Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

"Mệt quá."

Mitsuya vuốt nước trên mặt thở hắt một hơi. Cho dù hắn mạnh nhưng với số lượng địch đông như vậy thì vẫn mất khá nhiều sức.

Đằng xa Mucho đang đỡ Smiley tiến lại, có vẻ chân của đội trưởng phân đội 4 đã bị thương. Cũng đúng, lúc chiến đấu thì tên đó là người hăng máu nhất còn gì.

"Mikey đâu rồi?" Mitsuya nhìn quanh hỏi.

"Ở kia." Baji chỉ tay.

Mikey và Hanma đứng đối diện nhau, có vẻ cả hai vừa trải qua một trận chiến rất khốc liệt. Hanma vuốt máu bên khóe môi rồi nói:

"Tao khó thở quá. Mày mạnh đấy"

"Hôm nay mày chết chắc rồi." Mikey lạnh lùng đáp.

Mikey không ngờ tên đối diện có thể đỡ được đa số đòn của mình. Hơn hết là hắn vẫn có thể đứng sau khi đấu với cậu, cho dù là gắng gượng nhưng như vậy cũng rất kinh khủng rồi. Tên này... Cũng là một con quái vật.

"Đúng là tên phiền phức." Hanma nhếch mép cười.

Đúng lúc đó tiếng moto từ xa vọng tới. Một tên to con xuất hiện trên chiếc xe nói với Hanma:

"Đến lúc rồi Hanma-san."

Hanma nói lớn với Mikey:

"Nghe đây Mikey. Sắp tới liên minh băng đảng đua xe hung bạo nhất Kantou sẽ ra mắt! Mang tên Valhalla!!"

Hanma vuốt mái tóc rũ trước trán ra phía sau rồi nhìn thẳng vào mắt Mikey.

"Tao, Hanma Shuji sẽ là phó tổng trưởng đời đầu của Valhalla. Mày hãy nhớ lấy, Touman... Sẽ không có bình yên đâu."

Một nụ cười quái dị vang lên sau phát ngôn đó, Hanma xoay người rời đi. Nhưng được vài bước thì hắn dừng lại, sau đó quay đầu nhìn những những đội trưởng Touman còn đứng vững phía sau.

"À quên mất. Tụi mày nhớ giữ thằng nhóc đó cho kĩ vào, nếu không... Tao thích nhất là cướp đi những thứ quý giá của người khác đấy."

Nói xong hắn lên xe đi mất.

"Thằng nhóc?" Mitsuya lặp lại lời Hanma như vẫn chưa hiểu lắm.

"Là Takemichi." Mikey lạnh lùng nói.

Lúc này bọn họ mới nhận ra không thấy Takemichi và Draken đâu nữa. Còn chưa kịp hỏi đã thấy Mikey ngồi lên chiếc CB250T của mình rồi phóng đi với tốc độ cực nhanh. Tuy rất bất ngờ nhưng cả bọn vẫn nhanh chóng theo sau tổng trưởng.

...

Takemichi đang ngồi trên chiếc xe cứu thương, ngay sát bên cạnh là Draken nằm trên cáng với đội ngũ bác sĩ quây quanh ra sức cấp cứu. Cho dù có trải qua chuyện này bao nhiêu lần đi nữa thì cậu vẫn không thể nào quen được. Hai vai của Takemichi run lên từng đợt, bàn tay siết chặt vào nhau đến trắng bệch. Mặc dù ngoài mặt không thể hiện gì nhiều nhưng có ai biết trong lòng thiếu niên tóc vàng đã loạn như thế nào. Cậu cảm thấy có lỗi với Draken, với Mikey, với tất cả mọi người khi đã biết trước tương lai mà vẫn không thể ngăn cản chuyện này.

"Draken, tao xin lỗi." Takemichi cố gắng giữ cho giọng mình không run.

Người vốn nhắm mắt tưởng như đang bất tỉnh bỗng từ từ mở mắt ra nhìn cậu. Sau đó một cánh tay vươn ra hướng người tóc vàng đang ngồi. Takemichi hiểu ý liền nắm lấy bàn tay ấy, to lớn hơn tay cậu nhiều nhưng đồng thời cũng rất lạnh.

"Đừng xin lỗi, cũng... Đừng lo lắng. Mày là ân nhân của tao... Tao sẽ sống... Để trả ơn mày. Cuộc đời tao... Là của mày."

Từng câu chữ như đâm thẳng vào trái tim đang run rẩy của Takemichi. Cậu dùng hai tay gắt gao nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của Draken. Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống mà cuối cùng cũng không thể nhịn nổi. Cho dù cố gắng bình tĩnh bao nhiêu, cậu vẫn không thể thoát được nỗi lo sợ. Takemichi cố gắng nặn ra một nụ cười trong làn nước mắt hướng người đang nằm.

"Ừm. Tao biết rồi."

Draken cũng mỉm cười rồi khép mắt lại.

...

"Takemichi! Draken sao rồi?"

Emma và Hina vừa chạy tới.

"Đang ở trong phòng phẫu thuật... Trước khi tới... Mạch của Draken đã ngừng đập." Takemichi ngồi trên ghế chờ gần nay cửa.

"Hức... Oa..." Emma khóc nấc lên.

Chưa đầy nửa tiếng người của Touman cũng tới. Do trong bệnh viện hạn chế nhiều người nên chỉ có những đội trưởng đợi bên trong, còn những người khác đợi bên ngoài.

"Không thể tin được... Là Kiyomasa sao..." Peyan đứng một bên lẩm nhẩm.

"Thằng khốn đó..." Mitsuya gằn giọng.

"Mọi người ồn quá. Đây là bệnh viện đấy... Đã hứa sẽ bảo vệ tao... Draken sẽ ổn thôi. Thế nên đừng lo nữa."

Mikey ngồi cạnh Takemichi trấn an với khuôn mặt bình tĩnh.

Takemichi nghe thấy những lời đó thì lòng hơi nhói lên. Ở quá khứ khi lần đầu tiên cậu trở về, vì không để ý nhiều đến biểu cảm Mikey nên Takemichi đã nghĩ cậu ta thật mạnh mẽ vì đang ở trong tình cảnh này mà vẫn có thể bình tĩnh trấn an mọi người. Giờ có thời gian suy nghĩ kĩ lại mới thấy lúc đó mình thật ngu ngốc hết mức. Làm sao mà có ai có thể bình tĩnh nổi khi người nằm trong đó là bạn thân nhất của mình chứ? Mikey cũng không ngoại lệ nhưng vì là tổng trưởng của một băng nên cậu phải giấu đi cảm xúc thật của mình vào trong và đứng ra làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho những người bên cạnh.

Hai tay siết chặt lấy nhau đến trắng bệch, dù khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc gì nhưng trên trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Hơn hết là đôi mắt vô hồn dường như đang lạc sâu trong vô tận. Như vậy thì ổn chỗ nào chứ? Thế mà quá khứ cậu lại không nhận ra điều này sớm hơn, đến lúc tìm thấy Mikey đang rơi nước mắt trong một góc tối Takemichi mới biết hóa ra từ đầu đến cuối, người lo lắng cho Draken nhất vẫn là Mikey.

Dù biết không thể giúp gì nhiều hơn cho Mikey nhưng Takemichi vẫn muốn nói gì đó với người con trai ấy.

"Mày... Không hề ổn đúng không?" Takemichi không nhìn Mikey nhưng giọng nói chỉ vừa đủ cho hai người nghe.

Mikey đang đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định phía trước thì bị giọng nói người bên cạnh làm hơi khựng người.

"... Sao mày lại nghĩ vậy?" Mikey cũng không nhìn vào Takemichi, chỉ lẳng lặng hỏi ngược lại.

"Vì tao thấy được sự hoảng loạn và lo lắng trong đôi mắt của mày."

Mikey cúi đầu không đáp. Đồng tử đen láy bỗng mở to khi thấy một thứ xuất hiện trong tầm mắt. Bàn tay của người bên cạnh nhẹ nhàng phủ lên hai tay của hắn, sau đó có giọng nói khuyên nhủ phát ra.

"Đừng siết nữa, tay mày trắng bệch cả rồi này."

Không biết tại sao nhưng khi nghe câu nói ấy tay Mikey dần thả lỏng rồi tách hẳn ra. Lúc đó hắn mới thấy lòng bàn tay của mình đã bị hằn sâu dấu móng tay, dường như chỉ cần đè thêm một chút liền có thể rướm máu. Thế mà lại không hề có cảm giác gì, có lẽ đúng như Takemichi nói, Mikey đang không ổn chút nào.

"Thật ra mày không cần phải tự gánh vác hết về phía mình. Tao biết trách nhiệm của Mikey rất lớn và nặng bởi vì mày là tổng trưởng của một băng, nhưng nếu cứ như vậy... Tao sợ một ngày nào đó không xa mày sẽ sụp đổ mất, và tao thì chỉ muốn được nhìn thấy Mikey và mọi người hạnh phúc thôi. Thế nên nếu có chuyện gì thì đừng cố giữ trong lòng, mày có thể nói với tao, dù khó khăn đến mấy tao cũng sẽ cố gắng giúp mày."

Dừng một chút, Takemichi nói tiếp bằng chất giọng hết sức nhẹ, nhẹ đến mức có thể không nghe được.

"Đối với tao, Mikey không phải là vị tổng trưởng Touman lẫy lừng, bên dưới có hơn trăm người đợi lệnh. Tao chỉ biết một Mikey đã cứu tao khỏi sự bắt nạt của Kiyomasa, một Mikey đã nhận tao làm bạn và rủ tao đi chơi..."

"Mặc dù chỉ mới quen vài tháng, tao biết mình nói những lời này nghe không đáng tin lắm nhưng tao chỉ mong Mikey hiểu rằng, còn có rất nhiều người luôn bên cạnh và trợ giúp mày." Thiếu niên tóc vàng mỉm cười như đang tự giễu bản thân.

Lúc này Takemichi đã nhìn thẳng vào mắt Mikey, người đối diện cũng đang ngẩn ngơ nhìn cậu.

"Thế nên... Đừng cố kìm nén nữa. Nếu được, tao muốn cho mày mượn bờ vai để dựa vào."

Mikey nghe những lời của người bên cạnh mà trong lòng đã chấn động từng đợt. Câu nói cuối như đánh tan sự phòng thủ cuối cùng của Mikey, thứ xúc cảm mà hắn luôn cố đè nén theo đó lũ lượt dâng trào không kiểm soát được.

Mikey bỗng đứng bật dậy rồi kéo tay Takemichi đi mất trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Takemichi bị cầm tay kéo đi nhưng không nói một lời, chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng người phía trước. Tới chỗ có biển báo Exit thì Mikey kéo cậu vào sau cánh cửa chứa cầu thang bộ.

Rầm!

Tiếng cửa đóng lại khá lớn làm Takemichi cũng giật mình. Xung quanh cầu thang thoát hiểm không có đèn nên khung cảnh khá tối và ảm đạm. Từ nhỏ Takemichi đã sợ ma nên lúc này không nhịn được hơi run rẩy, cậu tính lên tiếng thì bỗng trước mắt tối om lại, cả thân thể bất ngờ bị ôm lấy.

Cánh tay của người đối diện gắt gao ôm chặt người tóc vàng hệt như cọng rơm cứu mạng, khuôn mặt thì vùi sâu vào vai Takemichi. Lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh Takemichi liền vòng tay ra phía sau Mikey nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng mà cậu vẫn hằng nhìn theo.

Trên vai có cảm giác ấm nóng, Takemichi nhắm mắt lại dựa đầu lên vai của Mikey, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi rất nhiều. Mikey vẫn chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi, vẫn ham chơi ham ngủ. Sao có thể làm như không cảm thấy gì khi chuyện lớn như vậy xảy ra chứ.

Được một lúc thì Mikey buông ra. Do ở trong bóng tối nên Takemichi không nhìn rõ được biểu cảm của người đối diện lắm. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay của Mikey rồi hỏi:

"Mày đã ổn hơn chưa?"

Mikey đột nhiên bị nắm tay nên có hơi cứng người. Ban nãy cũng do cảm xúc dâng trào nên hắn mới không suy nghĩ gì mà ôm lấy người kia rơi nước mắt. Trước giờ hắn vốn không phải dạng người dễ xúc động, càng không phải dễ khóc. Thế mà người này chỉ mới nói vài câu đã đánh trúng vào yếu điểm vùi sâu trong tâm hắn.

Từ lúc trở lại nơi ngồi đợi tới giờ Mikey vẫn luôn im lặng không nói gì làm Takemichi cũng hơi căng thẳng. Bầu không khí xung quanh càng tĩnh mịch hơn.

Đèn phòng phẫu thuật bỗng tắt, mọi người đều căng thẳng đứng dậy chờ kết quả từ bác sĩ.

"May mà đưa tới kịp thời, suýt thì chết rồi. Phẫu thuật đã thành công."

Giọng nói có phần thở phào từ vị bác sĩ trung niên làm tất cả mọi người đều chấn động, sau đó là vỡ òa vì hạnh phúc.

Hina và Emma ôm nhau òa khóc, Mitsuya và Peyan đều đã rơm rớm nước mắt, Smiley vừa đi băng bó chân về nghe được tin vui càng cười tươi hơn. Muto nhắm mắt mỉm cười, Baji thầm mắng Draken nhưng gương mặt cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tất cả mọi người ai nấy đều vô cùng hạnh phúc.

Mikey thở ra một hơi rồi ngẩng đầu tựa vào tường. Thật may, Draken vẫn sống... Và người đã tạo nên khung cảnh hạnh phúc này chính là Takemichi.

Mikey lẳng lặng nhìn sang người bên cạnh. Cậu ấy không khóc, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn mọi người, ánh mắt ấy như muốn ghi nhớ thật kĩ tất cả những gì đang xảy ra hiện tại.

"Đi thông báo cho những người bên ngoài biết nào." Mitsuya cười nói.

Takemichi cũng đứng dậy định đi nhưng bỗng có người chặn lại.

"Tao nói chuyện với mày chút được không?" Peyan ngập ngừng hỏi.

"Có chuyện gì?"

Takemichi còn chưa kịp đáp thì Mikey đã trả lời trước rồi đứng dậy nheo mắt nhìn người mới xuất hiện.

"Mày về trước đi Mikey. Tao đi với Peyan một chút."

Mikey định đáp không muốn nhưng vừa thấy Takemichi đang nhìn mình bằng ánh mắt long lanh thì mấy lời đó đều bay lên chín tầng mây.

"Được rồi. Nhưng tao sẽ đợi để chở mày về."

"Ừm. Cảm ơn mày." Takemichi có chút buồn cười trước cái tính trẻ con của Mikey.

Đi tới một nơi không người, Takemichi lên tiếng:

"Mày muốn nói gì?"

"Tao không thể về gặp mọi người được... Người đã phạm phải một sai lần lớn như vậy, còn làm Draken bị thương thì sao có thể nhận được sự tha thứ." Peyan cúi đầu nói.

"..."

Không nghe lời đáp từ người đối diện, hắn ngẩng đầu thì thấy người kia đang nhìn mình.

"Sao lại nói chuyện này với tao?"

"T-Tao... Cũng không biết... Chỉ là, tao cảm thấy nên nói với mày."

Peyan lúng túng xoa tay. Hắn cũng không biết tại sao lại muốn nói những điều này với người trước mặt. Nhưng kể từ hôm Takemichi nói tin tưởng và ngăn Pachin không giết người thì trong lòng Peyan đã vô thức ngưỡng mộ người con trai ấy. Hôm nay người này còn cứu được Draken và giúp hắn không phạm sai lầm lớn.

Takemichi suy nghĩ một chút rồi thầm xin lỗi trong đầu vì đã cướp mất suất diễn ngầu lòi của Mitsuya trong cảnh này.

"Peyan. Việc mày nghĩ cho Pachin mọi người sẽ hiểu thôi. Không thể quay lại? Đừng nói lời ngu ngốc như vậy. Thật ra Draken mới là người suy nghĩ cho Pachin nhất. Kể từ hôm đó, dù nắng hay mưa, ngày nào cậu ấy cũng đến đợi trước nhà Pachin mặc dù hề không được gặp."

Peyan tròn mắt ngạc nhiên khi nghe thấy những việc Draken đã làm. Sau đó mắt liền đỏ lên.

"Trải qua việc này mày thấy thế nào, hai người đó có đáng để mày trung thành không? Touman có đáng để mày tận tâm tận lực bảo vệ không?"

"Đáng lắm! Rất đáng!!"

Peyan cúi đầu dùng tay quệt mạnh nước mắt trên mặt đáp lớn.

"Vậy thì tốt rồi. Hãy trở lại và xin lỗi là được."

Takemichi mỉm cười vỗ vai người đối diện. Định rời đi thì tay áo bỗng bị níu lại sau đó có tiếng nói ngập ngừng:

"Takemichi! T-Tao cũng sẽ trung thành với cả mày nữa!"

Nói xong Peyan liền cắm đầu bỏ chạy, vội đến nỗi còn vấp phải cục đá suýt té. Để lại Takemichi ngẩn ngơ chưa kịp hiểu chuyện gì.

...

10/8/2005

Đã một tuần trôi qua kể từ trận đại chiến ngày 3 tháng 8. Người đã đánh bại Kiyomasa và hơn hết là cứu được phó tổng trưởng của Touman không ai khác chính là Hanagaki Takemichi, đây cũng là cái tên đang được lan truyền một cách chóng mặt trong giới bất lương.

Nhiều người ở xa tuy chưa từng nhìn thấy người thật nhưng việc đó cũng không ngăn được các lời bàn luận. Có người đồn rằng Hanagaki Takemichi có khuôn mặt bặm trợn dữ dằn, tính cách nóng nảy, cũng có người nói hắn thân hình cơ bắp lực lưỡng, cao gần hai mét, đánh nhau rất giỏi. Nhưng có một điểm chung mà ai cũng biết đấy là người đó chưa đầy hai tháng đã lấy được lòng tin của tổng trưởng Touman.

Lời từ miệng người này qua miệng người kia càng ngày càng biến chất. Đến khi tới tai Takemichi thì cậu còn không thể nhận ra được là bọn họ đang nói về mình.

Shinichirou vừa cười vừa vỗ đùi đen đét khi nghe Takemichi kể về việc người khác nói cậu như thế nào.

"A-Anh đừng cười nữa." Takemichi cúi đầu nhưng hai tai dần đỏ lên, cậu lí nhí nói.

Vốn dĩ cũng không phải là chuyện gì to tát nhưng lại bị tiền bối cười thành như vậy nên Takemichi cũng có chút xấu hổ.

"Rồi rồi. Anh không cườ-... Phụt ha ha ha..."

"Anh...! Em về đây!" Takemichi phồng má đứng dậy.

"Ơ ơ anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Thôi thôi cho anh xin, chỉ có em nói chuyện được với anh thôi à. Anh ở đây suốt cũng cô đơn lắm á."

"Anh có thể nói chuyện với những hồn ma khác cơ mà." Takemichi vốn chỉ giả giận dỗi một xíu thôi nhưng thấy Shinichirou như vậy thì lại muốn đùa giỡn thêm một chút.

"Họ sợ anh lắm, chẳng ai lại gần đây cả. Anh cũng không biết tại sao lại như vậy nữa."

Takemichi nhìn cái làn khói đen mập mờ cứ lượn qua lượn lại trước mặt nãy giờ mà không khỏi bật cười rồi nói:

"Em đùa anh thôi. Được rồi, em sẽ ở lại chơi với anh thêm chút nữa. Bởi vì em còn phải đi thăm Draken nên không thể ngồi với anh lâu hơn được."

Nghe nhóc bông vàng nói vậy trong lòng Shinichirou không khỏi có chút tiếc nuối. Nhưng cũng đành chịu thôi vì em ấy cũng có cuộc sống của riêng mình, còn hắn chỉ là một hồn ma lởn vởn cố níu lại chút tàn hồn trên nhân gian.

Việc một người như Takemichi xuất hiện trong cuộc đời Shinichirou đã là điều kì tích, em ấy như một thiên sứ được ban xuống để cứu rỗi lấy cuộc đời tăm tối luẩn quẩn không lối thoát của hắn.

...

Ngồi được hai tiếng thì Takemichi tạm biệt anh Shinichirou rồi ra khỏi nghĩa trang. Từ ngày quen biết anh thì số lần cậu vào nghĩa trang còn nhiều hơn số lần được gặp mặt bố mẹ.

Do hôm nay có đi thăm Shinichirou, một người đã mất nên Takemichi ăn mặt khá đơn giản, áo hoodie đen và quần short cùng màu. Thật ra từ khi trở lại quá khứ thì gu ăn mặc của cậu đã trưởng thành hơn nhiều so với hồi cấp hai. Nhớ lại khi lần đầu đến thăm Draken bản thân ăn mặc như thế nào khiến Takemichi không khỏi đỏ mặt xấu hổ.

Mái tóc vàng mềm mại rũ rượi do không vuốt keo dưới ánh nắng mặt trời như đang tỏa sáng. Do trời khá nắng nên Takemichi kéo mũ áo hoodie đội lên, cậu hơi cúi đầu để tránh cái nắng gay gắt. Phía xa có một người đi ngược lại, trong phút chốc hai người lướt qua nhau. Takemichi không để ý lắm, cậu vẫn đi về phía trước mà không biết người vừa lướt qua mình đã dừng bước, hắn quay đầu nhìn theo người mặc hoodie đen một lúc rồi đi tiếp con đường của mình.

Kisaki không hiểu sao tâm trạng lại có phần hơi khó chịu. Ban nãy hai người vừa đi qua nhau thế mà tên "Anh hùng" đó lại không nhận ra hắn, mặc dù như vậy càng tốt nhưng điều khiến Kisaki bực mình là bản thân hắn chỉ vừa nhìn một cái là có thể nhận ra vóc người của tên "Anh hùng" ngu ngốc đó!

Chẳng biết từ bao giờ mà hắn lại ghi nhớ hết tất cả mọi thứ về Takemichi, từ ngoại hình, tính cách, sở thích hay thậm chí đến cái hành tích học tập đáng xấu hổ đó hắn cũng nhớ. Anh hùng thì ngược lại, cậu ta hoàn toàn không biết gì về hắn.

Buổi chiều ngày hôm đó, cũng giống như lúc này, hai con người đi trên cùng một con đường nhưng hướng đi lại hoàn toàn khác nhau gần như đã lướt qua, ngay lúc đó cậu ta cất tiếng gọi tên hắn, thề có chúa lúc đó đầu óc của Kisaki trong một thoáng liền trống rỗng. Đáng lẽ Takemichi, một tên Anh hùng và Kisaki, một kẻ Phản diện phải đi lướt qua nhau và Anh hùng sẽ không nhận ra Phản diện, như vậy mới đúng kịch bản mà hắn tạo dựng nên.

Nhưng mà thế thì đã sao? Mọi thứ không thể thay đổi chỉ vì một tiếng gọi của Anh hùng được.

Vừa nhớ lại cảnh tượng buổi chiều hôm đó Kisaki liền nghiến răng, hắn chỉ muốn gạt phăng đi cái kí ức đáng xấu hổ đó.

"Gì mà nhăn nhó vậy?"

Hanma ngồi đợi ở cửa hàng tiện lợi một lúc thì thấy Kisaki tiến tới với khuôn mặt cau có.

"Không gì." Kisaki đáp cộc lốc rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

...

________

Việc một người như Takemichi xuất hiện trong cuộc đời Shinichirou đã là điều kì tích, em ấy như một thiên sứ được ban xuống để cứu rỗi lấy cuộc đời tăm tối luẩn quẩn không lối thoát của hắn.

Cứu cả nhà Sano luôn chứ không phải riêng mình anh đâu=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com