẳng cự vật vào mông em
"Aaa....hức..thầy đâm gì vào thế" -Em giãy giụa kịch liệt nhưng bị hắn đè lại
"Nằm yên" -Tone giọng trầm vừa dứt, em liền nằm yên không giãy nữa, hắn được đà nắm lấy hông em ra vào mạnh mẽ
"Hức...th..ầy...tha....e..m" -Chỉ biết khóc, em sợ hắn sẽ chỉa súng vào đầu em
"Takemichi của thầy ăn gì mà bên trong ấm thế hửm?" -2 tay mò tới ngực em xoa nắn, phía dưới vẫn ra vào kịch liệt

"Thưa thầy em về" -Mặc kệ cơn đau phía dưới, em chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh

Hắn nhìn em không nói gì, em tự giác rời đi

《Nhà Takemichi》

Ting...tong

"Takemichi con về rồi hả" -Bà Hanagaki chạy ra mở cửa
"Ai vậy con" -Bà Hanagaki thắc mắc hỏi
"Mẹ nói gì vậy" -Em cũng hoang mang nhìn bà
"Chào chị, tôi là thầy của Takemichi ạ, em ấy có học yếu môn toán nên tôi tới đây dạy kèm" -
"Takemichi sao con không nói mẹ, mẹ chưa chuẩn bị gì hết" -Bà hốt hoảng kêu 2 người vào nhà rồi rối rít đi dọn lại nhà
"Mẹ..mẹ à con không có" -Em vẫn còn hoang mang sao hắn ở đây, hắn đi sau em hồi nào em còn không biết
"Vào nhà đi" -Bước tới cắn lỗ tai em 1 cái rồi vào nhà

《Trong nhà》
"Takemichi nhà tôi bị yếu môn toán, thầy tới dạy quả là may cho nó, sắp thi rồi" -Bà cười cười, nói với hắn
"Vâng, vì Takemichi thật sự mất gốc toán nên tôi phải kèm em ấy tới tối thưa chị" -Nhìn qua em rồi lại nhìn về bà Hanagaki
"Được được, thầy cứ tự nhiên" -Bà gật gật đầu, nụ cười vẫn trên môi dẫn 2 người lên lầu
"Mẹ à" -Em lí nhí trong miệng nắm lấy vành áo bà
"Hửm, sao thế" -Bà quay lại, hắn cũng quay lại theo

Nhìn ánh mắt hắn em càng sợ nên không dám nói

Kêu ai thì người đó quay lại, thầy này kì, lát đánh giá 1 sao

"2 thầy trò cứ tự nhiên, 1 lát tôi sẽ mang trái cây lên" -Hôn lên tóc em 1 cái, bà bước xuống lầu

"Mời thầy ạ" -Em chỉ đành mở cửa phòng cho cả 2

《Trong phòng》
"Hức...th..ầy" -Vừa vào tới phòng, hắn đã ép em ra bàn hôn
"Nằm im" -Hắn gằn giọng nói
"M..ẹ...ơi" -Em lí nhí trong miệng thầm muốn mẹ lên đây cứu em
"Mẹ cũng không cứu được em đâu bé cưng" -Như đi gót trong bụng em, hắn nói
"T..ha..em" -Mắt ngấn nước nhìn hắn

Đây, hắn chính là đổ em từ lúc nhìn thấy gương mặt này, nhìn là muốn đè ra ăn tại chỗ

"Được rồi, ta học" -Buông em ra, ngồi xuống ghế kế bên
"Con 1 sao bàn học lại có 2 ghế?" -1 tay chống cằm hỏi
"À chỗ đó, hồi lúc bạn ba mẹ có dắt theo con trai ghé chơi, cậu ấy cũng giỏi toán nên ngồi đó kèm em" -Không ngần ngại mà kể tất tần tật về cậu bạn đó, em đâu để ý sắc mặt hắn dần thay đổi
"Cậu ấy còn khen em dễ thương nữa" -Nghe tới đây mắt hắn trừng to, lao tới bóp lấy cằm em
"Nói lại" -Quầng thâm trên mặt càng làm hắn đáng sợ hơn khiến em bắt đầu run rẩy
"Tôi cấm em tiếp xúc với thằng đó nữa, nghe chưa?" -Thì thầm vào tai em rồi lại ngước nhìn

"Takemichi à, mẹ vào nhé" -Bà Hanagaki đứng ngoài gõ cửa

Vội đẩy hắn ra, em chạy đi mở cửa

"Mẹ" -Mắt như sắp khóc, em nhìn bà ý muốn mẹ đuổi tên kia ra khỏi nhà đi
"Sao con, trái cây đây, 2 thầy trò học đi" -Nhìn em 1 lúc rồi bà đặt dĩa trái cây lên bàn

"Học ngoan nhé con"

Cạch

Tiếng đóng cửa phòng vang lên cũng là lúc em biết em toang rồi

"Aa" -1 lực nào đó tới cầm lấy tay lôi em tới bàn học
"Nào Takemichi, làm bài này cho tôi" -Chỉ vào bài tập hắn đã chuẩn bị trước đó
"Vâng" -Em nhìn dãy số dài ngoằn trên vở mà suy tư
"Không biết làm?" -1 tay bế em ngồi lên đùi, 1 tay vén áo
"Thầy làm gì vậy" -Em
"Trả lời" -Hắn đâm chiêu nhìn em

Khẽ gật đầu, em biết bây giờ có giãy giụa cách mấy cũng không thắng được hắn

Hắn vừa giảng vừa nắn ngực em, lâu lâu còn kéo ra

"Thầy, đừng mà" -Em gỡ tay hắn ra

Hắn không nói gì, tay vẫn tiếp tục mò vào trong, miệng vẫn luyên thuyên mấy công thức khó hiểu

《Hôm sau》
Lớp 12A3 vẫn thế, vẫn ồn ào như ngày nào

Cuối lớp, em vẫn ngồi đó, hôm qua em phải chật vật lắm mới ngủ được. Phải, là mẹ em kêu hắn ngủ lại nhà, đêm đó hắn cứ sờ mó không cho em ngủ, khó khăn lắm mới khuyên được hắn

Mikey bước vào, cả lớp im phăng phắt, chẳng đứa nào muốn ăn đạn cả

Vẫn như thường lệ, hắn viết 1 dãy số dài trên bản

"Takemichi lên bảng"

Em biết ngay là hắn cố tình mà, bước lên bảng, cầm viên phấn bắt đầu suy tư

Cộp...cộp

Tiếng bước chấn xuất hiện sau em, lại là hắn với cái chiêu trò thì thầm vào tai

"Bài này hôm qua tôi chỉ rồi, sai 1 chỗ là 1 hiệp nhé" -Nói xong hắn bước xuống cuối lớp quan sát

Rùng mình 1 hồi, em bắt đầu viết

"Sai 2 chỗ" -Hắn cầm phấn đổ quẹt quẹt vài chỗ, mặt có vẻ không vui cho lắm

*Sao mà sai có 2 chỗ* -Hắn

《Ra chơi》
Đi 1 mạch xuống cuối lớp kéo em về phòng mình

Ép em vào tường, hắn hôn lấy hôn để

"Ưm..a.aa...ch...ậm" -Mới đó mà hắn đã đút thẳng cự vật vào mà thúc
"Nay Takemichi có vẻ tiến bộ nhỉ" -Châm chọc 1 vài câu rồi lại tiếp tục
"Thầy...hức....đừng mà" -Với tay ra sau, em cố đẩy hắn ra

Hắn cũng chẳng phải dạng vừa, bế em lên như bế em bé đi vệ sinh tiến thẳng về dãy hành lang

"Aa...kh...ông..muốn" -Em lắc đầu liên tục, hắn có điên không, đang là giờ ra chơi đấy

Bỏ em xuống, thứ che chở cho em bây giờ chỉ là lan can bằng gạch

"Nhìn các bạn chơi kìa" -Bóp lấy cằm em hướng về phía khuôn viên trường, nơi các học sinh đang chơi
"Ưm...c..hậm..lại" -Hắn càng ngày càng thúc mạnh
"Em ra" -Chuẩn bị xuất thì hắn lấy tay giữ lại
"Thầy chưa ra mà" -Nhắm vào điểm nhạy cảm của em mà thúc
"Em...em..muốn..hức..ra"
"Nhịn! Tôi sắp ra rồi" -Nói vừa dứt, hắn thúc vài cái rồi bắn vào người em

Mệt mỏi nằm trong lòng hắn, mí mắt em mỏi nhừ

"Takemichi"
"Vâng" -Thân thể như muốn rụng rời vẫn trả lời hắn
"Em có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?" -Ôm em vào lòng, hắn hỏi
"Em và thầy mới gặp nhau mà" -Như hiểu được vấn đề, em ngước nhìn hắn
"Vì em xinh đẹp tới mức tôi muốn hiếp em ngay từ lúc nhìn thấy mặt, tôi yêu em lắm Takemichi, yêu tới mức sẵn sàng giết tất cả những đứa ăn hiếp em. Tôi yêu em, học xong sang sống cùng tôi, nhé?" -1 lời tỏ tình sến súa được phát ra từ miệng hắn

Lần đầu nói mấy lời sến súa làm mặt hắn đỏ như cà chua, em phì cười 1 cái rồi chui sâu vào lòng hắn

"Vâng"

__________________________________
Nhisnw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com