Chương 26
"Draken! Tao tới thăm mày đây." Takemichi mở cửa phòng tiến vào.
Người bên trong hơi giật mình, vừa nhìn thấy thiếu niên tóc vàng thân thể liền cứng đờ.
"Mày sao rồi, ổn hơn chưa? Vết thương còn đau lắm không?" Takemichi ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường.
"Khô-..." Định đáp không đau nhưng nghĩ một chút liền đổi lời.
"Đau lắm luôn."
Để tăng thêm tính chân thật Draken dùng tay đưa đến chỗ vết thương rồi nhăn mặt nhíu mày.
Thấy người trước mặt nhăn nhó khổ sở làm Takemichi cũng hoảng. Cậu nhớ quá khứ lúc đến thăm Draken vẫn bình thường nói chuyện mà, sao giờ lại bị như vậy rồi.
"Một tuần rồi vẫn còn đau ư? Vậy thì nguy quá, có khi nào vết thương nhiễm trùng rồi không. Tao gọi bác sĩ đến nhé?"
Thấy Takemichi đứng dậy muốn đi gọi người, Draken liền níu tay cậu lại.
"K-Không đến mức đó đâu. Dù sao cũng là bị đâm nên có phần hơi lâu khỏi, mức này thì tao vẫn chịu được."
"Ừm, vậy cũng được. Nhưng mà mày vẫn phải dưỡng thương đàng hoàng và nghỉ ngơi đầy đủ đấy."
"Tao biết rồi." Draken nhìn cậu vâng lời đáp.
Gì thế này? Sao Takemichi lại có cảm giác như người chồng đang dặn dò vợ thế nhỉ? Mà sao hôm nay tên này lại ngoan ngoãn lạ thường, không móc xỉa gì lời cậu luôn sao?
Takemichi nheo mắt nhìn biểu cảm người đối diện. Không có gì mờ ám cả, chỉ là trông dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.
Chắc là do mình nghĩ nhiều quá thôi. Takemichi tự nhủ vậy rồi lấy một trái táo trong đĩa gọt cho Draken. Đúng lúc đó mắt cậu cũng lướt qua túi giấy bên cạnh. Mặc dù biết rõ đó là gì nhưng Takemichi vẫn hỏi:
"Đây là gì vậy?"
Nãy giờ suy nghĩ nhiều quá nên quên béng mất việc thằng bạn nhờ. Draken cầm túi giấy lên rồi đưa cho Takemichi.
"Đây là bang phục Mikey đã mặc vào ngày đầu thành lập Touman."
"Mặc hay không phụ thuộc vào mày nhưng tao muốn mày nhận nó."
Draken lặp lại lời của Mikey.
"Thứ quý giá như vậy... Của Mikey nên tao sẽ giữ gìn thật kĩ."
Takemichi giơ chiếc áo bang phục ra trước cửa sổ lớn, ánh nắng chiều tà chiếu rọi làm cho khung cảnh như phủ lên một màu ấm áp. Takemichi quay đầu lại nhìn Draken rồi cười nói:
"Chắc một ngày nào đó tao sẽ xứng đáng mặc thứ này nhỉ?"
Draken ngẩn ngơ nhìn hình ảnh người con trai đứng dưới khung cảnh chiều tà đang mỉm cười với hắn. Trái tim trong lồng ngực bỗng đập loạn cả lên, Draken vội dùng tay che mặt quay đi chỗ khác, có điều tai đã dần đỏ lên.
"Mày sao vậy?" Takemichi lại gần hỏi.
Draken bỗng đưa tay ra hiệu cậu đừng tới gần, một lúc sau mới xuống giường rồi hướng Takemichi nói:
"Mày là ân nhân của Touman, là ân nhân của tao. Không ai phủ nhận điều đó. Thế nên bây giờ mày đã rất xứng đáng rồi. Còn một việc này, xin hãy nhận từ tao lời cảm ơn chân thành nhất."
Nói rồi Draken khom lưng cúi đầu thật sâu trước người con trai nhỏ bé hơn hắn nhiều lần.
"Tao cũng hạnh phúc vì mày vẫn còn sống."
Takemichi đỡ Draken ngồi lên giường nhẹ nhàng nói.
Mẹ nó! Hắn muốn mang người này về giấu đi!!
Draken đang nghiến răng nhẫn nhịn thì Takemichi bỗng hỏi:
"Mikey vừa tới thăm mày hả?"
"Ừ. Chắc đang ngủ trên sân thượng."
Mặc dù không muốn người này rời đi chút nào nhưng Draken vẫn phải nói thật.
"Mày lên gặp nó đi." Draken dối lòng nói.
Thế nhưng đương nhiên là Takemichi không thể nhận ra điều đó, cậu vui vẻ đáp:
"Vậy tao đi đây. Mày cũng nghỉ ngơi cho khỏe đi nha."
Nhìn bóng lưng Takemichi khuất sau cánh cửa phòng, trong lòng Draken có chút buồn bã. Nhưng vừa liếc mắt qua chiếc bàn nhỏ bên cạnh liền thấy trái táo đã được gọt vỏ xắt ra từng miếng nằm gọn trên đĩa, không khí xung quanh Draken chốc lát như nở đầy hoa.
Takemichi vừa đi lên cầu thang vừa nghĩ, hôm nay đến thăm Draken trễ hơn quá khứ đôi chút nhưng chắc mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường thôi. Rồi cậu cầm tay nắm cửa sân thượng mở ra.
Cạch.
Takemichi: "!!"
Mikey: "!"
Takemichi vừa mở cửa thì gặp ngay Mikey cũng định hành động như vậy, tay còn chưa hạ xuống, có vẻ như định đi về.
Hai người tròn mắt đứng đối diện nhau, lúc sau Mikey mới hỏi:
"Sao mày lại tới trễ?"
Cũng không thể trả lời là đi thăm anh Shinichirou được, Takemichi lấp liếm cho qua.
"Ban nãy ở dưới chỗ Draken hơi lâu một chút. Mày đang đợi tao sao?"
Mikey không nói gì chỉ xoay người đi ra hướng lan can sân thượng. Takemichi thấy vậy thì đóng cửa rồi bước theo phía sau.
"Khó chịu thật đấy." Người phía trước bỗng lên tiếng.
"Vì cái gì mà Hanma lại lên kế hoạch cho cuộc giao chiến nội bộ của Touman. Tại sao lại lợi dụng phe Kiyomasa để giết Kenchin?"
Mikey nhìn Takemichi bằng ánh mắt lạnh lẽo. Nếu không phải biết trước người này đang diễn thì cậu sớm đã sợ hãi rồi.
"Điều quan trọng là dường như mày đã biết hết tất cả nên mới đứng ra ngăn cản. Ngăn khi Pachin giết người, cứu Kenchin ngay khi bị đâm và còn nhiều điểm khác rất đáng nghi. Rốt cuộc mày là ai, Takemichi?"
Gương mặt thường ngày như phủ lên một tầng băng, giọng nói sắc lạnh kể từng điểm đáng ngờ của người tóc vàng và không còn gọi cái biệt danh "Takemicchi" như mọi ngày nữa.
"Đúng là tao rất đáng nghi nhỉ." Takemichi bày ra khuôn mặt khá lo lắng.
"Có lẽ rất khó để mọi người chấp nhận một kẻ đáng ngờ như tao. Nếu thật sự không được... Thì tao sẽ cố gắng để không xuất hiện trước mặt Touman và mày nữa."
Ớ. Mikey đơ người.
Dừng một chút, Takemichi cười nhẹ rồi nói tiếp:
"Nhưng tao muốn Mikey biết một điều, đó là tao không bao giờ có ý định làm gì hại tới Touman và mày đâu."
Chứ sao nữa. Tốn biết bao nhiêu công sức, quay lại quá khứ mấy lần, chịu biết bao nhiêu khổ cực để cứu còn không hết chứ nói gì tới tự tay đạp đổ. Takemichi cúi đầu thầm trợn mắt.
Từ lần trở về Takemichi đã suy nghĩ vài kế hoạch, trong đó có cả việc nếu buộc phải rời khỏi Touman thì cậu vẫn có thể giúp đỡ họ từ bên ngoài.
Nhưng Mikey thì đương nhiên không thể hiểu ý đồ bên trong. Nghe Takemichi nói vậy làm hắn tưởng cậu không còn muốn dính dáng gì tới bọn họ nữa nên hơi cuống lên.
"K-Không phải đâu. Tao không có ý đó mà..."
Takemichi bỗng "ồ" một tiếng rồi xoa càm như vừa nhớ ra điều gì đó.
"Mà tao cũng chưa vào Touman nè. Nên nếu rời đi thì cũng không cần xin phép gì đâu ha."
"K-Khôn-..."
"Tao nên đi đâu nhỉ?"
Takemichi lại "à" một tiếng.
"Hình như sắp tới cha tao có chuyến công tác ở Roppongi, có lẽ tao sẽ đến đó chơi một chuyến thử. Cũng tiện để tránh mặt tụi mày."
Mikey nãy giờ bị ngắt lời mấy lần mà vẫn không thấy tức giận, chỉ là càng lúc càng bồn chồn. Lúc sau chịu hết nổi liền gào lên:
"Mày không được đi đâu hết!!"
Takemichi giật thót nhìn thấy Mikey đang trừng mắt với mình. Gì mà phản ứng dữ vậy?
"... Tại sao?" Takemichi tròn mắt hỏi lại. Không hiểu sao nhưng cậu lại khá thích nhìn thấy Mikey đầy cảm xúc như vậy.
"Vì... Vì Roppongi rất nguy hiểm! Ở đó có nhiều băng đảng xấu! Bây giờ mày đã có liên kết với cái tên Touman, bọn chúng sẽ không tha nếu mày dám đặt chân lên địa bàn của chúng đâu."
Lúc đầu chỉ định đùa với Mikey nhưng nghe nói xong Takemichi thấy cũng có lí, tự nhiên hơi rùng mình.
"Vậy nếu tao xảy ra chuyện gì thì... Mày có bảo vệ tao không?" Takemichi mong chờ hỏi.
Mikey tròn mắt, dưới mái tóc dài tai hơi đỏ lên. Lúc sau mỉm cười nói:
"Tao không bảo vệ mày thì còn ai nữa."
Takemichi thầm ôm ngực cắn răng trước gương mặt đẹp trai như đang tỏa sáng dưới ánh trời chiều.
"Nếu vậy thì tao yên tâm rồi." Cậu cười xòa đáp.
Bỗng Takemichi lấy áo Touman từ trong túi giấy đang cầm ra rồi nhìn bằng ánh mắt long lanh, lúc sau nhẹ nói:
"Thứ này, tao sẽ trân trọng nó."
Hự!
Mikey cảm giác như tim vừa bị thứ gì đó xuyên qua.
Con trai vốn có thể dễ thương như vậy sao...?
Hắn... Hắn có lẽ nào... Đã thi-...
Trong lúc Mikey còn đang chìm ngập trong mớ suy nghĩ hỗn loạn thì Takemichi đã tới gần.
"Sao vậy?"
Làm sao tao có thể nói là tao có cảm xúc kì lạ với mày được chứ!
Mikey vuốt mặt rồi trở lại bộ dạng bình thường, bàn tay hướng Takemichi đưa ra rồi mỉm cười.
"Cảm ơn mày."
Takemichi cũng cười bắt tay lại.
"Ừm."
Sau khi tạm biệt Draken và từ chối Mikey có ý định đưa cậu về, Takemichi đi thẳng tới nhà bạn gái của mình.
Cánh cửa mở ra, người con gái bên trong từ ngạc nhiên rồi chuyển sang vui vẻ, nhưng cô vẫn trách móc nhẹ:
"Thật là, Takemichi lúc nào cũng đến bất ngờ hết."
"Anh xin lỗi." Takemichi gãi đầu cười.
"Dạo này có nhiều chuyện xảy ra quá nên chúng mình không có nhiều thời gian bên nhau. Em... Có giận anh không?"
"Hừm. Anh đoán xem?"
A, quả nhiên là giận rồi. Takemichi cười khổ.
"Hôm nay anh đến nhận lỗi đây."
Hina bỗng bật cười, cô nắm lấy hai tay bạn trai mình rồi nhẹ nói:
"Đùa thôi, Hina không giận anh đâu. Em biết anh luôn giúp đỡ mọi người mà."
Sao cô có thể nỡ giận người mà mình vẫn luôn yêu thương chứ.
Mặt dần đỏ lên, Takemichi mím môi bối rối.
"Anh... Anh... Cảm ơn em, Hina."
Cả thân thể bỗng chìm trong cái ôm ấm áp. Hina hơi tròn mắt nhưng sau đó liền vòng tay ra ôm lấy người đối diện. Người này bỗng nhiên trở nên trưởng thành và dịu dàng hơn kể từ buổi tối hôm đó, đồng thời cũng trầm tĩnh và khó đoán. Dù thấy hơi lạ nhưng miễn là Takemichi thì dù có ra sao cô cũng thích.
Bỗng nhiên Hina cảm nhận được Takemichi đang làm gì đó phía sau cổ mình.
"Anh làm gì vậy?"
"Đợi một chút... Xong rồi."
Takemichi buông bạn gái ra rồi mỉm cười ngắm nhìn thành quả của mình.
Cảm nhận được cảm giác mát lạnh trên cổ, Hina cúi xuống nhìn thì thấy trên xương quai xanh xuất hiện một sợi dây chuyền. Mặt dây hình cỏ bốn cánh biểu tượng cho sự may mắn.
"C-Cái này là? Hôm nay là ngày kỉ niệm gì sao?" Hina bối rối hỏi nhưng trên mặt không giấu được biểu cảm xúc động.
"Không phải, chỉ là anh muốn tặng Hina thôi. Em có thích không?"
"Em thích lắm, nhưng món đồ này đắt lắm phải không?" Cô gái nhỏ vui vẻ cầm mặt dây chuyền ngắm nghía.
"Em xứng đáng mà."
Lần này tới lượt hai má Hina đỏ lên. Cô ngại ngùng thắc mắc rằng từ bao giờ mà cậu bạn trai ngốc nghếch của mình đã biết nói lời ngọt ngào rồi.
Trong lúc bầu không khí xung quanh hai người đang phủ cả một màu hồng thì một giọng nói khó xử cất lên:
"Hai người... Đã xong chưa vậy?"
Hina giật mình quay đầu nhìn vào trong nhà thì thấy Naoto đang đứng cạnh cầu thang nhìn bọn họ. Cô đỏ mặt hỏi:
"E-Em đứng đó từ khi nào vậy?"
"Từ lúc chị nói "anh đoán xem" đó."
Vậy chẳng phải là từ đầu rồi sao?
"Em muốn đi mua thêm sách tham khảo nhưng vừa ra tới đây thì bắt gặp hai người, không đành phá hỏng bầu không khí nên chỉ có thể đứng đây." Naoto bình thản nói một tràng như không hề thấy khuôn mặt đỏ bừng của chị mình.
"T-Tạm biệt anh Takemichi, về cẩn thận nhé." Hina lí nhí nói rồi chạy vào nhà, khi đi ngang qua Naoto còn lén trừng mắt với em trai.
Naoto thấy vậy thì hơi giật mình, cậu chỉ nói đúng sự thật thôi mà.
Vừa bước ra cửa thì thấy bạn trai của chị vẫn chưa về, Naoto ngạc nhiên hỏi:
"Sao anh chưa đi nữa? Còn chuyện gì muốn nói với chị em sao?"
"Không. Anh muốn gặp em thôi." Takemichi mỉm cười đáp.
Từ lúc quay về tới giờ thì đây là lần đầu tiên gặp lại. Naoto, người đã giúp đỡ cậu rất nhiều, cũng là một trong những người quan trọng đối với Takemichi. Cho dù em ấy hiện tại vẫn chưa biết những chuyện xảy ra ở tương lai nhưng vậy cũng không sao, chỉ mình cậu nhớ là đủ rồi.
Ở quá khứ, Naoto là nhân tố quan trọng giúp cậu quay về tương lai nên Takemichi có lí do để gặp mặt thằng bé. Hiện tại thì đương nhiên là Naoto không thể giúp cậu được nữa, mà Takemichi cũng không muốn kéo thằng bé vào nguy hiểm. Nhưng nhớ lại thì hình như Naoto vẫn còn bị lũ nhóc loi nhoi kia bắt nạt thì phải, lần này cậu cũng phải ra tay giúp mới được. Nghĩ vậy Takemichi liền cười cười hỏi:
"Nghe nói em muốn đi mua sách tham khảo đúng không? Anh đi với em nhé. Đi thôi nào!"
Hoàn toàn không để cho đối phương trả lời, Takemichi nắm lấy bàn tay nhỏ hơn mình một chút rồi kéo đi. Bỗng nhiên bạn trai của chị ngỏ lời đi chung rồi kéo đi thế này làm Naoto không khỏi bất ngờ, cậu nhóc ngập ngừng hỏi:
"Sao anh lại muốn đi với em?"
Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau mà người này lại tỏ ra thân thiết như thể đã quen nhau nhiều năm khiến Naoto không khỏi cảm thấy kì lạ. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi khó xử nhưng vẫn xử sự rất lễ phép.
Ôi trời, thằng nhóc nói chuyện dễ thương chết mất... Nhưng khi lớn lên thì lại khác một trời một vực, suốt ngày chỉ bày ra khuôn mặt cau có rồi chê cậu ngốc mãi thôi.
"À- Anh cũng muốn mua sách ấy mà."
Vừa dứt lời liền cảm nhận được ánh mắt khó tin của Naoto, Takemichi hơi buồn bực, dù sao cậu cũng lớn tuổi hơn vẻ bề ngoài nhiều, đối với mấy thứ kiến thức trên trường chỉ là do trải qua nhiều năm nên mới quên mất thôi. Chứ thật chất mấy thứ này cậu đều học qua cả rồi.
Quãng đường đi tới hiệu sách không ngắn cũng không dài, Takemichi lựa lời bắt chuyện:
"Naoto này, em có chuyện gì muốn nói với anh không?"
"Chuyện gì ạ?" Naoto ngẩng đầu nhìn người lớn hơn mình vài tuổi khó hiểu hỏi lại.
"Chẳng hạn như là dạo này em thế nào? Có gặp khó khăn gì không... Kiểu vậy."
Takemichi lén quan sát người bên cạnh, quả nhiên vừa nhắc tới thằng bé liền hơi giật mình, vai cũng cứng lại. Cậu trông đợi Naoto sẽ mở lòng mà nói ra khó khăn với mình nhưng Naoto chỉ cười nhạt rồi nói:
"Không... Không có gì đâu ạ."
"... Vậy sao. Vậy được rồi, nếu có chuyện gì thì cứ nói với anh, anh nhất định sẽ giúp em."
Naoto ngẩn người. Trong ánh mắt thoáng hiện lên chút hi vọng nhưng rồi lại lắc đầu rồi bước về phía trước.
Takemichi chỉ biết cười khổ nhìn theo. Đúng là thằng nhóc cứng đầu.
"Em lại chỗ này tìm sách đây, anh cũng tìm sách cần mua đi."
Naoto chỉ tay vào quầy bán đủ loại sách tham khảo toán nâng cao, Takemichi nhìn thôi cũng đủ thấy chóng mặt nhức đầu nên vội gật đầu rồi đi ra chỗ khác.
Cậu cầm đại một cuốn sách lên mở ra đọc thử trong lúc đợi Naoto. Ban đầu chỉ tính lướt qua nhưng không hiểu sao nội dung trong đó lại thu hút đến kì lạ. Cuốn sách này kể về những câu chuyện mà chính tác giả đã trải qua, tuy không biết có phải là sự thật không nhưng tình tiết lại khá hấp dẫn. Takemichi vừa đọc vừa suy ngẫm, nhiều lúc còn đưa ra lời nhận xét và góp ý cho những vấn đề mà tác giả đưa ra.
Bỗng nhiên trong đầu nảy ra một ý tưởng. Nếu viết những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời cậu thành sách thì chắc chắn nó sẽ rất li kì luôn. Nhưng đảm bảo sẽ chẳng ai tin đó là sự thật đâu. Takemichi thở dài một hơi, chính cậu còn cảm thấy khó tin thì làm sao những người khác tin cho được. Nhưng nếu có thể chia sẻ câu chuyện này theo một cách khác thì có lẽ những người đọc nó sẽ có những ý kiến và góp ý giúp cậu trong những vấn đề hóc búa thì sao?
Để mọi người có được một tương lai hạnh phúc, từ giờ tới lúc đó vẫn còn rất xa. Takemichi cũng không phải thiên tài có thể nghĩ ra nhiều kế hoạch hoàn hảo như Kisaki hay có sức mạnh tuyệt đối như Mikey nên chặng đường sắp tới chắc chắn sẽ rất khó khăn. Thế nên đây cũng có thể là một cách.
Takemichi đang vuốt càm suy nghĩ thì chợt nhận ra hình như nãy giờ Naoto đi hơi lâu. Cậu tới chỗ quầy sách tham khảo nhưng không thấy bóng dáng thằng bé đâu. Chẳng lẽ nó bỏ cậu về trước sao? Cũng có thể lắm chứ...
Takemichi vuốt mái tóc vàng trước trán lên thở ra một hơi, phải làm sao mới có thể giúp Naoto đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com