Chương 22
Đứng trước lễ hội ồn ào náo nhiệt, Takemichi một tay cầm dù, một tay bấm điện thoại.
Cậu đang chờ Hina. Đúng ra hôm nay Takemichi sẽ đi đón cô, nhưng bỗng nhiên Hina gọi tới và nói rằng sẽ đến cùng Emma nên cậu đành đi trước.
Thở dài một hơi vì kế hoạch nắm tay trò chuyện ngọt ngào trên đường đến lễ hội đã không thành. Takemichi đứng trước cổng nhìn xung quanh, vẫn chưa thấy ai hết, có lẽ cậu đã đến hơi sớm.
Đang quan sát thì bỗng chạm mắt với một kẻ đeo kính gọng vàng dày cộm. Takemichi hơi giật mình vội nhìn lại thì đã không còn thấy người đâu. Đừng nói là tên Kisaki theo cậu tới tận đây nha?! Còn chưa hết hoang mang thì một giọng nói vui vẻ cất lên:
"Takemicchi!!"
Không cần nhìn, chỉ cần nghe giọng thôi cũng biết người tới là ai. Takemichi còn chưa quay lại, chỉ kịp nghe những tiếng bước chân càng lúc càng nhanh rồi tiếp đó cơ thể bỗng chốc nặng nề vì bị ai đó nhảy lên ôm lấy từ phía sau.
"Tao nhớ mày lắm đó Takemicchi~"
Giọng nói có phần trẻ con sát gần bên tai, cái má mềm mềm đang cọ qua cọ lại dưới cổ khiến Takemichi chộn rộn không thôi.
"Tao cũng nhớ mày lắm." Takemichi hơi quay đầu cười nhẹ nói, không biết Mikey có thấy được không bởi vì hiện tại tên đó đang bám dính trên lưng cậu.
Tầm mắt bỗng chú ý tới cái tai hơi hồng lên của thiếu niên tóc vàng, Mikey bỗng có ý nghĩ muốn cắn thử. Nghĩ là làm, đôi môi hơi hé mở để lộ ra chiếc răng nanh nhỏ, khuôn mặt Mikey tiến lại gần hơn. Ngay lúc sắp chạm vào thì cổ áo bị ai đó nắm lấy rồi kéo ngược về sau.
"Mày làm gì vậy Mikey?!" Giọng nói cau có của Draken.
"Chậc!"
Không để bị yếu thế, Mikey ngay lập tức xoay người trong không trung tung một cú đá hướng Draken.
Đương nhiên người có hình xăm rồng bên thái dương đã đỡ được, không những thế hắn còn thuận tay nắm lấy chân của tên chibi trước mặt rồi hất ra xa.
Mắt thấy sắp có một trận chiến xảy ra, những người đi lễ hội cũng chú ý tới, Takemichi hoảng hốt đứng giữa hai tên quái vật đang chuẩn bị choảng nhau dang tay ngăn cản.
"Bình tĩnh!!! Hai đứa mày bình tĩnh đã nào!! Đừng đánh nhau ở đây chứ!"
Mikey đang vào thế đá liền khựng lại, Draken đang giơ nắm đấm cũng đơ người. Cả hai cùng trừng mắt lẫn nhau cảnh cáo đối phương, nhưng cũng thật sự nghe theo Takemichi không đánh nữa.
Bỗng điện thoại Mikey reo lên. Sau khi nghe xong cuộc gọi vẻ mặt của Mikey liền hơi đanh lại, hắn nói vài câu với Draken và Takemichi rồi rời đi trước.
Mikey đi khỏi thì Hina và Emma cũng vừa tới. Vài câu chào hỏi rồi bọn họ cùng tiến vào lễ hội sầm uất.
Ban đầu mọi người đi cùng nhau nhưng sau đó liền tách ra. Quá khứ Emma đi với Draken còn Takemichi đương nhiên là cặp với Hina. Nhưng tại sao bây giờ người kế cậu lại là... tên đàn ông cao to này chứ!!??
Quay trở lại vài phút trước.
Hai người Takemichi và Hina đang đi kế nhau. Nghĩ nghĩ một chút, Takemichi dùng hết can đảm nắm tay bạn gái mình. Mặc dù không nhìn nhưng cậu vẫn cảm giác được ánh mắt của Hina bên cạnh, để giảm bớt cảm giác ngại ngùng, Takemichi quay qua cười nói:
"Kimono hợp với Hina-chan lắm."
"Em cảm ơn." Hai má cô hơi ửng hồng đáp lại.
Emma đi phía trước cùng Draken quay lại thì thấy một bầu không khí hường phấn này. Nhìn khuôn mặt ngại ngùng của thiếu niên mít ướt cô liền nổi tâm tư muốn chọc ghẹo.
"Takemichi-kun, vớt cá vàng với tớ nhé?" Emma tươi cười lại gần nói.
"Ơ..." Takemichi ngạc nhiên còn chưa kịp đáp thì Hina bên cạnh đã trả lời giúp cậu.
"Tiếc quá, Takemichi-kun đang đi cùng tớ rồi." Nụ cười của Hina vẫn trên môi nhưng không hiểu sao lại có phần đáng sợ hơn.
"Vậy sao? Chúng ta cũng có thể đi chung mà." Emma không kém cạnh mỉm cười nói.
Takemichi đứng giữa hai người con gái xinh đẹp mà mồ hôi lạnh cứ túa ra. Cảm giác áp lực từ hai bên khiến cậu không biết phải làm sao. Con gái đúng là thật khó hiểu và đáng sợ.
Draken đứng quan sát nãy giờ đã nhìn ra tình cảnh của Takemichi. Vốn dĩ hắn không định xen vào vì đây là cuộc "nói chuyện" của con gái, cộng thêm nhìn khuôn mặt bối rối không biết phải làm sao của thiếu nên tóc vàng cũng không tệ, thế nên Draken chỉ thảnh thơi đứng yên một chỗ khoanh tay nhìn. Tâm trạng đang vui vẻ thì bắt gặp ánh mắt của người kia, đôi mắt long lanh ánh xanh hiện rõ vẻ bất lực đang cầu xin sự giúp đỡ kia thật sự khiến hắn không đỡ nổi. Được một lúc rốt cuộc Draken cũng chịu thua trước ánh mắt của Takemichi, hắn thở dài một hơi rồi lên tiếng:
"Emma, Hinata."
"Có chuyện gì không?" Hai cô gái đồng thanh đáp.
"Lại đây chút, tôi có chuyện này muốn nói."
Mặc dù không muốn lắm nhưng cả hai vẫn đi theo Draken đang ra vẻ thần bí. Takemichi định đi theo thì bị ngăn lại không cho tới gần, vậy nên chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Theo những gì mà Takemichi quan sát được thì sau khi tạo một khoảng cách vừa đủ với cậu thì Draken nói nhỏ vào tai của Emma và Hina gì đó khiến hai cô nàng chuyển từ ngạc nhiên sang nghiêm túc, một lúc sau cả hai dường như đã đưa ra một quyết định quan trọng, tiếp sau đó là vẻ mặt đã đạt được mục đích của Draken.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Takemichi có phần hoảng sợ...
Sau đó thì chính là cảnh này!
Không biết bọn họ đã nói gì mà Emma và Hina vốn thái độ không thích nhau mấy mà giờ đã cùng bắt cặp đi chơi để lại Takemichi lẻ loi với Draken.
Takemichi mặt ỉu xìu nhìn tên cao lớn bên cạnh mình mà không hề che giấu cảm xúc.
"Sao lại bày ra vẻ mặt đó? Không phải mày xin tao giúp đỡ à." Draken thắc mắc.
"Đúng là tao nhờ mày giúp nhưng mà không phải là kiểu này!! Đáng lẽ mày phải hiểu ý tao chứ, tao đang tạo cơ hội cho mày với Emma đó."
'Lại là Emma, sao Takemichi cứ luôn gán ghép hắn với Emma vậy...' Draken khó chịu nghĩ.
"Chậc, dù sao cũng đã thành vậy rồi. Nếu mày không muốn đi cùng thì tao đi chỗ khác là được chứ gì."
Draken cau mày quay mặt chuẩn bị bước đi nhưng vừa được một bước thì phần áo haori bên ngoài bị nắm nhẹ lấy. Tiếp đó là giọng nói nhỏ xíu của người phía sau:
"T-Tao không có ý đó. Tại tao nghĩ mày và Emma... Thật sự thì tao quý mày lắm Draken." Takemichi vội vàng giải thích.
"... Nên là... đừng đi nhé?"
Dù không nhìn thấy vẻ mặt của người đang nói nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Draken chết đứng luôn. Trái tim trong ngực dường như không nghe theo sự sai bảo của chủ nhân nữa mà liên tục đập điên cuồng. Trong lúc Draken còn chưa biết phải nói gì thì Takemichi phía sau nghĩ người con trai cao lớn trước mặt có vẻ giận cậu thật rồi. Vì lo lắng Draken sẽ bỏ đi nên cậu chỉ đại một gian hàng trò chơi nói:
"D-Draken, tao muốn chơi trò này quá."
Cái tay nãy giờ vẫn đang nắm áo người phía trước giật giật nhẹ, dù chỉ là hành động đơn thuần nhưng điều này lại khiến Draken như muốn trụy tim tại chỗ. Tự mắng mình bị điên vì có cái cảm xúc kì lạ đó với một thằng trai xong thì hắn quay lại với khuôn mặt bình tĩnh.
"Trò nào?"
Thật ra khi nãy vội quá nên Takemichi mới chỉ bừa một gian hàng, giờ nhìn lại mới thấy thế mà lại là trò chơi bắn súng của ông chú đã ăn gian cậu ở quá khứ!?
"Mày thích bắn súng à?" Draken tay đút túi quần vừa nói vừa tiến lại gần đó.
"K-Không hẳn, tao nghĩ mình chơi trò khác thì hơn..." Takemichi đi theo phía sau ngăn Draken sắp rơi vào vết xe đổ của cậu.
"Gì chứ, mặt mày nói hết tất cả rồi kìa. Chắc là tài bắn súng của mày tệ quá nên mới không dám chơi đúng không?" Draken cười đùa nói.
"Không phải mà!!"
Được rồi, lần này Takemichi sẽ không thèm ngăn cản nữa, bởi vì lòng tự trọng của cậu bị tổn thương rồi!! Dù sao thì được nhìn thấy vẻ mặt tức tối không làm gì được khi biết ông chú kia ăn gian của Draken chắc chắn sẽ vui lắm.
"Mày chơi nhé, tao không chơi đâu." Takemichi ôm ý đồ xấu xa trong bụng cười thầm.
Bởi vì chiều cao khổng lồ sắp chạm tới phía trên gian hàng nên Draken phải khom lưng mới vừa với tư thế bắn. Chuẩn bị xong tất cả thì quay qua hỏi người bên cạnh:
"Mày thích thứ gì trên đó?"
"Hả? Tao sao..." Takemichi bất ngờ trước câu hỏi của Draken. Suy nghĩ một lúc cậu liền chỉ một con chó bông trên kệ.
"Con đó."
"Được thôi, đợi đó."
Nói rồi Draken ngắm thật chuẩn xác rồi chậm rãi bóp cò súng.
Pằng!
Viên bi gỗ chính xác bắn vào con chó bông, và đúng như Takemichi đã nói, mặc dù đã chịu một lực tác động lớn thế nhưng nó vẫn không đổ ngược lại còn đứng im như tượng.
Draken vốn đã chắc chắn sẽ có được thứ đó sau cú bắn nên khi thấy vậy này liền trợn mắt khó hiểu.
"Cái quái gì? Chuyện này là sao đây ông chủ?"
"Phải bắn đổ mới có giải." Tên bán hàng từ đầu đến cuối không thèm nhìn Draken lấy một lần lười biếng nói.
"Rõ ràng tôi đã bắn trúng mà nó vẫn không đổ, có khi đã có vấn đề gì rồi." Draken vẫn kiên nhẫn giải thích.
"Vấn đề gì chứ? Cũng có thể là mắt cậu bị hoa rồi nên mới nhìn nhầm là đã bắn trúng đấy."
Biết dù nói thế nào cũng không có tác dụng nên Takemichi liền lên tiếng:
"Thôi bỏ đi Draken, cãi với tên đó chỉ phí lời thôi."
"Không sao, mày cứ đợi đấy, tao sẽ lấy con chó bông đó cho." Draken quay qua nhẹ giọng nói với thiếu niên tóc vàng rồi tiếp tục nói chuyện với tên chủ gian hàng để lại Takemichi hoang mang bên cạnh.
'Sao tự nhiên lại có chấp niệm với thứ đó dữ vậy?!!'
Rầm!!
Tiếng đập bàn vang dội khiến những người gần đó bao gồm cả tên chủ một phen hết hồn.
"Nói chuyện thì nhìn vào mặt nhau này." Âm thanh lạnh lùng nhắc nhở từ Draken.
Lúc này khi nhìn kĩ lại người đôi co với mình nãy giờ hắn mới trợn mắt giật mình, thân hình cao lớn cùng với khuôn mặt đáng sợ kia thật bất thường mà. Thứ nổi bật nhất vẫn là hình xăm bên thái dương, nhìn từ trên xuống dưới không có chỗ nào không giống côn đồ.
"Lúc nãy ông chú mới nói gì? Rằng mắt tôi không nhìn kĩ sao? Nhưng tôi lại thấy vấn đề hình như là do phần thưởng của ông chú thì đúng hơn đấy, có vẻ như nó hơi bị "chắc chắn" hơn vẻ bề ngoài nhỉ? Hay là... tôi có nên lấy ra thứ khác chân thật hơn để chơi không?" Draken cười gằn nói, tay còn đưa vào trong áo như đang chuẩn bị lấy ra thứ gì đó.
T-Thứ khác chân thật hơn?!! Ý là súng thật đó hả!? Nhìn vẻ bề ngoài của người trước mặt thật sự không có khả năng không có súng... Điều này khiến tên chủ túa mồ hôi một phen, biết tên này không phải dạng vừa nên hắn liền lấp liếm cho qua:
"A-À... C-Chắc là do sơ suất bên tôi. Nếu cậu đã bảo mình bắn trúng thì chắc là trúng thật rồi, có lẽ phần thưởng bị kẹt nên mới không đổ, để tôi đi lấy cho cậu." Nói rồi hắn khẩn trương đi sâu vào trong gian hàng lấy ra một con chó bông y hệt con trên kệ mà lúc nãy Draken đã bắn.
"Tại sao không lấy con trên kia mà phải lấy con khác?" Mặc dù đã biết mánh khóe của ông chú nhưng Draken vẫn hỏi thử xong xem hắn sẽ nói gì.
"T-Tại để trên đó lâu nên nó bị bẩn rồi, lấy con trong kho sạch hơn." Tên chủ ngoài mặt cười gượng nói, trong lòng thì gào thét mắng chửi. Bộ hôm nay hắn không xem lịch trước khi ra khỏi nhà hả trời?!.
Takemichi nãy giờ đứng xem mặc dù có hơi bất ngờ vì chuyện này khác hoàn toàn với quá khứ nhưng vì vui nên cũng không để tâm lắm. Thấy Draken vẫn chưa có ý định buông tha cho tên kia, cậu đành đứng ra lên tiếng:
"Draken à, mình đi chỗ khác đi."
Vừa nói Takemichi vừa nắm lấy cẳng tay của Draken kéo đi. Nhìn bề ngoài thì thấy có vẻ ốm nhưng chạm vào mới biết nó săn chắc cỡ nào. Mặc dù cách một lớp áo nhưng vẫn có thể cảm nhận được khối cơ rắn rỏi, Takemichi không nhịn được vô thức vuốt vuốt thêm vài cái. Trong lòng sớm đã ghen tị muốn chết, đây mà là cơ thể của học sinh cấp hai sao?? Ngay cả ở tương lai cậu còn không được một phần như thế này...
Mà Draken bị Takemichi sờ qua sờ lại nãy giờ sớm đã cứng cả người, một lúc sau vẫn không thấy người kia có ý định buông tha cho cánh tay của mình, hắn đành bất lực lên tiếng:
"Sờ đủ chưa?"
"Đủ rồi, hì hì..." Takemichi giật mình buông tay ra gãi đầu cười nói.
Thật lạ là lúc bị người tóc vàng sờ mó mặc dù cảm thấy hơi chộn rộn có phần khó chịu nhưng khi bàn tay đó rời khỏi Draken lại cảm thấy hơi hụt hẫng. Tự mắng mình bị điên lần thứ n trong ngày, Draken đổi chủ đề để ngăn bản thân không nghĩ đến những thứ vớ vẩn nữa.
"Của mày đây." Nói rồi Draken đưa con chó bông lúc nãy cho Takemichi.
Takemichi nhận lấy rồi xoa xoa nắn nắn trong lòng bàn tay một lúc rồi đột nhiên ngẩng đầu cười tươi nói:
"Cảm ơn mày nhiều nha. Tao thích nó lắm."
"...Ừ." Draken xoay mặt nhìn sang hướng khác tránh ánh mắt của người đối diện.
Khung cảnh hai người con trai một cao lớn một thấp nhỏ đứng đối diện nhau, xung quanh dường như còn có bong bóng nổi lên, trông hường phấn đến kì lạ. Vài người đi qua còn không nhịn được quay lại nhìn mấy lần.
Draken đang định nói gì đó thì điện thoại kêu "Tinh" một tiếng.
Mặc dù tỏ vẻ không quan tâm lắm nhưng Takemichi vẫn luôn quan sát kĩ biểu cảm của Draken, cậu thấy sau khi đọc xong nội dung tin nhắn gửi tới, khuôn mặt của người đối diện liền căng lại. Sau đó đúng như dự đoán, Draken đã rời đi trước, mà Emma và Hina cũng vừa đúng lúc tập hợp lại.
"Draken đâu rồi?" Emma nhìn xung quanh hỏi.
"Cậu ấy có việc nên đã đi trước." Takemichi đáp nhưng lực chú ý của cậu đã ở nơi khác nãy giờ. Một lúc sau mới quyết định mở miệng hỏi:
"Hai người... Nắm tay nhau hả...?"
"À, tại tụi tớ sợ lạc nhau ấy mà." Emma cười giải thích.
Không biết có phải nhầm không nhưng sao Takemichi lại cảm thấy hai cô nàng dường như đã hòa hợp hơn trước nhiều. Đúng là không thể nào hiểu được con gái mà, mới giây trước còn không thích nhau thì giây sau đã trở thành bạn.
"Takemichi-kun cầm gì đó?" Hina hỏi.
"À, là Draken lấy được cho anh đó."
"Ồ... Vậy sao." Hina nhướn mày ngạc nhiên, giác quan thứ sáu cho cô biết có gì đó không ổn...
"Hina-chan giữ giúp anh nhé." Vì lát nữa cậu phải đi làm nhiệm vụ nên không tiện cầm theo.
Nói chuyện được một lúc thì trời bắt đầu đổ những hạt mưa li ti, Takemichi canh thời gian chuẩn rồi kêu hai người Hina và Emma vào trong một quán nước ngồi đợi, còn mình bận chút việc nên sẽ rời khỏi. Sau khi sắp xếp mọi việc xong xuôi, cậu liền mở ô rồi rời đi.
Vì đã có kinh nghiệm từ quá khứ nên lần này Takemichi không phải tự mò mẫm tìm đường nữa và càng đương nhiên là sẽ không bị bọn Kiyomasa bắt gặp rồi đập cho một trận xong bị bắt trói lại. Mặc dù đúng là đỡ đi được khối việc nhưng cũng vì vậy mà nụ hôn khích lệ giữa cậu và Hina cũng không thể diễn ra... Đúng là có chút tiếc nuối.
Trời dần đổ mưa nặng hạt hơn, tầm nhìn xung quanh do trời tối cũng vì thế mà bị thu hẹp lại.
Takemichi cố gắng nheo mắt nhìn hướng đi. Bỗng nhiên phía trước có luồng ánh sáng nhỏ, càng lúc càng to dần và chói thẳng vào cậu, cùng với tiếng động cơ xe do bị tiếng mưa lấn át nên đến khi nó tới gần cậu mới nghe thấy. Ngay lúc nhận ra thì chiếc moto đã sắp tông vào Takemichi.
Két!!!
_____
Trời ơi cứuuu
Bữa giờ bận thi nên không viết truyện, giờ tính bắt tay vào viết thì nhận ra mình gần như quên mẹ nó diễn biến của mạch truyện chính rồi:))
Nói viết AllTake thôi chứ thật ra tôi drop bộ TR cũng hơi lâu rồi:))
Nói tóm lại là tôi không nhớ được những chi tiết quan trọng nữa muahahaha... nên chắc là tôi sẽ cần thêm thời gian để cày lại;))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com