Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đúng như những gì đã diễn ra thì hôm nay là ngày Takuya phải ra sân tiếp theo, nếu không thắng thì việc ăn đập từ tụi Kiyomasa là không thể tránh khỏi.

'Hôm nay cũng chính là ngày mà mình gặp Mikey-kun' Takemichi nghĩ thầm.

Gặp được cậu ấy đúng là chẳng dễ dàng gì mà, phải ăn một trận hành trước đó trời. Nghĩ tới thôi Takemichi đã thấy đau đầu, đau răng, đau tim, đau trứng...à mà thôi.

Quang cảnh xung quanh vẫn như vậy, hàng chục người ngồi trên bậc cao hò hét cá cược cổ vũ. Nhóm của tụi Kiyomasa đứng ra lấy danh nghĩa của băng Tokyo majin làm nhà cái đặt cược.

Trận đấu vừa bắt đầu thì Takemichi đứng bật dậy.

"Khoan đã!"

Takemichi bước xuống sân đấu, chỉ vào Kiyomasa:

"Nếu mày còn là một thằng đàn ông thì hãy đấu một chọi một với tao."

'Có gì đó sai sai, hình như mình nói sai lời thoại đúng không ta' Takemichi chảy mồ hôi lạnh.

"Mày làm gì vậy Takemichi?! Bước ra đi!!" Akkun và Takuya hét lên.

Nhưng đã muộn rồi, Kiyomasa đứng dậy tiến lại gần Takemichi. Để ý kĩ thì sẽ thấy gân xanh nổi trên trán hắn, có vẻ cậu đã thành công kích động hắn.

"Mày muốn đấu chứ gì? Đừng có mà hối hận."

"Đập nó đi Kiyomasa!!"

"Thông chết nó!!!"

"Cho nó ra bã đi Kiyomasa!!!"

Tiếng hò hét vang vọng khắp sân đấu. Bây giờ trong mắt Takemichi chỉ tập trung vào Kiyomasa và bỏ ngoài tai những tiếng chửi bới bên ngoài. Nếu đúng theo lúc trước thì Kiyomasa sẽ cho Takemichi một cú 'One hit' trước.

Quả nhiên khi vừa ra hiệu trận đấu bắt đầu, Kiyomasa đã nhào tới và đấm một cú vào bụng Takemichi.

"Hahaha đã thấy sự lợi hại từ 'One hit' của Kiyomasa chưa thằng chó!" Gã Akaishi hét lên ngay khi Kiyomasa tung ra cú đấm.

Nhưng chỉ có Kiyomasa trong cuộc mới biết rõ là Takemichi đã chặn được cú đánh của hắn. Việc đó như đổ thêm dầu vào lửa khiến hắn tức điên lên nhào tới liên tục đấm vào mặt Takemichi. Cậu gắng gượng chống đỡ lại cú được cú không. Máu mũi chảy ra từ lúc nào, một bên mắt đã bầm tím. Bên trong khoang miệng có vị gỉ sét của máu.

"Dừng lại đi Takemichi!! Mày sẽ chết mất! Mau nhận thua đi." Akkun lo lắng hét lớn.

Đã tới bây giờ rồi thì sao cậu có thể bỏ cuộc chứ. Nếu Takemichi bỏ cuộc thì họ phải làm sao, ai sẽ là người cứu lấy họ đây?!

"Tao sẽ không bỏ cuộc! Tao có lí do để không bỏ cuộc!!!" Takemichi hét lớn.

Bấy giờ xung quanh đã yên tĩnh từ khi nào, mọi người đều im lặng quan sát trận đấu không cân sức này. Tất cả bọn họ đều không hiểu tại sao cậu phải liều mạng như vậy. Chỉ có chính bản thân Takemichi mới hiểu rõ mà thôi.

Lúc này Kiyomasa đã thấm mệt, hắn không ngờ tên này lại lì đòn đến vậy.

"Kiyomasa, tao sẽ không bỏ cuộc. Cách duy nhất để mày thắng là giết chết tao." Ánh mắt Takemichi như muốn xuyên thẳng qua người hắn.

Máu nóng trong người Kiyomasa sục sôi. 'Được lắm, thằng khốn này dám thách thức Kiyomasa hắn à, tưởng hắn không dám làm sao.'

"Tao sẽ giết mày!"

"Mang gậy của tao ra đây!!" Kiyomasa hét lên với đám bạn.

Những tiếng xì xầm vang lên.

"Gì vậy, đây không phải trận đấu một chọi một à, sao lại lấy gậy chứ."

"Sao lại kì vậy."

"Bộ Kiyomasa tính giết thằng đó thật à."

Không thể nghe thêm được nữa, Kiyomasa lại hét lên:

"Tao bảo mang gậy của tao ra đây mau!!!"

"..."

"Có chuyện gì ồn ào vậy?" Một bóng dáng cao lớn bước đến.

'Cuối cùng cũng đến rồi' Takemichi thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ thần kinh cậu căng như dây đàn, bây giờ muốn gục xuống đất luôn rồi.

Mọi người nhìn về hướng phát ra tiếng nói thì thấy một người cao lớn tóc cột dài thắt bím, bên trái đầu có hình xăm con rồng đang bước đến. Đằng sau hắn ta là một người lùn hơn với mái tóc ngắn ngang vai cột trên đỉnh đầu vuốt về phía sau, miệng cậu ta đang nói về dorayaki gì đó.

Còn chưa kịp phản ứng lại thì tất cả mọi người đã đứng dậy cuối chào:

"Buổi sáng tốt lành, Tổng trưởng! " Tất cả đồng thanh hét lớn.

Đám bạn của Takemichi thì ngơ ra, còn chưa nắm bắt được thông tin. Đúng vậy, hai người mới tới chính là Tổng trưởng Mikey và phó tổng trưởng Draken của băng Tokyo majin!

Draken lại gần Kiyomasa, còn chưa kịp đợi mọi người phản ứng đã đá một cú vào bụng hắn.

"Chào tổng trưởng mà cái đầu mày cao vậy à?" Draken cau có nói.

"T-tôi xin lỗi" Kiyomasa cắn răng chịu đựng cuối thấp đầu.

Ở bên kia Mikey đã đến gần Takemichi từ lúc nào.

"Mày tên gì?" Mikey hỏi.

"Hanagaki Takemichi " cậu nhìn vào mắt người con trai trước mặt mình rồi trả lời.

Mikey hơi giật mình vì ánh mắt cậu thiếu niên này nhìn mình cảm giác như là một người thân quen từ rất lâu vậy, nó dịu dàng ấm áp một cách khó hiểu.

"Vậy à, là Takemicchi nhỉ"

Lại nữa, lần này cũng gọi sai tên cậu, Takemichi bất lực.

"Từ bây giờ mày sẽ là bạn tao." Mikey luồn tay qua sau tóc Takemichi rồi kéo gương mặt cậu sát lại mặt mình cười nói.

Sau khi tuyên bố xong câu nói ngang ngược đậm chất tổng tài của mình, Mikey hài lòng buông tay ra rồi tiến tới chỗ Kiyomasa.

"Mày là người tổ chức cái này à?" Giọng nói lạnh lùng không chút hơi ấm.

"Đ-đúng vâ..."

Còn chưa nói hết câu thì mọi người đã nhìn thấy Kiyomasa ngã đập mặt xuống nền đất.

"Sao mày dám lấy danh nghĩa của Touman tổ chức thứ rác rưởi này hả."

Tiếp theo sau đó là liên tiếp những cú đấm như trời giáng của Mikey vào mặt Kiyomasa, đến khi không còn nhìn rõ khuôn mặt của hắn bởi máu nữa Mikey mới dừng lại.

Mọi người vẫn chưa hết kinh hoàng về chuyện vừa mới xảy ra. Thì ra đây chính là thủ lĩnh của băng Tokyo majin trong truyền thuyết.

"Mày sẽ bị khai trừ, Kiyomasa." Draken từ trên cao nhìn xuống thông báo cho hắn biết.

Nói rồi cả hai bỏ đi. Mọi người cũng giải tán hết cả, chỉ còn lại tụi bạn Takemichi vẫn chưa hiểu mô tê gì.

"Mày ngầu thật đó Takemichi!! " Yamagishi và Makoto đồng thanh hét lên.

"Tuyệt vời thật đấy, làm bạn với Mikey vô địch luôn."

"Từ giờ mày đéo cần phải sợ bố con thằng nào nữa nhỉ hahaha."

Rồi hai thằng tụi nó như hai đứa ngốc mà ngồi diễn lại chuyện hồi nãy. Takemichi cảm thấy bất lực vl, nhưng cũng lâu lắm rồi mới thấy tụi nó vui như vậy.

"Thật ra lúc nãy tao đã định đâm Kiyomasa. "Akkun im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

Thấy Takemichi vẫn im lặng nhìn mình, Akkun nói tiếp:

"Nếu cứ để như vậy thì cả đời chúng ta vẫn sẽ mãi làm nô lệ cho tụi nó, phải có một đứa đứng ra chấm dứt chuyện này chứ đúng không. Tao đã định mình sẽ là người làm việc đó."

"Akkun à, mày không cần phải gánh vác tất cả, mày còn tụi tao mà. Tao nghĩ có lẽ mày biết cân nặng của một mạng người nhưng mày vẫn chịu đứng ra để bảo vệ tụi tao. Tao vui lắm, có một người bạn như mày là điều may mắn trong cuộc đời tao Akkun."

Takemichi nhìn thẳng vào mắt Akkun mà nói. Akkun lúc nào cũng vậy, luôn đứng ra bảo vệ mọi người. Nhưng lần này tao sẽ không để mày mắc sai lầm nữa đâu. Hãy cứ để mọi thứ cho tao.

Akkun cảm thấy bất ngờ vì những lời của Takemichi. Ở sâu trong nơi nào đó của trái tim cậu cảm giác như bị hụt một nhịp.

Ngồi được một lúc thấy trời cũng đã muộn nên nhóm Takemichi giải tán về nhà.

Trên đường về Takemichi có ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua cái bánh bao và hộp sữa để sáng mai ăn cho tiện, sẵn mua thêm miếng dán giảm đau, bông băng, thuốc sát trùng các thứ để chuẩn bị cho chính bản thân mình.

Đi ngang qua một con hẻm nhỏ, bên trong tối một cách đáng sợ. Sẽ không có chuyện gì nếu con hẻm chỉ tối và âm u, vấn đề là Takemichi nghe thấy tiếng va chạm đánh lộn hỗn loạn bên trong. Vốn có câu tò mò là bản tính của con người, nhưng có khi chính việc đó lại gây hại vào thân. Nên theo giác quan thứ sáu vốn đã không có ngay từ đầu của mình, Takemichi quyết định bước vào núp một bên xem drama.

Trong bóng tối, dưới ánh trăng sáng lờ mờ, cậu thấy tầm mười lăm-hai chục người đang vây quanh một người chính giữa. Ráng căng con mắt ra nhìn kĩ kẻ nào xui xẻo đang bị hội đồng thì...

"Đại ca, em bắt được có thằng nhóc đang rình mò tụi mình nè."

Vâng, nếu trên đời này có thuốc hối hận thì Takemichi nhất định sẽ mua chục liều. Giờ thì hay rồi, lo chuyện bao đồng chi không biết, cái thân cậu lo chưa xong còn đi quan tâm người khác.

"Đại ca, thằng nhóc này nhìn cũng nhỏ con trắng trẻo phết. Chơi chắc cũng không tồi."

"Thôi, tụi mày thích nó thì lấy mà chơi. Tao là tao chấm con nhỏ tóc trắng đeo khẩu trang kia từ đầu rồi."

Takemichi một bên nghe cuộc đối thoại mà hoảng. Không phải chứ, sao mà cậu xu vãi cả ra vậy trời. Người ta có câu đi đêm có ngày gặp ma, còn cậu thì không gặp ma mà gặp biến thái, không biết nên vui hay nên buồn.

Nói rồi gã được gọi là đại ca kia bước tới nắm tóc của "cô gái" đang nằm bất động kia kéo lên cười khà khà một cách bẩn thỉu. Hắn kéo "cô" qua một bên, tay thì đang mò xuống đai quần để cởi dây thắt lưng, được nửa chừng thì bỗng có một bóng đen nhào tới nhanh tay rút cái dây thắt lưng hắn đã cởi được một nửa ra rồi quất mạnh vào lưng và mặt hắn.

Takemichi thấy tình hình không ổn, lúc định hình lại thì thân thể đã phản ứng nhanh hơn cái đầu.

"Ahhh!!!"

Gã đại ca hét lên đau đớn. Nhân lúc hắn còn chưa kịp phản đòn, Takemichi xoay người dùng hết sức từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ đá một cú vào ngay cậu nhỏ của hắn. Chỉ thấy hắn gục xuống mắt trợn trắng miệng còn sùi bọt. Takemichi nghĩ rằng mình đã (ăn may) hạ được thủ lĩnh của bọn nó nên chắc chúng sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy. Nhưng không, đời đéo như là mơ, bọn chúng tức tối xông lên nhắm vào Takemichi.

Ủa_ sao không giống như trong phim gì hết vậy? Cái gì mà "một mũi tên trúng hai con nhạn?", cái gì mà "giết gà dọa khỉ?". Đúng là câu nói chỉ mang tính chất minh họa mà!!!!

Takemichi nhắm tịt hai mắt lại cắn răng chịu đòn. Tay vẫn không quên dang ra để bảo vệ người phía sau. Đợi một lúc vẫn không có cảm giác ăn đấm, cậu mở mắt ra nhìn thì thấy bọn nó đang nhìn cậu bằng ánh mắt kinh hãi tột độ xen lẫn sợ hãi. A_không, nói đúng hơn là phía sau cậu, mà phía sau cậu có gì đâu? Chỉ có một "cô gái" yếu đuối đang ngất xỉu và một thằng cha biến thái cũng đang trong tình trạng tương tự thôi mà.

Takemichi ngạc nhiên quay đầu lại, thoáng cái sắc mắt cậu còn trắng hơn cả tờ giấy. "Cô gái" đang ngất xỉu nãy giờ đã tỉnh từ khi nào, không những thế, tay còn đang cầm con dao dính đầy máu, kế bên không xa là một bộ phận quan trọng của đàn ông đang nằm trên vũng máu. Không đúng, ngay từ đầu đã chẳng có cô gái nào ở đây cả, chẳng có cô gái nào cắt đi thứ đó của người khác xong trên mặt còn có biểu cảm điên cuồng như thế. Chỉ có thể là con chó điên trung thành Sanzu mà thôi!! Tại sao Takemichi lại không nhận ra sớm hơn hả? Trời thì tối, quang cảnh thì hỗn loạn, thằng mặt thẹo đó còn để tóc dài đeo khẩu trang. Hỏi bố con thằng nào nhận ra được!

Takemichi có hối hận không? Có.
Takemichi có làm gì được không? Không.

Hắn lững thững bước lại gần Takemichi, hai chân cậu lúc này lại không chịu nghe theo ý chủ, cứ cứng ngắc một chỗ không chuyển động được. Nhưng không sao, ít nhất cũng có tụi kia chịu trận cùng. Quay đầu lại nhìn, cái tụi đàn em "trung thành" đã bỏ chạy từ lúc nào... Takemichi chỉ còn cách thầm cầu nguyện cho bản thân.

"Mày là thằng nào? Mày cùng phe với chúng nó phải không?" Sanzu đẩy cậu vào tường ép sát hỏi.

"Không không không, tao chỉ tình cờ đi ngang qua, rồi bị chúng nó bắt vào đây thôi. Tao cũng là nạn nhân, lúc nãy tao còn giúp mày đánh gã đó đó, nhớ không." Takemichi khẩn thiết nói.

Ý Takemichi nói: Tao không liên quan gì tới chuyện này, chỉ là xui xẻo bị dính vào thôi. Mày làm ơn tha cho tao về, tao còn người thân bạn bè mong nhớ.

Ý Sanzu hiểu: Nãy tao đi ngang qua thấy hết rồi. Mày yếu xìu nên bị tụi nó hội đồng chứ gì, tao còn giúp mày nữa đó. Biết ơn đi.

"Mày!!" Hắn nổi điên hướng nắm đấm nhắm vào mặt cậu.

Takemichi chỉ biết chống tay lên đỡ. Bất ngờ hay thứ cậu đỡ được không phải là một cú đấm mà là một cái đầu...ngã vào vai cậu. Lúc này Takemichi mới để ý rằng mặt của Sanzu nóng bừng lên, hơi thở thì hỗn loạn. Nãy giờ hắn vẫn đeo khẩu trang nên cậu không chú ý, chắc không phải là...dính cái ấy đâu ha?

Takemichi tự an ủi mình rồi vỗ nhẹ lên vai Sanzu:

"Nè, mày sao vậy? Muốn ngủ thì về nhà mà ngủ, ngủ ngoài này coi chừng chó tha đó."

Vẫn không có tiếng đáp trả.

"Mẹ kiếp!! Ngày gì còn đen hơn cứt chó! Tao đéo quan tâm nhé, tao về! Đứa nào lúc nãy còn định bụp tao hả? Cho mày chết cóng ngoài này luôn." Nói rồi cậu xoay lưng bỏ đi.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com