Chương 20
Thật ra Mikey biết chứ. Hắn biết chuyện này không đơn giản như vậy, hắn biết tên đó khả nghi và có thể mọi chuyện đều do gã sắp đặt. Hắn cũng biết việc Pachin đâm người khác là sai, là có tội. Nhưng vì bạn của mình, Mikey có thể nhắm mắt giả vờ, để người ta xem mình là kẻ ngốc không biết suy nghĩ rồi lợi dụng... tất cả đều vì hai chữ "Bạn bè".
Nhưng Mikey không ngờ thiếu niên kia lại rõ mọi chuyện tường tận đến thế, ngay cả Draken cũng không hiểu sâu như vậy. Rốt cuộc cậu ấy là ai...
"Tao chỉ nói như vậy. Còn việc cứu Pachin ra bằng tiền và chức vụ hay tôn trọng quyết định của cậu ấy thì quyền quyết định đều nằm trong tay mày. Tao về đây."
Nói rồi Takemichi quay lưng bước đi. Dù sao thì cậu cũng biết trước Mikey và Draken sớm muộn gì cũng làm hòa, hơn nữa đã nói tới vậy rồi chẳng lẽ họ còn nghe không hiểu hay sao. Nhưng được vài bước thì cậu dừng lại.
"À quên cho tụi mày biết một việc. Lúc Pachin đâm Osanai tao đã đổi con dao của cậu ta thành một vật có lực sát thương nhẹ và đương nhiên là không gây chết người. Nên hiện tại phía bên cảnh sát đang còn suy xét về hành động của Pachin và vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Chỉ vậy thôi, suy nghĩ thật kĩ nhé mọi người."
Để lại một thông tin quan trọng khiến ai cũng phải ngơ ngác rồi thản nhiên quay lưng rời đi, phải nói là Takemichi đã để lại ấn tượng khá sâu đối với mỗi người ở đó mà chính cậu cũng không hề hay biết.
Bước đi trên đường, Takemichi nhìn chăm chăm vào mỗi bước chân của mình mà trong lòng nặng trĩu không thôi. Dù cho cậu là người biết trước được tương lai nhưng mọi chuyện thật sự vẫn chẳng dễ dàng hơn chút nào. Dường như đây chính là kiếp số của mọi người, một kẻ cố gắng muốn chen chân vào thay đổi mọi chuyện như cậu chỉ có thể nhận kết cục không tốt...
Càng nghĩ càng cảm thấy nặng nề, Takemichi thở dài một hơi rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh... thật đối lập với tâm trạng hiện tại của cậu. Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thế này... Nguyên nhân của tất cả những chuyện này là gì... Bỗng dưng như nhớ ra điều gì, Takemichi tròn mắt dừng bước, chần chừ một lúc cậu quyết định đổi hướng đi.
...
Baji và Chifuyu đang về nhà, cuộc họp giữa các cấp cao đã kết thúc. Bước đi trên đường lớn, Chifuyu không ngừng suy nghĩ về thiếu niên tóc vàng. Chần chừ một lúc, hắn nói:
"Baij, tên đó... không đơn giản." Trực giác hắn cho biết là như vậy.
"Ờ." Baji đáp ngắn gọn như không quan tâm nhưng biểu cảm của hắn dường như trái ngược với điều đó.
Baji đi phía trước nên Chifuyu chỉ thấy được bóng lưng cao lớn mà hắn vẫn hằng ngưỡng mộ. Người này trước giờ vẫn vậy, luôn làm chuyện tùy hứng không thể tưởng tượng được, tưởng chừng như chỉ là một kẻ làm mà không biết suy nghĩ, chỉ được thể lực chứ không có đầu óc. Nhưng Chifuyu biết đó thật ra đó chỉ là một phần tính cách của Baji, sâu bên trong vỏ bọc đó thật ra là một con người sắc bén và thông minh một cách bất ngờ. Nhưng sự thông minh đó không thiên về lĩnh vực học hành cho lắm...
"Thế mày có ý định gì không?" Chifuyu ngờ vực hỏi.
"Tìm thằng đó và đập một trận là nó khai hết ra thôi." Baji ngửa mặt nhìn trời chống tay sau gáy vừa đi vừa nói.
"Không được đâu, mày quên lời Mikey nói rồi sao?" Chifuyu cau mày nhắc nhở.
"Chậc. Phiền phức!... Tao đi đây chút, mày không cần theo đâu." Baji cằn nhằn một câu rồi quay người đi hướng khác.
Chifuyu nhìn bóng lưng đội trưởng của hắn dần khuất mà không khỏi thở dài một hơi, vẫn là cái thói tùy hứng ngang ngược không ai hiểu được đó. Chẳng lẽ ngoài cha mẹ Baji ra thì không còn ai có thể khắc chế được cậu ta sao?
...
Đứng trước ngôi mộ, cảm xúc khó tả trong lòng Takemichi càng nhiều hơn. Người này... Là nguyên nhân chính của tất cả những việc sắp tới sẽ xảy ra, anh ta là một huyền thoại của giới bất lương, Shinichiro.
Chỉ tiếc một điều là anh ấy chết quá trẻ.
Takemichi thở dài một hơi, cậu chắp tay thành khẩn cầu xin:
"Mong anh phù hộ cho Manjiro và mọi người có một cuộc sống bình an hạnh phúc, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ mau chóng giải quyết được và mãi không rời xa."
"..."
"Hửm? Thằng nhóc nào đây?"
Takemichi đang cúi đầu chắp tay bỗng cứng đơ người khi nghe giọng nói lạ vang lên bên tai. Cậu nhanh chóng ngẩng phắt lên nhìn xung quanh xem là ai đến, nhưng kì lạ thay xung quanh ngoài bia mộ ra thì chỉ có mỗi cậu đang đứng tại chỗ. Cảm giác lạnh sóng lưng khiến Takemichi rùng mình, đang tự nhủ là bản thân chỉ nghe nhầm thôi thì giọng nói kia lại cất lên:
"Không lẽ là bạn của Manjiro?"
"..." Mồ hôi lạnh của Takemichi đã bắt đầu túa ra.
"Lạ quá, mình chưa thấy thằng nhóc này bao giờ." Giọng nói kia vẫn tiếp tục tự đối thoại.
"..." Hai chân cậu lúc này sớm đã không nghe theo ý chủ cứng đờ đứng im tại chỗ.
"Em tên gì?"
Shinichiro buộc miệng hỏi ra nhưng rồi lại cảm thấy bản thân quá ngu ngốc khi tự nói chuyện một mình. Anh chán nản quay lưng nhưng vừa mới đi được một bước thì nghe thấy giọng thiếu niên kia:
"Em là Hanagaki Takemichi ạ."
"..." Shinichiro.
... C-Cái gì vậy? Shinichiro khựng người, từ từ quay lưng lại, anh nhìn cậu bé trước mặt bằng ánh mắt khó tin.
Tự nhủ bản thân chỉ là trùng hợp thôi, Shinichiro thở hắt một hơi, trên trán dường như còn xuất hiện thêm vài giọt mồ hôi.
"Lúc nãy anh có hỏi em có là ai, cho em được phép trả lời. Em là bạn của Manjiro ạ." Takemichi thẳng lưng nghiêm túc nói.
"... Cái quái gì đang diễn ra vậy!!?" Shinichiro hoang mang lùi chục bước về sau, mắt không dám rời khỏi thằng nhóc kia. Mặc dù đã chết, nhưng dường như anh vẫn cảm nhận được trái tim trong người đang đập loạn cả lên. Chuyện này thật sự quá đáng sợ!
"Ha...ha- Có lẽ anh chưa thấy em bao giờ nhỉ? Em cũng chỉ mới quen biết Manjiro gần đây thôi." Takemichi gãi đầu cười khó xử.
"!!!"
"E-Em thấy được anh sao?!!!" Người con trai tóc đen vì quá kích động mà nắm lấy hai vai Takemichi nhưng rồi lại xuyên qua như bao lần anh cố gắng.
"Em cũng không chắc... Em chỉ nghe giọng của anh."
"A-... Vậy sao... Nhưng mà như vậy cũng đủ lắm rồi! Anh thật sự rất vui đó!!" Mặc dù hơi hụt hẫng khi biết Takemichi không thể nhìn thấy mình nhưng việc em ấy có thể nghe thấy anh nói đã là một phép màu rồi.
Đã bao nhiêu năm trôi qua Shinichiro vẫn luôn cô độc một mình tại nơi này, chẳng ai có thể nghe hay thấy được anh. Tưởng chừng như bản thân đã quen với sự cô đơn tịch mịch, nhưng khi nghe giọng nói của thiếu niên tóc vàng thì Shinichiro mới biết đó đều là do anh chỉ tự thuyết phục bản thân mà thôi. Thật ra anh không hề mạnh mẽ như mình đã tưởng, khoảng khắc biết một người có thể cảm nhận được sự hiện diện của mình, cảm xúc lúc đó... Thật khó tả.
Nếu nói Takemichi không sợ thì đó là nói dối. Thú thật lúc nãy khi xác định được giọng nói phát ra từ nghĩa địa vắng vẻ kia không phải là của người thì Takemichi đã muốn ngất luôn tại chỗ rồi. Cậu chỉ hận không thể chạy ngay ra khỏi chỗ đó nhưng một suy nghĩ khác lại hiện ra trong đầu khiến Takemichi không thể không cố gắng đè nén cái ý tưởng bỏ chạy.... thật ra một phần là do chân cậu tạm thời không thể hoạt động được vì sợ hãi quá độ.
Lúc đầu chỉ là nghi ngờ, nhưng sau khi giọng nói kia cất lên thì Takemichi có thể chắc chắn rằng mình có siêu năng lực. Thật ra nếu được thì cậu thà làm người bình thường còn hơn có khả năng nghe thấy ma nói chuyện...
"... Anh là... anh trai của Manjiro ạ?" Takemichi ngập ngừng hỏi.
"Phải. Là anh." Shinichiro đáp ngay.
"Oh... Em cũng không biết phải nói sao... Anh biết đó... chuyện này thật khó tin."
"Ừm."
"... Shinichiro... Anh đang đứng trước mặt em ạ?"
Thật ra Takemichi đã cố làm lơ từ nãy đến giờ nhưng cái bóng đen mờ mờ trước mặt cứ càng ngày càng sát lại gần, cả cái cảm giác ớn lạnh cứ từng đợt truyền tới khiến cậu dù không muốn để ý cũng khó.
"S-Sao em biết?!!" Shinichiro giật mình hỏi lớn.
Vì đã lâu lắm rồi mới có người trò chuyện nên Shinichiro thật sự rất vui mừng, vả lại anh cũng muốn cảm nhận hơi ấm của người sống. Nghĩ ngợi một chút, dù sao em ấy cũng không thể nhìn thấy nên Shinichiro quyết định đứng gần hết mức có thể. Không ngờ Takemichi lại nói một câu khiến người tóc đen hết hồn, chẳng biết tại sao mà hắn cảm giác như đang làm chuyện xấu mà bị bắt gặp vậy.
"Không hẳn là nhìn thấy ạ. Em chỉ thấy một cái bóng đen mờ mờ... nhưng chưa xác định được đó là gì."
Từ khi tới đây Takemichi đã chú ý tới những cái bóng đen mờ ảo bất thường xung quanh. Lúc đầu còn nghĩ chắc do mệt quá nên nhìn nhầm, nhưng cho tới khi đã đứng trước mộ anh Shinichiro thì những cái bóng mờ đó vẫn không biết mất. Thay vào đó nó không còn nhiều như trước mà chỉ còn lại duy nhất một cái bóng bên cạnh mộ.
Tuy vẫn không dám khẳng định nhưng Takemichi nghĩ có lẽ những cái bóng đó là linh hồn của người đã khuất. Bởi thế nên khi thấy cái bóng đen cạnh mộ kia tiến gần đến, tiếp theo đó là cái cảm giác lạnh sóng lưng, rợn tóc gáy khiến cho người ta phải rùng mình. Nhẫn nhịn mãi nhưng thấy cái bóng cạnh mình vẫn chưa có xu hướng rời đi nên Takemichi đành bất đắc dĩ phải lên tiếng.
"A, là vậy sao." Shinichiro lùi ra vài bước.
"Đó là anh thật ạ?" Takemichi hơi tròn mắt hỏi.
"Đúng. Chính là anh, vậy là em cũng không hẳn là không thể nhìn thấy hồn ma." Shinichiro cười đáp.
"Vâng."
"Em nói mình là bạn của Manjiro vậy có nghĩa em cũng là bất lương sao?"
Khi thấy có một thằng nhóc tóc vàng lạ mặt đến cầu nguyện trước mộ của mình thì Shinichiro hơi ngạc nhiên. Bởi vì ngoại trừ cái đầu nhuộm vàng ra thì toàn bộ từ trên xuống dưới đúng kiểu tiêu chuẩn học sinh ngoan. Nói thật nếu nhóc tóc vàng mà không giới thiệu rằng bản thân là bạn của Manjiro thì anh cũng không ngần ngại mà nghi ngờ thằng em mình dụ dỗ trai nhà lành đâu.
"Vâng ạ. Em mới quen cậu ấy gần đây."
"Ra vậy. Nhưng sao em lại biết anh mà đến?"
"A- là Manjiro, cậu ấy có nhắ-..."
Tiếng bước chân ngày càng gần khiến Takemichi phải dừng cuộc đối thoại lại nhìn xem là ai. Dáng người cao ráo cùng mái tóc đen dài được thả tự do đang tiến gần lại nơi này.
Vừa nhìn thấy là ai thì Takemichi như bị mắc nghẹn ngay cổ họng, ngay lập tức theo phản xạ cậu vội ngồi xuống để tránh khỏi tầm mắt người kia. Mấy người khác trong Touman thì không nói nhưng đối với đội trưởng nhất phiên đội, một tên điên chính hiệu thì có cho tiền Takemichi cũng không bao giờ muốn ở một mình với hắn. Bình thường tên này đã đa nghi khó gần, nay còn cộng thêm việc cậu bất ngờ xuất hiện trong Touman với thân phận bạn của Mikey mà lại biết quá nhiều chuyện, với cái trực giác nhạy bén đó mà Baji không nghi ngờ mới là lạ.
Thấy chỉ còn vài dãy mộ nữa là Baji sẽ tới lòng Takemichi liền nóng như lửa đốt. Đang không biết phải làm sao thì giọng nói từ cái bóng đen cất lên:
"Ra núp phía sau mộ anh đi."
Giọng nói mang lại cảm giác đáng tin cậy khiến Takemichi vô thức làm theo ra sau mộ trốn đi.
Lưng dựa vào phía sau, tim Takemichi đập mạnh như điên, cậu không dám thở mạnh khi nghe tiếng bước chân đã dừng hẳn.
Không gian im lặng đến đáng sợ. Rõ ràng Shinichiro đang đứng cạnh Takemichi là một hồn ma chính hiệu, ấy vậy mà không hiểu tại sao cậu lại sợ hãi cái thứ đang cách mình một ngôi mộ hơn.
"Mà này, tại sao em lại phải trốn Baji?" Shinichiro tay chống càm ngồi chồm hổm bên cạnh nhóc tóc vàng hỏi.
Takemichi định trả lời nhưng lại sợ Baji phát hiện, suy nghĩ một chút cậu liền dùng một nhánh cây nhỏ gần đó viết lên đất.
"Em cũng không biết tại sao nữa."
"..." Không tại sao mà lại trốn. Shinichiro ngớ người trước câu trả lời của người bên cạnh.
"Anh Shinichiro."
"Hả?" Shinichiro theo thói quen đáp lại nhưng đó không phải giọng của Takemichi.
"A, là Baji... Em ngồi đây đợi đi, anh ra đó chút. Tí anh vào với em." Mặc dù biết không thể chạm vào được nhóc kia nhưng Shinichiro vẫn không kìm được mà vươn tay xoa nhẹ mái tóc vàng trông có vẻ rất mềm mại.
"Vâng." Takemichi viết lên đất.
Không biết tại sao mà khi nhìn thấy dáng vẻ ngồi cuộn lại cùng với bàn tay trắng nhỏ đang viết từng chữ trên đất đáy lòng Shinichiro bỗng hơi gợn sóng. Vội dời mắt đi chỗ khác, dù đã chết nhưng không biết sao vẫn cảm thấy hai tai hơi nóng lên.
"Em sẽ rời Touman." Baji đứng trước mộ người hắn quý trọng cũng là người mà hắn đã gián tiếp hại chết bình tĩnh nói.
Tròn mắt trước quyết định bất ngờ từ thằng nhóc bạn thân của Manjiro, còn chưa đợi Shinichiro thắc mắc thì Baji đã tiếp lời:
"Em sẽ trở thành kẻ thù của cậu ấy... Một người như em... Không xứng đáng..."
"..."
Cái thằng nhóc chết tiệt này!
Shinichiro lại gần dùng tay cú vài cái vào đầu của Baji một cách bất lực. Anh phải làm sao để tên nhóc này có thể hiểu được đây, Shinichiro biết ngoài mặt Baji vẫn biểu hiện như bình thường nhưng trong thâm tâm chắc chắn vẫn luôn khổ sở vì cái chết của anh. Mặc dù được Manjiro tha thứ nhưng với bản tính cứng đầu từ nhỏ thì điều đó chẳng là gì đối với Baji. Hẳn là việc gián tiếp gây ra cái chết cho anh của bạn thân rất nặng nề và đau khổ.
"... Kazutora đã ra trại rồi. Em sẽ đi theo cậu ấy... Và phản bội Mikey."
Shinichiro nhất thời đơ người khi Baji nhắc tới cái tên này. Động tác của anh khựng lại, trong lòng đủ loại cảm xúc khó tả xen lẫn.
Đến đây thì Baji không còn nói gì nữa mà chỉ đứng đó. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Shinichiro lấy một điếu từ gói thuốc trong túi rồi đưa lên miệng châm lửa rít một hơi. Quay về chỗ cũ nơi mà nhóc tóc vàng đang trốn, anh ngồi bệt xuống bên cạnh cậu nhóc.
Takemichi đang ngồi lắng tai nghe những lời Baji nói, được một lúc thì chẳng nghe thấy gì nữa. Cái cảm giác hơi lạnh lạnh bỗng xuất hiện, không cần đoán cũng biết anh Shinichiro đã trở lại. Cậu lại dùng gậy nhỏ biết lên đất:
"Em xin lỗi vì đã nghe thấy những điều này ạ."
Shinichiro nhìn những dòng chữ mà không nói gì, một lúc sau mới lên tiếng:
"Không có gì đâu. Dù sao thì giữ một mình trong lòng vẫn không thoải mái bằng nói ra cho người khác cùng biết mà."
Rít một hơi thật sâu, Shinichiro ngửa cổ phả làn khói trắng ra ngoài, ánh mắt cũng trở nên mông lung vô định.
"Vậy... Em có thể hỏi anh điều này không?" Takemichi suy nghĩ một chút rồi viết ra.
"Được."
"Anh cảm thấy thế nào khi biết có người muốn phản bội cũng như làm hại Manjiro."
Đơ người trước câu hỏi mà chẳng biết phải trả lời làm sao. Shinichiro nhất thời bối rối, anh gãi đầu rồi nói:
"Chuyện của Manjiro thì nó phải tự giải quyết. Nếu đã có bản lĩnh lập ra một băng thì cũng phải có bản lĩnh khiến cho người bên dưới một lòng trung thành. Vả lại... đối với một kẻ đã chết như anh thì có thể làm được gì chứ?" Shinichiro dừng một lúc rồi tự châm biếm chính mình. Anh cảm thấy bản thân thật vô dụng khi không thể làm tròn hết trách nhiệm với những đứa em của mình.
"Anh Shinichiro vẫn luôn nghĩ về bản thân như vậy sao? Vậy thì có vẻ em khác anh rồi. Em nghĩ việc linh hồn anh vẫn còn cố gắng bám trụ lại nơi đây mặc dù chẳng ai thấy cũng như biết được, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để thấy được rằng anh vẫn luôn không yên lòng về em mình đúng không? Tuy không thể làm gì được nhưng em nghĩ nếu Manjiro mà biết anh vẫn luôn dõi theo mọi người thì cậu ấy chắc chắn sẽ rất vui."
Shinichiro tròn mắt nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc bên dưới, anh không ngờ một người chỉ vừa mới gặp mà lại hiểu được một hồn ma như vậy. Cảm giác giống như là một tri kỷ lâu năm...
"Shinichiro không cần phải tự trách bản thân. Mặc dù em không biết tại sao anh mất nhưng việc anh còn ở lại nơi đây đã là một chỗ dựa tinh thần lớn đối với Manjiro rồi."
"... Em..." Shinichiro nhất thời không biết phải nói gì.
Ngay tại lúc này... thật sự rất muốn ôm lấy cậu. Nghĩ là làm, Shinichiro không quan tâm việc mình không thể chạm vào người kia được, anh vẫn nhẹ nhàng ôm lấy nhóc bông vàng vào lòng.
Có thể nói... Việc em xuất hiện trong cuộc đời của mọi người là một món quà mà thượng đế ban tặng chăng?
"Manjiro may mắn thật đấy." Shinichiro cười nhẹ nói.
Takemichi nghe thấy giọng Shinichiro sát gần ngay tai thì hơi giật mình. Cậu chần chừ một lúc rồi hỏi:
"Anh... Đang ôm em ạ?"
"Ừ. Em cũng có thể ôm lại anh không?"
"..." Do biết Shinichiro đang ôm mình, cậu không dám di chuyển để viết chữ nên chỉ có thể gật nhẹ đầu.
Takemichi lần mò đưa tay ra phía sau cái bóng đen ngày trước mặt cố gắng căng sao cho để không bị xuyên qua cơ thể anh Shinichiro.
Khi tay Takemichi vừa đặt lên lưng Shinichiro liền mở to mắt. Cái cảm giác ấm áp được truyền tới là gì? Tại sao anh lại cảm nhận được rõ ràng bàn tay của người này? Tại sao...
"Rắc-"
"..."
Takemichi giật mình nhìn xuống thì thấy nhánh cây nhỏ lúc nãy đã gãy đôi do chân cậu vừa đè lên. Tại sao lại cảm thấy... Cái tình tiết này không khác gì trong những bộ phim mà cậu coi nhỉ?
Lòng sớm đã cuộn trào sóng to gió lớn. Takemichi gầm lớn trong thâm tâm: Tại sao cái thể loại xui rủi nào cũng tới lượt mình hết vậy?!!
Nhưng mà sao anh Shinichiro vẫn chưa buông ra nữa vậy?! Takemichi ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, vừa không thể lên tiếng vừa chẳng dám cử động. Đợi một lúc, thấy chẳng có gì xảy ra thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, có lẽ Baji đã đi rồi nên-...
"Mày... Đang làm cái gì vậy?"
____
Hôm nay đăng sớm bù cho tuần trước nhé;)
Takemichi hoang mang ngơ ngác khi phát hiện mình có siêu năng lực mới:))
Thật ra lúc đầu không định cho Shinichiro nằm trong dàn cột nhà đâu nhưng nghĩ lại thấy để tên truyện là AllTake mà thiếu mấy người thì kì quá. Mà nếu làm đúng theo nghĩa của cái tên thì không lẽ giờ bưng luôn cả cái truyện vào dàn top trời.
Kiểu này chắc em bé liệm luôn quá:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com