Chương 18
Hiện tại Takemichi đang ngồi dưới sàn mặt đối mặt với tấm hình đã ghép được phân nửa. Đầu mày cậu hơi nhíu lại, tay thì xoa cằm, tay thì cầm miếng ghép không khớp với bức hình. Mái tóc vàng rũ rượi trước trán, bởi vì không dùng keo vuốt nên trông nó mềm mại và bồng bềnh hơn hẳn. Những ngày qua Takemichi đều ở nhà nên thành ra cũng lười vuốt tóc.
Hôm trước ngay sau khi Draken và Mikey vừa chạy khỏi thì cảnh sát cũng đã ập tới. Họ nhanh chóng xem xét tình hình của Osanai rồi dẫn Takemichi và Pachin đi.
Takemichi là người đã ngăn cản hành động giết người của Pachin hơn nữa bởi vì do Moebuis đánh lén nên cậu mới bị cuốn vào trận hỗn loạn này nên sau khi lấy lời khai xong thì cảnh sát chở Takemichi về nhà đồng thời cho người canh gần đó tạm chưa cho ai đến gặp mặt hay để cậu ra khỏi nơi cư trú nhằm phục vụ công tác điều tra. Pachin vẫn đang bị tạm giam, phía cảnh sát vẫn còn suy xét về hành động của cậu ta.
Hôm nay chính là ngày cậu được tự do, lệnh cấm túc đã được gỡ bỏ nên bây giờ Takemichi có thể ra khỏi nhà và gặp mặt người khác. Trong khoảng thời gian ở một mình Takemichi không được phép liên lạc với mọi người bằng điện thoại nên hiển nhiên cũng không thể thông báo với Mikey và Draken rằng bản thân vẫn ổn được. Nhưng có một điều cậu chắc chắn được là Touman hiện tại đã chia làm hai phe. Một bên theo Mikey với ý định muốn cứu Pachin, một bên theo Draken vì muốn tôn trọng ý định của Pachin.
Chắc chắn không khác gì quá khứ.
Ngồi nãy giờ nhưng vì tâm trạng rối bời nên vẫn không ghép thêm được mảnh nào khiến thiếu niên tóc vàng càng thấy bực dọc hơn. Thở dài một hơi, Takemichi thầm mắng lũ ngốc Touman trong đầu chục lần rồi đứng dậy xuống bếp lấy nước uống. Vừa định lên phòng thì chuông cửa bỗng vang nên cậu phải đổi hướng. Cầm ly nước trên tay Takemichi vừa uống vừa tiến lại phía cửa, trong đầu thì nghĩ xem có thể là ai đến. Bỗng nhớ lại quá khứ trong khoảng thời gian này khi cậu vẫn còn đang dưỡng bệnh ở nhà thì đội ngũ Mizo có tới thăm, mặc dù hiện tại không bị thương gì nhưng hoàn cảnh cũng chẳng khác là bao. Nghĩ vậy tinh thần Takemichi liền vui vẻ hơn, cậu nhanh chóng uống nốt ngụm nước trong ly rồi nắm tay cầm mở cửa.
Phụt!!
Nước trong miệng thoáng chốc đã giải thoát ra ngoài, hay nói đúng hơn là đã phun hết lên mặt người đối diện.
Takemichi hoang mang nhìn người đến nỗi quên luôn cả việc lau nước còn vương bên môi.
Nhận lệnh nên hắn tới nhà để đón người, nào ngờ cửa vừa mở ra thì một cảm giác mát lạnh ập thẳng vào mặt... Cho dù là ai chắc chắn cũng không thể ngờ tới chuyện này.
"...?" Sanzu.
"..." Takemichi.
"... Mày-" Sanzu vẫn còn chưa hết bàng hoàng đưa tay lên sờ mặt để kiểm chứng thêm lần nữa với hi vọng đó chỉ là ảo giác của bản thân.
Ướt nhẹp...
"T-Tao xin lỗi!!"
Takemichi hoảng hốt nói, vừa dứt câu liền quay lưng chạy vào nhà.
"..." Sanzu rơi vào khoảng không im lặng lần hai.
Nhưng chưa đầy một phút sau hắn liền thấy thiếu niên tóc vàng chạy trở lại, trên tay còn nhiều thêm một chiếc khăn.
"Mày có sao không? Tao xin lỗi, tại tao bất ngờ quá nên bị sặc."
Takemichi vừa nói vừa lấy khăn lau mặt Sanzu, trong lòng không ngừng khẩn cầu tên này đừng nổi điên lên nếu không chắc cậu không bị thương cũng tàn phế mất.
Sanzu đứng im không nói gì mặc cho Takemichi lau tới lau lui, khăn lông mềm mại làm hắn chú ý tới mái tóc không vuốt của người đối diện, trông nó cũng mềm không kém. Bàn tay bỗng hơi ngứa ngáy, cảm giác muốn xoa mạnh cái đầu kia cứ lẩn quẩn trong đầu khiến hắn quên luôn việc phản ứng chuyện lúc nãy.
Takemichi cẩn thận lau khuôn mặt của Sanzu thật nhẹ nhàng, nhìn thấy hàng lông mi dài kia mà không ngừng cảm thán trong lòng sao mà lông mi tên này có thể đẹp như vậy. Đang lau thì thấy cái khẩu trang đen mà người kia đeo thường ngày vướng víu quá nên Takemichi tiện hay tháo ra luôn.
Hai mắt Sanzu mở to nhìn thứ dùng để che vết sẹo mà ai cũng bảo là khó nhìn cứ thế bị tháo ra. Máu trong người như bị chảy ngược, Sanzu vội dùng tay che miệng lại, tay kia thì đẩy Takemichi đi.
Takemichi bị đẩy bất ngờ thì có hơi giật mình, nhưng khi nhìn thấy hành động khác lạ của Sanzu thì cậu đơ ra một chút. Ngay sau đó Takemichi gần như đã hiểu, cậu từ từ tiến lại gần người kia.
Sanzu trong lòng như có hàng ngàn cảm xúc khó tả cuộn trào, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy nhưng có một điều mà hắn biết rõ đó chính là không muốn người trước mặt thấy thứ này. Khi thấy thằng nhóc kia muốn tới gần liền gằn giọng nói lớn:
"Đừng lại gần tao!!"
Takemichi như không nghe thấy gì tiếp tục tiến lên phía trước.
"Mày!-..." Sanzu trợn mắt, còn đang định nói thì một đôi tay đã ép hai má hắn lại.
Khi đối mặt với đôi mắt xanh biếc của người kia thì những lời vừa định nói như bị mắc nghẹn ở cuống họng. Sanzu trân trối hai mắt nhìn gương mặt phóng đại của thiếu niên tóc vàng gần ngay trước mặt.
"Tại sao mày lại trốn tránh?" Takemichi dùng hai tay ép Sanzu phải nhìn thẳng vào mình.
"..."
"Bởi vì vết sẹo này sao?" Takemichi lại nói tiếp. Khoảng khắc từ sẹo vừa nói ra cậu thoáng cảm thấy bờ vai người đối diện cứng lại. Xem ra cậu đã đoán đúng.
Takemichi dùng một tay sờ lên khuôn mặt Sanzu, một tay thì giữ ngay má để người nọ không tránh đi được. Cậu nói:
"Môi... Mắt... Mặt... Cả vết sẹo này..." Nói đến bộ phận nào là bàn tay Takemichi sờ tới nơi đó, cử chỉ hết sức nhẹ nhàng tựa đang âu yếm vuốt ve mà chính cậu cũng không hề hay biết.
"... Đều rất đẹp." Đây là những lời thật lòng, Takemichi luôn cảm thấy tên này thật sự rất đẹp, có khi còn đẹp hơn cả con gái. Nếu so với những người mà cậu quen thì Sanzu có tỉ lệ nhan sắc cao nhất nhì trong đó.
Takemichi lần đầu tiên nở nụ cười chân thật nhất trước mặt Sanzu. Từ lần đầu gặp mặt cho tới tận bây giờ cậu vẫn chưa từng một lần buông bỏ cảnh giác đối với người này. Nhưng chỉ riêng lần này thì khác, Takemichi cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy. Nhưng ở nơi nào đó sâu trong lòng, cậu thật sự muốn an ủi và tìm hiểu thêm về người này.
Cho đến bây giờ Sanzu đối với Takemichi vẫn còn là một ẩn số, cậu chỉ biết được một điều là người này rất nguy hiểm. Hắn đã từng chỉa súng ngay đầu và chê cậu hôi như cống rãnh nhưng Takemichi lúc đó thật sự không thể nào nhớ ra Sanzu là ai.
Sanzu nghẹn họng nghe người đối diện nói ra những lời kì lạ, đôi mắt xanh không chớp lấy một lần nhìn chằm chằm khiến hắn có thể thấy rõ được gương mặt mình đang phản chiếu trong đó.
Bỗng trước mắt tối sầm lại, con ngươi Sanzu mở lớn. Não như bị một luồng điện xẹt qua khiến hắn phải ôm đầu gào to:
"Aaa-!!"
...
Rít một hơi thuốc thật sâu rồi phả làn khói trắng vào không khí. Sanzu ngửa mặt lên nhìn bầu trời đen nghịt, ánh trăng đã bị những áng mây che khuất, đêm nay chẳng có lấy một ngôi sao nào... Ánh mắt Sanzu đờ đẫn nhìn vào khoảng không, chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì trong đầu.
Mikey có mang theo súng...
Hắn nghe thấy ba tiếng súng vừa vang lên...
Thật chói tai...
Nhắm nghiền mắt lại, gân trên trán hơi nổi lên, bàn tay nắm chặt như đang kiềm chế điều gì. Sanzu khó chịu vò đầu rồi đá chân vào bức tường bên cạnh.
Đầu hắn bây giờ rối như tơ vò...
Bỗng tiếng ồn ào phá vỡ sự tĩnh mịch. Dập tắt điếu thuốc Sanzu bước chân ra khỏi con hẻm nhỏ u ám, hắn lười biếng đảo mắt nhìn qua nơi phát ra tiếng ồn. Chẳng biết từ bao giờ mà phía dưới tòa nhà bỏ hoang nơi Mikey và người kia ở trong đã có một đám người tụ tập xì xầm bên dưới.
Một cổ bất an bỗng nổi lên trong lòng. Sanzu theo hướng điện thoại mà bọn người bên dưới đang chụp nhìn lên. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn đơ người mất vài giây, con người mở lớn không thể tin được, máu như chảy ngược khắp cơ thể, môi mấp máy chỉ có thể hét lớn trong vô vọng:
"Đừng!!! Mikey!!"
Đương nhiên với độ cao này thì sẽ chẳng có ai nghe ai nói gì, Sanzu không thể nghe được lời cuối cùng của Mikey cũng như Mikey không thể nghe thấy tiếng hét của Sanzu.
Khoảng khắc khi Mikey gieo người xuống, máu toàn thân Sanzu như ngừng chảy, đôi chân cứng đờ không thể cử động. Hắn chỉ có thể trơ mắt bất lực đứng nhìn vị vua của mình chết...
"!!"
Một bàn tay nhỏ gầy bỗng xuất hiện và giữ lấy Mikey kịp thời.
Chính là người đó. Takemichi. Cậu đã giữ được vua... giữ được hy vọng cuối cùng của hắn.
Sanzu vượt qua đám người rồi lao như điên lên tòa nhà. Sanzu thở từng hơi khó nhọc đứt quãng chạy bằng thang bộ lên tầng trên. Phổi như bị xé rách, mồ hôi nhễ nhại trên trán, dù đã vấp té mấy lần nhưng hắn không dám dừng lại dù chỉ một giây. Hắn sợ. Đúng vậy, hắn đang sợ.
Sợ Takemichi sẽ không giữ được lâu hơn...
Sợ Mikey rơi xuống...
Hắn sợ...
Sanzu lắc mạnh đầu không muốn nghĩ tới khả năng đó. Nhìn lên con số khắc trên cầu thang, khi thấy chỉ còn một tầng nữa là sẽ tới chỗ người kia nhưng hắn vẫn không thả chậm bước chân ngược lại còn tăng tốc độ hơn.
Rầm!!
Tiếng động to từ cánh cửa bị va đập mạnh vào tường vang vọng khắp tầng bolling hoang tàn. Sanzu thở dốc đứng trước cửa nhìn xung quanh, khi ánh mắt nhìn tới khung cửa sổ bự với những mảnh kính vỡ khiến con ngươi của hắn mở to.
Dáng người nhỏ bé cùng với chiếc áo phông trắng càng khiến cậu đối lập với màn đêm bên ngoài. Người con trai tóc đen nằm trên một vũng máu lớn vẫn còn đang lan rộng hơn, xung quanh là những mảnh kính vỡ nát. Một tay vì nắm lấy khung cửa sổ giữ thế để không bị rơi xuống đã đầy những mảnh kính nhọn đâm lủng tay, bàn tay còn lại thì vẫn giữ chặt lấy Mikey không buông.
"Takemichi!! Đừng để Mikey rơi!!"
Sanzu hét lớn rồi chạy tới thật nhanh.
Khi thấy Takemichi vẫn còn giữ Mikey cục đá đè nặng trong lòng hắn nãy giờ như được giảm bớt phần nào. Sanzu vội quỳ xuống giữ lấy nơi mà hai bàn tay kia đang nắm chặt rồi dùng sức kéo người lên.
Sau khi đưa được người lên, Sanzu liền nhanh chóng xem tình trạng của Mikey vì cậu đã không còn ý thức khi được kéo vào.
Không có vết thương nào, chỉ là ngất bình thường. Sanzu thầm thở ra một hơi, bỗng ánh mắt chuyển tới người tóc đen từ đầu đến giờ vẫn giữ nguyên một tư thế mà không động đậy gì.
"Này! Cống rãnh! Mày đang giả chết đấy à?!" Sanzu lớn giọng gọi.
"..."
Không một cử động hay tiếng đáp trả nào tới từ người kia.
Cổ họng bỗng khô khốc, Sanzu dùng sức tách hai bàn tay còn đang nắm chặt kia ra rồi lật mạnh người kia lại, con ngươi hắn mở to khi thấy ba lỗ thủng đỏ hỏn trên ngực cùng những mảnh kính đâm khắp da thịt. Chiếc áo trắng bẩn tươm bởi màu nâu của đất bụi và màu đỏ của máu đã chẳng thể nhìn ra hình dáng ban đầu.
Ra vậy... ba tiếng súng khi nãy...
Hai mắt cậu nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch càng làm nổi bật vệt máu chưa khô bên miệng.
Bất động quỳ bên người kia, hai mắt Sanzu mở to như đang nhìn thấy thứ gì rất kinh khủng. Trong thoáng chốc, dường như hắn đã quên bản thân là tội phạm, là một kẻ sát nhân giết người không gớm tay, đã từng thấy rất nhiều cảnh đau thương li biệt, đã từng nghe rất nhiều lời van cầu xin tha nhưng hắn lại chẳng mảy may chớp mắt lấy một lần, cứ thế mỗi lần ra tay giết chục người. Nhưng mà tại sao...? Tại sao lại nhớ mãi không quên một người từ mười hai năm trước? Tại sao lại luôn nhớ mùi của kẻ đó? Thứ luôn hiện hữu trong những cơn mê man của thuốc cũng là khuôn mặt đó...
Tại sao...?
Đã đến nước này... có muốn dối lòng cũng không được.
Sanzu như chết lặng. Hắn từ từ ôm lấy thân xác đang dần nguội lạnh kia lên rồi sải bước đi đến bên hàng ghế dài. Nhẹ nhàng đặt người xuống, Sanzu quay đầu định rời đi. Nhưng chưa đi được hai bước thì quay lại, hắn lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi quần của Takemichi rồi mở danh bạ. Bên trong có rất nhiều cái tên quen thuộc Draken, Mitsuya, Hakkai, Chifuyu... Đều là những người ở trong Touman năm xưa. Tất cả đều có, ngoại trừ hắn...
Tự cười khẩy bản thân, Sanzu bấm vào số hiển thị nhiều cuộc gọi nhỡ nhất.
Chưa đầy hai giây thì đầu bên kia đã nhấc máy. Hắn nghe thấy được sự lo lắng trong giọng nói của người kia:
"Takemichi! Mày đang ở đâu vậy?! Mọi người đang đi tìm mày đó!"
"..." Không có tiếng đáp lại càng khiến người bên đầu dây cảm thấy bất an.
"... Takemichi?... Trả lời tao đi... Mày đang ở đâu?"
" Tòa nhà bỏ hoang trên đường X."
Người kia nghe được giọng nói xa lạ sắc lạnh vang lên, nhận ra đó không phải là giọng của Takemichi. Hắn định lên tiếng hỏi nhưng vừa nói xong địa chỉ thì số của Takemichi đã tắt. Dù có gọi lại mấy lần đi nữa vẫn không có ai nhận.
Nhìn gương mặt kia lần cuối, chiếc áo trắng bị máu nhuộm đỏ kia thật sự quá chói mắt. Sanzu nhìn lại bản thân, tình trạng của hắn cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Tay áo xộc xệch đầy vết bụi bẩn, bộ vest thẳm thớm giờ cũng đầy vết nhăn trông thật nhếch nhác. Suy nghĩ một chút, hắn từ từ cởi áo vest bên ngoài ra rồi đắp lên người tóc đen bên dưới.
Ôm lấy Mikey trên tay, Sanzu rải bước hướng cửa mà đi. Trước khi khuất bóng hẳn, hắn thoáng dừng bước chân.
"Vĩnh biệt... Anh hùng."
...
"Sanzu!! Sanzu!!! Mày bị sao vậy?!"
Takemichi nhìn người đối diện bỗng ôm đầu quỳ dưới đất trông rất thống khổ thì vội hỏi. Tuy không biết tên này có đang lừa cậu hay không nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy Sanzu có biểu hiện như vậy.
Thấy người kia vẫn không có dấu hiệu bớt đau đớn. Sau khi đắn đo suy nghĩ một chút Takemichi liền nhích đến gần hơn rồi dang tay choàng qua Sanzu quỳ dưới đang ôm đầu vì đau.
Sanzu bị cơn đau đầu bất chợt này làm cho mồ hôi lạnh đầy người, hai mắt vì nước mắt sinh lí mà không thể nhìn rõ phía trước. Hắn nghe thấy người tóc vàng nói gì đó nhưng đầu óc đã bị cơn đau làm cho tê dại không thể phản ứng được.
Bỗng cảm giác ấm áp lan khắp người, đầu đã bớt đau hơn, hai mắt cũng dần nhìn rõ phía trước. Sanzu từ từ bỏ bàn tay đang che trước mặt xuống để lộ ra đôi mắt mở to đầy tơ máu, trên trán còn lấm tấm mồ hôi lạnh trông như vừa trải qua một chuyện gì đó rất kinh khủng.
"Không đau nữa... Không đau nữa..."
Hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên cùng bàn tay đang vuốt nhẹ sau đầu. Mọi thứ thật êm dịu và ấm áp, cái ôm của người trước mặt như dòng nước ấm nhấn chìm hết những cảm xúc hỗn loạn trong lòng hắn.
Bất giác, hai tay Sanzu đã ôm lại người kia khi hắn còn chưa nhận ra.
Takemichi dỗ Sanzu như trẻ con, dù biết làm vậy không hiệu quả nhưng với tình hình hiện giờ cậu thật sự không biết phải làm gì hơn. Khi cảm nhận được cái ôm của Sanzu, Takemichi không khỏi cứng hết cả người. Cố dẹp cái cảm giác ớn lạnh ra sau lưng, cậu lên tiếng hỏi đồng thời cũng hơi nhích người ra sau.
"Mày đã thấy đỡ hơn chưa?"
Thấy người kia định bỏ ra, Sanzu nói:
"Để yên như vậy một chút nữa."
Takemichi nghe câu trả lời chẳng liên quan gì hết cũng đành để yên như vậy chứ cũng không dám hỏi lại.
Sanzu nhắm hai mắt lại, đến khi mở ra thì đã khôi phục lại dáng vẻ bình ổn không quan tâm sự đời thường ngày. Con ngươi xanh ngọc nhìn cái gáy của thiếu niên tóc vàng bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm đến rợn người.
Hắn đã thấy...
Hắn đã thấy những mảnh kí ức mơ hồ... kì lạ...
____
Đi học từ sáng đến giờ nên đăng trễ. Có thể từ bây giờ tôi sẽ đăng truyện vào khung giờ trễ một xíu.
Chương này lại hé lộ một phần của tương lai rồi nè.
Như vầy thì chắc ai cũng hiểu cảm xúc của Sanzu tương lai rồi nhỉ:))
Mở miệng thì một hai gọi cống rãnh hôi hám nhưng lại nhớ mùi của người ta tận mười hai năm. Ả Xuân này lạ ghê:))
Chưa đầy hai giây thì đầu bên kia đã nhấc máy. Hắn nghe thấy được sự lo lắng trong giọng nói của người kia:
"Takemichi! Mày đang ở đâu vậy?! Mọi người đang đi tìm mày đó!"
"..." Không có tiếng đáp lại càng khiến người bên đầu dây cảm thấy bất an.
"... Takemichi?... Trả lời tao đi... Mày đang ở đâu?"
" Tòa nhà bỏ hoang trên đường X."
Người kia nghe được giọng nói xa lạ sắc lạnh vang lên, nhận ra đó không phải là giọng của Takemichi. Hắn định lên tiếng hỏi nhưng vừa nói xong địa chỉ thì số của Takemichi đã tắt. Dù có gọi lại mấy lần đi nữa vẫn không có ai nhận.
Đoán xem người đó là ai nào~
Không biết khi đến nơi thấy xác của Michi thì sẽ có cảm xúc gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com