Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Ai có thể nói cho cậu biết... đây là tình huống gì được không?

Hiện tại mặt Takuya đối Takemichi gần ngay gang tấc, chỉ cần nhích chút nữa thôi thì chóp mũi của cả hai sẽ chạm vào nhau...

Quay lại khoảng nửa tiếng trước, do tối hôm qua ngủ không đủ giấc nên Takemichi đã thiếp đi từ lúc nào không hay trên chiếc giường êm ái của thằng bạn mình.

Takuya đi lấy thêm nước, khi lên phòng thì một màn này thu vào mắt. Cậu nhóc có mái tóc vàng xù mềm mại đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường của mình, đôi môi hồng hào hơi hé mở, chiếc áo xếch lên để lộ một phần bụng trắng hồng. Do Takemichi đang mặc quần đùi ống rộng, khi ngủ một chân cậu dựa vào bức tường bên cạnh khiến chiếc đùi nhỏ như càng tăng thêm vẻ nổi bật, mặc dù là con trai nhưng cơ thể Takemichi còn ít lông hơn cả con gái. Nhìn chiếc đùi thon thả trắng trẻo, rồi lại nhìn cái eo nhỏ nửa che nửa hở kia, hầu hết của Takuya không nhịn được mà nhấp nhô mấy lần.

Takuya hít sâu vài hơi rồi bước đi nhẹ nhàng, khi tới trước chiếc giường mà người kia đang nằm thì đứng lại. Để tránh cho bản thân có những ý nghĩ kì lạ trong đầu nữa, Takuya quyết định xoay lưng lại dựa vào cạnh giường, tay cậu với đại lấy một cuốn sách trên sàn nhà để đọc. Kết quả sau mười lăm phút, Takuya cũng đã hiểu được một sự thật là mình không thể tập trung được nên cậu quyết định không làm khó bản thân và cuốn sách đã bị nhàu nát bởi dùng lực tay quá mạnh nữa.

Sống mũi cao vừa phải, lông mi không dày nhưng có độ dài, nhìn rất vừa mắt, không quá nữ tính cũng không quá nam tính. Mắt Takuya không nhịn được nhìn xuống đôi môi nhỏ hồng hồng, chúng không được căng mọng như môi con gái, có phần hơi khô, có lẽ là do người kia không biết tự chăm sóc bản thân. Nghĩ nghĩ một hồi, Takuya đứng dậy đi ra ngoài, một lúc sau cậu quay lại, trong tay còn có thêm một thứ, đó là hộp son dưỡng của mẹ cậu.

Lúc đầu cậu chàng chỉ đơn thuần là muốn bôi một ít son dưỡng cho Takemichi nhưng chẳng hiểu sao sau khi nhìn thấy đôi môi hơi hé mở đang thở ra từng nhịp điều đặn, rồi lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không chút phòng bị kia khiến tâm tư Takuya nảy ra một ý tưởng không mấy đứng đắn.

Do dự một lúc, Takuya mở nắp hộp ra, dùng tay quệt đi một ít rồi bôi vào môi của bản thân. Đặt hộp son qua một bên, chàng trai có mái tóc dài vàng nhạt quỳ hai gối xuống bên cạnh thành giường, mặt cậu từ từ áp xuống người nằm bên dưới. Mặc dù nhìn biểu cảm Takuya có vẻ khá là bình tĩnh, nhưng khi thấy cái trán trơn nhẵn lấm tấm mồ hôi và đôi tai đã đỏ lên mới biết trong lòng cậu đang hồi hộp cỡ nào.

Đôi môi cậu đã chạm vào môi của người đang ngủ kia. Cảm giác... mềm mềm, giống như đang ăn kẹo bông gòn, Takuya nhẹ nhàng hết mức như sợ chỉ cần mình mạnh bạo một chút thôi thì mọi thứ sẽ tan biến ngay trước mắt.

Đầu Takuya ong ong lên, máu trên cơ thể dồn hết lên não, tim thì đập bình bịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mặc dù không thể nhìn thấy mặt mình lúc này nhưng cậu chắc chắn nó đỏ đến nỗi như muốn nhỏ máu.

Còn chưa tận hưởng niềm vui vụng trộm này được bao lâu thì hàng mi Takemichi khẽ run lên báo hiệu cho việc cậu sắp tỉnh dậy. Do qua đột ngột nên Takuya chỉ vừa kịp rời khỏi đôi môi kẹo bông gòn kia thì Takemichi đã tỉnh dậy.

Ánh mắt vốn đang mơ màng vì mới tỉnh ngủ của Takemichi thoáng chốc tỉnh táo trở lại. Nhìn nhìn tư thế hiện tại của mình rồi lại nhìn nhìn khuôn mặt đang đỏ như trái gất của Takuya.

Hai mặt bốn mắt nhìn nhau... không ai nói một lời càng làm bầu không khí thêm khó xử. Hết chịu nổi Takemichi đành phải mở miệng trước.

"M...Mày đang làm gì vậy?"

"...Thấy môi mày hơi khô nên tao bôi ít son dưỡng cho mày." Takuya mặt bĩnh tĩnh nói nhưng điều đó không hiệu quả lắm... vì khuôn mặt đỏ bừng đã bán đứng cậu chàng.

Takemichi không biết lí do tại sao Takuya lại như vậy, chẳng lẽ cậu ấy thấy ngại vì sợ mình hiểu lầm khi cậu ấy bôi son cho mình?

Takemichi tự suy tự diễn trong đầu rồi đưa ra một kết luận không thể vô lí hơn.

Để thằng bạn mình không phải khó xử thêm nữa Takemichi quyết định khẳng định trước:

"Đừng lo, tao biết mày không có ý gì mà. Tao coi mày là bạn thân nhất của tao đó." Nói rồi cậu còn cười thật tươi.

Chẳng biết có hiệu quả hay không mà sau khi nghe xong câu nói đó mặt Takuya từ đỏ chuyển sang xanh rồi từ xanh chuyển sang trắng, hết sức vi diệu.

"Thế... mày đã bôi xong chưa? Có phải nên đứng dậy rồi không?"

"...Ừ." Takuya với thanh cảm xúc đã tụt về con số 0 bất lực nói.

Im lặng một hồi bỗng Takuya nói nhỏ một câu nhưng vẫn đủ để hai người nghe.

"Mày là đồ ngốc... Bakamichi!"

"Eh?"

Takemichi nghệch mặt ra, sao ai cũng chửi cậu ngốc hết vậy?? Rốt cuộc là cậu ngốc chỗ nào?!

Rầm!!!

Tiếng cửa va đập làm cả hai người ngồi bên trong không khỏi giật mình.

"Tụi tao tới rồi đây!!" Yamagishi bước vào hét lớn.

"Thằng ngốc này, nhỏ miệng thôi." Sendo đi bên cạnh cú vào đầu cậu ta một cái rõ đau.

Chỉ có Makoto vừa vào là đã phát hiện điểm kì lạ, cậu quan sát một vòng rồi bày ra khuôn mặt mờ ám hỏi:

"Tụi mày mới làm gì mờ ám đúng không?"

Vừa nghe câu này mặt dù ngoài mặt Takuya không biểu lộ cảm xúc nhưng bên trong đã giật thót tim.

"Ý mày là gì?" Takuya mặt không đỏ tim không đập bình tĩnh hỏi.

"Takemichi thì nằm trên ga giường xộc xệch, quần áo thì nhăn, lúc nãy tao thấy mặt hai tụi mày hơi đỏ nữa..."

Nghe Makoto phân tích làm hai người kia cũng lập tức chú ý tới ngay.

"Tao mới ngủ dậy, lúc nãy ngủ quên trên giường Takuya." Takemichi lên tiếng để mọi người nhớ là mình vẫn còn ở trong phòng.

Vừa nghe vậy không hiểu sao có hai người nào đó thở phào một hơi.

"Vậy sao?" Makoto cố gắng dùng bộ não vốn chỉ để trưng bày của mình để tìm ra điểm kì lạ.

"Chứ mày nghĩ hai thằng con trai như tụi tao thì có thể làm gì mờ ám hả?" Takemichi không nghĩ nhiều mà phản bác ngay.

"..." Takuya.

"..." Sendo.

"..." Yamagishi.

Ba người nào đó không cùng thẹn mà giật mình.

"... Mày nói cũng đúng, thôi không nói chuyện này nữa, nói chuyện khác đi. Takemichi! Mày dạo này có tình mới rồi nên cho tụi tao vào lãnh cung có phải không?!" Makoto làm ra dáng vẻ khóc lóc của thê thiếp chỉ điểm người phu quân bội bạc là Takemichi.

Lần này thì cả ba người còn lại trong phòng đều đồng tình gật gù cùng nhìn về người con trai tóc vàng đang ngồi trên giường.

Takemichi khổ não nói:

"Dạo này tao có việc bận thật mới không hẹn tụi mày nên hôm nay tao mới dành cả ngày cho tụi mày đây. Sendo, Takuya, Yamagishi, Makoto tụi mày đều là những người bạn quan trọng của tao, hơn nữa... sao phu quân có thể "ăn xong rồi bỏ" được chứ."

Takemichi cũng không vừa mà bày ra vẻ mặt gian xảo nói.

"Á à thằng này được." Makoto cười lớn nói.

Còn ba người kia tâm trí đã lạc ở phương trời nào khi nghe từ "phu quân" kia rồi chứ không còn ở đây để trả lời Takemichi.

_____

Lê tấm thân mệt mỏi trên đường về nhà sau cuộc vui với đội ngũ Mizo, Takemichi đút hai tay vào túi áo khoác chậm rãi đi trên làn đường dành cho người đi bộ.

Trời đã sắc tối, đèn của những cửa tiệm bên đường đã mở khiến con phố vốn đông đúc càng trở nên lộng lẫy, con đường đầy người qua kẻ lại khiến Takemichi có phần không thoải mái, cậu đi một lúc rồi cẩn thận lựa một con đường nhỏ hơi vắng người rồi rẽ vào.

Takemichi đang đi thì cái bụng bỗng nhiên biểu tình dữ dội. Cũng phải, cậu còn chưa ăn tối mà.

Nhưng nhìn qua nhìn lại trong con đường nhỏ vắng người này thì làm gì có cửa tiệm nào bán đồ ăn chứ. Thở dài một hơi Takemichi quyết định về nhà pha mì gói còn hơn là phải vòng lại con phố đông người kia.

Đi được thêm một đoạn thì có ánh đèn vàng nhạt ấm áp của một cửa tiệm nhỏ lọt vào mắt cậu, nó khác những ánh sáng lòe loẹt của con phố ban nãy khiến cậu không nhịn được mà đến gần.

Thật bất ngờ làm sao, đó là một tiệm bán dorayaki và taiyaki.

Dù sao cũng đang đói nên Takemichi quyết định mua vài cái để lót bụng, vừa bước vào cửa thì một mùi hương ngọt ngào lẩn quẩn bên chóp mũi cậu, rất dễ chịu.

"Chào quý khách, cậu muốn mua loại nào?"

Người bán là một bác gái tuổi trung niên trông rất hiền hậu và dễ gần, bà lịch sự hỏi Takemichi.

"Hmm... cho cháu một taiyaki đi ạ."

"Taiyaki còn đúng một cái duy nhất, cậu may mắn thật đấy."

Đưa tiền xong Takemichi cầm lấy gói bánh rồi bước ra khỏi cửa tiệm có ánh đèn ấm áp. Nghĩ đến khi về chỉ có một thân một mình trong ngôi nhà trống rỗng kia khiến lòng Takemichi nặng trĩu.

Chân vừa ra khỏi cửa thì điện thoại trong túi bỗng reo, Takemichi liền nép vào một bên góc đường để nghe máy, nơi đó hơi tối và âm u do không có đèn đường.

Là Hinata gọi đến.

"Hina hả?... Ừm... ừm, anh biết rồi... Ừ, hả? Haha- thật sao? Không ngờ Naoto mà cũng bị như vậy à?..."

"... Anh đang ở đâu hả?... À anh đang nằm trên giường đây... Anh nói thật mà... Ừ, anh nhớ rồi. Hinata ngủ ngon nha."

Cúp điện thoại, Takemichi vừa quay lưng định về với chiếc giường thân yêu thì từ trong cửa tiệm ban nãy bỗng một giọng nói có phần trẻ con vang lên:

"Eh?! Hết taiyaki rồi à?!"

Vừa nghe cái giọng này lưng Takemichi liền cứng đờ lại, không được đâu, giờ chưa phải lúc để gặp, cậu nhóc tóc vàng nào đó liền rón rén bước đi thật nhanh, từng bước chân còn nhẹ hơn cả ninja.

"Takemichy?"

Trong lòng thầm chửi mười tám thứ tiếng, tại sao lúc nãy không nhận ra mà giờ lại nhận ra hả?! Vô lí quá!

Quay đầu một cách cứng nhắc như một cỗ máy mười năm chưa được tra dầu. Takemichi cố gắng nở một nụ cười thật tươi hướng Mikey.

"Chào mày, trùng hợp thật đó."

Trong mắt Mikey: Takemichi nở một nụ cười thật đẹp và tươi rói hơn cả ánh nắng Mặt Trời với cậu dường như đây chính là định mệnh sắp đặt chứ không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

"Gặp mình khiến cậu ấy vui tới vậy sao." Trong lòng bỗng nổi lên suy nghĩ kì lạ xen thứ lẫn cảm xúc khó tả.

Tâm trạng buồn bực vì không còn bánh taiyaki lúc nãy gần như tan biến, Mikey lại gần Takemichi hỏi:

"Mày làm gì ở đây?"

"Tao... đi chơi mới về."

"Mày? Đi chơi? Giờ này mới về?"

Đây rốt cuộc là cậu nghĩ nhiều hay thật sự là do Mikey đang nhấn mạnh từng chữ từng chữ một vậy...

"... Đúng vậy."

Bỗng nhiên có cảm giác bạn gái đi chơi về trễ bị bạn trai mắng... là sao?

"Hừm, lần sau đừng về muộn quá." Mikey hơi quay đầu đi chỗ khác nói. Mặc dù vẻ mặt không biểu hiện cảm xúc gì nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác buồn bực.

Dẹp cái nghi vấn trong đầu qua một bên, Takemichi trả lời:

"Ừ tao biết rồi, mà Mikey làm gì ở đây vậy? Cũng trễ rồi mà."

"Bỗng nhiên thèm taiyaki nên đến mua, nhưng cửa tiệm bán hết rồi."

Nhà Mikey cách nơi này khá xa, tối rồi nhưng chỉ bởi vì thèm nên mới đến đây mua bánh thôi sao? Chẳng lẽ đây là tiệm quen của cậu ấy?

Mặc dù mặt vẫn không cảm xúc nhưng Takemichi biết cậu nhóc này đang xìu lắm đây.

"Đây nè."

Takemichi đưa gói bánh trong tay ra, hướng Mikey nói:

"Tao mới mua được một cái taiyaki cuối cùng trong cửa tiệm đằng kia, mày ăn nhân lúc còn nóng đi."

Mikey tâm trạng không vui đang dùng chân đẩy qua đẩy lại cục đá thì bị lời nói lẫn hành động của Takemichi làm cho ngạc nhiên, cậu tròn mắt nhìn gói giấy trong tay người đối diện.

Thấy Mikey mãi không nói cũng không nhận lấy nên Takemichi liền cầm lấy tay người nọ rồi đặt gói bánh vào.

"Mày cứ lấy mà ăn, dù sao mày cũng đi một đoạn đường khá xa chỉ để mua nó thôi mà, nếu đi về tay không thì tiếc lắm."

Kèm theo những lời đó là một nụ cười nhe răng khiến khuôn mặt cậu nhóc tóc vàng trở nên hơi ngốc nghếch.

Nhưng chính cái vẻ ngốc nghếch ấy đã khiến tim Mikey như đập hụt một nhịp.

"...Chuyện gì thế này?" Mikey đưa tay sờ sờ ngực rồi lại nhìn vẻ mặt của Takemichi thêm mấy lần.

"... Cảm ơn." Đầu hơi cúi, Mikey nhỏ giọng nói. Không biết có phải do ban đêm trời trở lạnh hay không mà vành tai của người nào đó đã hồng lên một cách đáng ngờ.

"Cũng trễ lắm rồi, mày có muốn ngủ một đêm ở nhà tao không?" Takemichi lịch sự hỏi vậy thôi chứ bây giờ cậu chỉ mong được về nhà ngủ!

Vừa dứt câu thì cái đầu vốn đang hơi cúi nãy giờ bỗng ngẩng phắt lên, trong mắt hình như còn có mấy ánh sáng lấp lánh giống như chó con vui mừng vì được chủ cho ăn vậy... Thật đó, không nói quá đâu...

"Được thôi, để tao lấy xe chở mày." Mikey hớn hở nói.

... Đồng ý thiệt hả trời?

Bất lực vuốt mi tâm, cậu đâm lao đành phải theo lao thôi chứ biết sao giờ.

Bỗng nhớ ra ngày mai là ngày tụi Mikey bị Moebuis đánh lén, Takemichi liền trâm ngâm suy nghĩ.

"Mai chính là ngày đó mà đêm nay Mikey lại ngủ ở nhà mình, nếu suy nghĩ theo một hướng tích cực thì mình sẽ có cơ hội mở lời với Mikey, không cần đợi tới lúc đó rồi phải chạy đôn chạy đáo để tìm tới. Nếu đã vậy thì phải lợi dụng cơ hội này rồi vào ngày mai mình sẽ đường đường chính chính đi theo Mikey là được!"

Dường như đây chính là định mệnh sắp đặt thật rồi, nếu mọi chuyện cứ tiến triển thuận lợi vậy thì tốt biết bao.

________

Nghỉ mới có mấy tuần thôi mà mấy bạn hối giữ quá làm tôi cũng phải mò dậy ráng viết tiếp mặc dù đéo có cái ý tưởng gì trong đầu:)

Ông bà ta đã nói chờ đợi là hạnh phúc, phải chờ thì mới có truyện hay được các bạn hiểu hôngg.

Chương này (có thể nói là) chương đánh dấu tôi comeback. Từ giờ tôi sẽ cố gắng ra chương đều vào thứ bảy hằng tuần (hoặc không). :))

Còn chủ nhật sao không ra á hả?
Đương nhiên là có ra chương mới rồi, nhưng mà là của bộ AllTan tôi đang viết cơ, nếu có hứng thú mọi người có thể đọc ủng hộ nhé.

Những tuần không có chương mới của Lệch Hướng tôi không hề lười biếng mà bỗng nhiên nổi hứng tự làm khổ bản thân viết thêm bộ khác. Muốn rớt nước mắt.

Sau cùng thì cảm ơn các bạn vì đã đọc và bình chọn, đó chính là động lực to lớn để tôi viết tiếp.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com