Chương 23
Trời dần đổ mưa nặng hạt hơn, tầm nhìn xung quanh do trời tối cũng vì vậy mà bị thu hẹp lại.
Takemichi cố gắng nheo mắt nhìn hướng đi. Bỗng nhiên phía trước có luồng ánh sáng nhỏ, càng lúc càng to dần và chói thẳng vào cậu, cùng với tiếng động cơ xe do bị tiếng mưa lấn át nên khi nó tới gần cậu mới nghe được. Ngay lúc nhận ra thì chiếc moto đã sắp tông vào bản thân.
Két!!!
Chiếc xe thắng gấp tạo nên tiếng ma sát chói tai.
Khi Takemichi hoàn hồn lại thì trước mặt đã nhiều thêm một người. Mitsuya đưa tay đỡ cậu dậy ngạc nhiên hỏi:
"Takemichi?! Sao mày lại ở đây?"
Mặc dù đã bị hoảng hồn trong thoáng chốc nhưng rất nhanh sau đó cậu đã lấy lại được bình tĩnh.
"Moebuis muốn đánh lén Draken."
"Ừ, tao vừa biết từ Peyan." Mitsuya gật đầu tỏ ý đã hiểu.
"Còn mày? Sao lại biết mà tới đây?"
"Tao nghe được từ Kiyomasa." Gần đây Takemichi đã rút ra được một chân lí, đó là việc gì khó cứ đổ hết lên đầu những nhân vật phụ phản diện không quan trọng trong chuyến du hành của cậu.
"Nhưng mà tại sao chúng lại làm vậy?" Takemichi vờ nghi hoặc hỏi.
"Do lục đục nội bộ Touman. Như mày đã thấy rồi đó, Mikey và Draken đã xảy ra một cuộc cãi vã lớn về vấn đề của Pachin. Mikey thì muốn dùng tiền để cứu Pa còn Draken thì ngược lại tôn trọng ý kiến Pa. Vì vậy nên không thể tránh khỏi sự rạn nứt, nhưng nhờ mày mà họ đã làm lành rồi. Ngay cả tao còn không thể làm được điều đó, mày tuyệt thật đấy Takemichi."
"Đâu có, m-mày quá lời rồi." Takemichi bối rối gãi đầu.
Mitsuya hướng mắt ra đằng xa, ở đó có một chiếc xe moto khác. Hắn thở dài một hơi, quả nhiên là Peyan.
"Pe vì không phục quyết định của phó Tổng trưởng Touman nên đã tập hợp tàn dư Moebuis để xử lí Draken." Mitsuya nói tiếp.
"Ừm, tao đã hiểu rồi. Đã như vậy thì chúng ta không nên lãng phí thời gian thêm nữa!" Takemichi gật đầu nói.
"Giờ tao đang đi tìm họ đây."
"Không cần nữa, tao đã biết bọn chúng ở đâu rồi, mày lái xe đi." Takemichi nói rồi hướng xe của đội trưởng đội hai đi tới. Bây giờ bình tĩnh nghĩ kĩ lại mới thấy, rõ ràng là có xe mà, sao phải tự chạy bộ dưới mưa đúng không? Quá khứ do quá hoảng loạn lo lắng không biết tìm Draken ở đâu nên không thể suy nghĩ rõ ràng, nhưng giờ đã khác. Việc biết trước tương lai bây giờ chính là lợi thế lớn nhất đối với cậu, nếu vậy thì đương nhiên phải tận dụng triệt để rồi.
Thấy Mitsuya vẫn còn phải đứng đó, Takemichi lên tiếng thúc giục:
"Mày còn đứng đó làm gì? Đi nhanh thôi!"
"Hả? Ờ... Ừ." Mitsuya tuy có phần bất ngờ nhưng cũng đi theo.
Trời vẫn chưa có dấu hiệu dứt mưa, tiếng xe moto dần lăn bánh rồi biến mất trong làn mưa.
...
Draken nhận được điện thoại hẹn ra phía sau núi. Mặc dù vẫn chưa biết lí do là gì nhưng chắc chắn việc này không đơn giản. Bởi thế nên hắn mới không nói cho Takemichi, Emma và Hinata và một mình tới đây. Mặc cho trời mưa to, Draken vẫn đi bộ đến chỗ hẹn với khuôn mặt sa sầm khiến ai nhìn cũng phải tránh xa vài bước.
"Draken." Giọng nói phát ra từ sau lưng.
"..." Draken quay lại nhìn người đứng trước mặt, một lúc sau mới mở miệng:
"Pe, quả nhiên mày không bị thuyết phục nhỉ." Mặc dù nghe có vẻ như là một câu hỏi nhưng thực chất nó đã là câu khẳng định ngay từ đầu.
Peyan không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào phó tổng trưởng Touman, khuôn mặt hắn cũng nặng nề không kém người trước mặt.
"Sao? Có gì không hài lòng với tao à? Muốn solo thì tao sẵn sàng." Vừa nói Draken vừa bẻ cổ tay răng rắc.
Đang định tiến lại thì Draken rùng mình mở to mắt, hắn cảm nhận được một luồng sát khí rất mạnh ở phía sau lưng. Ngay sau đó lập tức quay phắt lại nhưng đã không kịp, vật cứng dài mang theo tiếng gió rít bên tai đã sát ngay đầu.
Cốp!!!
...
Takemichi ngồi sau ôm lấy eo người phía trước, nước mưa khiến mắt cậu khó mà nhìn xung quanh.
"Mitsuya! Bọn họ ở bãi đỗ xe gần đây!!" Sợ người tóc tím không nghe thấy nên Takemichi rướn sát người lại, đầu cậu kê trên vai người nọ nói bên tai.
"Ừ! Tao biết rồi." Mitsuya tăng hết tốc lực vặn tay ga phóng như điên mặc cho từng hạt mưa bắn trên mặt hắn đau rát không thôi cùng đôi mắt thê thảm không kém.
Vừa tới nơi hai người dừng xe cách đó không xa liền chạy tới.
Còn chưa tiến vào từ xa họ đã thấy vài tên mặc bang phục Moebuis nằm rải rác khắp nơi dưới đất, tiến sâu vào bên trong thì số lượng càng nhiều hơn. Bọn chúng đang vây quanh đánh hội đồng một người, do có chiều cao khủng nên chỉ cần nhìn từ xa cũng có thể nhận đó là Draken, chỉ có điều máu đỏ trên đầu rất bắt mắt, thấm ướt một vùng bên thái dương người có hình xăm rồng, nhiều máu đến mức lọn tóc trước trán cũng thấm đẫm màu đỏ tươi.
Mặc dù trông thê thảm là vậy nhưng Draken cũng không hề tỏ ra yếu thế, hắn dùng gối húc vào bụng một tên đang lao tới rồi nhanh chóng né đi thanh sắt do tên khác định đánh lén, sau đó còn bồi thêm cho tên đó một cú đấm móc từ dưới hàm lên khiến hắn cắn cả lưỡi, còn chưa kịp la đau thì lại bị đá thêm một cú vào bụng rồi trượt dài một đoạn trên đất, sau đó liền triệt để bất tỉnh. Những tên khác thấy vậy liền ngần ngại không dám xông lên, bọn chúng vốn tưởng sau một cú vào đầu lúc nãy thì tên này đã phải bất tỉnh rồi, ai mà ngờ hắn vẫn khỏe như trâu hành cho hơn chục tên bên chúng không thể đứng nổi. Đúng là danh tiếng của phó tổng trưởng Touman thật sự như lời đồn, là một con quái vật hình người!!
Mitsuya thấy vậy lo lắng la lớn "Draken!!!" sau đó liền nhảy vào trận chiến tiếp viện cho bạn mình.
Đấm văng đi một tên, Mitsuya hỏi lớn:
"Mày ổn không?!"
"Hừm... Khoảng hai mươi tên à... Còn lại giao cho mày đó Mitsuya, đầu tao đau quá." Nói rồi Draken ngồi bệt xuống đất.
"Được! Để đó cho tao. Cảm ơn vì mày còn trụ được đến bây giờ." Mitsuya cười nói, tay còn không quên nắm đầu một tên đang lao tới rồi theo quán tính xoay một vòng sau đó ném trả hắn hướng đám Moebuis phía sau khiến cả bọn ngã hết ra đất.
"Mày đến đây một mình sao?" Draken thở từng hơi nặng nề hỏi.
"Không, tao đến cùng Takemichi." Sau mỗi lần trả lời là từng tên gục xuống đất.
Vừa dứt lời thì sau gáy Draken bị ai đó đặt tay lên. Tự mắng mình quá sơ suất, Draken nghiến răng định húc cẳng tay vào bên sườn của người phía sau, nhưng vừa đưa tay lên thì giọng nói mềm nhẹ chứa sự lo lắng khiến hắn khựng cả người.
"Mày không sao chứ Draken?" Một tay Takemichi để sau gáy đỡ lấy đầu Draken, một tay thì dùng khăn mềm ấn nhẹ vào bên thái dương để cầm máu.
Draken mở to mắt ngạc nhiên, nhất thời không biết phải nói gì nên chỉ có thể im lặng để cho người tóc vàng kia làm gì thì làm.
Peyan đứng một bên quan sát hai người mới tới tiếp viện, hơn chục người Moebuis phía sau lưng hắn đang đợi lệnh.
"... Xử hết chúng đi." Peyan âm trầm nói. Sau đó suy nghĩ một chút, hắn mới chần chừ nói thêm:
"Người tóc vàng kia... Nếu không cần thiết thì đừng đánh. Tên đó không gây hại được đâu."
Địch đến ngày càng đông, dù bọn chúng không quá mạnh nhưng một mình Mitsuya bị vây quanh bởi một đám như vậy thì cũng có hơi tốn sức. Trong lúc sơ suất người tóc tím đã bị ăn một đấm ngay bên má.
Draken thấy tình thế không ổn, đang định đứng lên chiến tiếp thì đã bị người bên cạnh giữ lại.
"Sắp rồi."
Takemichi nói một câu không đầu không đuôi khiến Draken chẳng hiểu gì. Bỗng tiếng động cơ xe quen thuộc như xé cả màn mưa ngày càng to gào rú vang trời.
"Ha... tiếng bô này..." Draken hơi cúi đầu nói từng câu đứt quãng.
"Ừ, cuối cùng cũng tới." Mitsuya cũng cười nhe răng đáp lại, tay còn không quên đấm một tên văng ra xa.
"Con CB250T của Mikey."
Két--!!
Vừa dứt câu thì tiếng thắng xe chói tai vang lên khiến mọi người chấn kinh mà dừng lại quên cả việc đánh đấm.
Sau khi làn mưa bụi cản trở tầm nhìn dần tan đi, hình ảnh người con trai đang ngồi trên chiếc mô tô dần hiện ra.
Khuôn mặt Mikey u ám hướng mắt về phía trung tâm trận hỗn chiến, hắn xuống xe rồi từng bước tiến tới. Những tên phe Moebuis sau khi thấy rõ người tới là ai liền có phần hơi chần chừ không tấn công nữa, chúng chỉ đứng một chỗ nhìn người được gọi là "Mikey vô địch" thản nhiên bước qua trước mặt.
"Ra vậy nhỉ? Gọi tao ra chỗ khác để tấn công Draken..." Mikey âm trầm nói.
"... Mikey." Peyan có phần ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Tổng trưởng, nhưng rất nhanh đã biến thành đề phòng.
"Vì lỗi của tao nên Touman mới bị chia ra làm hai nhỉ..." Mikey tiếp tục cuộc đối thoại.
"... Là kẻ nào đã xúi giục mày?"
Vừa nghe câu này từ miệng người kia Peyan không khỏi trợn mắt kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền thay đổi cảm xúc, hắn gầm lớn:
"Tao làm là vì Pachin!!"
"Đây không phải cách làm của mày, tao hiểu mày mà Pe." Vẫn là giọng điệu bình tĩnh và chứa sự tin tưởng.
Còn chưa kịp thuyết phục bạn mình thêm thì một giọng nói lạ từ đâu vang lên cắt ngang.
"Hầy- Bất ngờ thật đấy... Mikey mà cũng nổi giận sao?"
Lời vừa dứt dáng người cao lớn đã tiến qua lớp người và lộ diện cách đó không xa, tay hắn còn cầm một điếu thuốc đang hút dở, bộ dạng từ trên xuống dưới đều toát ra vẻ cợt nhả.
"Phiền ghê." Hamma liếc đôi mắt sắc sảo của mình hướng Mikey nói.
"Mày là ai?"
Đối với kẻ phá đám không mời mà tới này Mikey dùng biểu cảm lạnh tanh hỏi hắn đã là khách khí lắm rồi. Nếu là bình thường thì hắn đã sớm nằm dưới chân cậu từ lúc mới mở miệng vì cái thái độ ngạo nghễ đó. Dù biểu cảm trên gương mặt không mấy thay đổi nhưng giọng nói của người tóc vàng vẫn ẩn nhẫn phần tức giận.
"Tao là ai không quan tr-... Ể, khoan đã..." Đang nói giữa chừng thì tầm mắt Hanma bỗng bị thu hút bởi người mặt hoodie đỏ bên cạnh tên đầu xăm rồng.
Mặc dù tên đó đã dùng mũ áo che đi phần đầu nhưng với người có thị lực tốt như hắn thì không khó để nhìn ra.
"Này! Mày... Cái người hoodie đỏ ơi~... Nhìn mày quen lắm, có phải ta đã từng gặp nhau rồi không nhỉ?"
Mặc kệ những người xung quanh nhìn mình như thằng điên, Hanma triệt để lơ luôn Mikey đang đợi câu trả lời mà chỉ chăm chăm vào cái người kia.
Takemichi lúc này đang gào khóc trong lòng không thôi, còn không quên thầm nguyền rủa cái cột điện sống kia mông bị lở loét. Rõ ràng đã đoán trước được là với cái tính cách của Hanma thì không thể nào có chuyện hắn bỏ qua mà vờ như chưa từng gặp nhau được, cũng vì biết trước là vậy nên cậu đã cố ý mặc áo khoác có mũ để che đi gương mặt rồi mà!! Sao cái tên này mắt tốt quá vậy!!! Nhưng có vẻ hắn vẫn chưa hẳn là nhận ra, nếu cứ giả vờ như không nghe gì cũng không phải là ý hay... Thôi thì liều một lần, có gì thì một ăn cả ngã về không vậy!
Takemichi hắng giọng một chút rồi nói vọng lại:
"Nhầm người rồi!!!"
"..."
Hanma không nói gì nữa nhưng hắn từng bước tiến lại chỗ Takemichi, cho đến khi còn cách mục tiêu khoảng vài bước chân thì bị người khác chặn lại.
"Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao." Mikey đứng chắn trước Takemichi và Draken lạnh lùng nói với tên lạ mặt.
"Mày... Phiền thật đấy, Mikey." Hanma bị cản đường tâm tình cũng trở nên bực bội hơn.
Bốp!!!
Một tiếng động vang dội mang theo cảm giác đau đớn. Mọi thứ xảy ra quá nhanh nên chẳng ai có thể nhìn rõ, đến khi định hình lại thì mới thấy được cảnh trước mặt, tuy đáng sợ nhưng cũng không kém phần kinh ngạc.
Hanma đỡ được đòn của Mikey!! Ngay cả Draken và Mitsuya cũng không thể không kinh ngạc vì điều này. Cú đá của Mikey rất mạnh và nhanh cộng thêm việc do thân hình thấp bé, người đó thường xuyên bị những đối thủ coi thường nên khi bị đá bất ngờ rất ít người có thể đỡ được. Nhưng tên trước mặt này lại có thể dễ dàng dùng tay chắn một bên thái dương ngăn lại đòn tấn công hầu như là bất bại của Mikey, hơn nữa còn có thể đứng vững. Nhìn bề ngoài cũng không có gì đặc biệt, đã vậy còn luôn tỏ thái độ cợt nhả không quan tâm sự đời, sau lần này không thể không đề phòng hắn.
"Đau lắm đấy. Tao đang nói chuyện mà, mày có biết phép lịch sự cơ bản không vậy hả cái tên lùn này!" Hanma phẩy phẩy cái tay vừa đỡ cú đá kia, phần da bị va chạm đã dần sưng đỏ lên. Hắn không hề nói dối, quả thực là thấu tận xương, nhưng điều này chỉ càng khiến hắn cảm thấy phấn khích hơn thôi, máu trong người cũng dần sôi sục.
Mikey sau khi hạ chân xuống không khí xung quanh dần âm u như giảm xuống mấy độ, tên này có thể đỡ được đòn của hắn sao?
"Mày là kẻ đã đứng sau tất cả?"
"Mục đích của tao là phá hủy Touman, bắt đầu từ giao chiến nội bộ. Cho tới bây giờ cũng được kha khá rồi đấy." Hanma không trả lời câu hỏi của Mikey mà lại luyên thuyên về những vấn đề kì lạ.
"Rất nhanh thôi sẽ chẳng còn "Mikey vô địch" nào cả... Vì tao sẽ giết mày ngay tại đây!!!" Giọng nói cợt nhả cùng tiếng cười như điên dại làm cho người khác phải rùng mình.
"Sao nào Tổng trưởng Touman? Moebuis có khoảng 100 người, còn tụi mày chỉ có 4 người, thật là đáng buồn nhỉ? Nhưng biết sao được, bởi vì đó là hiện thực mà." Hanma sảng khoái cười nói, hắn dang rộng hai tay rồi ngửa đầu cười khùng khục. Được một lúc thì tiếng cười dừng lại, sau đó Hanma lên tiếng:
"Nói cho mà biết, tao không có ngọt nào như Osanai đâu, hiểu chứ?" Lời này vừa dành cho mấy người bên Mikey cũng vừa để cho những tên phía sau hắn nghe thấy.
"Vâng!!!" Bọn chúng đồng thanh đáp to lại.
"Nếu có kẻ nào dám bỏ chạy thì cứ việc chuẩn bị tinh thần để ăn cháo suốt đời nhé." Khuôn mặt thì mỉm cười vui vẻ nhưng lời nói lại trái ngược hoàn toàn.
"Vâng!!!" Moebuis lúc trước hỗn tạp ra sao thì bây giờ lại quy củ đến đáng sợ. Không ai dám hó hé một lời trước người đại diện này, bọn chúng biết người này nói được sẽ làm được nên hà rằng bị đánh cho kêu cha gọi mẹ còn hơn là bị nhổ hết răng.
"Ba thằng đó, giết hết. Tên áo đỏ để tao" Hanma chỉ tay hướng bọn Mikey nói.
Chết tiệt!! Cứ tưởng hắn đã quên sự tồn tại của cậu rồi, sao tên này dai như đỉa vậy. Takemichi khóc không thành tiếng.
Brừm--!!
Bỗng tiếng động cơ moto vang lên càng lúc càng to, nghe âm thanh thì số lượng người tới có vẻ không nhỏ.
Mitsuya cười nói:
"Rốt cuộc cũng tới."
Vừa dứt lời thì hàng chục người mặc áo đen chạy xe moto tới đã xuất hiện.
Dẫn đầu họ là các đội trưởng của Touman.
"Đánh nhau mà không gọi cả băng là sao?" Mucho bẻ khớp cổ nói.
"Đã tới rồi đây!! Làm sao có thể để thua lũ Moebuis được!!" Nohaya cười nhe răng nói lớn.
"Tao sẽ cho bọn mày một kết quả xứng đáng." Baji cười gằn rồi dùng dây buộc mái tóc đen dài lên.
"Bọn mày..." Mikey nhìn những đồng đội mới tới, nếu không ngạc nhiên là nói dối.
"Touman luôn sát cánh cùng nhau." Baji bình tĩnh nói.
"Kể cả chết." Nohaya khẳng định.
"Pe, mày cứ chuẩn bị đi, tao sẽ giết mày đầu tiên!" Mucho hướng Peyan gầm lớn.
"Chết tiệt..." Peyan không ngờ tới Touman có thể biết tin mà tới, hắn giờ đây rối mịt không biết nên làm gì tiếp theo.
Bỗng một bàn tay to lớn đặt lên đầu, sau đó là giọng nói cợt nhả vang lên:
"Không phải rất vui sao. Mọi chuyện dần thú vị rồi đây." Hanma mở to mắt cười phấn khích, máu nóng trong người đã bắt đầu sục sôi, bây giờ hắn thật sự muốn giết người mà.
"Đại hỗn chiến đêm lễ hội..." Draken đã rời vòng tay của người bên cạnh rồi đứng dậy từ lúc nào
"Thì phải đổ chút máu chứ nhờ..."
"Nhỉ Mikey?"
"Haha... Được rồi." Mikey hơi cuối đầu mỉm cười. Một giây sau hắn ngẩng mặt lên nói lớn:
"Chiến nào!!!"
Vừa nghe lệnh của Tổng trưởng, Touman ngay lập tức hô to rồi khí thế như hổ xông lên săn mồi.
"Giết hết bọn chúng!!!" Hanma cũng cười lớn ra lệnh.
Moebuis như chó thoát khỏi xích ồ ạt tràn ra tấn công.
Quyết chiến với Moebuis ở lễ hội Musashi, bắt đầu!!!
_____
25/6 Chúc mừng sinh nhật Takemichiii 🎉🎁🎂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com