Chương 11
Mikey vốn cùng Draken đi lên chỗ thường ngồi, cứ tưởng Takemichi cũng đi phía sau nên hắn không chú tâm lắm. Nào ngờ khi quay lại thì bóng dáng thiếu niên mắt xanh chẳng thấy đâu nữa.
Liếc mắt nhìn xung quanh, bởi vì cái đầu nhuộm vàng của Takemichi khá nổi bật nên chỉ một lúc Mikey liền thấy cậu. Vấn đề là sao Takemichi lại đứng ở phân đội năm? Hơn nữa lại còn cười nói vui vẻ với Muto. ( Takemichi: con mắt nào của mày thấy tao cười nói vui vẻ hả???)
Đôi mày hơi nhíu lại nhưng rất nhanh Mikey liền dời mắt đi nơi khác. Cậu nhìn khắp Touman một lượt, chẳng ai dám mặt đối mặt với Tổng trưởng của họ, cái cảm giác sâu vô tận khi nhìn vào đôi mắt kia khiến họ không nhịn được mà rùng mình.
"Cuộc họp hôm nay sẽ nói về lũ Moebuis." Mikey lên tiếng.
Dừng một lúc, cậu lại nói tiếp:
"Bọn chúng cưỡng hiếp bạn gái của bạn Pachin... nhưng may là không thành, chúng còn chặn đường tống tiền và đe dọa họ."
"Sắp tới chúng ta sẽ có một trận chiến với Moebuis." Mikey điềm nhiên ngồi xuống bậc thang nhìn thẳng vào đám người bên dưới.
"Hãy cho tao nghe ý kiến của tụi mày."
Bên dưới vẫn một mực im lặng, có đồng tình hay phản đối trong lòng cũng chẳng ai dám nói gì.
Quay lại bên Takemichi, vì không chịu nổi cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Sanzu và những ánh mắt đầy hiểu lầm của phân đội năm nên cậu quyết định vẫy tay bái bai không bao giờ quay lại với Mucho rồi quay lưng đi tìm Mitsuya.
Luồn lách trong đám đông một hồi rốt cuộc cũng thấy cái đầu màu tím của người cần tìm, Takemichi vui mừng tới gần. Nghe tiếng động, Mitsuya quay lại thì thấy cậu nhóc tóc vàng đang hướng về phía mình.
"Lại gặp nhau rồi." Takemichi vỗ nhẹ vai cười với Mitsuya.
Người đối diện cũng không hất tay cậu ra mà cười lại với Takemichi.
"Nãy giờ mày ở đâu vậy?" Mitsuya nghi hoặc hỏi, lúc nãy hắn cũng có tìm bóng dáng cậu nhưng nhìn xung quanh lại không thấy đâu, cứ nghĩ cậu đã về rồi chứ.
"À, tao ở bên phân đội năm." Takemichi ăn ngay nói thật đáp.
Mitsuya hơi tròn mắt.
"Mày quen Mucho?"
"Không quen." Takemichi vội lắc đầu.
"Vậy tại s-"
"Nhưng quen Sanzu." Biết Mitsuya định hỏi gì nên cậu đáp ngay.
Bất ngờ thật đấy, Mitsuya nhìn nhìn người con trai bên cạnh chứ không nói gì nữa.
Tự nhiên đối phương im lặng, Takemichi quay qua thì thấy đôi mắt tím nhạt của Mitsuya đang nhìn mình. Cậu hơi giật mình hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Mitsuya nhận ra bản thân hơi thất thố nên dời đi ánh mắt, mỉm cười trả lời:
"À, không có gì. Sao mày lại quen Sanzu?" Mitsuya không giấu được tò mò hỏi.
Nhớ lại cái quá khứ không vui kia khiến Takemichi hơi bất lực. Nhờ vụ đó mà cậu mất luôn nụ hôn đầu của bản thân... vốn định dành cho Hina mà lại...
Thấy Takemichi bỗng thở dài rồi bày ra khuôn mặt "một lời khó nói hết" kia không hiểu sao Mitsuya lại cảm thấy buồn cười, tự nhiên muốn xoa đầu cậu ghê.
Nghĩ là làm, bàn tay của người đối diện đặt lên đầu Takemichi xoa nhẹ.
"Mày không muốn kể thì thôi." Mitsuya cười nói.
"Ừm." Takemichi biết Mitsuya bỗng dưng xoa đầu mình, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm nên cậu cũng không nghĩ nhiều.
Mikey ngồi phía trên thấy một màn này, cảm giác khó chịu len lỏi khắp tâm can. Draken bên cạnh cũng không kém, sao cậu có thể cười nói như vậy với người lạ chứ? Chậc, thằng nhóc ngây thơ này.
Trong khi hai vị tai to mặt lớn kia đang thầm khó chịu trong lòng thì thủ phạm gây ra việc đó vẫn chưa hề hay biết gì.
Thấy mọi người xung quanh đều im lặng Takemichi cũng không dám nói to, cậu hơi nhướn người lên thì thầm với Mitsuya:
"Mày nghĩ sao về trận chiến này?"
Mitsuya thấy vậy thì bất giác cơ thể tự cúi thấp xuống một chút cho vừa với tầm nói chuyện của hai người, anh đáp:
"Tao nghĩ nên đánh, lũ đó quá khốn nạn rồi. Hơn nữa gần đây còn gây sự với người của ta trên địa bàn Touman."
"Ừm." Takemichi trầm ngâm đáp lại.
Thấy cậu nhóc kia không nói nữa, Mitsuya bỗng như nhớ ra việc gì đó, hỏi:
"Mày có biết Moebuis là gì không?"
Do đang suy nghĩ chuyện khác nên Takemichi trả lời ngay chứ không cân nhắc gì.
"Hôm bữa trong bệnh viện Draken có kể cho tao rồi."
Nghe vậy người bên cạnh hơi tròn mắt. Trong bệnh viện? Đúng rồi, hôm đó hắn có thấy thoáng qua Takemichi trong vòng tay của Mikey, nhưng do phần mặt chảy khá nhiều máu và bị sưng tím nên hắn không nhìn rõ được khuôn mặt của người khiến vị tổng trưởng Touman mất kiểm soát, Mitsuya chỉ thấy mái tóc vàng óng trông rất mềm mại và thân hình nhỏ bé của cậu mà thôi.
Nhận ra lúc đó cậu bị thương nặng vậy mà bây giờ còn tỏ ra không có gì. Nhìn khuôn mặt đang dán băng y tế kia không hiểu sao Mitsuya lại thấy hơi khó chịu trong lòng.
Takemichi còn đang mãi suy nghĩ về vụ Moebuis nên không nhận ra ánh mắt của Mitsuya nhìn mình có điều khác thường, cho đến khi một bên mặt cảm thấy hơi ấm, ngẩng đầu lên, cậu hơi sửng sốt vì bàn tay của đối phương đang đặt trên má mình, chỉ thấy người đối diện nhẹ giọng hỏi:
"Còn đau không?"
"Hả?" Takemichi hơi nghệch mặt ra vì câu hỏi không đầu đuôi của Mitsuya.
Nghĩ nhanh trong đầu, Takemichi nghĩ có lẽ Mitsuya hỏi về vết thương trên mặt của mình. Nhưng sao lại quan tâm đến điều đó, rõ ràng chỉ mới gặp nhau hôm nay... Quá khứ Mitsuya chẳng quan tâm cậu lắm hơn nữa chỉ vì vô tình nghe lén mà bị Mikey bắt nhận cậu vào đội cơ mà.
Mà thôi, Takemichi chẳng buồn nghĩ nhiều nữa, nhức hết cả đầu. Giờ cậu chỉ muốn được về nhà để đánh một giấc thôi. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trước tiên vẫn phải trả lời đã, Takemichi hơi ngẩng đầu mỉm cười với Mitsuya:
"Không sao, còn chạy nhảy được."
Nói rồi Takemichi đặt nhẹ tay mình lên bàn tay đang sờ mặt cậu rồi hơi trượt xuống dưới mà nắm lấy cổ tay người đó, cậu nói:
"Cảm ơn mày đã quan tâm nhé, từ lúc ra viện tới giờ thì mày là người đầu tiên hỏi thăm tao đấy."
Còn chưa đợi Mitsuya ngạc nhiên xong thiếu niên kia lại nói tiếp:
"Từ lần đầu gặp mặt tao đã nghĩ mày là một người chu đáo biết quan tâm người khác. Quả nhiên là tao không lầm mà."
Takemichi cười đến nhe cả răng với người đang bị đơ ra trước mặt. Người này lúc nào cũng ngầu hết, cộng thêm cái khuôn mặt đẹp trai đó nữa nên khi Takemichi nhìn thấy khuôn mặt ngây ngốc của Mitsuya thì lại cảm thấy buồn cười.
"Mày bị sao đấy?" Takemichi cười mỉm, đôi mắt hơi híp lại, lông mày thì nhướn lên trông không khác gì một con hồ ly giảo hoạt.
"... Không gì." Mitsuya vội thu tay lại quay mặt đi chỗ khác, không ai chú ý đến vành tai hồng một cách bất thường của hắn.
Còn chưa hiểu lắm thì bỗng một bàn tay đặt lên vai Takemichi, sau đó cậu nghe được giọng nói khó chịu bên tai:
"Mày là Hanagaki Takemichi? "
Quay đầu lại, gương mặt của Peyan phóng đại trước mắt khiến Takemichi thót cả tim.
"... Đúng vậy, có chuyện gì s-"
Còn chưa nói xong thì một lực kéo từ phía sau khiến Takemichi giật mình. Khi định hình lại thì cậu nhận ra mặt cậu đang áp vào chỗ nào đó, nó cứng rắn và có phần mềm mềm...
Chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu bỗng vang lên giọng nói có phần tức giận của Mitsuya.
"Mày đừng có mà gây sự với khách của tổng trưởng!"
Nói chung là Takemichi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Hẳn là Pachin nghĩ cậu cùng một giuộc với Kiyomasa nên tức giận định đá cậu nhưng may mắn thay lần này lại được Mitsuya giúp đỡ.
Nhớ tới quá khứ phải ăn một đạp của Pachin mà chẳng hiểu lí do gì cộng thêm việc vừa nãy khiến Takemichi có phần cáu gắt hơn. Cậu hơi đẩy nhẹ Mitsuya (từ nãy đến giờ vẫn đang ôm mình) ra rồi quay lại lạnh lùng nhìn Pachin cùng Peyan đang nhìn chằm chằm cậu mà chẳng buồn giải thích.
"Cho tao một lí do. "
Peyan hơi bất ngờ vì thái độ của người con trai trước mặt nhưng Pachin thì lại không đủ nhanh nhạy để nhận ra, hắn nói:
"Mà là đứa được Kiyomasa chăm sóc trong vụ đánh nhau ngầm đúng không? "
"Mày thôi đi Pachin!" Mitsuya hơi lớn giọng lên.
"Không sao." Takemichi đặt tay lên vai người bên cạnh cười nhẹ. Có vẻ Pachin chưa nhận ra cậu là người đã cứu bạn mình
"Ý mày là một người bị bắt đánh nhau để thắng cược mỗi ngày, nếu thua sẽ bị đập một trận nhừ tử, suốt ngày phải chạy vặt hầu hạ cho tụi nó là được chăm sóc hả?"
Ngừng một lúc, Takemichi lại nói tiếp:
"Nếu vậy thì tao nghĩ mày cần phải xem lại định nghĩa về từ "chăm sóc" của mày rồi."
Vẻ mặt có chút trào phúng khi nói ra câu trên của Takemichi khiến Mitsuya tròn mắt, còn Peyan thì tức giận gầm lớn:
"Mày thái độ gì đấy!?"
"Im đi hai thằng ngu này!" Mitsuya cũng không hơn mà quát lại.
"Pachin não nhỏ đấy thì sao hả?!!"
Duy chỉ có Pachin là vẫn còn hơi đơ ra, mặc dù đúng là hắn nói chuyện thường không hay suy nghĩ nhưng cũng không ngu tới mức người ta đã nói đến vậy mà còn không hiểu với lại nhìn vẻ mặt của thiếu niên trước mặt, ánh mắt xanh trong vắt không chút tạp bẩn, chẳng có một ý giả dối nào ở trong...
Draken nghe thấy động tĩnh bên dưới không nhỏ, hình như có tranh chấp xảy ra. Nhìn thấy cậu trai tóc vàng đang đứng giữa cuộc cãi vã khiến Draken hơi ngạc nhiên, không lẽ là liên quan tới người đó? Nghĩ vậy hắn liền bước nhanh xuống dưới.
"Đi thôi, Peyan." Pachin bỗng nói với con người còn đang gân cổ cố cãi với Mitsuya.
Peyan hừ một tiếng rồi cũng bỏ đi theo đội trưởng của hắn.
Takemichi hơi bất ngờ, không nghĩ lại xong nhanh như vậy. Quá khứ phải đợi Draken lên tiếng Pachin mới chịu dừng cơ mà.
"Mày không sao chứ?" Mitsuya quay qua hỏi.
"Xin lỗi nhé, chắc do Pachin nghĩ mày cùng phe với Kiyomasa nên mới tức giận vậy thôi. Còn thằng Peyan nó chỉ nghe lời Pachin nên mày đừng để ý."
Rõ ràng lúc này còn cãi nhau như vậy mà giờ Mitsuya lại đứng ra giải thích cho hai người đó, tình cảm của Touman đúng là không nhỏ.
Takemichi cười nhẹ nhìn người tóc tím nói:
"Tao không để ý đâu bởi vì Mitsuya đã nói vậy rồi mà." Đôi mắt xanh như mặt hồ hơi cong cong nhìn vào mắt người đối diện.
Mitsuya sững sờ nhìn người trước mặt, một cảm giác trước giờ chưa từng xảy ra bỗng xuất hiện...
Mà sao cậu lại biết tên hắn nhỉ? Đang định hỏi thì một giọng nói khác cất lên:
"Chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy?" Thân hình cao lớn của Draken bước tới gần.
"À-"
"Không có gì, nói chuyện một chút thôi. "
Mitsuya vốn định nói thật nhưng người con trai bên cạnh bỗng cắt lời hắn quay qua nói với Draken.
"Thật không đấy?" Draken một tay kẹp cổ Takemich, một tay thì hơi vò mái tóc xù của cậu như thật như đùa mà hỏi.
"Thật mà." Takemichi cười khúc khích trả lời.
"Takemichi. " Mikey bỗng lên tiếng sau một hồi im lặng.
Hầu hết mọi người đều không biết Takemichi là ai, ánh mắt dõi xung quanh để xem người đó có bản lĩnh gì.
Takemichi bên này cũng không khá khẩm hơn, vốn tính làm nhân vật mờ nhạt nhất có thể khi còn ở Touman nên cậu chẳng muốn bước lên để làm tâm điểm chú ý chút nào... Nhưng nếu không lên thì còn nổi bật hơn nữa.
Thở dài một hơi, cậu đi theo sau Draken lên chỗ Mikey. Những người bên dưới hơi bất ngờ nhìn người con trai nhỏ bé lẽo đẽo theo sau Draken, khác hẳn trong tưởng tượng.
"Ngồi đây đi." Mikey vỗ chỗ bên cạnh mình nói với Takemichi.
"Thôi... tao đứng được rồi." Cậu không cần vinh hạnh này đâu.
Mikey thấy vậy thì không nói gì nữa, Takemichi tưởng vậy là xong, ai ngờ người vốn đang ngồi bỗng đứng dậy.
"N-Này... Sao mày lại đứng..." Takemichi hoảng hốt nói.
"Takemichi còn đang bị thương, mày không ngồi thì tao cũng không ngồi." Mikey bình tĩnh nói, đôi mắt đen láy như muốn nuốt chửng người trước mặt.
"... Tao không sao, m-mày ngồi đi."
Thấy vị tổng trưởng nào đó vẫn đứng im như cây cột, Takemichi bất lực thở dài một tiếng rồi ngồi xuống, không quên kéo người bên cạnh ngồi theo.
Mikey bày ra gương mặt thỏa mãn mà ngồi sát bên Takemichi không một khe hở.
"Tiếp tục. " Draken đứng bên cạnh hô lớn.
"Mày muốn đánh không? Pachin." Mikey hỏi người đứng trước mặt.
"... Chúng hơn ta hai thế hệ, nếu cứ vậy mà ra tay thì... Thật sự làm phiền mọi người..." Pachin nói nhỏ.
"Đó không phải là chuyện tao hỏi." Mikey lạnh lùng nhìn xuống.
"Tao-"
"Mày biết người ngồi cạnh tao là ai không?" Chưa đợi Pachin trả lời Mikey đã cắt ngang hỏi.
"Hả?" Đội trưởng phân đội ba và những người bên dưới ngây ra, họ không thể hiểu nỗi mạch não của vị tổng trưởng đáng kính được.
Takemichi vốn đang ngồi nghịch ống tay của chiếc áo Mikey khoác hờ bên vai thì bị điểm tên khiến cậu giật mình nhìn lên.
"M-Mày đừn-" Định kêu Mikey đừng nói ra nhưng đã muộn.
"Cậu ấy đã cứu bạn mày đấy."
"..."
"Sao? Mày không nhớ? Kì vậy, lúc đó mày còn gọi điện nhờ tao đi cứu người mà?"
"...Không lẽ..." Pachin dùng ánh mắt không thể tin được nhìn người con trai kia.
"Tao xin lỗi vì chuyện lúc nãy!!!" Pachin bỗng cúi đầu nói lớn trước Takemichi.
Nhìn bề ngoài hung dữ vậy thôi chứ thật ra Pachin là một người nhân nghĩa, quan tâm tới bạn bè. Lúc này cũng vậy, đúng thì nói, sai sẽ nhận.
"K-Không sao đâu." Takemichi quơ tay bối rối nói. Sao mọi việc lại thành ra như này chứ?! Cậu chỉ muốn được về sớm để ngủ thôi mà!!
"?" Touman.
Rồi chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Tụi mày nghe cho rõ đây!" Mikey bỗng đứng dậy nói lớn, xung quanh lập tức không còn tiếng động.
"Bên cạnh tao chính là người đã cứu bạn của Pachin, chỉ là một người lạ đối với bọn họ, ấy vậy mà cậu ấy vẫn không ngại nguy hiểm xông vào một mình để cứu những người lạ mặt. Vậy còn chúng ta thì sao? Tụi mày có nguyện ý trả thù giúp bạn của Pachin, đội trưởng phân đội ba của Touman hay không?! "
Như bị lời nói của Mikey kích thích sự chính nghĩa trong lòng. Đúng vậy, họ đâu làm chuyện xấu, vì sao lại phải sợ chứ? Tất cả đều đồng lòng đánh Moebuis!
"Xử lí bọn Moebuis! Xử lí bọn Moebuis! " Khắp đền vang vọng tiếng Touman.
"Thấy không? Mọi người sẽ cùng giúp mày mà." Mikey quay qua mỉm cười với Pachin.
"... Tụi mày.." Pachin lúc này hai mắt đã đỏ hoe, nói không nên lời.
"Được rồi. " Mikey vỗ nhẹ vai Pachin.
Nhìn khắp Touman, một lúc sau Mikey nói lớn:
"Ngày 3/8 quyết chiến với Moebuis ở lễ hội Musashi!"
_______
Á hự huhuuu
Zũ trụ đéo độ con Fic này rồiiii
Chẳng có một ý tưởng gì trong đầu hết huhuuuu
Bởi vậy nên nếu tôi mà có ra trễ thì mấy bạn cũng đừng ngạc nhiên nhé, một phần là tôi sắp đi học lại rồi nên bận lắm. Còn tuần trước là do cúp điện một ngày nên tôi không đăng chương mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com