Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Mikey tới trễ quá." Pachin càu nhàu.

"Chuyện bình thường thôi, tính nó vậy đó giờ." Draken bên cạnh nói.

"Sao mày không đi đón Mikey, lúc nào mày cũng phụ trách việc này mà?" Peyan đứng cạnh Pachin bỗng lên tiếng.

"Ai biết đâu, tự nhiên hôm qua gọi điện bằng số lạ cho tao rồi bảo mai nó tự đến, khỏi cần đón." Draken cau mày nói ra điểm thắc mắc từ sáng giờ.

Nói tới cũng lạ, hầu như sáng nào công việc của Draken cũng là đánh thức và chải đầu giúp Mikey, nhưng không hiểu sao hôm nay cậu ta bị gì mà từ chối dịch vụ đặc biệt này. Chẳng lẽ nó đã có thể tự thức dậy đúng giờ mà không cần ai kêu?... Việc đó là không thể nào, bởi vì nếu như là vậy thì đáng lí ra bây giờ người đã phải có mặt ở đây rồi chứ?!

Thở dài một hơi đầy bất lực, Draken chần chừ một lúc rồi cũng đành nói với Pachin:

"Chắc tao phải đi đón nó đây, tụi mày ở đây đợi thêm chút nữa đ-..."

"Mikey!" Peyan bỗng lên tiếng.

Sau đó mọi người liền thấy Mikey xuất hiện trước cửa công xưởng bỏ hoang, đây cũng chính là nơi tập hợp bí mật hôm nay.

"Mày trễ quá đó." Draken cau mày nói.

"Xin lỗi xin lỗi~ sáng nay có chút việc ấy mà." Vẻ mặt của Mikey hoàn toàn đối lập với lời xin lỗi cậu ta nói ra, hoàn toàn chẳng có chút ăn năn gì cả. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện sáng nay, khóe miệng của Mikey liền hơi nhếch lên.

Bỗng Draken nhận ra điều khác thường, hắn đơ mặt hỏi:

"Mikey... ai cột tóc cho mày vậy?"

Nghe Draken nói Pachin với Peyan mới để ý, đúng là tổng trưởng của bọn họ hôm nay... hơi kì.

Mái tóc dài trước trán vốn do Draken cột gọn gàng trên đầu thường ngày đã không còn, thay vào đó là một chùm tóc thẳng đơ hướng lên trời.

"Thấy sao? Được không?" Mikey dường như không nhận ra bản thân trông dị như thế nào, cậu ta còn tự hào hỏi ngược lại.

Draken đã không còn khả năng nói gì với mái tóc độc đáo này nữa nên lựa chọn im lặng quay người đi chỗ khác, chỉ để lại bờ vai run run thay cho câu trả lời.

Pachin thấy ánh mắt trông chờ của Mikey thì càng khó xử hơn, mắt hắn đảo qua đảo lại một hồi rốt cuộc cũng rặn ra được một câu:

"Được lắm... rất có cá tính."

Để tránh bị Mikey hỏi thêm Pachin liền kiếm chủ đề khác, bỗng hắn thấy mái tóc vàng sau lưng người trước mặt. Pachin liền hỏi:

"Ai sau lưng mày đó?"

"... Tao... Takemichi đây. "

"Mày thấy chưa Takemichi, Pachin khen mày chải đầu cá tính kìa." Mikey quay đầu cười nói với con người đã ngượng đỏ cả mặt phía sau.

Trời ạ tên đần Mikey này làm cậu xấu hổ quá đi mất. Vốn cứ tưởng chỉ cần cho cậu ta ngủ nhờ một đêm thôi còn bản thân chỉ cần đợi tới sáng rồi hưởng, nào ngờ đời đúng là không như mơ.

Cái tên tổng trưởng này Mặt Trời đã lên tới mông rồi mà còn không chịu dậy làm Takemichi phải vất vả lắm mới kéo được cái người kia rời giường. Cậu nhớ rõ ràng tên này đối với đồ vật của mình thì giữ rất kĩ, nếu không có cái khăn cũ mèm kia sẽ không ngủ được vậy mà tại sao có thể ở nhà người khác ngủ ngon lành như vậy chứ?! Sau khi thúc giục Mikey làm vệ sinh cá nhân thì Takemichi liền làm đồ ăn sáng đơn giản cho hai người, hai quả trứng, hai lát bánh mì và hai cốc sữa nóng là xong.

Đợi hồi lâu vẫn chưa thấy Mikey ra, nhìn đồng hồ đã tới giờ hẹn khiến Takemichi không khỏi nóng ruột. Cậu đứng bên ngoài nói vọng vào:

"Mikey, mày xong chưa ra ăn sáng nè."

"...Ưm hưm..." Âm thanh ngái ngủ cùng tiếng chải răng sột soạt đáp lại cậu.

Nghĩ nghĩ một lúc, Takemichi liền nói tiếp:

"Nếu mày làm xong nhanh thì tí nữa khi ăn sáng xong tao sẽ mua dorayaki cho mày." Nói rồi Takemichi chỉ việc ngồi vào bàn chờ đợi sự hiệu quả.

Quả nhiên chưa đầy hai phút sau Mikey liền bước ra với vẻ mặt tươi tỉnh.

Sau khi ăn Takemichi liền dọn dẹp, Mikey thì ngồi trên ghế cứ lắc lư cái đầu với mái tóc dài rối bù, nghĩ nghĩ một chốc cậu liền nói:

"Takemichy, mày chải đầu cho tao đi."

Cái chén trong tay Takemichi đang cầm liền rơi xuống bồn rửa chén làm nước bắn lên đầy mặt, cậu bối rối nói:

"Không được đâu... Tao không biết cột tóc..."

"Không sao đâu mà, mày chải kiểu gì cũng được." Mikey vẫn nài nỉ.

Một lúc sau Takemichi liền chịu thua trước sự cứng đầu của Mikey và cầm lấy chiếc lược bằng bàn tay run rẩy.

Và đó cũng chính là sự ra đời của mái tóc dị dạng trên đầu Mikey.

Dọc đường đi có mười người thì đã hết tám người quay đầu nhìn cậu và Mikey làm Takemichi ngượng muốn chín cả mặt thế mà tên đần này vẫn thong dong không cảm nhận được gì thật làm cậu hết nói nổi.

Nhớ tới Takemichi là ân nhân của bạn mình nên Pachin cũng không nói gì về việc có thêm cậu trong cuộc họp hôm nay.

Vừa thấy đó là Takemichi Draken liền tới gần nhẹ giọng hỏi:

"Sao mày lại ở đây Takemichi?"

"Ở nhà một mình thì chán quá, vừa vặn tối qua Mikey ngủ lại nhà tao nên hôm nay tao đi cùng cậu ấy luôn. Mày đừng lo, tao hứa sẽ không làm phiền tụi mày bàn chuyện đâu." Takemichi nghiêm túc giơ hai tay lên.

Nhưng não Draken đã từ chối tiếp thu mọi từ ngữ kể từ khi nghe được câu: "Tối qua Mikey ngủ lại nhà tao" rồi.

"Chậc..."

"Được rồi, nếu Mikey đã tới thì cuộc họp có thể bắt đầu." Draken trở lại bình tĩnh như thường ngày nói bằng chất giọng đều đều.

"Michy, Michy lại đây ngồi với tao nè." Mikey sau khi ngồi xuống mấy tấm gỗ đã được Draken lau sạch từ khi trước liền vẫy tay với Takemichi.

"Thôi, tao đứng được rồi." Takemichi gãi đầu cười cười.

"Mikey kêu mày ngồi thì cứ ngồi đi." Draken vừa chải đầu lại cho Mikey vừa nói.

"Nhưng..."

"Cứ ngồi đi Takemichi." Pachin im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng, Peyan thấy Pachin như vậy thì cũng nói theo:

"Kêu ngồi thì ngồi đi, tốn thời gian quá." Peyan với khuôn mặt lúc nào cũng trợn mắt nói ra câu này càng khiến người khác hiểu lầm.

Takemichi cảm thấy nếu bây giờ mà cậu còn không ngồi thì chắc sẽ bị ghim chết mất...

Mọi thứ diễn ra y hệt kiếp trước, Pachin vẫn muốn đánh Moebuis vì chúng đã đe dọa bạn cậu ta hay vì việc cưỡng hiếp bạn gái kia đã không thành. Nhưng lần này Takemichi đâu có bị ngu mà cứ phải lao đầu vào ngăn cản mặc dù biết là không có kết quả để rồi còn bị đánh không thương tiếc. Nhớ lại lúc trước không hiểu sao bản thân có thể suy nghĩ đơn giản như vậy, làm gì có chuyện bọn họ sẽ nghe những lời nói sáo rỗng không có chứng cứ đó của cậu chứ. Hơn nữa cậu cũng chỉ là một người mới quen, còn chưa thể tự gọi là thân thiết đến mức tự nguyện tin tưởng mà không cần bất cứ lí do nào.

Thấy Takemichi nãy giờ cứ ngồi im lặng không nói gì, Mikey liền hỏi:

"Mày có ý kiến gì không Michy?"

Đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ thì bỗng bị điểm danh khiến Takemichi bối rối khua tay nói:

"Hôm nay tao đến đây cũng không có gì quan trọng, tụi mày cứ việc quyết định đi."

"Tao muốn nghe ý kiến của mày." Mikey vẫn không buông tha đáp, mặc dù ngoài mặt cậu không thể hiện gì nhưng trong lòng đã cảm thấy hơi khó chịu. Tại sao người này cứ tự xa cách với họ vậy, những người khác cầu vào Touman còn không được thế nhưng chỉ riêng thiếu niên này là do cậu đích thân năm lần bảy lượt mời thế mà đến giờ vẫn chưa có hồi âm.

"... Thôi được rồi, vậy thì tao sẽ nói ra suy nghĩ của mình. Moebuis chắc chắn vẫn phải đánh bởi vì chúng đã gây ra những chuyện xấu xa đối với bạn của Pachin. Nhưng có một chuyện này tao không biết tụi mày có thấy bất thường hay không, tại sao Moebuis lại nhắm vào bạn của Pachin mà lại không phải là ai khác?

"Chắc chắn chúng biết cậu ta là bạn của Pachin bởi vì nếu muốn thực hiện hành vi phạm tội đó chắc chắn phải theo dõi nhiều ngày. Cũng có thể cho đó chỉ là sự trùng hợp đi, vậy tại sao khi kế hoạch hãm hi*p bạn gái kia không thành Moebuis cứ năm lần bảy lượt đe dọa, quấy rồi nhà họ. Mục đích của chúng là gì? Chẳng phải chính là để Pachin ra mặt sao? Tổng kết lại thì điểm nào cũng có chỗ kì lạ. Tụi mày có nghĩ đến việc ai đó đứng phía sau chuyện này không? Có thể mục đích của người đó là để Touman giao chiến với Moebuis. Nên nếu nói rằng việc quyết định đánh Moebuis đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ mắc bẫy cũng không sai."

"..."

"À, tao nói những lời này không phải là không được đánh Moebuis, chỉ là muốn tụi mày biết được những điểm bất thường trong chuyện này rồi suy nghĩ cho thật cẩn thận để đừng bị mắc bẫy thôi."

"Được đó Takemichi!!" Mikey bỗng quàng tay qua vai cậu cười to hớn hở nói.

"Tao không ngờ mày lại để ý nhiều chi tiết như vậy đấy, thật sự trái ngược với vẻ ngoài ngốc nghếch của mày." Draken cũng cười nói.

Riêng phần Pachin thì đứng bất động một bên. Hắn thật sự cảm thấy bất ngờ khi người con trai kia nói ra một đống chuyện mà không ai có thể ngờ đến. Ngay từ đầu Pachin chỉ nghĩ tới một việc duy nhất đó là phải đánh cho Moebuis một trận tơi tả để trả thù cho bạn mình mà thôi chứ chưa hề suy nghĩ tới những chuyện này. Xuất hiện từ tận đáy lòng, cảm giác tôn trọng dành cho thiếu niên tóc vàng của Pachin dần lớn hơn. Mặc dù đúng là hắn nghe hiểu câu được câu không nhưng tổng kết sơ qua vẫn có thể hiểu được rằng đây là một cái bẫy do ai đó tạo ra.

"Nhưng mục đích của hắn ta là gì?" Draken nghi hoặc nói.

Đương nhiên là Takemichi hiểu rõ hơn ai hết rằng người đó muốn tước đoạt đi những người quan trọng xung quanh Mikey nhưng cậu đâu thể nào nói vậy chứ.

"... Tao không biết, nhưng có lẽ chúng đang âm mưu một chuyện gì đó rất lớn."

"Mày vẫn muốn đánh sao? Pachin." Mikey chống càm nhìn người bạn của mình.

"... Đúng! Tao vẫn muốn đánh chúng nó!!" Mặc dù biết việc đánh với Moebuis là không nên nhưng sự quyết tâm trả thù của Pachin rất cao, cậu không thể để bạn mình chịu nổi nhục này được nên sau một lúc im lặng thì Pachin đã dõng dạc trả lời câu hỏi của Mikey một cách dứt khoát và kiên quyết.

"Được! Tốt lắm Pachin!" Mikey mỉm cười nói.

Rồi cậu quay qua nhìn người bên cạnh mình bằng ánh mắt sâu thẳm và dịu dàng hơn, cậu nói:

"Xin lỗi Takemichi, nhưng bọn tao vẫn muốn đánh với Moebuis."

Câu nói của Mikey khiến Takemichi sửng sốt, không phải vì việc đánh nhau mà là vì Mikey đã hỏi ý kiến và thật sự tôn trọng suy luận của cậu. Nhớ lại kiếp trước thì lúc này bản thân cậu đối với Mikey chẳng là gì hết, khi Takemichi đã phải vất vả chạy tới đây với mong muốn mọi người hãy dừng cuộc chiến này lại thì trong mắt những người ở đây cậu chẳng khác gì đang làm trò hề. Pachin thì nắm tóc và đấm vào mặt cậu vài cái, ngay cả Mikey khi đó cũng cảm thấy khó chịu ra mặt, khuôn mặt cậu ta hơi đanh lại và giọng nói cũng trầm xuống. Nào giống với dáng vẻ bây giờ chứ? Chỉ có Draken là tôn trọng cậu, Draken lên tiếng kêu mọi người hãy suy nghĩ lại và nói bản thân tin tưởng Takemichi.

Con người... đúng là dễ thay đổi thật.

Nghĩ tới những chuyện không vui trong quá khứ khiến lòng Takemichi cũng trĩu nặng đi. Cậu chỉ cười cho qua rồi quay đầu đi chỗ khác.

Mikey đang nói chuyện với Draken và Pachin, khi nhìn qua bên cạnh thì mơ hồ nhận ra điều khác thường. Tại sao Takemichi lại ngồi cách xa cậu như vậy, lúc nãy rõ ràng vẫn ngay bên cạnh mà, cậu ấy quay mặt đi chỗ khác làm gì chứ, nãy giờ cũng không mói thêm câu nào. Hôm nay Takemichi không vuốt tóc nên mái tóc vàng rũ xuống che đi góc nhìn của Mikey khiến cậu không thể nào nhìn thấy được nét mặt Takemichi.

"Takemichy?"

"... Sao vậy?"

"Mày sao thế?" Mikey không hiểu sao mình lại quan tâm đến người này như vậy, cậu bất giác ngồi gần lại thiếu niên tóc vàng.

"Không có gì." Takemichi vẫn không quay đầu đáp ngắn gọn. Nếu để ý sẽ thấy bờ vai nhỏ gầy của cậu hơi run lên.

"..."

Tâm trạng Takemichi lúc này đúng thật là hơi không ổn, chỉ cần nhìn người phía sau là tim như thắt lại, những đoạn kí ức đau đớn ùa về, lồng ngực phập phồng mang đến cảm giác khó thở, cổ họng dần khô nóng. Takemichi cố gắng đè ép cơn khó chịu trong người nhưng cuối cùng cũng bật ho ra tiếng.

"Khụ khụ... khụ!!"

Takemichi đưa tay bịt chặt miệng ho lớn.

"Takemichy! Mày sao vậy?!" Mikey ngồi bên lập tức nhào tới đỡ vai Takemichi.

"Sao tự nhiên ho dữ vậy Takemichi!?" Draken quỳ một gối trước mặt cậu thiếu niên lo lắng hỏi.

"... Mày ổn không đó?" Pachin đứng bên cũng lên tiếng hỏi thăm.

Tự dưng lại ho kịch liệt như vậy ai mà không lo cho được chứ!?

Takemichi khổ sở đè nén cơn khó chịu xuống cuống họng, cậu hé kẽ hở giữa mấy ngón tay ra lấy hơi nói nhỏ:

"... Tao không s-... Khụ khụ!!"

Cổ họng bỗng dâng lên mùi gỉ sét, thứ chất lỏng đỏ tươi từng giọt từng giọt tràn qua từng kẽ tay mà nhỏ xuống đất. Hai mắt Takemichi mở to nhìn thứ máu đỏ đáng sợ dưới đất đó đang dần tràn qua tay cậu nhiều hơn. Cả người như đông cứng lại, hô hấp hỗn loạn hơn.

Mikey thấy người trước mặt ho dữ quá cũng lo, cậu cứ nhẹ nhàng dùng tay vỗ vỗ lưng Takemichi. Tưởng rằng ho một chút rồi sẽ không sao, nhưng khi nhìn thấy máu từ bàn tay đang để trước miệng kia trào ra khiến Mikey không khỏi đờ người.

"Takemichi!? Sao lại ho cả ra máu thế này?!" Draken bên cạnh phản ứng nhanh hơn vội nắm vai người nọ để nhìn rõ.

"Đưa đến bệnh viện đi!" Pachin và Peyan lo lắng đồng thanh nói.

"Được rồi! Để tao." Draken vội xoay người lại kêu Takemichi:

"Để tao cõng mày tới bệnh viện!"

Nhưng đợi một lúc vẫn không thấy tiếng đáp lại khiến lòng Draken sốt ruột, giọng nói bất giác trở nên hơi cáu bẳn:

"Làm gì nữa?! Sao mày không lên?"

"... K-Không... sao, tao không sao... đâu." Takemichi dùng một tay còn lại hướng Draken xua nhẹ.

"Không sao cái gì mà không sao?! Máu từ miệng mày đã thành một vũng dưới sàn rồi kìa! Nhanh lên đây đi!" Draken gấp gáp nói.

Takemichi không thể đi được, hôm nay là một ngày rất quan trọng, cậu không thể bỏ mặc Pachin...

Thấy Takemichi vẫn không chịu nhúc nhích, Draken bất lực nhìn qua Mikey nói:

"Mày còn ngồi nhìn làm gì nữa? Mau nói gì với Takemichi đi."

"... Take... michy... " Mikey mấp máy môi nói nhỏ vài từ mà không ai nghe rõ.

Lúc này máu đã không còn chảy nữa, Takemichi dùng tay quệt đi một miệng đầy máu. Khuôn mặt cậu lúc này trông thật thảm thương, Takemichi quay đầu gắng gượng nở nụ cười hướng Mikey nói:

"Tao không sao nữa rồi, mày đừng lo."

"... Michy... Michy à..." Mikey lúc này chỉ biết lặp lại tên của người nọ, từ khi nhìn thấy máu của đối phương thì lòng cậu đã rối như tơ vò rồi.

"Ừ, tao đây." Takemichi vòng tay qua ôm lấy Mikey nhỏ giọng nói:

"Cảm ơn mày vì đã lo lắng cho tao."

"Cả tụi mày nữa, Draken, Pachin, Peyan. Cảm ơn nhé, thật sự đã làm phiền đến tụi mày rồi." Takemichi ngẩng đầu cười nói.

"Chậc..." Thằng nhóc này chỉ giỏi làm người khác lo lắng thôi.

"Mày bị gì mà lại ho ra máu?" Draken nghiêm mặt hỏi.

"... Tao cũng không biết." Takemichi dối lòng nói, nguyên nhân của việc này bản thân cậu rõ hơn bất cứ ai.

"Tuy máu đã ngưng chảy nhưng mày vẫn phải đi bệnh viện, có ai bình thường mà lại như vậy không?" Draken dùng lời lẽ đanh thép không cho Takemichi cơ hội phản bác.

Biết là không thể nào thoát khỏi, nhưng chỉ cần qua được ngày hôm nay thì muốn cậu nằm trong viện cả tuần luôn cũng được.

"Tao biết rồi." Takemichi thở dài nói.

"Mà sao tới giờ Osanai vẫn chưa xuất hiện nhỉ?" Takemichi nhận lấy khăn tay từ Draken lau đi vết máu trên miệng nghĩ thầm.

"Chà chà, xem ai đang ở đây này."

Vừa mới nghĩ xong thì một giọng nói lạ cất lên.

Nhìn về phía cửa cả bọn thấy một thằng lạ hoắc cao lớn bước vào, miệng ngậm điếu thuốc, khuôn mặt dữ tợn với vết sẹo trên trán mang vẻ khinh người, còn ai khác ngoài Osanai. Takemichi thầm nghĩ cái miệng bản thân đúng là linh hết chỗ chê.

"Đừng có liên mồm gọi tên Moebuis như thế..." Osanai hơi cuối đầu vuốt vuốt mái tóc của mình.

"Lũ trẻ ranh!" Hắn ngẩng đầu hướng Mikey phà ra một làn khói thuốc, trên mặt còn hiện hữu nụ cười mang vẻ đắc thắng.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com