Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Đền Musashi là nơi tập trung của Touman nên khi thấy một đám người chạy xe phân khối lớn mặt mày bặm trợn, dữ dằn trông rất giang hồ tụ tập ở đó Takemichi cũng chẳng bất ngờ gì, chỉ có Hina là bị dọa sợ, cô niết nhẹ góc áo của thiếu niên tóc vàng hỏi:

"...Anh chắc là chỗ này chứ?"

Takemichi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hina mỉm cười trả lời:

"Ừ, không sao đâu. Anh sẽ bảo vệ em mà."

Hina tròn mắt nhìn Takemichi, hai má cô hơi hồng lên, nhưng bởi vì trời tối nên không dễ nhìn thấy.

Bầu không khí hường phấn này còn chưa diễn ra được bao lâu thì một giọng nói nghe rất thiếu đòn rống lên:

"Này! Mày là thằng nào? Mau cút đi, chán sống rồi hả!?"

Bọn hắn đã thấy hai người nãy giờ rồi, một trai một gái, có lẽ là người yêu của nhau đang nắm tay xoa đầu trông hết sức ngứa mắt đối với những đứa chưa từng được nắm tay gái như tụi hắn. Mà người con trai áo sơ mi trắng quần tây đen kia lại trông nhỏ con yếu đuối hơn bọn hắn nhiều sao lại có bạn gái được mà bọn hắn lại không có chứ?! Càng nghĩ càng ghen tức, một tên trong số chúng bước ra kiếm chuyện với đôi tình nhân kia, những tên còn lại thấy vậy cũng hùa theo.

"Mày muốn gì hả thằng nhãi kia?"

"Ai gọi mày tới hả? Đây là nơi họp mặt của Touman!"

Ài- Phiền phức thật, cậu lại quên mất là sẽ có người kiếm chuyện mà.

Takemichi bình tĩnh lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt những tên vừa thị uy với mình, bình thản nói:

"Phó tổng trưởng của tụi mày gọi tao tới, nếu không tin thì nhìn số đi."

Đúng thật là số của Draken, bọn đó á khẩu, chỉ biết khó chịu mà bỏ đi.

"Anh ngầu thật đấy Takemichi. " Hina đứng sau lưng cậu quan sát nãy giờ không nhịn được khen ngợi. Cô không ngờ người bạn trai mít ướt của mình lại có mặt này nữa đấy.

"Chuyện này thì có gì mà ngầu đâu chứ." Takemichi hơi ngại mà gãi đầu.

"Mày là Takemichi đúng không?"

Lần này là một giọng nói trầm thấp dễ gần thập phần quen thuộc đối với Takemichi ở quá khứ. Quay đầu lại nhìn, đó là một người con trai tóc cắt ngắn gọn gàng nhuộm màu tím nhạt. Còn ai khác ngoài Mitsuya, Takemichi hơi xúc động trong lòng, đây là một trong những người bạn của cậu ở kiếp trước, ánh mắt nhìn Mitsuya bất giác trở nên dịu dàng hơn mà bản thân cậu cũng không biết được.
____

Mitsuya đang đứng buồn chán thì Draken bỗng bước tới nói với anh rằng nếu thấy có người con trai nào tóc nhuộm vàng vuốt ngược lên trông rất ngốc nghếch, đôi mắt xanh như chứa cả bầu trời, thấp hơn hắn một cái đầu, trông rất thư sinh nhìn phát là biết một đấm xỉu ngay, tên là Hanagaki Takemichi đến thì dẫn cậu ấy tới chỗ hắn và Mikey.

Mitsuya ngơ ngác bị nhồi nhét cho một mớ thông tin, hắn không ngờ có ngày Draken, một người chẳng quan tâm chuyện gì ngoài Touman và chiếc xe yêu thích của bản thân lại diễn tả một người xa lạ như vậy chứ không nói đến việc để ý tới một người con trai yếu đuối. Hơn nữa hôm xảy ra việc kia Mitsuya hình như có nghe qua cái tên Takemichi từ miệng Draken... là cái người được Mikey bảo vệ, việc này khiến anh càng tò mò thêm về người con trai kia.

Chỉ một lúc Mitsuya đã thấy bóng dáng nhỏ con của ai đó, cậu ta phải nói là rất khác biệt giữa đám người cao to bặm trợn kia, đúng là mái tóc vàng và đôi mắt xanh nhưng lại không vuốt lên mà rủ trước trán một cách tùy ý, sau lưng thiếu niên ấy còn một người... là bạn gái sao?

Có lẽ cậu ta đang gặp rắc rối với tụi đàn em dưới đội hắn. Mitsuya nhìn nhìn một hồi rồi thở ra một hơi, hắn định bước ra can thì hành động của cậu con trai ấy khiến anh hơi bất ngờ, cái cách nói chuyện bình tĩnh không hề lo sợ trước những tên to lớn đang đe dọa mình, thân hình của cậu chắn trước người con gái kia, vẻ mặt điềm tĩnh nói gì đó khiến tụi kia cũng phải giận dữ bỏ đi... Nào có chút dáng vẻ yếu đuối mà Draken miêu tả? Bây giờ trong mắt anh chỉ có người đó... Mitsuya không nhịn được mà đứng nhìn thêm một chút.
____

Hơi bất ngờ vì ánh mắt của thiếu niên kia nhìn mình như một người thân quen từ rất lâu, khoảng một lúc Mitsuya mới lại cất lời:

"Hanagaki Takemichi?"

"A, đúng vậy." Takemichi như thoát khỏi hồi ức mà trả lời.

"Đi theo tao." Nói rồi Mitsuya quay lưng dẫn đường.

"Đi thôi." Takemichi nhỏ giọng nói với Hina đằng sau.

Thật ra thì không cần Mitsuya dẫn đi cậu cũng biết đường, chỉ là không hiểu vì sao lúc nãy không nhịn được mà đứng đợi một lúc cho đến khi người con trai tóc tím xuất hiện.

Sau khi luồn lách qua mấy tốp người thì Takemichi đã thấy rõ phía trước.

Mikey đang ngồi trên chiếc CB250T của mình nói gì đó với Draken đứng bên cạnh, đầu hơi ngả về phía sau, vẻ mặt buồn chán như đang chờ đợi gì đó.

"Người tới rồi này." Mitsuya hoàn thành nhiệm vụ hộ tống nói.

Cái đầu đang ngả nghiêng của Mikey lập tức quay phắt lại, nhìn thấy Takemichi khiến khóe miệng của anh nhếch lên mỉm cười, đôi mắt cong cong hơi híp lại.

"Chào, Takemichi."

"Chào mày." Takemichi cũng nở một nụ cười thật tươi đáp lại Mikey.

Mikey hơi đơ ra, sao hắn như có cảm giác mặt trời chiếu rọi vậy nhỉ? Mikey hơi cúi đầu lấy tay sờ sờ lên ngực mà trầm ngâm. Trong lúc đó thì Takemichi chào hỏi Draken.

"Sao mày lại dẫn theo bạn gái tới hả?" Draken nói bằng chất giọng không rõ cảm xúc.

"Tiện đường thôi, với lại Hina bảo muốn gặp tụi mày." Takemichi nhún nhẹ vai.

Để chứng thực lời nói của Takemichi, Hina đứng bên cạnh cậu mỉm cười chào Draken.

"Xin lỗi Hina vì hôm bữa đã dọa em để thử lòng thằng Takemichi nha." Draken hơi cúi đầu cười nói.

"Không sao, em không để tâm đâu." Hina cũng nở một nụ cười thân thiện đúng tiêu chuẩn đáp lại nhưng không biết có phải do Takemichi nghĩ nhiều hay không mà cậu lại cảm thấy nụ cười ấy có phần đáng sợ hơn thường ngày.

"À, ở đây cũng có một người con gái bằng tuổi em đấy." Nói rồi Draken quay đầu gọi ai đó:

"Emma-- Đây là bạn gái Takemichi, phải bảo vệ cô ấy đó."

"Rồi rồi." Một giọng nói nữ tính đáp lại.

Từ đằng không xa lắm, cô gái có mái tóc dài màu vàng nhạt để một bên vai đang bước tới, trông rất xinh đẹp.

Takemichi lần này vội mở lời trước giành thế chủ động để bi kịch quá khứ không lặp lại lần nữa.

"Chào cậu, không ngờ là có thể gặp nhau nữa đấy." Takemichi cười cười với Emma.

Lúc này Emma cũng bị giọng nói quen thuộc thu hút nên nhìn qua.

"A! Cậu bạn mít ướt." Cô vui mừng chạy lại ôm chầm lấy Takemichi dưới con mắt của nhiều người.

Takemichi bị ôm bất ngờ cộng thêm đối phương là con gái nên có chút bối rối, tay của cậu không biết nên đặt ở đâu cho phải. Quay đầu định cầu cứu Draken thì hai giọng nói đồng loạt cùng cất lên:

"Mày/Anh quen Emma/cô ấy sao?"

Hina cùng Draken hỏi cậu. Mắt Draken hơi trừng lên, khuôn mặt hiện vẻ khó chịu rõ ràng, Hina thì vẫn cười, nhưng nụ cười đó còn khiến cô đáng sợ hơn Draken bên cạnh.

Takemichi hít một hơi lạnh.

Mikey nãy giờ không lên tiếng bỗng cất giọng có phần khó chịu:

"Bỏ cậu ấy ra Emma."

Emma theo lời cũng không ôm nữa nhưng cô vẫn không giấu được vẻ vui mừng nhéo một cái ngay má Takemichi.

"Giờ thì... giải thích đi Takemichi." Hina mỉm cười nói.

Takemichi cảm thấy có sát khí tỏa ra từ Hina không nhịn được đổ mồ hôi lạnh.

"Chuyện là anh gặp Emma ấy lúc cô ấy đang khó khăn, anh có giúp đỡ nên mới quen nhau, chỉ có vậy thôi. Anh nói thật, anh không làm chuyện gì có lỗi với em đâu." Takemichi nghiêm túc giải thích với Hina.

Xong cậu lại quay qua Draken nói:

"Chuyện là như vậy, tao không làm gì Emma của mày cả."

Draken mặc dù thấy cấn cấn ở đâu đó nhưng cũng không nói gì hơn vì chính anh cũng không hiểu rõ được.

"Anh, em rất thích Takemichi!" Emma hướng tới Mikey mà nói, vui vẻ như đang nói rằng mình vừa được mua đồ chơi mới vậy.

Mikey khó chịu "Hả?" một tiếng.

"Takemichi là của anh!"

"Gì chứ, sao cậu ấy lại là của anh?"

"Ngay từ đầu đã là của anh, anh là người tìm ra cậu ấy." Mikey không ngại mà đôi co với Emma trước con mắt của nhiều người.

"Em với Takemichi là có duyên mới gặp lại được, em hợp hơn!" Emma cũng không thua mà nói.

"Của anh!!" Mikey chẳng khác gì đứa trẻ đang giành lại đồ chơi của mình.

Draken lúc này đứng ra can ngăn nói:

"Hai người thôi đi, Takemichi không phải của ai hết!"

"Cậu ấy là của tôi."

Giọng nói kia vừa vang lên lập tức tất cả mọi người đều cùng im lặng không cách nào cãi được, bởi vì đó là Hina... bạn gái của Takemichi.

Hina lúc này hết sức bực mình và ngứa mắt cái đám đang giành giật bạn trai của mình. Cô biết là Takemichi rất có sức hút với con gái bởi vì Valentine năm nào cậu cũng nhận được một đống socola và thư tình từ các bạn nữ trong trường khi còn chưa quen cô. Nhưng không hiểu vì sao giác quan thứ sáu cho Hina biết rằng hai người con trai trước mặt đối với Takemichi có điểm gì kì lạ nhưng kì lạ chỗ nào thì cô vẫn chưa rõ lắm...

"Em đi với Emma chút nhé, xong việc anh đưa em về." Takemichi quay sang nói với Hina.

"Ừm." Hina nhỏ giọng đáp lại, để Takemichi một mình cô không yên tâm chút nào bởi vì cô cảm giác xung quanh toàn lang sói...

"Tập trung lại! Bắt đầu cuộc gặp mặt. "
Draken cao giọng nói với đám người kia.

Ngay lập tức mọi người xếp hàng ngay ngắn hai bên chừa một con đường chính giữa cho Tổng trưởng và phó tổng trưởng của họ đi.

Lần này Takemichi không đi bên cạnh Mikey và Draken như quá khứ nữa, cậu không chịu nổi những cái cúi đầu mà ánh mắt lại nhìn cậu như dao găm đó đâu.

Takemichi nhìn nhìn xung quang tìm kiếm bóng dáng Mitsuya bỗng một thứ đập vào mắt cậu, đó là một cái đầu tóc dài nhuộm màu trắng...

Thấy người kia hình như cũng đang nhìn mình, Takemichi không còn cách nào khác ngoài thầm than trong lòng nhưng ngoài mặt lại mỉm cười vui vẻ vẫy tay chào Sanzu. Vừa đưa tay lên thì cậu thấy hắn quay lưng bỏ đi ngay. Dù sao cũng không thấy Mitsuya đâu, đứng một mình thì cô đơn lắm nên Takemichi quyết định đuổi theo Sanzu.

"Này, cậu đeo khẩu trang ơi--" Takemichi khi còn cách Sanzu hai, ba bước nữa cất giọng.

Sanzu như không nghe thấy mà đi tiếp.

Takemichi lúc này đã đuổi kịp Sanzu, cậu đi ngang hắn cười nói:

"Cậu còn nhớ tôi không? Chúng ta có duyên thật đấy, không ngờ lại gặp nhau rồi."

Sanzu vẫn một mực im lặng xem cậu nhóc đang luyên thuyên bên cạnh là không khí. Hắn vốn đang đứng chờ Muto thì bị cái đầu màu vàng và bóng dáng quen thuộc của ai đó đập vào mắt khiến hắn không thể không nhìn tới. Đó là người đã cứu mình hôm trước... sao nó lại ở đây? Sanzu lần đầu chú ý tới ai đó, đứng trong đám đông quan sát cậu với đám Mikey. Không hiểu sao khi bắt gặp ánh mắt xanh đến trong sáng và cái nụ cười ngốc nghếch kia vẫy tay chào mình Sanzu lại cảm thấy hơi khó nói. Hắn quay lưng bỏ đi nhưng không ngờ cậu ta lại đuổi theo mình, cứ nói mãi không thôi.

"Cậu tên gì vậy?" Takemichi vẫn không bỏ cuộc hỏi.

Lúc này Sanzu cũng đã đứng lại, hắn quay đầu qua nhìn Takemichi, đôi mắt xanh cùng hàng lông mi dài hơi nheo lại nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói có phần khó chịu truyền ra cách lớp khẩu trang.

"Mày muốn gì, đừng có đi theo tao."

"Tôi muốn làm bạn với cậu." Takemichi cười cười nhìn người con trai mà còn đẹp hơn con gái trước mặt mình.

Sanzu lúc này tròn mắt, bất ngờ vì câu nói của cậu thiếu niên tóc vàng. 'Bạn sao?... Vớ vẩn.'

"Cút đi, nếu không tao sẽ giết mày." Hắn lạnh lùng nói.

"Cho nên... mày tên gì?"

"..."

"Mày muốn chê--"

"Ồ, chuyện gì đang xảy ra đây, Sanzu?"

Còn chưa nói xong thì một giọng nói khác vang lên cắt ngang câu nói của Sanzu.

"Thì ra mày tên là Sanzu à." Takemichi lúc này cảm thấy mình gần giống diễn viên chuyên nghiệp rồi.

Sanzu khó chịu "chậc" một tiếng nhìn về phía vừa phát ra giọng nói.

Một người cao lớn mang khuôn mặt lãnh đạm, những người xung quanh thấy người đó tới thì hơi cúi đầu hô:

"Buổi tối tốt lành đội trưởng!"

"Được rồi."

Mucho lúc này đang nhìn Takemichi, đây chẳng phải là cún con lúc trước sao?

Về phần Takemichi, do mãi đi theo Sanzu nên cậu không để ý rằng mình đã đứng trong phân đội năm từ lúc nào. Xunh quanh toàn những con người to lớn hơn cậu về thân hình lẫn độ tuổi của cơ thể hiện tại.

Quá khứ Takemichi biết được rằng đội năm Touman là phân đội có quyền xét xử những kẻ phản bội mà không cần hỏi ý kiến Tổng trưởng. Đội năm có Mucho đảm nhiệm chức đội trưởng và Sanzu là đội phó, Mucho là người lớn tuổi nhất trong các đội trưởng cho nên phân đội hắn quản lí cũng tập hợp những người lớn hơn vài thế hệ so với Touman.

Takemichi cảm giác bản thân như lỡ bước vào hang sói mất rồi...

Mặc dù trong lòng đang sợ vãi ra nhưng ngoài mặt Takemichi vẫn bày ra một nụ cười mang đúng thương hiệu hướng tay tới Mucho chào hỏi:

"Chào, tao là Hanagaki Takemichi."

Mucho im lặng quan sát cậu nhóc trước mặt một lúc rồi mới đưa tay ra bắt lấy.

"Mucho." Hắn đáp ngắn gọn.

Xung quanh một mảng lặng thinh, họ biết đội trưởng của mình thường chẳng quan tâm tới thứ gì bởi vì Mucho vốn không để những ai yếu kém hơn hắn vào mắt chứ nói gì tới việc bắt tay một kẻ nhìn là biết yếu xìu hơn nữa còn mới gặp lần đầu.

Ngay cả Sanzu cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi hắn điều chỉnh tâm trạng lại rất nhanh, bước tới sau lưng Mucho đứng nghiêm túc.

"Mày là bạn của Tổng trưởng?" Mucho hỏi cậu.

"Ừm... có thể nói là vậy." Takemichi gãi đầu đáp nhẹ.

"Sao mày lại ở đây?"

Takemichi hơi ngơ ra, cậu không biết câu này của Mucho là hỏi vì sao cậu lại đứng trong phân đội của hắn hay là việc tối nay cậu có mặt tại nơi họp của Touman. Nhưng Takemichi không dám hỏi lại nên chỉ đành đoán đại mà trả lời:

"Ờm... tại tao theo đuổi Sanzu..." Vì mãi suy nghĩ nên chọn vế trước hay vế sau mà Takemichi chẳng nhận ra rằng mình nói bị ngược.

"..." Mucho.

"..." Những người trong đội năm.

"...?" Sanzu.

Ủa? Biểu cảm của mọi người như vậy là sao?

Chưa đợi Takemichi nhận ra vấn đề thì một giọng cười trầm thấp bên cạnh vang lên.

Mọi người lại được một phen ngạc nhiên bởi vì đó là Mucho, mặc dù chỉ là cười nhẹ nhưng một người mà họ tưởng chừng như cơ mặt bị liệt hóa ra cũng biết cười cơ à?

"Sao...sao mày lại cười." Takemichi bối rối hỏi.

"Mày... có biết Sanzu là gái hay trai không?" Mucho lúc này đã trở lại dáng vẻ thường ngày nhưng trong mắt vẫn còn ý cười.

Ngạc nhiên vì câu hỏi lãng xẹt của con người to lớn trước mặt, Takemichi hơi khó chịu trả lời:

"Thì đương nhiên là con tra..."

Đầu óc như đã load xong, Takemichi hơi nghệch mặt ra. Lúc nãy... cậu vừa phát ngôn ra cái quái gì vậy?

"Kh- Không phải đâu... Ý tao là đi theo Sanzu... à cũng không phải.. l-là đuổi theo... k-không, là đi cùng Sanzu..." Takemichi quơ tay loạn xạ lắp bắp giải thích nhưng dường như không có hiệu quả lắm...

Mucho lúc này đưa tay che miệng quay đầu đi nơi khác, mặc dù không nhìn thấy được biểu cảm nhưng bờ vai đang run nhẹ kia đã bán đứng đội trưởng đội năm.

Takemichi khóc không ra nước mắt. Chỉ là hiểu lầm thôi mà!!! Chưa kể tới việc cậu cảm thấy da mặt mình sắp bị lột bởi cái ánh mắt đầy sát khí của Sanzu.

_________

Ngồi suy nghĩ cả buổi chẳng nghĩ ra cái vẹo gì, tự nhiên bắt tay vào viết cái nó thành nồi lẩu luôn:))

Anh Xuân cứ chảnh đi nhaa, sau này bám theo người ta không kịp:)))

Tự nhiên thấy viết Mucho hơi ooc... Chỉ là anh chàng cảm thấy hơi hứng thú với cục bông Takemichi thôi chứ chưa có cảm tình gì đâu.

Trời ơi deadline dí tới đít má ơiiii. Chương 10 rồi mà còn chưa tới trận Moebuis, khóc mười thứ tiếngg, cứ như vầy thì khi nào mới xong đây huhuuu.

Hina :"Có bạn trai hút người quá thì phải làm sao? Cần trả lời gấp!"

Takemichi :"Cách để giải thích hiểu lầm hiệu quả nhất. Làm ơn."


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com