Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

'Tao sẽ giết mày trong vòng mười g-..."

Vẫn như lúc nãy, lần này mọi thứ cũng diễn ra chỉ trong chớp nhoáng. Khi nhìn lại thì chỉ thấy người lúc nãy còn mạnh mồm đe dọa giờ đã nằm chỏng chơ dưới đất, mà người bị đe dọa thì vẫn động tác cũ, Mikey hạ chân xuống ngay sau khi Osanai vừa tiếp đất.

Moebuis vốn còn mong đợi rằng tổng trưởng sẽ lấy lại danh dự cho bang, nào ngờ lại rước thêm nhục nhã. Xung quanh cực kì yên tĩnh, khác hẳn với những náo loạn ồn ào lúc nãy.

"Tao lỡ xử luôn hắn rồi Takemichi, Draken." Mikey quay đầu lại cười cười với hai người phía sau. Khuôn mặt nào còn vẻ hung thần ác sát như lúc nãy.

"Không còn cách nào mà Mikey." Draken gương mặt hơi biểu hiện vẻ bất lực cười nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất sảng khoái. Thật ra từ lúc tên khốn kia nhắm vào Takemichi là hắn đã thấy khó chịu rồi, chỉ muốn nhào lên đánh tay đôi với tên đó nhưng Mikey chưa ra lệnh nên hắn cũng không thể tự ý hành động.

"Mày không sao chứ, Pachin?" Takemichi lại gần hỏi.

"... Ư...ừ" Pachin gắng gượng ngồi dậy đáp.

"Không cần phải cố quá đâu, mày bị thương không nhẹ." Takemichi nửa quỳ nói, cậu vòng tay qua đỡ lấy Pachin từ tay Peyan.

"Tao không sao... Osanai đâu rồi?" Pachin không để ý lắm khi Takemichi đỡ mình, hắn nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Osanai.

Bỗng con ngươi co lại, Pachin hét lớn:

"Mikey!! Cẩn thận phía sau!!!"

Takemichi không cần nhìn cũng biết Osanai chuẩn bị đánh lén. Nhưng phải công nhận là hắn rất mạnh, chịu một cú đá của Mikey ngay bên thái dương mà vẫn có thể tỉnh lại nhanh như thế thì quả đúng là hạng quái vật.

Draken đứng gần đó thấy Osanai đang cầm một cái chai thủy tinh vỡ chạy tới tấn công thì nhanh chân che chắn trước Mikey.

"Draken!!!" Peyan hét lớn.

Ngay khoảng khắc những mảnh nhọn của thủy tinh sắp đâm tới người Draken thì bỗng chuyển hướng. Cái tay cầm hung khí của Osanai bị nắm lấy rồi bẻ lên trên. Còn chưa kịp định hình thì bỗng cảm giác có một bàn tay đặt lên trên lưng mình, ngay sau đó vùng bụng truyền tới cơn đau mãnh liệt.

"Hự!" Osanai trợn mắt, miệng mở to không nói ra tiếng. Cảm giác như có mấy cái xương bị gãy trong người.

Moebuis há hốc nhìn Draken đã khống chế hoàn toàn Osanai

"Osanai, biết lí do tại sao mày lại thua không?." Draken nói.

"..." Osanai lúc này đầu óc còn mơ màng vì cơn đau không nói thành tiếng được.

"Mày đã lạc lối vào bất lương. Mày đã đi quá xa rồi."

Bốp!

"Hự!!" Osanai răng nghiến chặt mắt trợn to trông rất thống khổ.

Draken dùng cẳng tay đập xuống lưng tên đang bị kìm trong tay rồi lại nói tiếp:

"Đòn này là dành cho cô gái suýt bị mày hại hôm đó. Mặc dù cô ấy đã may mắn được Takemichi cứu nhưng cũng khó tránh được tổn thương tâm lý."

Bốp!

Lần này là một cái húc chân vào bụng, Draken tiếp lời:

"Còn đòn này là dành cho cha mẹ của cô gái ấy."

Bốp!

Lại thêm một cơn đau dữ dội tới từ phía trên khiến Osanai phải gầm lên một tiếng. Tầm nhìn đã nhòe đi vì nước mắt sinh lí.

"Đòn cuối này là dành cho Takemichi..."

Takemichi đang ngồi thắc mắc tại sao lần này Draken lại đánh Osanai nhiều hơn quá khứ thì bị gọi tên khiến cậu giật mình ngơ ngác.

"Để cứu được hai người kia cậu ấy đã bị thương khá nặng. Tất cả đều nhờ ơn của mày đấy." Draken lạnh giọng nói.

Takemichi ngẩn ngơ nhìn Draken. Cậu không ngờ cậu ta còn nhớ việc này.

"Đã hiểu rõ tình thế hiện tại chưa lũ kia?! Còn đứa nào muốn thử không?!!" Draken lớn giọng nói với những tên Moebuis

"Định dồn bọn tao vào chân tường sao? Đợi mười năm nữa cũng không có cửa đâu! Từ bây giờ tụi bây phải khắc vào trong đầu mình cái tên Mikey của Touman! Nghe rõ cả chưa?!"

Trong Moebuis không một ai dám lên tiếng phản bác, giọng Draken vẫn tiếp tục vang đều:

"Nếu không còn ai muốn đánh hay phàn nàn thì từ ngày hôm nay Moebuis chính thức dưới trướng bang Tokyo Manji!!" Draken lớn giọng tuyên bố.

Chợt Pachin đứng dậy rồi tiến gần đến chỗ Draken.

"Gì vậy Pachin?" Draken chú ý đến Pachin có gì đó hơi khác lạ.

"..." Pachin không nói gì mà chỉ tiến lại gần Osanai hơn, một tay đưa vào trong áo như chuẩn bị lấy ra thứ gì đó.

"Chết đi thằng khốn!!" Tiếng hét lớn khiến Draken và Mikey giật mình.

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy người đã rút ra một con dao rồi lao đến Osanai. Khoảng khắc con dao sắp đâm vào lưng hắn thì cơ thể Pachin bị chấn động mạnh do ai đó tung vào, hướng đâm cũng vì thế mà lệch qua bên hông.

"Agh-..." Osanai trợn mắt vì nỗi đau xác thịt bất ngờ.

Những người có mặt ở đây đều chưa kịp phản ứng với sự việc vừa xảy ra. Draken đang giữ Osanai cũng nghệch mặt, môi mấp máy:

"Cái... gì?"

Pachin bị húc ngã ra đất khiến tầm nhìn bỗng chốc chao đảo. Khi nhìn rõ lại thì hắn thấy người con trai tóc vàng đang đứng trước mặt, cậu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống.

Pachin ngơ ngác nhìn Takemichi một lúc rồi giật mình phản ứng lại, hắn lớn giọng hỏi:

"Takemichi!! Tại sao mày lại cản tao?!!"

"Thằng ngu!" Takemichi cũng gầm lên.

Bỗng nhiên bị mắng vào mặt làm mạch não Pachin chưa kịp theo. Ngay sau đó Takemichi đã nói tiếp:

"Mày giết Osanai thì được cái gì?! Mày làm vậy thì mọi chuyện sẽ không xảy ra nữa sao?!! Thằng não bé này!! Mày có biết suy nghĩ không vậy? Nếu bây giờ giết người thì mày sẽ được gì?! Mày muốn bị tống vào trại cải tạo lắm à? Rồi người thân của mày? Bạn bè của mày? Mày bỏ họ lại sao, chỉ vì cái cảm xúc nông cạn nhất thời đó mà mày nỡ làm tổn thương những người ở lại sao?!! Mày có thật sự muốn như vậy không?! Pachin!! Trả lời tao đi!" Takemichi nửa quỳ, gân trên trán nổi lên, hai tay siết chặt lấy cổ áo người trước mặt. Cậu gằn giọng nói lớn dường như chỉ hận không thể nhét vào đầu người kia những lí lẽ này.

Pachin ngơ ngác nhìn thiếu niên tóc vàng, nhất thời không biết phải nói gì. Môi hắn mấp máy nhưng lại không thể thốt ra được câu nào, hai mắt cứ mở to nhìn người trước mặt. Nhưng Takemichi thì không để Pachin có thời gian để nghĩ vớ vẩn, cậu ghé sát mặt lại trầm giọng hỏi:

"Trả lời đi Pachin. Mày có thật sự muốn giết Osanai không? Nói đi!"

"Takemichi..." Draken thấy vậy thì mở miệng muốn ngăn lại.

"Mày đừng xen vào Draken. Đây là vấn đề của Pachin." Như biết Draken định nói gì, Takemichi đã chặn đứng ngay.

Dưới sự dồn ép của Takemichi, Pachin đầu óc hỗn loạn không biết phải làm sao. Nhưng vừa nghĩ tới những việc tên khốn đó đã làm với bạn hắn thì nỗi hận trong lòng lại dâng lên. Bất giác Pachin mở miệng:

"... Có, tao muốn giết Osanai!" Pachin cuối thấp đầu, bờ vai run run khi thốt ra câu này.

"... Mày chắc chứ?" Một lúc sau Takemichi hỏi lại bằng chất giọng không rõ cảm xúc.

"... Đúng vậy."

Ngay sau khi nhận được lời khẳng định Takemichi liền thả tay ra rồi đứng dậy. Pachin chầm chậm ngẩng đầu và chính lúc đó hắn cũng đã thấy được đôi mắt tràn đầy sự thất vọng của người kia. Nhưng chỉ là một chốc, sau đó ánh mắt đã trở lại bình thường... Bình thường tới mức khiến người khác cảm thấy giá lạnh.

"Được. Nếu mày đã muốn giết Osanai như vậy thì tao sẽ giúp mày." Takemichi cất giọng lạnh băng nói.  Sắc mặt đã trở nên u ám, nào còn cảm xúc như lúc nãy.

Pachin mở to mắt, còn chưa kịp nói gì thì Takemichi đã lấy một thứ từ bên trong áo khoác ra. Sau khi thấy rõ đó là gì thì tất cả những người ở đây đều không khỏi ngạc nhiên. Một con dao khá dài và sắc đang nằm trong tay cậu.

Pachin kinh ngạc nhìn, hắn định lên tiếng thì Takemichi đã cắt ngang:

"Ngạc nhiên vậy sao? Thật ra đây mới chính là con dao mà mày muốn dùng để đâm Osanai đúng không?"

Mikey và Draken chưa từng ngờ tới chuyện này nên nhất thời không biết phải nói gì.

"Mày thật ngây thơ quá. Vũ khí duy nhất bị tráo mất mà cũng không nhận ra thì làm sao có thể nên việc đây? Thôi thì để tao giúp mày kết liễu Osanai, rồi sau đó chúng ta sẽ đi cùng nhau nhỉ?"

Takemichi cười nói, khuôn mặt của cậu vẫn như vậy, nụ cười vẫn trên môi ấy vậy mà lại khiến người khác phải lạnh sống lưng.

"..." Pachin.

"Draken, đặt Osanai xuống rồi tránh ra." Takemichi nói bằng chất giọng bình thường đến ngạc nhiên.

"Takemichi! Mày điên rồi sao?! Mau dừng lại đi!" Draken lớn tiếng nói.

"Sao lại là tao điên? Rõ ràng là Pachin nhất định phải giết Osanai mà? Tao chỉ là giúp đỡ cậu ấy phần còn lại thôi." Takemichi nghiêng đầu nhìn Draken khó hiểu nói.

"Mày!..." Draken cứng miệng bởi những gì Takemichi nói đều đúng.

"Cho dù là vì sao đi nữa thì tao cũng sẽ không để hai đứa mày làm bậy đâu." Draken hơi lùi lại phía sau, một tay giữ lấy Osanai chặt hơn, một tay thì chặn lại chỗ bị đâm lúc nãy bên hông.

"Haiz- biết ngay là thế nào cũng vậy mà." Takemichi thở dài một tiếng.

Cậu quay người lại hướng Pachin đi tới. Thấy vậy Draken âm thầm thở phào trong lòng vì tưởng Takemichi đã bỏ cuộc nhưng còn chưa kịp thả lỏng thì từng sợi cơ trên người lại căng cứng. Hai mắt Draken mở to, hắn gầm lớn:

"Takemichi!!"

Takemichi nắm hai tay Pachin bẻ về phía sau, tay còn lại cầm dao hướng ngay dưới càm chực chờ đâm lên. Cậu cuối người nói nhỏ bên tai người đang bị khống chế:

"Mày ráng chịu khổ nhé, nếu muốn tách Draken ra khỏi Osanai thì chỉ còn cách này."

Pachin vẫn không biết phải làm gì cho phải. Đầu óc trống rỗng chẳng còn suy nghĩ được gì, hắn không biết liệu quyết định của mình có đúng đắn...

"Nếu mày còn không thả Osanai ra thì tao chỉ đành làm vậy thôi."

"Pachin!! Mau nói là mày không muốn giết Osanai đi!!!" Peyan nóng ruột hét lớn. Chỉ cần Pachin không còn muốn giết Osanai nữa thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, Takemichi cũng sẽ dừng lại những hành động điên rồ của mình.

"... Tao..." Pachin còn chìm ngập trong mớ cảm xúc hỗn độn, nói mãi không thành lời.

"Chậc... Mikey!! Mau cản hai ng-..."

"Takemichi, mày đã đi hơi xa rồi đấy. Mau thả Pachin ra." Dù khuôn mặt không cảm xúc nhưng không khí xung quanh Mikey như giảm xuống mấy độ.

"Mikey, nếu bây giờ tao không làm vậy thì mày sẽ mất đi một người bạn bên cạnh đấy? Mày muốn điều này xảy ra sao?" Takemichi liếc nhìn người mà cậu đã muốn cứu vô số lần...

"Đương nhiên là tao không muốn Pachin bị bắt vào trại cải tạo bởi vì cậu ấy rất quan trọng đối với tao và Touman. Nhưng tao cũng không thể để mày làm chuyện ngu ngốc này được Takemichi." Mikey nói với khuôn mặt nghiêm túc và chất giọng hiển nhiên.

"Đúng vậy Pachin! Mày đừng làm điều dại dột!" Peyan cũng nói lớn.

"Pachin, hãy nghĩ kĩ lại đi." Draken nhẹ giọng khuyên nhủ.

Pachin tròn mắt nhìn mọi người, những lời vừa rồi là sự thật, Mikey thật sự coi hắn là một người quan trọng đối với bản thân. Lòng gợn lên từng đợt sóng, cảm xúc dâng trào trong khó tả. Bỗng Takemichi nói nhỏ  ngay tai Pachin:

"Xem kìa. Mikey nói mày rất quan trọng đối với nó, Draken thì quan tâm mày biết bao nhiêu còn Peyan thì tôn trọng mày như vậy. Nhưng chỉ vì sự nông cạn của bản thân mà mày đã đưa ra một quyết định hết sức ngu ngốc." Vừa nói xong Takemichi liền thả Pachin ra rồi đứng dậy.

"Tao hỏi mày lần cuối. Mày có còn muốn giết Osanai không?" Takemichi từ trên cao nhìn xuống Pachin ngồi dưới đất.

"... Tao..."

"Mày muốn bỏ lại những người quan tâm mình chỉ vì một thằng khốn sao?"

"Mày mong muốn cha mẹ mày phải trơ mắt đứng nhìn đứa con mà họ khổ cực nuôi lớn lầm đường lạc lối sao?"

"Mày chưa từng nghe câu cái chết không phải là điểm kết thúc sao?"

"Nhưng nếu mày vẫn muốn giết Osanai thì tao cũng có cách. Chỉ cần mày mở miệng, Pachin. "

Từng câu nói sắc bén của Takemichi liên tục vang vọng bên tai Pachin. Nó như muốn mở khóa cánh cửa bí mật trong thâm tâm, thứ mà hắn đã từng không dám đối mặt. Bởi vì hắn sợ khi quay đầu nhìn lại thì bản thân sẽ không còn đủ can đảm để nhìn vào mọi người, không còn đủ can đảm để thực hiện quyết tâm. Bởi thế nên Pachin mới cất giấu, cố gắng chôn vùi thứ cảm xúc yếu đuối ấy sâu trong tận đáy lòng để không cần phải đối mặt với nó.

Nói cho cùng thì hắn chỉ muốn trốn tránh hiện thực.

Ngu ngốc. Không biết suy nghĩ. Dễ bị khiêu khích. Nói năng lỗ mãng. Mập. Vẻ ngoài hung dữ...

Đó là những lời Pachin nghe người khác nói về mình từ khi còn nhỏ, đến bây giờ vẫn không thay đổi. Cậu ấy  thừa nhận bản thân đúng là não bé, không biết suy nghĩ nhưng con người đó luôn hết lòng vì bạn bè. Vì thế nên khi nghe tin bạn thân mình bị hãm hại Pachin liền không nén được sự giận dữ, cậu thật sự muốn giết chết thằng chó nào đã làm ra những việc vô nhân tính như vậy nên khi biết được người ra lệnh cho bọn đàn em chính là Osanai thì Pachin đã hạ quyết tâm sẽ tiễn hắn xuống mồ bằng chính đôi tay này.

Nhưng...

Takemichi.

Cậu đã cho tôi một suy nghĩ khác. Cậu đã giúp tôi không phạm phải sai lầm ngu ngốc.

Takemichi nói đúng. Nếu giết Osanai thì sao chứ? Những gì mà hắn đã gây ra cũng không thể biến mất. Hơn nữa theo lời Takemichi đã từng nói thì Osanai chưa phải là người đứng sau tất cả, có thể hắn cũng bị người đó lợi dụng.

Tiếng xe cảnh sát bỗng vang vọng khiến ai cũng hoàn hồn trở lại.

"Cảnh sát đến!!!"

"Chạy mau đi!!"

Mọi người nhanh chóng chạy tán loạn ra khỏi xưởng hoang. Chẳng mấy chốc chỉ còn Mikey, Draken, Pachin, Takemichi và Osanai đang bất tỉnh.

"Đi thôi Takemichi, Pachin!!" Mikey nói lớn.

"Trả lời đi Pachin." Takemichi nhìn Pachin vẫn không nhúc nhích hỏi.

"Tao sẽ ở lại vì những chuyện mình đã gây ra, tụi mày chạy nhanh đi." Pachin nói.

"...Mày."

"Takemichi. Tao đã không còn muốn giết Osanai nữa." Pachin đứng dậy nhìn thẳng vào mắt thiếu niên tóc vàng.

"Mày đã giúp tao nhận ra nhiều điều. Tao sẽ mãi khắc ghi cái tên Hanagaki Takemichi trong tim. Cảm ơn mày vì tất cả."

Pachin đã từng đối với Takemichi không thật sự xem trọng. Hắn cảm thấy một thằng nhóc nhỏ bé yếu ớt như vậy thì làm sao có thể đánh bại đám bất lương kia được chứ. Pachin vẫn luôn nghĩ Takemichi chỉ nói dối để được Mikey và mọi người chú ý, nhưng bây giờ hắn biết suy nghĩ của mình đã sai hoàn toàn. Con người mà hắn cho là nhỏ yếu kia thật sự có đủ khả năng để làm những việc này, thậm chí còn lớn hơn cả vậy. Người này... rất đặc biệt.

Pachin thấy người kia nhìn mình một lúc rồi bật cười. Hắn nghe cậu nói:

"Dám làm dám nhận. Mày rất đáng mặt nam nhi Pachin. Tao sẽ ở lại với mày." Takemichi đặt tay lên vai Pachin cười nói.

"Takemichi!! Pachin! Tụi mày điên rồi sao?! Mau chạy thôi!" Draken lo lắng hét lớn.

"Hai người cứ đi trước đi. Tao sẽ ở lại giúp Pachin." Takemichi nói.

Ánh mắt cậu nhìn tới Mikey. Khoảng khắc cả hai chạm mắt khiến Takemichi hơi ngỡ ngàng. Đôi mắt đen láy tựa như rất sâu kia đang nhìn cậu không rời.

"Takemichi. Hãy đi với tao." Lời của Mikey rất nhẹ, nhẹ đến nỗi nếu không để ý sẽ không thể nghe thấy.

"Tao xin lỗi." Takemichi hướng Mikey mỉm cười.

"Cảnh sát sắp tới rồi, chạy mau thôi Mikey!" Draken đặt Osanai xuống đất rồi bước nhanh tới chỗ Mikey.

Thấy Mikey vẫn không nhúc nhích hơn nữa còn có ý định muốn lại gần chỗ Pachin, Draken thầm mắng một tiếng sau đó liền trực tiếp xách Mikey lên ngang hông rồi hướng cửa sau của xưởng hoang mà chạy.

"Mẹ kiếp Draken!! Thả tao xuống!!" Mikey gầm lên.

"Chúng ta cứ chạy trước! Takemichi đã nói sẽ giúp Pachin nên chắc chắn cậu ấy đã có cách xử lý chuyện này!" Draken vừa chạy vừa nói, hai người càng lúc càng tới gần cửa.

Trước khi cả hai khuất bóng hẳn, Mikey hoang mang nhìn người ở phía xa hét lớn một tiếng:

"Takemichi!!!"

______

Spoil chương sau:

"Xuân đã về~ xuân vẫn mơ màng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com