CHAP 9: Khởi đầu.
6 năm trước:
Hanagaki Takemichi - Thư kí của Phạm Thiên, cậu đã làm ở đây được một năm rồi, cũng đã quen với những áp lực của công việc hơn, quen với những người xung quanh. Nhưng cậu có một bí mật mà không ai hay biết...
Takemichi... đã yêu Boss của mình, không phải một mà là tất cả bọn họ, yêu một cách sâu đậm, yêu với sự ngây thơ và mơ mộng trong độ tuổi 19. Từng mơ mộng sẽ có được một tình yêu đẹp nhưng mọi hy vọng rồi lại trở thành sự thất vọng.
____________________________
-" Takemicchi, chuẩn bị hết chưa? Đây là cuộc giao dịch lớn đấy. "
-"Vâng, đã chuẩn bị xong rồi ạ."
Dạo gần đây Phạm Thiên đang gặp trục trặc lớn, công việc cứ liên tiếp dồn hết vào cậu nên Takemichi có vẻ mệt. Để chuẩn bị cho cuộc gặp đối tác hôm nay cậu đã phải thu xếp cả một tuần, thời gian ngủ một ngày chỉ được 1- 2 tiếng.
Ánh mắt lừ đừ mỏi mệt ngồi trên máy bay để đến Mỹ thực hiện giao dịch, cậu muốn chợp mắt một chút nhưng công việc vẫn còn, không thể buông lỏng cảnh giác được.
-"Mày mệt à Take-chan?"
Ran ngồi bên cạnh cậu mà hỏi, Takemichi nghe vậy liền cười nhẹ mà gật đầu.
-"Ừm, tao có chút m-..."
-" Có mệt cũng phải cố lên đấy, nếu không mày sẽ phải rời khỏi đây."
Môi thì nở nụ cười còn ánh mắt thì như dò xét, họ coi cuộc giao dịch lần này là bài kiểm tra cuối cùng để xem cậu có đủ tư cách không. Takemichi nghe vậy nụ cười trên môi liền dập tắt mà gật đầu như đã hiểu.
' Một năm rồi... vẫn chưa đủ tư cách sao?'
-" À mà xong việc nhớ chuẩn bị anh em tao một phòng~"
-"Rõ..."
Lại nữa rồi, thứ mà cậu không muốn nhất chính là nhúng tay vào đời sống riêng tư của họ... nhìn thấy những cuộc làm tình đó... thật ghê tởm.
Ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi, trời cũng đã tối nên tất cả bắt taxi đi về khách sạn, khoảng 9h tối sẽ bắt đầu cuộc giao dịch. Takemichi phải đi kiểm tra lại giấy tờ.
............................
Đã sắp tới giờ làm giao dịch, điện thoại của cậu lại bất chợt reo lên. Nhìn vào người gọi là Atsushi khiến Takemichi có chút thắc mắc, vừa định nhấc máy lên thì Sanzu từ ngoài cửa đã réo tên.
-" Mày làm cái mẹ gì mà lâu úa vậy, lệ lên thằng cống rãnh."
-"À ừm, biết rồi."
Tắt điện thoại đi, để ở chế độ im lặng rồi cậu mới lên đường đi tới một khu Casino lớn để bàn chuyện làm ăn. Quá trình đàm phán có đôi phần áp lực nhưng một lúc lâu sau cũng đã kết thúc, Takemichi bây giờ mới dám thả lỏng bản thân, nhớ ra khi nãy Akkun có gọi, hình hư có chuyện gì gấp lắm vậy.
Nghĩ rồi cậu liền gọi lại cho cậu bạn của mình, vừa mở điện thoại lên đã thấy cả chục cuộc gọi nhở, một cỗ bất an dân lên, Takemichi liền có chút gấp gáp mà gọi lại.
-" Alo Akkun, nãy tao có việc gấp nên không nghe điện thoại được."
-" Ba mẹ mày... mất rồi.."
-"...Hả..? Cái gì cơ...?! Ai... ai mất?"
-" Họ gặp tai nạn xe, lúc tao gọi cho mày là lúc họ đang cấp cứu, vì không có máy thích hợp nên họ... đã không qua khỏi..."
Takemichi nghe đến đây, cơ thể như không trụ vững mà ngã khuỵ xuống, ánh mắt mở to như không tin vào những gì mình nghe được. Atsushi nói mất rồi là sao chứ....
Cố gắng đứng dậy đi từng bước thật nhanh đến chỗ của Mikey, cậu muốn tìm hắn để xin quay về sớm. Chạy đến gần chiếc xe màu đen ngoài khu Casino, bước chân của cậu dần dần chậm lại.
-" Mấy anh tới đây tìm em thật đấy sao~"
-" Đúng vậy bảo bối~"
-" Ể? Chứ không phải là đi bàn vụ làm ăn à~?"
-" Chỉ là viện cớ vì không muốn người ngoài để ý thôi."
'Người ngoài' sao?
Đến tận lúc này cậu vẫn chưa đủ tư cách sao?
Đứng nhìn họ và cô tình nhân mới kia âu yếm nhau, lòng cậu chợt thắt lại, ánh mắt vô hồn nhìn về phía họ, ánh mắt của sự tuyệt vọng...
-" Boss, nhà tôi có việc gấp, xin phép về trước ạ."
Đứng im tại đó, lên tiếng nói với Mikey, vừa xoay người rời đi liền bị gã giữ lại.
-" Đứng lại đó Takemicchi."
-"... Boss còn điều gì căng dặn?"
-" Cô ấy muốn ăn đồ ngọt, mày đi mua đi."
-".... Việc này có thể nhờ đàn em khác-.."
-" Cô ấy chỉ đích danh mày thì mày đi đi."
Áp lực từ lời nói đó đánh thẳng vào tâm lí đang lung lay của cậu, Takemichi chỉ im lặng rồi cúi đầu rời đi, thực hiện việc mà Mikey yêu cầu.
Khí trời về đêm mỗi lúc một lạnh hơn, cậu thì phải chạy ngược chạy xuôi để tìm thứ mà cô ta muốn, còn bọn họ thì ân ái với nhau trên giường.
'Lạnh thật'
__________________________
'CÓC_ CÓC'
-" Boss, tôi đã mua đồ về rồi."
-" Vào đi."
-" Vâng."
Mở cửa ra tiếng rên rỉ liền truyền thẳng vào tai cậu, Takemichi để đồ xuống chiếc bàn gần đó, ánh mắt không thèm nhìn lấy họ một cái.
-" Boss, tôi có việc gấp cần đi."
-" Ở yên đó đi."
-" Boss..."
-" Mày muốn cãi lời tao?"
-" ... Không ạ."
Cứ thế cậu bị ép buộc phải đứng đó nhìn họ va chạm thân thể nào nhau, ánh mắt đó giờ đã không còn chút hi vọng hay luyến tiếc gì nữa rồi. Thứ tình cảm đó... bỏ đi được rồi.
-" Boss.... có người theo dõi, tôi sẽ đi xử lí."
Không đợi Mikey đồng ý Takemichi đã rời đi, khiến bọn họ nhìn cậu với một con mắt khác lạ. 'Xử lí ? Chẳng phải trước kia rất sợ phải giết người sao? '
--------------------
......
- Mày không muốn giết ngoài sao Takemicchi?
- Ừm, tao sợ lắm, nhưng nếu trường hợp không làm sẽ bị giết tao không còn cách nào khác, hehe...
.....
-------------------
-" ....Ba... mẹ.. con xin lỗi..."
Xin lỗi vì những lần không vâng lời
Xin lỗi vì những lúc không về nhà
Xin lỗi vì đã khiến bố mẹ lo
Và... xin lỗi vì đã không ở đó lúc bố mẹ nhắm mắt...
Đứng trên mấy cái xác, cậu ngước mặt lên trời, nhìn tuyết đang rơi, ánh mắt ấy giờ lại không một chút ánh sáng, bàn tay dính máu nhưng bây giờ lại không có chút gì gọi là ghê tởm với cậu.
-" Mày... đã giết người rồi... Takemichi."
__________________________
Quá khứ đã sáng tỏ rồi, ừm nếu khó hiểu thì tôi giải thích cho.
Trước kia Takemichi vẫn chưa nhận định rõ được cái nơi mà mình bước vào, cũng chưa nhận định rõ được tình yêu của bọn họ có dành cho bản thân không. Nhưng nay cậu đã nhận ra tất cả, kể cả việc họ sẽ chẳng bao giờ thật lòng với cậu đâu.
Vậy á, ai hiểu thì hiểu nha ;v;
Viết xong tôi cũng lo là cái nguyên nhân này xàm , thông cảm cho tui nha, nghĩ mãi mới ra được á ;^;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com