Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

"Đừng có liên mồm gọi tên Moebuis như vậy... Lũ trẻ ranh!" Osanai vừa tiến đến vừa nói.

Mikey trầm tư nhìn tên cao lớn vừa bước vào, trên mặt không biểu hiện một chút lo lắng nào cả.

"Osanai! Mày là Osanai đúng không?!" Pachin lớn tiếng hỏi.

"Phải thì sao mà không phải thì sao? Mày chỉ cần biết tao chính là tổng trưởng đời thứ tám của Moebuis." Osanai thở ra làn khói thuốc, khuôn mặt hiện lên vẻ khinh thường rõ rệt.

"Thằng khốn!!" Pachin siết chặt nắm đấm lao đến người phía trước.

Và không ngoài dự đoán của Takemichi, Osanai đã dễ dàng tránh đi cú đấm dựa vào cảm xúc đó và xoay người tung vào mặt Pachin một cú để đáp trả.

"Pachin!!!" Peyan hét lớn đầy lo lắng.

Lực tay của Osanai quả thực không phải dạng vừa, Pachin bị đấm mạnh đến nỗi đầu váng lên ngã xuống đất. Sau khi đấm Pachin hắn liền phủi tay đầy vẻ ngạo mạn nói:

"Đúng như đã thấy, toàn là một lũ trẻ trâu."

"Băng Tokyo Manji sao? Mày có thể đổi tên thành "Liên hiệp trẻ ranh" rồi đó, Mikey-chan à." Osanai cười ngã ngớn nói.

"..."

"Nghe nói tụi mày muốn đánh nhau với Moebuis?"

Nói rồi hắn giơ tay lên ra hiệu, chỉ vài giây sau một số lượng người không nhỏ từ ngoài tiến vào, tất cả bọn chúng đều mặc đồng phục của Moebuis.

"Sao hả? Có muốn rút lại ý định chưa Mikey-chan? Mà cũng chẳng có vấn đề gì cả, bây giờ tao sẽ cho tụi mày biết thế nào là sức mạnh của bậc tiền bối, đừng có mà xem thường bọn tao."

"... Từng này người tập kích một lũ trẻ ranh sao? Đúng là rác rưởi như tao đã  nghĩ, Osanai." Mikey cười khẩy nói.

Takemichi ngồi một bên nhìn mọi chuyện diễn ra không khác gì trong quá khứ khiến cậu không khỏi thấy  chán nản, cảm giác giống hệt như đang xem một đoạn phim tua đi tua lại nhiều lần vậy.

Osanai đang nói chuyện bỗng cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, hắn nhìn qua liền thấy một thằng nhóc với mái tóc hơi xoăn nhuộm vàng, thân hình hơi ốm và nhỏ bé, nhìn là biết yếu xìu, nếu nó không nhuộm đầu chắc Osanai không thể nào nhận ra thằng nhóc đó cũng là bất lương mất. Nhưng khi bị đôi mắt xanh biếc kia nhìn chằm chằm không hiểu sao Osanai lại cảm thấy khó chịu, hắn không nghĩ nhiều liền đổi hướng sang Takemichi nói:

"Này thằng đầu vàng kia, mày nhìn tao bằng ánh mắt gì vậy hả?"

Takemichi bị điểm danh liền giật mình, sao cậu có thể quên việc kiếp trước bị Osanai cho mấy đấm chỉ vì nhìn hắn chứ. Không muốn quá khứ bi thảm lặp lại, Takemichi liền nhích người lại gần Mikey rồi bày ra khuôn mặt ngây ngô nói với người bên cạnh:

"Mikey, hắn nói mày làm gì mà cứ nhìn hắn kìa."

"..." Osanai.

"..." Draken.

"..." Mikey.

Dù sao tóc Mikey cũng màu vàng, hơn nữa Osanai cũng không nói rõ là hắn gọi ai nên Takemichi liền giả vờ không hay biết.

"... Thằng khốn! Tao nói mày đó." Lần này Osanai chỉ thẳng tay về Takemichi nói lớn đầy tức giận. Nhìn thấy khuôn mặt giả ngu đó càng làm hắn điên tiết hơn, nếu không phải thằng nhóc đó đang ngồi cạnh Mikey thì chắc chắc bây giờ nó đã được hưởng trọn vài đấm rồi.

"A, vậy sao, thế thì xin lỗi. Nhưng mà cũng tại mày không chịu nói rõ làm tao hiểu nhầm còn gì."

Gân trên trán Osanai đã nổi lên vài đường, còn chưa đợi hắn kịp nói gì thì Takemichi đã tiếp lời:

"Lúc nãy mày hỏi tao nhìn mày bằng ánh mắt gì sao? Hỏi hay lắm, nể tình mày đã thành tâm hỏi thì tao cũng sẽ thành thật trả lời."

Osanai còn chưa kịp hiểu thì Takemichi đã nói tiếp:

"Đó là ánh mắt thương hại đấy. Thương hại cho một thằng ngốc không hề biết bản thân mình đang bị người khác lợi dụng." Những lời nói hoàn toàn đối lập với khuôn mặt đang mỉm cười của Takemichi.

Chẳng hiểu sao nhưng hiện tại nỗi sợ của cậu đối với Osanai đã không còn nữa mà thay vào đó là sự phẫn nộ vì người trước mặt suýt nữa đã làm hại hai người vô tội. Mặc dù biết chủ đích đó không phải do hắn đề ra nhưng cũng không thể tránh khỏi liên quan vì hắn là người thực hiện.

Lần này Takemichi đã thành công chọc tức Osanai, hắn siết chặt nấm đấm, trán nổi đầy gân gầm lớn:

"Mẹ kiếp thằng khốn. Tao sẽ giết mày!!"

"Cứ thử xem." Mikey và Draken bỗng cùng đồng thanh gằn giọng đáp lại, lần này Mikey không còn yên vị một chỗ nữa mà đã đứng dậy bẻ khớp tay khởi động.

Cái gì vậy?! Rõ ràng theo kế hoạch là sau khi Pachin bị đánh cho tơi tả thì  Mikey mới lên tiếp sức mà! Tại sao bây giờ lại thành ra vậy rồi!? Takemichi không khỏi hoảng hốt, mặc dù hai người kia lên tiếng ý muốn bảo vệ cậu nhưng điều đó cũng làm Takemichi đứng ngồi không yên, nếu bây giờ Mikey mà ra trận ngay từ đầu thì sẽ loạn hết mất.

Còn chưa đợi Takemichi lo lắng lâu hơn, giọng nói của Pachin vang lớn:

"Này thằng khốn kia! Tao mới là đối thủ của mày!!"

Bốp!

Pachin lao tới đấm vào mặt Osanai một cú, có vẻ rất mạnh vì máu mũi của hắn đã chảy ra sau tác động đó.

"Thằng chó! Mày dám đánh lén?!" Osanai hướng Pachin hét lớn.

"Đó là do mày không để ý xung quanh đấy thằng ngu!" Pachin cũng lớn tiếng chửi lại.

Thế là hai người liền nhào vô đánh mãnh liệt. Takemichi nhìn mà không chớp mắt, mặc dù biết Pachin không đánh lại Osanai nhưng cũng không thể phủ nhận là đội trưởng đội ba khá mạnh, chỉ tiếc lại gặp trúng Osanai.

"Mày đừng lo, Pachin từng tập võ đạo nên rất mạnh. Cậu ấy sẽ không thua đâu." Peyan bỗng lên tiếng.

Thấy Takemichi cứ nhìn chằm chằm hai người kia bằng vẻ mặt nghiêm trọng nên Peyan nghĩ thiếu niên tóc vàng đang lo lắng cho Pachin. Và chính hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại muốn giải thích cho cậu.

"Ừ, tao không có lo. Tao tin tưởng Pachin và Touman mà." Takemichi ngẩng đầu lên cười với người đang đứng.

Peyan đứng hình mất vài giây trước hành động này của Takemichi, hắn không nghĩ rằng cậu lại tin tưởng những người chỉ mới gặp vài lần nên hơi bất ngờ trước lời nói kiên định đó. Hơn nữa rõ ràng khuôn mặt trông cũng bình thường vậy mà khi cười lên thì xung quanh giống như có mặt trời tỏa nắng vậy, rất ấm áp và dịu dàng.

"Ư... Ừ" Peyan quay đầu đi chỗ khác ậm ờ nói.

"Mày nghĩ ai sẽ thắng Takemichy?" Mikey bỗng hỏi.

"... Tao không biết, cả hai đều rất mạnh. Nếu được thì đương nhiên là tao mong Pachin sẽ thắng nhưng hiện tại cậu ấy đang ở thế bất lợi.

Mikey gật đầu rồi cũng không nói gì nữa mà chỉ lặng im theo dõi trận đấu của bạn mình.

Đúng thật là Pachin đang ở thế bất lợi. Từng cú đấm cậu tung ra hầu như đều bị Osanai tránh được, sau đó hắn liền đấm trả lại rất mạnh. Do bị đấm vào mặt và đầu nhiều lần khiến đầu óc Pachin dần choáng váng và không còn được tỉnh táo nên không thể tránh đòn từ Osanai được. Máu từ mũi và miệng làm nửa mặt của Pachin bê bết máu me. Hai mắt bị đấm xưng lên, một bên đã nhìn không rõ, trong cổ họng dâng lên mùi gỉ sét. Nếu muốn thắng được Osanai trong tình trạng này thì có vẻ là việc bất khả thi.

Peyan bên ngoài đã lo lắng không thôi, trên trán lấm tấm mồ hôi, hai bàn tay siết chặt như chỉ chực chờ để nhào vô giúp Pachin. Thấy đội trưởng của mình bị đánh thảm như vậy khiến lòng cậu nóng như lửa đốt, hai mắt mở to theo dõi trận đấu mà không dám chớp lấy một lần. Dường như Peyan sợ chỉ cần mình rời mắt khỏi cuộc chiến này một khắc thôi thì Pachin sẽ thua mất.

Lòng rối như tơ vò, từng dây thần kinh trên cơ thể căng như dây cung. Bỗng một bàn tay vỗ lên lưng Peyan một cái rõ mạnh.

Bộp!

Peyan ngạc nhiên quay đầu nhìn thì thấy Takemichi đã đứng phía sau từ lúc nào.

"Chẳng phải mày đã nói sẽ tin tưởng Pachin sao? Nếu vậy thì đừng phá hỏng trận đấu và hãy dõi theo cậu ấy." Takemichi mắt hướng về hai người đang đánh phía xa nhưng lời thì nói với người bên cạnh.

Peyan khựng người vài giây, tại sao người này biết hắn định làm gì? Chẳng lẽ nãy giờ cậu ấy vẫn đang quan sát hắn sao? Peyan mở to mắt nhìn người phía sau. Rõ ràng chỉ là mới quen nhưng tại sao lời nói lẫn cái vỗ vai kia lại khiến hắn cảm thấy yên tâm và vô thức xuôi theo chứ.

"... Ừ. Tao biết rồi." Peyan nhỏ giọng đáp.

"Tốt lắm. Giờ thì hãy cổ vũ cho cậu ấy thôi nào." Takemichi hướng Peyan cười nói.

"Cố lên Pachin!! Đừng có để thua tên rác rưởi đó!!" Ra lời lúc nãy không phải nói suông, Takemichi thật sự hét lớn cổ vũ cho Pachin.

Peyan giật mình nhìn cậu trai nhỏ con kia, trong lòng bỗng khuấy động cảm xúc. Một lúc sau hắn cũng hét lớn cùng cậu:

"Pachin!!! Cố lên!!"

"Cái đéo gì vậy?" Osanai mắng lớn, những tiếng ồn ào kia làm hắn khó có thể tập trung.

"Tiếng người mà mày còn không hiểu à? Xem ra mày hết thuốc chữa rồi!" Takemichi ở bên này để hai tay lên  miệng lớn tiếng nói to cho Osanai nghe thấy.

"Thằng khốn!! Mày cứ đợi đó, rồi sẽ tới lượt mày ngay thôi!!" Osanai tức điên gầm lên. Hắn nhất định sẽ bẻ xương thằng nhãi đó!!

Takemichi vốn đang hùng hồn nhưng khi nghe Osanai quát lớn liền liền có hơi giật mình một chút, nhưng cậu vẫn dõng dạc nói to:

"Mày không thắng được Touman đâu! Touman vô địch!!"

"..."

"Thằng chó!! Mày to mồm quá nhỉ?!!"

"Ngon bước ra đây mà nói!!"

Moebuis không thể để yếu thế chửi to

Mikey đơ người khi sau nghe lời nói của Takemichi. Cậu tròn mắt hướng về phía người duy nhất không biết đánh nhau trong đây. Nếu là ai khác nói lời này thì đối với Mikey kẻ đó chỉ là tự cao ngạo mạn nhưng còn người này thì... Cậu ấy thật sự đặt trọn niềm tin vào bọn hắn. Lời cổ vũ ấy không hề có một chút giả dối, nó phát ra từ tận đáy lòng. Mikey có niềm tin mãnh liệt là như vậy.

"Mày có nghe thấy chúng nó cổ vũ không? Sao chúng lại đặt cái hy vọng nhỏ nhoi kia lên một đứa tàn tạ như mày nhỉ? Thế nào, nhục nhã không? Không những không trả thù được mà còn để bị đánh tơi tả như thế này."
Osanai như trút giận lên Pachin , hắn vừa đấm vừa liên tiếp buông những lời khó nghe.

"Rồi tao cũng sẽ khiến mày giống hai đứa đó thôi!!" Dứt lời hắn liền tung cú dứt điểm thẳng vào mặt Pachin.

"Hự!... Agh..."

Pachin bị đánh mạnh theo quán tính văng về phía sau. Lưng đập vào những thùng gỗ xếp gần đó tạo nên tiếng động lớn. Sau một lúc tưởng chừng như đã ngất xỉu thì Pachin bỗng lảo đảo đứng dậy, cậu nhếch miệng nói:

"Chỉ như... thế này thôi sao?... Đừng hòng giết... được tao."

"Nguy quá, Pachin đã thật sự mất tỉnh táo rồi!" Peyan lo lắng nói.

Mặc dù ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng Mikey thì không được như vậy. Hai bàn tay nắm chặt, mắt hướng về người bạn của mình. Cậu không biết mình cần phải làm gì, có nên ngăn cản không? Có nên thay Pachin trả thù? Có nên...

Bỗng một bàn tay đặt lên vai khiến Mikey hoàn hồn.

"Sao vậy? Mày lo à?" Takemichi nhẹ giọng hỏi.

"... Không, đây là trận đấu của Pachin, tao tin tưởng cậu ấy."

"Đúng vậy. Mikey, mày có biết tầm quan trọng của bản thân đối với Touman không?"

"?" Mikey ngơ ngác chưa kịp hiểu câu hỏi bất chợt của Takemichi.

"Tao đã thấy mọi người trong Touman ai cũng hâm mộ và nể phục mày. Họ nguyện ý cúi đầu trước vị tổng trưởng mà họ tin tưởng. Và mày, chính mày Mikey. Mày đã khiến họ can tâm tình nguyện như vậy."

"... Mày..." Mikey tròn mắt nhìn người bên cạnh, cậu ấy đang nói ra những điều mà hắn chưa từng nghĩ đến.

"Mikey, mày rất mạnh. Touman là của mày, chỉ cần có mày ở sau... Touman sẽ bất bại." Takemichi nói tiếp, ánh mắt cậu kiên định hơn bao giờ hết.

Mikey không thể rời mắt khỏi người  thiếu niên ấy, ánh mắt đó... hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ.

"Đến lúc rồi đó, Mikey."

"...?"

"Chẳng phải tao đã nói rồi sao, chỉ cần có mày Touman sẽ không thua." Takemichi lặp lại một lần nữa.

Bộp.

Takemichi dùng hai tay ép má Mikey lại rồi hướng mặt mình tới gần, cậu nói:

"Ra đó giúp Pachin đi, cậu ấy là bạn  mày mà đúng không?"

Nói rồi Takemichi thả tay ra rồi đẩy nhẹ lưng Mikey, trước khi buông ra còn nói nhỏ một câu:

"Cố lên nhé, mày rất mạnh."

Osanai đánh Pachin rất nhiều đòn, đến khi thấy đối phương không còn đứng vững nữa liền mở miệng chế nhạo:

"Đứng còn không vững nữa thì đánh đấm kiểu gì?"

"... Chưa... xong đâu. Tao sẽ đánh bại mày... thằng khốn." Mặc dù giọng nói đứt quãng do yếu sức nhưng tinh thần được thể hiện trong đó không hề nhỏ.

Osanai đánh nãy giờ mà tên mập trước mặt vẫn chưa chịu gục làm hắn càng thêm khó chịu. Chỉ cần nhớ tới khuôn mặt thằng nhãi ranh tóc vàng kia là hắn lại điên tiết lên, chỉ hận không thể ngay lập tức nhào tới mà đập cho nó một trận ra bã.

"Aaaa!!!" Pachin dồn hết tất cả sức lực còn lại vào cú đấm này, cậu hét lớn lao tới kẻ thù trước mặt.

"Được. Nếu mày đã thích tự ngược đãi bản thân như vậy thì tao sẽ giúp mày thằng mập khốn khiếp!!" Osanai kích động quát lớn.

Tuy lực cú đấm của Pachin rất mạnh nhưng đường tấn công lại quá đơn giản khiến đối thủ có thể dễ dàng nhìn ra và tránh được. Osanai đương nhiên không ngoài ngoại lệ, đánh từ nãy giờ hắn đã nhìn thấu hết chiến thuật tấn công của đối phương nên lần này cũng dễ dàng tránh được cú đấm kia.

"Nhận lấy này!!!" Osanai sau khi tránh được liền hét lớn và tung một cú húc bằng bắp tay vào mặt Pachin.

Pachin đã không còn sức để chống đỡ nên lần này chắc chắn sẽ gục xuống đất trước mặt Osanai một cách nhục nhã. Nhưng thứ chờ đợi Pachin không phải là mặt đất khô cứng mà là một bờ vai vững chắc. Không cần nhìn Pachin cũng biết người đó là ai, cậu dùng sức thều thào nói:

"Xin lỗi Mikey... tao thua rồi."

Khi Pachin gục vào vai Mikey thì Moebuis liền lớn tiếng sỉ nhục:

"Hahahahaa!!! Thấy sợ chưa lũ nhóc con?!"

"Đây chính là sức mạnh của tiền bối đấy!"

"Quỳ xuống cũng không tha được đâu! Mau tuột quần xin lỗi đi!!"

Tiếng cười lẫn chửi vang vọng khắp xưởng hoang tạo nên khung cảnh hỗn loạn ồn ào. Mikey vẫn im lặng nhưng sau khi đỡ Pachin cho Peyan thì lên tiếng, giọng cậu vừa phát ra không hiểu sao xung quanh lại yên tĩnh trở lại.

"Touman vẫn chưa thua."

"..."

"Hả?!!! Nói cái gì đó thằng nhãi kia?!"

"Như vậy mà vẫn chưa thua à?!"

Lần này thì Moebuis tức giận chửi lớn, mỗi người một câu lại khiến sự yên tĩnh bị phá vỡ. Mikey không nói gì mà chỉ nhìn xung quanh rồi bỗng thỏ nhẹ ra một hơi.

Rầm!!!

"..."

Tiếng động lớn khiến ai cũng phải giật mình, khi định hình lại thì chỉ thấy những tấm gỗ xếp chồng lên nhau cứ thế mà vỡ đôi trước mặt mọi người. Chuyện xảy ra quá nhanh, tất cả những ai có mặt ở đây đều không kịp nhìn rõ, chỉ thấy Mikey từ từ hạ chân xuống sau khi đống gỗ vỡ nát, ánh mắt u tối không chút ánh sáng đang liếc nhìn một lược bọn họ. Cậu mở miệng ra với chất giọng lạnh băng:

"Khi tao đang nói chuyện thì đừng có mà cắt ngang. Đứa nào còn muốn nói cứ xuống dưới đây đứng trước mặt tao. Tao sẽ không phiền đâu nếu phải bẻ vài cánh tay hay chân của bọn mày."

Khuôn mặt u ám của Mikey cộng thêm chất giọng đáng sợ khiến ai cũng phải rùng mình. Mặc dù không ai cam tâm nhưng khi nghĩ tới viễn cảnh tay hay chân bản thân bị nát như mấy tấm gỗ kia thì cũng chẳng còn ai dám hó hé gì nữa, bầu không khí xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại.

Osanai thấy vậy thì tức giận gầm lên:

"Thằng khốn chó chết!! Mày nghĩ mày đang vênh váo với ai vậy hả?!!!" Vừa nói hắn vừa tiến lại gần Mikey.

"Tao sẽ giết mày trong vòng mười g-..."

Rầm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com