Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

"Mày... Đang làm cái gì vậy?"

"..."

Như một cỗ máy chưa được tra dầu nhiều năm, Takemichi cứng ngắc ngẩng đầu lên. Bây giờ chạy... kịp không nhỉ?

"... C-Chào... Trùng hợp ghê."

Chẳng phải người ta vẫn thường hay nói những lúc như thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin hay sao. Takemichi cũng muốn lắm nhưng khi nhìn khuôn mặt của Baji thì nụ cười gì đó cũng đều nuốt lại vào trong.

"... Nghĩa địa... Trùng hợp?..." Baji như không thể tin được lặp lại lần nữa.

"Mày đùa tao đấy à?!!"

Cổ áo bỗng bị xách lên, Takemichi giật mình khi khuôn mặt của Baji áp sát ngay phía trước.

"K-Không không... M-Mày bình tĩnh đã. Hãy nghe tao giải thích!" Hoảng sợ đến líu cả lưỡi, Takemichi dùng tay chắn trước mặt phòng khi bị đánh.

"Cái thằng nhóc Keisuke này!! Mau thả nhóc bông vàng ra ngay!!' Shinichiro dùng nắm đấm đấm xuyên qua mặt Baji.

"Nói mau! Mày có ý đồ gì khi tiếp cận Touman hả?!!" Baji gầm lớn.

"Tao không có ý đồ gì hết!! Tao chỉ muốn giúp mọi người mà thôi!" Takemichi cũng hét lớn để không thua khí thế của người trước mặt.

"Mày nghĩ tao sẽ tin một đứa tầm thường lạ mặt và còn nghe lén như mày sao?!!"

"Mày không tin là việc của mày!! Mikey tin tao là được!!!" Máu nóng bỗng nổi lên, Takemichi quát lớn lại mà không suy nghĩ gì. Thử hỏi không làm gì hết mà bị đối xử như thế này thì có ai mà không tức giận?

"Mày-!!!" Baji trán nổi gân mắt trợn to tạm thời không thể nói thêm gì được. Đây là lần đầu tiên hắn bị một tên con trai quát đến không thể cãi lại như vậy.

Baji một tay siết chặt lấy cổ áo của thằng tóc vàng, tay còn lại thủ thế chuẩn bị tung một nấm đấm vào mặt người đối diện.

Nhất thời nóng giận nói năng không suy nghĩ nên đã chọc giận Baji, khi bình tĩnh lại Takemichi mới hoảng hồn lắp bắp:

"K-Không đâu!! Tao chỉ-..."

Mắt thấy nắm đấm sắp đáp xuống mặt mình đầy yêu thương, Takemichi chỉ còn cách cắn răng chịu đựng. Dù sao thì quá khứ bị ăn đập cũng không ít...

Bốp!!!

Bịch-!!

Takemichi văng xuống đất, má bên phải dần đỏ lên.

"Tưởng nói tên Mikey thì tao không làm gì được mày sao?" Baji bẻ khớp cổ tay nói, bộ dáng bày ra như sư tử chuẩn bị lao vào xé xác con mồi.

Bất động ngồi trên đất, một lúc sau Takemichi dùng tay sờ lên bên mặt bị đánh, ánh mắt dần tối đi. Cơn đau ê ẩm bên ngoài cùng mùi gỉ sét bên trong, một bên miệng đã hơi rỉ máu.

Mặc dù được gọi là lì đòn nhưng không có nghĩa không biết đau...

Tự cười khẩy bản thân, Takemichi ngửa mặt lên nhìn bầu trời, nội tâm dần tĩnh lặng. Đúng rồi, ở cái nơi này... xã hội này... Có bao giờ đối xử nhẹ nhàng với cậu đâu chứ? Takemichi còn có thể mong chờ điều gì từ những tên đần mà cậu muốn cứu?

"Takemichi!!!" Tiếng hét lớn lo lắng của Shinichiro. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy bất lực như vậy.

"Em có sao không? Có đau lắm không? Thằng nhóc Keisuke nhìn bề ngoài nó hung dữ vậy thôi chứ thật ra nó là một đứa trẻ ngoan và hiếu thảo. Em có số của Manjiro không? Gọi nó tới để ngăn Keisuke lạ-..."

"Em không sao." Takemichi cắt lời Shinichiro.

Nhìn gương mặt đã bị sưng lên một bên cùng biểu cảm kia khiến Shinichiro cũng cảm thấy đau lòng.

"... Anh xin lỗi... vì đã không thể giúp được gì cho em..." Shinichiro quỳ một gối bên cạnh thiếu niên tóc vàng nói.

"Anh không có lỗi! Đừng nói chuyện ngớ ngẩn như vậy." Takemichi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Shinichiro.

"Này! Mày đang lải nhải một mình gì đấy? Đầu bị đánh hỏng rồi à?" Baji đứng gần đó lên tiếng, hắn không thể tiếp tục nhìn cảnh thằng điên kia tự nói chuyện một mình thêm nữa.

"Mày muốn gì ở tao?" Takemichi phủi đi bụi bẩn trên quần sau khi đứng dậy rồi dùng tay quệt đi ít máu ngay khóe miệng.

"Câu này tao phải hỏi mày mới đúng. Mày tiếp cận Touman với mục đích gì? Tại sao mày lại biết nhiều chuyện như vậy?"

Baji có phần hơn bất ngờ khi thấy một bộ dáng khác của tên tóc vàng. Rõ ràng lúc nãy còn sợ hãi hắn như vậy thế mà lúc này lại như một con người khác.

"Tại sao mày cứ luôn miệng cho rằng tao là người tìm tới bọn mày nhỉ? À, hẳn là mày nghĩ một băng lớn mạnh như Touman thì ai lại chẳng muốn vào đúng không?"

Takemichi dừng một lúc như đang giễu cợt rồi nói tiếp:

"Thật ra thì tao không phải là người tiếp cận bọn mày đâu, chỉ là tao vô tình được Mikey và Draken giúp đỡ rồi trở thành bạn thôi."

"Thế sao mày lại có mặt tại xưởng hoang nơi Moebuis đánh lén?"

"Trước đó Mikey có ở nhà tao một đêm, sáng hôm sau là cậu ấy kéo tao theo. Không tin mày có thể hỏi lại." Takemichi thong thả trả lời theo kế hoạch đã định sẵn.

"... Vậy tại sao hôm nay mày lại xuất hiện trong cuộc họp của thành viên cốt cán!?" Baji khó chịu hỏi lớn.

"Mikey đã kêu đội phó phân đội năm là Sanzu tới đón tao. Mà không phải riêng mày ngạc nhiên đâu Baji, tao cũng bất ngờ lắm đó." Takemichi cười xòa phẩy tay nói.

"..." Baji.

Tại sao lần nào cũng có mặt Mikey hết vậy??!!

Baji thầm rủa thằng bạn thơ ấu trong đầu rồi quay sang trừng Takemichi.

"Hơn nữa còn một chuyện. Có lẽ mày không biết nhưng hiện tại tao không phải là thành viên trong Touman, nên không cần cảnh giác như vậy đâu."

"... Mày đã nghe thấy tất cả?" Baji chần chừ một chút rồi lên tiếng.

"... Đúng." Takemichi không muốn nói dối. Dù sao thì bây giờ nói thật sẽ bị ăn một trận đòn rồi thôi, còn nếu nói dối để sau này bị phát hiện đến lúc thật không dám nói trước.

"..."

Đợi một lúc lâu cũng không thấy Baji có động tĩnh gì, đang định lên tiếng thì người tóc đen đã quay lưng bỏ đi. Trước khi đi hẳn còn để lại một câu đe dọa:

"Cẩn thận cái mồm của mày đấy, Hanagaki Takemichi."

Takemichi đứng đó nhìn bóng lưng dần xa của Baji, một lúc sau hai gối bỗng khụy ngã ngồi xuống đất, trên trán còn đọng lại vài giọt mồ hôi lạnh.
Từ nãy đến giờ cậu đã cố gắng gồng hết sức để không yếu thế, thật sự Baji quá đáng sợ! Áp lực từ cậu ta khiến Takemichi không khỏi run rẩy trong lòng.

Hết sợ thì cơn đau lại nhói lên, Takemichi nhăn mặt dùng tay xoa xoa bên má để đỡ hơn phần nào, lực tay đội trưởng phân đội một đúng là không phải dạng vừa.

"... Em có sao không?" Shinichiro lên tiếng hỏi han.

"Em không sao. Cảm ơn anh vì đã lo lắng." Takemichi hướng bóng đen cười, nhưng vừa nhếch miệng thì lại tê nhức không thôi khiến mặt cậu lặp tức phải nhăn tịt lại.

Shinichiro thấy vậy thì trông vừa thương vừa buồn cười. Đã lâu lắm rồi anh mới có được những cảm xúc như vậy.

"Bây giờ em phải về rồi, khi khác em sẽ đến thăm anh." Takemichi đứng dậy cúi đầu chào tạm biệt.

"Ừm. Nhớ chườm lạnh chỗ bị đánh nhé." Shinichiro cũng vẫy tay chào, trước khi nhóc bông vàng đi còn không quên nhắc nhở cẩn thận.

"Vâng."

...

Năm giờ chiều.

Takemichi đang trên đường về nhà. Bước đi trên con phố đông đúc tấp nập người qua kẻ lại, khung cảnh náo nhiệt phồn hoa và không khí vui tươi rộn ràng... Đều thật trái ngược với tâm trạng của thiếu niên tóc vàng bấy giờ.

"Takemichi-kun?"

Mãi suy nghĩ nên khi có người gọi Takemichi vẫn không hay biết, đợi đến khi trước mặt bị chắn mất đường đi cậu mới nhận ra.

"H-Hinata?!" Takemichi tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô bạn gái đang đứng trước mặt mình.

"Em đã gọi Takemichi-kun vài lần rồi nhưng trông anh có vẻ không tập trung lắm. Đi ngoài đường mà như vậy là nguy hiểm lắm đấy!" Hinata cằn nhằn cậu bạn trai ngốc của mình.

"Anh xin lỗi. Em vừa đi học thêm về đúng không?" Takemichi lảng tránh sang chuyện khác.

'Ừm..."

Thấy Hinata có vẻ còn muốn nói gì nhưng cứ ngập ngừng, Takemichi hỏi:

"Em có chuyện gì sao?"

"K-Không... Chỉ là..." Đỉnh đầu với mái tóc nâu ngắn ngang vai càng nói càng cúi thấp xuống.

"Là...?" Takemichi dần tò mò hơn, cậu hơi hạ tai xuống gần mặt Hinata để có thể nghe rõ.

"Là... Tình cờ gặp anh thế này em vui lắm!!!" Nói xong hai má cô cũng đỏ bừng.

"..." Takemichi nhất thời bị câu nói của Hinata làm đơ người.

Khi nhận ra thì mặt cậu thoáng chốc còn đỏ hơn người đối diện.

Thế là khung cảnh hai người một nam một nữ đứng đỏ mặt không dám nhìn nhau diễn ra trên con phố đông người.

Nghĩ kĩ lại thì dạo này đúng thật cả hai không dành nhiều thời gian cho nhau được. Hinata tăng thêm những buổi học thêm sau giờ học, Takemichi thì vì chuyện Touman mà không chú ý quan tâm đến bạn gái mình nhiều hơn. Thời gian hai người có thể bên cạnh nhau duy nhất đó là lúc ở trường. Thế nhưng do vụ của Pachin nên dạo này Takemichi không thể đến lớp thành ra đã vài ngày không được gặp Hinata.

"Anh nhớ em lắm."

Khóe mắt cong cong do cười, Takemichi nắm lấy tay Hinata rồi nhìn cô bằng ánh mắt đầy sâu lắng cũng không kém phần dịu dàng.

Hinata nghe xong câu đó liền triệt để đứng người. Chưa đầy một phút sau mặt cô đã như trái cà chua.

"T-Takemichi-kun ngốc!"

Bỗng nhiên bị mắng khiến Takemichi chẳng hiểu gì hết, cậu bối rối hỏi:

"Xin lỗi Hina-chan, a-anh đã làm gì khiến em giận sao?... Đừng giận anh nha?

"Không! Em không giận gì về cậu bạn trai mất tích gần cả tuần nay mà không hề liên lạc một lần nào với bạn gái mình đâu!" Hinata thấy vẻ mặt của bạn trai mình lúc này thật sự quá đáng yêu liền không nhịn được mà trêu chọc cậu một tí.

"..." Quả nhiên là giận mà. Takemichi ỉu xìu cúi đầu.

Nhìn mái tóc vàng mềm mại đang rủ xuống do không vuốt keo trước mặt mình, mọi người không biết Hinata đã cố kiềm chế như thế nào để không xoa mạnh nó đâu!

Đợi một lúc người kia vẫn không nói gì, Hinata khẽ thở dài một hơi. Vốn dĩ cô muốn rủ Takemichi cùng đi chơi lễ hội sắp tới nhưng nếu được bạn trai mở lời trước thì cô gái nào mà chẳng vui đúng không?

"Anh-..."

Hinata cảm nhận được ống tay áo bị ai đó khẽ nắm lấy rồi giọng nói mềm nhẹ của người bên cạnh cất lên.

"Em... Có muốn cùng anh đi chơi lễ hội không?"

Hina mở to mắt ngẩng phắt đầu lên nhìn Takemichi. Mọi lo âu phiền não mấy ngày qua thoáng chốc tan biến hết., trước mắt cô chỉ còn cậu con trai với mái tóc màu nắng này thôi.

Đúng vậy, đó là bạn trai của Hina. Chỉ là người của riêng cô mà thôi.

Takemichi mở lời một lúc nhưng vẫn không thấy người đối diện nói gì liền hơi lo lắng. Không lẽ Hinata giận cậu nên không muốn đi nữa sao?... Mà vậy cũng tốt... Ngày ba tháng tám nếu cô ấy ở nhà sẽ an toàn hơn...

"Em đợi anh nói câu này lâu lắm rồi đó." Hina cười híp mắt với Takemichi.

"... Ừm! Tới ngày đó anh sẽ qua đón em." Quả nhiên nghe câu đồng ý của Hina vẫn khiến cậu rất vui.

...

Tại một hộp đêm lớn, bên trong là khung cảnh náo nhiệt ồn ào. Trong không gian khói thuốc lượn lờ càng tạo nên vẻ ma mị. Mọi nơi đều có người qua kẻ lại, duy chỉ có tầng cao nhất, chỗ dành cho khách Vip là yên tĩnh.

Bên ngoài gọi là khách Vip nhưng không ai vào hộp đêm mà không biết rằng đó thực chất chỉ là vỏ bọc. Đằng sau những căn phòng sang trọng kia đều là những người không tầm thường...

"Dạo này tâm trạng cậu có vẻ không tồi?"

"Rõ ràng vậy sao?" Người đàn ông ngồi trong góc phòng nói với chất giọng trầm thấp.

"Đã có chuyện gì khiến cậu vui à?"

"Hmm... Cũng không có gì. Chỉ là gặp lại một người quen cũ."

Nhìn ly rượu trong tay, màu đỏ của rượu ánh lên trong mắt hắn vài phần tàn bạo. Nhưng rất nhanh nó đã lắng xuống, thay vào đó là nụ cười mỉm mà dường như luôn được gắn trên khuôn mặt hắn. Mái tóc trắng dài ngang vai buộc một cách tùy tiện càng làm tăng thêm phần ma mị, đôi mắt hơi cong mỗi khi cười trông không khác gì con rắn độc đang chờ thời cơ để đớp lấy con mồi. Khí chất xung quanh khiến người ta không thể không đề phòng, dường như chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị nuốt sống ngay lập tức.

"Thật sao? Mà cũng phải, dù sao cậu cũng mới về Nhật Bản. Vậy mọi chuyện thế nào rồi? Đã nắm chắc hết trong tay rồi chứ?"

"Đoán xem?" Giọng nói không nặng không nhẹ mang theo ý cười.

"Tên khốn Ayama nhà cậu! Lúc nào cũng không nghiêm túc." Người con trai kia mặc dù buông lời mắng chửi nhưng giọng nói thì lại như đùa cợt với người bạn lâu năm.

Người đối diện từ đầu đến cuối vẫn ngồi trong góc tối bỗng hơi khom lưng tới, gương mặt điển trai cũng vì thế mà lộ ra. Hắn nở một nụ cười như có như không, ánh mắt híp lại.

"Cậu nghĩ một khi tôi đã làm thì sẽ có chuyện thất bại?"

"Không dám không dám. Tôi chỉ quan tâm cậu nên mới hỏi thôi." Mặc dù quen Ayama đã lâu nhưng hắn vẫn không thể hiểu được người bạn này của mình. Chỉ biết tên đó đối với ai cũng đeo lên một chiếc mặt nạ vô hình... giả tạo.

"Dù sao lũ nhện đó cũng không phải hạng dễ đối phó." Người kia nói tiếp.

"Cái gì dễ dàng có được đều không thú vị." Ayama cụp mắt nhìn ly rượu đỏ trong tay mình rồi nâng ly uống cạn.

"Lần này về nước cậu định ở bao lâu?"

"Còn tùy vào-... Ting!"

Thông báo tin nhắn cắt ngang cuộc nói chuyện. Nó đến từ điện thoại Ayama.

Bàn tay đeo găng tay đen cầm lấy chiếc điện thoại. Thấy tên người gửi, mày Ayama nhướn lên, đọc nội dung được gửi tới, khóe miệng liền hơi nhếch. Tiếp đó hắn đứng dậy, cầm lấy chiếc áo vest bên thành ghế rồi nói:

"Tôi có việc phải đi trước đây. Khi khác nói tiếp nhé."

"Gì vậy? Bạn gái à?" Người con trai kia trêu chọc.

"... Tạm thời thì không phải." Ayama suy nghĩ một chút liền nói.

Người kia mở to mắt như vừa nghe được điều gì đó rất khó tin, thấy người sắp đi khỏi liền hỏi nhanh:

"Vậy chẳng lẽ cậu đang theo đuổi người ta?!"

Người tóc trắng dừng bước chân, sau đó quay đầu lại mỉm cười mà không nói gì rồi rời đi.

...

Takemichi dựa tay lên thành cầu, mắt nhìn về phía xa xăm nơi bầu trời đen như mực. Sắp tới là một trận chiến rất quan trọng, là sự kiện liên quan đến tính mạng Draken. Nhất định lần này cậu sẽ cứu được con người tử tế ấy...

"Em đợi lâu chưa?"

Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng cắt ngang dòng suy nghĩ của Takemichi.

Cậu giật mình quay đầu lại thì thấy một người đàn ông đang đứng tại đó. Anh ta mặc sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo gile đen trông rất lịch sự , chiếc áo vest vắt ngang trên cẳng tay, tay còn lại thì bỏ trong túi quần, phía bên dưới quần tây đen thẳng thớm càng tôn lên dáng chân thon dài. Giày da phát ra tiếng "cộp cộp" thanh thoát mỗi khi anh ta bước đi. Chưa kể đến chính là khuôn mặt đẹp trai đó! Nói tới trai đẹp thì không thể nào không nói đến việc xung quanh Takemichi toàn những tên đẹp mã, nội những tên ở Touman thôi cũng đủ làm cậu sáng mù mắt chó rồi chứ chưa nói đến Hắc Long hay Tenjiku. Nhưng mà ai ngờ được rằng cậu còn có thể thấy một người ở một cảnh giới hoàn toàn khác nữa chứ?! Này thật sự là quá đẹp rồi!

Takemichi thất thần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia mà không nói gì, miệng còn thiếu chút là chảy cả nước miếng. Thấy vậy người đàn ông nọ liền lên tiếng:

"Có chuyện gì sao? Trông tôi lạ lắm à?"

"Không phải. Chỉ là anh đẹp quá!." Takemichi bất giác trả lời ngay mà không kịp suy nghĩ gì.

"Phụt- haha..." Ayama bỗng bật cười.

Vừa nghe thấy tiếng cười Takemichi như sực tỉnh. Nhớ ra mình vừa phát ngôn gì thoáng chốc liền đỏ bừng cả mặt hối hận không thôi. Bất giác cậu hạ thấp đầu xuống đến nỗi càm chạm tới ngực mới thôi. Chưa được vài giây sau đã không nghe thấy giọng người kia nữa, thay vào đó là tiếng giày da bước đi trên đất càng ngày càng gần mình.

Thấy cậu nhóc tóc vàng cúi mặt không nói gì nữa nhưng hai tai lại đỏ như máu, Ayama liền mỉm cười, hắn tiến lại gần cậu rồi nói:

"Em không cần phải ngại đâu. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên có người nói tôi đẹp."

Giọng nói nam tính của đàn ông trưởng thành mang theo chút ý cười trên đỉnh đầu Takemichi làm tim của cậu tê rần cả lên. Takemichi đang bối rối không biết phải nói gì thì Ayama đã mở lời trước:

"Vậy chúng ta tìm một nơi nào đó để nói chuyện nhé? Ở ngoài trời vào ban đêm thế này rất dễ trúng gió, nhất là những đứa trẻ nhỏ yếu như em."

Ayama khoác chiếc áo vest của mình lên người đối diện rồi quay lưng đi trước nói:

"Đi nào."

Takemichi bối rối nhìn chiếc áo khoác trên vai rồi nhìn người đàn ông đã đi trước, không thể làm gì hơn chỉ có thể đi theo người nọ.

___________

"Takemichi dựa tay lên thành cầu, mắt nhìn về phía xa xăm nơi bầu trời đen như mực..."

Đen như cái tương lai của Mikey :))

"Em không cần phải ngại đâu. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên có người nói tôi đẹp."

Tuy em không phải người đầu tiên nói tôi đẹp nhưng em là người đầu tiên nói tôi đẹp mà vẫn còn sống sót:)))
Đây là thật nha mọi người. Vì một số lý do mà Ayama rất ghét ai khen mình đẹp. Khi nhỏ thì chỉ cười và để trong lòng, còn khi lớn lên rồi không vừa mắt thì thẳng tay tiễn đi Tây Thiên luôn chứ ngại ngần gì nữa:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com