Chương 27
Còn đang khổ não suy nghĩ thì khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ ngay cạnh hiệu sách Takemichi nghe được vài tiếng mắng chửi. Cậu đứng lại ngó vào thì thấy có vài ba thằng nhóc đứng quây quanh một người đang ngã trên đất. Vừa nhìn rõ đó là ai Takemichi liền tròn mắt, chẳng phải là thằng nhóc Naoto sao.
"Lấy ra đây!" Một trong ba thằng gằn giọng.
"Mày phớt lờ lời tao hả thằng kia? Đã nói là khi có tiền phải đưa hết cho bọn tao mà mày dám đi mua mấy cuốn sách vớ vẩn này sao?"
Vừa nói chúng vừa động tay động chân với người dưới đất. Người bị đánh thì chỉ ôm đầu cố gắng cuộn cơ thể nhỏ lại hết sức có thể.
"Này."
Nghe tiếng người lạ, cả bọn quay đầu lại nhìn thì thấy người vừa lên tiếng là một tên đàn anh có vẻ lớn hơn bọn họ vài tuổi. Có điều thân thể thì gầy, mặt cũng chả có gì đặc biệt, tuy tóc nhuộm vàng nhưng cũng không chắc có phải bất lương không.
Sau khi đánh giá người mới tới, một trong ba lên tiếng:
"Gì đây anh trai? Thích lo chuyện bao đồng à."
Takemichi không để ý những lời xung quanh, cậu đứng trước mặt người nằm dưới đất rồi nói:
"Naoto, em vẫn còn nhỏ, nếu xảy ra chuyện gì vượt quá sức bản thân thì phải biết nhờ người lớn giúp đỡ, hiểu chưa? Đây cũng chẳng phải lỗi của em, không việc gì phải giấu diếm cả."
Naoto ngẩng đầu nhìn người đứng trước mình, cho dù lúc nãy bị bọn chúng đánh ra sao cậu vẫn cắn răng nhịn được, thế mà người này chỉ mới nói vài câu đã như đâm trúng trái tim. Hai mắt dần đỏ lên, Naoto đứng dậy dùng tay chà mạnh lên mặt, nức nở nói lớn:
"Giúp em với anh Takemichi!"
Takemichi mỉm cười thỏa mãn, cậu xoa đầu thằng bé rồi lẩm nhẩm:
"Trẻ nhỏ dễ dạy."
Ba tên nhóc kia nãy giờ chẳng hiểu mô tê gì, một đứa trong đó có vẻ là thủ lĩnh lớn giọng:
"Tụi mày xong chưa? Diễn trò gì vậy hả?!"
"Im mồm đi. Anh mày còn chưa tính sổ tới tụi bây đâu." Takemichi quay đầu nhìn lũ loi choi thấp hơn mình cả một cái đầu.
"Là đứa nào cầm đầu chuyện này?" Giọng nói lạnh lùng tra hỏi.
Dường như cả bọn đều bị khí thế của người tóc vàng làm kinh hãi, lúc sau mới lắp bắp hỏi lại:
"C-Chuyện gì cơ chứ...?"
"Là đứa nào đụng tới Naoto hả? Thích chơi trò bắt nạt lắm đúng không? Hay để anh dạy dỗ tụi mày lại nhé."
Takemichi vừa bẻ khớp tay vừa tiến lại khiến lũ nhóc sợ hãi không thôi. Rõ ràng cũng chỉ là một tên học sinh bình thường thế mà không hiểu sao khí thế hắn tỏ ra lại áp đảo cứ như là người lớn vậy.
Thấy chúng có ý định bỏ chạy, Takemichi liền buông lời đe dọa:
"Có chạy cũng vô ích thôi. Để anh cho tụi mày biết, anh tuy đánh nhau không được giỏi cho lắm nhưng quan hệ xung quanh lại khá tốt. Chắc cũng đã nghe qua cái tên Tokyo Manji rồi đúng không?"
Vừa nghe tới cái tên đó bọn trẻ liền giật mình, làm gì có bất lương nào trong vùng này mà không biết băng Touman chứ. Takemichi lại thong thả nói tiếp:
"Biết làm sao đây, anh lại khá thân quen với tổng trưởng của họ. Nên là..."
"Bọn em xin lỗi ạ!!!"
Tuy có vài điểm không giống trong lời đồn nhưng mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh kia, chẳng lẽ người này chính là Hanagaki Takemichi, người đã có ơn với Touman!
Ba đứa quỳ xuống đất đồng thanh gào lớn xin tha.
"B-Bọn em đã biết lỗi rồi ạ. Mong anh bỏ qua..."
"Người cần xin lỗi không phải anh đâu."
Hiểu ý, bọn chúng liền đổi hướng vội vàng nhận lỗi với người đứng sau Takemichi:
"Naoto! Cho tụi tao xin lỗi. Tao hứa sẽ không bao giờ làm vậy nữa!"
"Ư-... Ừ." Naoto khó xử đáp, không ngờ mọi chuyện lại được giải quyết nhanh chóng như vậy.
"Rồi. Giờ thì phắn đi." Takemichi vẫy tay xua đuổi.
Chỉ chờ có vậy, bọn chúng vội vã nói cảm ơn rồi chạy mất hút.
"Đi thôi."
Naoto đang ngẩn người thì bị Takemichi cầm tay dẫn đi, cậu cũng không biết mình nên làm gì cả. Cứ tưởng sẽ về nhà, ai ngờ người ta lại dẫn cậu trở lại hiệu sách.
"Tại sao...?"
"Ban nãy em chưa mua được sách mà đúng không? Vào mua đi."
Nghe vậy Naoto mới nhớ ra đúng là cậu chưa mua được thật. Ban nãy đứng tìm sách thì chạm mặt bọn kia đang xem lén truyện tranh, kết quả là bị tụi nó lôi ra ngoài. Thật xui xẻo mà.
Dù không biết người bên ngoài có đợi mình hay không nhưng Naoto vẫn mua đồ với tốc độ thật nhanh rồi phóng ngay ra ngoài.
Không thấy người đâu nữa.
Trong lòng có chút hụt hẫng, Naoto ỉu xìu định quay người rời đi thì phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.
"Ơ, sao mua nhanh thế."
Ngạc nhiên quay đầu lại, đúng là người đó, anh ấy đang tiến tới chỗ cậu, trên tay còn cầm bịch đồ. Chẳng mấy chốc gương mặt của Naoto liền trở nên vui vẻ, cậu vội tiến tới hỏi:
"Anh vừa đi đâu sao? Em tưởng anh về trước rồi."
Nói xong câu cuối Naoto còn bày ra vẻ mặt tội nghiệp, giọng nói cũng nhẹ đi mấy phần làm Takemichi cũng cảm thấy thật tội nghiệp nhưng cũng rất dễ thương.
"Anh đi mua mấy thứ này nè." Takemichi vừa nâng bịch đồ trong tay vừa xoa đầu Naoto.
"Đi thôi nào."
Lần này không đợi Takemichi nắm tay, vừa thấy người tóc vàng cất bước Naoto đã vội chạy tới nắm lấy bàn tay bên cạnh.
Hơi ngạc nhiên vì thằng nhóc này thế mà lại chủ động nắm tay cậu, nhưng rất nhanh Takemichi liền quẳng ra sau đầu rồi dắt Naoto đi về phía trước. Riêng cậu bé nhỏ của chúng ta hai tai đã đỏ lên từ lúc nào, má cũng phủ một tầng hồng nhạt.
Khi đi tới công viên bên dưới chung cư nhà Hina, Takemichi kêu Naoto ngồi xuống cái xích đu gần đó rồi lấy từ trong túi đồ vừa mua lúc nãy ra thuốc sát trùng và miếng dán giảm sưng. Cậu nhóc thấy vậy thì không khỏi ngạc nhiên, lúc sau mặt lại đỏ bừng, khuôn mặt chỉ trong vài giây mà biến hóa đủ loại cảm xúc.
Takemichi vừa bôi thuốc vào những chỗ bị sây sát trên người Naoto vừa nói:
"Sau này nếu còn gặp phải những chuyện như vậy thì em đừng sợ, phải cứng rắn lên, làm như thể là liều chết với tụi nó luôn. Nếu là bọn bất lương nửa mùa thì chúng nó sẽ biết khó mà lui thôi."
"Thế nếu là bất lương thật thì sao ạ?"
"Nếu là hàng thật thì em cứ chạy trước đã..."
"Chạy ạ?"
"Ừ, chạy tới chỗ anh nè." Takemichi cười xòa nói tiếp.
Đùng!
Naoto cảm giác như trong đầu mình vừa nổ một quả bom. Hai má cứ nóng phừng phừng lên càng làm cậu ngại ngùng không thôi, chỉ có thể cúi đầu trốn tránh. Bỗng một bàn tay vươn tới bên má cậu, sau đó là một cảm giác mát lạnh lan ra. Naoto ngẩn ngơ nhìn Takemichi đang mặt sát mặt với mình, tim trong lồng ngực đập nhanh đến nỗi tưởng chừng sắp văng ra ngoài.
Thế nhưng Takemichi thì lại không biết điều đó, sau khi dán miệng giảm sưng lên mặt Naoto xong thì cậu xoa đầu rồi nói:
"Đừng lo, sau này anh sẽ bảo vệ em."
"Ơ mà sao mặt em đỏ quá vậy?" Takemichi vừa nói xong thì áp trán mình vào trán người đối diện.
"Ư...eh...ô..."
Naoto trợn mắt nhìn gương mặt hai người sát gần nhau mà rối loạn cả ngôn ngữ. Mặt thì càng ngày càng đỏ như trái cà chua, sợ bị người kia phát hiện, cậu nhanh chóng chuyển chủ đề:
"Sau này em cũng sẽ bảo vệ anh!"
Nghe vậy Takemichi liền bật cười rồi hỏi lại:
"Em định làm gì để bảo vệ anh?"
Thường thì khi nói tới bảo vệ ai đó thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến cảnh sát, Naoto cũng không ngoại lệ, cậu hùng hồn đáp:
"Em sẽ làm cảnh sát!"
Tim Takemichi đánh thịch một cái. Dù lần này quay về cậu không nói gì với Naoto về chuyện quay ngược thời gian nhưng thằng bé vẫn chọn nghề cảnh sát. Chẳng lẽ là định mệnh rồi sao.
"Này, em quên anh là bất lương rồi hả? Em định làm cảnh sát để còng đầu anh hay gì."
Takemichi đùa giỡn nói nhưng lại làm Naoto hoảng cả hồn, thấy vậy tâm trạng cậu càng vui vẻ hơn.
"Anh đùa thôi. Nếu sau này em vẫn nhớ tới người anh này là được rồi."
"Chỉ cần không phải việc phạm pháp thì anh muốn gì em cũng làm cho anh." Naoto bỗng nắm hai bàn tay của Takemichi nghiêm túc nói.
"Vậy nếu anh làm việc phạm pháp thì sao?"
Cứ tưởng Naoto sẽ ngay lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ nhưng không ngờ nhóc ấy lại im lặng một lúc lâu như đang cân nhắc dữ lắm, lát sau mới nói:
"Vậy thì... Em sẽ mắt nhắm mắt mở coi như không thấy."
Takemichi ngạc nhiên nhìn đứa trẻ trước mặt mình, không ngờ một người như Naoto mà có thể nói ra những lời kiểu này. Tuy biết có lẽ đây chỉ là nói đùa nhưng cậu vẫn hết sức xúc động, trái tim như được ngâm trong nước ấm.
Nghĩ một lúc vẫn thấy không thỏa đáng, Naoto bổ sung thêm:
"Em chỉ làm vậy với riêng một mình anh thôi! Một mình anh thôi đó!"
"Ôi trời cái thằng nhóc đáng yêu này!! Anh cảm ơn cưng trước nha, sau này ráng làm chức cao quyền rộng để bao che được anh nha. Để thơm trả công trước cái nào!"
Takemichi đang đứng nên ôm trọn cả thân hình nhỏ bé của Naoto đang ngồi vào ngực, vừa xoa đầu cậu nhóc vừa liến thoắng không thôi, khuôn mặt rất chi là mãn nguyện, khúc cuối còn nâng mặt người bên dưới lên thơm một cái "chụt" vào bên má đứa trẻ. Cậu còn tự nhủ có em trai thật là tốt.
Sau đó không hiểu vì sao Naoto lại chạy một mạch lên nhà, vấp té giữa đường cũng không dám nhìn lại.
Vậy là hết việc của ngày hôm nay rồi. Lang thang trên con phố nhộn nhịp, Takemichi vừa đi vừa nghĩ. Nếu ở quá khứ lần đầu thì lúc này cậu đã bắt tay với Naoto rồi quay về tương lai và phải chứng kiến cảnh Hina bị người bạn thân của mình đâm xe chết. Bởi thế nên Takemichi cũng không biết khoảng thời gian này cậu của quá khứ đang làm gì nữa.
Hiếm khi có thời gian rảnh, Takemichi quyết định bước vào trung tâm giải trí với đủ thể loại game.
Vừa đi ngang qua máy gắp thú thì tầm mắt thiếu niên tóc vàng bị thu hút bởi con thỏ bông màu trắng. Nhìn rất hợp với Hina nên Takemichi quyết định sẽ gắp cho bằng được.
Nhưng đời chẳng bao giờ dễ dàng như thế, cậu đã đứng hơn 15 phút rồi, số xu dùng để gắp giá trị còn cao hơn cả mặt hàng bên trong. Thế mà đừng nói là thỏ, một con thú bông cậu cũng không gắp được.
Đang tức chết đi được mà bên cạnh cứ ồn ào làm Takemichi chẳng tập trung nổi. Vừa đưa mắt nhìn, xuyên qua đám con gái đang quây xung quanh, thấy nguyên nhân gây ra ồn ào là gì Takemichi liền trợn mắt quay phắt đầu về hướng ngược lại mà không dám nhìn thêm một giây nữa. Mồ hôi túa ra trên trán, cậu dùng tay che mặt khổ sở không thôi. Tại sao tên đó lại xuất hiện ở đây chứ!?
Kazutora. Người có vai trò quan trọng trong trận chiến sắp tới, là bạn thân với Baji, kẻ mà ai cũng bảo điên đó thì làm sao mà hắn có thể bình thường được!
Ơ mà sao mình phải che mặt trốn tránh nhỉ? Kazutora cũng có biết cậu là ai đâu.
Cái người đó hình như rất được lòng con gái, cũng phải thôi, đẹp trai vậy mà. Còn đang ngắm người ta thì tự nhiên thấy khát nên Takemichi liền rời đi để mua nước, đến lúc quay trở lại thì thấy người kia vẫn còn đứng đó. Có điều xung quanh cậu ta đã thoáng đãng hơn nhiều vì không còn ai.
Takemichi ngậm ống hút lén nhìn Kazutora, hình như từ nãy tới giờ cậu ta chỉ chơi một trò duy nhất. Có điều lại không được suôn sẻ cho lắm, nhìn khuôn mặt cau có nhưng vẫn đẹp trai sau khi bị thua, Takemichi liền cảm thấy ông trời thật không công bằng. Tại sao ai trong Touman cũng đẹp trai hết vậy!!
Nhưng mà ngược lại thì đây cũng là một cơ hội tốt. Nếu lúc này có thể tiếp cận Kazutora thì sẽ giúp ích cho kế hoạch sau này. Takemichi không dám thể hiện ý đồ của mình quá lộ liễu, cậu không muốn bị ăn đập ngay khi vừa gặp mặt đâu. Người như Kazutora, nếu ngay lập tức tiếp cận thì phần thành công không lớn, phải nghĩ cách khác.
Nói thì dễ nhưng làm thì khó, Takemichi cắn muốn nát cái ống hút luôn rồi mà cách thì vẫn chưa nghĩ ra. Bỗng nhiên thấy Kazutora nghe điện thoại gọi tới, có vẻ như sắp rời đi, Takemichi hoảng loạn không biết nên làm gì, đành cắn răng làm liều luôn.
"Đẹp trai thật đó! Cậu là người nổi tiếng hả?"
Kazutora nhíu mày nhìn về hướng giọng nói phát ra thì thấy một thiếu niên tóc vàng với đôi mắt xanh đứng ngay bên cạnh từ lúc nào. Con ngươi xanh phản chiếu khuôn mặt lãnh đạm của hắn, Kazutora lạnh lùng mở miệng:
"Cút chỗ khác đi."
Nói rồi liền không để ý nữa, cứ tưởng tên này sẽ biết điều mà rời đi như bọn con gái lúc nãy, nhưng không, giọng nói đó lại một lần nữa vang lên.
"Oa, trò bắn súng điện tử này. Lâu lắm rồi tớ chưa chơi, hay là chúng ta chơi theo cặp nha? Được rồi, chơi thôi!"
Không đợi người bên cạnh trả lời, Takemichi đã cầm cây súng còn lại lên rồi tự chọn chế đội chơi theo cặp.
Ơ. Gì vậy? Sao tên này lại...?
Kazutora còn chưa kịp tức giận thì đã bị tiếng kêu hoảng hốt của người kia làm giật mình.
"Tụi nó tới kìa! Cậu mau bắn, mau bắn đi! Á, trời ơi, sao đông dữ vậy."
Không hiểu sao mà hắn cũng bị cuốn theo bầu không khí này, còn thật sự phối hợp với tên tóc vàng nữa chứ.
Từng đợt zombies lũ lượt kéo tới, hai người ai cũng tập trung vào phần của mình. Có điều Kazutora thật sự không giỏi trò này lắm, chơi được một lúc thì xảy ra sơ suất, ngay lúc sắp bị tấn công thì cây súng bên cạnh chìa tới và ngắm thẳng vào đầu con zombie.
Pằng!
"Không cần cảm ơn đâu." Takemichi bày ra khuôn mặt đắc ý cười nói.
[Loser game.]
Giọng nói máy móc vang lên, lúc này Takemichi mới giật mình nhìn lại, màn hình trò chơi từ lúc nào đã in chữ "Loser" to đùng. Thì ra trong lúc cậu giúp Kazutora thì bản thân đã bị bọn xác sống tấn công rồi.
"Gì thế này?! Cái trò chết tiệt này!! Mày không thấy tao đang cứu đồng đội hả! Đồ lạnh lùng!"
"Phụt-..."
Takemichi ngạc nhiên nhìn sang thì thấy Kazutora đang che miệng nhìn chỗ khác. Trong lòng cậu liền mừng thầm rồi nghĩ kế hoạch này cũng không tệ đó chứ.
"Cầm súng lên đi."
Còn đang lâng lâng thì giọng nói bên cạnh làm Takemichi giật mình, từ lúc nào mà Kazutora đã khởi động lại màn chơi rồi vào tư thế sẵn sàng. Kết quả là cả chơi liền cả chục ván, những mãi đến ván thứ mười mới thắng được.
"Thắng rồi!"
Cả Kazutora và Takemichi cùng đồng thanh nói lớn. Trên mặt ai cũng cười vui mừng, Kazutora còn chưa kịp nói tiếp thì bỗng nhiên bị ôm chầm lấy, hắn ngạc nhiên mở to mắt nhìn người tóc vàng đang đu trên người mình.
"Vui quá đi!!" Takemichi cười tươi nói lớn.
"Ư... N-này..."
Lần đầu tiên gặp trường hợp này làm Kazutora nhất thời hơi bối rối, hai tay cứng ngắc không biết nên ôm lại hay đẩy ra. Nhưng không để hắn phải nghĩ lâu, người tóc vàng liền buông ra rồi ngại ngùng nói:
"T-Tớ xin lỗi vì hơi quá khích. Tại lâu lắm rồi mới được chơi vui như vậy nên tớ... Nhưng mà chơi với cậu thật sự rất vui."
"... Vậy sao?"
"Ừm! Sao này có gì chúng lại chơi tiếp nhé?"
Trước đôi mắt sáng long lanh đầy mong đợi đang nhìn mình chằm chằm làm Kazutora muốn từ chối ngay cũng khó. Chần chừ một lúc rốt cuộc hắn vẫn gật đầu.
"Thật sao? Tuyệt quá đi. Vậy khi khác gặp nhé, giờ tớ phải về rồi."
"Khoan đã. Lúc nãy tao thấy mày đứng ở máy gắp thú hồi lâu, mày muốn con gì trong đó?"
Cái gì? Rõ ràng là sau khi phát hiện Kazutora ở đây thì cậu đã rời đi ngay mà, chẳng lẽ là cậu ta đã để ý cậu trước sao. Sự nhạy bén này làm Takemichi rùng mình nhưng cậu vẫn mỉm cười giả ngốc, tỏ vẻ buồn bã nói:
"Thật ra tớ muốn con thỏ bông kia..."
Kazutora còn chưa kịp gật đầu thì lời tiếp theo đã làm hắn đờ người.
"Để tặng cho bạn gái."
Bạn gái? Nhìn ngốc ngốc vậy mà đã có bạn gái rồi sao. Không hiểu hắn lại thấy hơi khó chịu.
"Mày nói mấy chuyện đó làm gì? Cút đi."
Ơ, rõ ràng là tên này hỏi cậu trước mà.
Nhưng vừa nghĩ tới đầu óc của mấy tên Touman ai cũng không được bình thường nên Takemichi liền mỉm cười gật gù như đã hiểu.
"Vậy tạm biệt nha, khi khác gặp lại."
Kazutora câm nín nhìn theo bóng lưng đang tung tăng chạy đi. Nói đi là đi luôn sao.
Đồ ngốc...
Hắn cũng quay người rời đi nhưng vừa bước được vài bước đã quay lại chỗ máy gắp thú. Bỏ xu vào rồi khởi động, Kazutora khéo léo canh góc cho chuẩn rồi di chuyển đồ gắp tới chỗ con thú bông.
Cầm trên tay con hổ bằng bông, hắn không ngờ trò này lại dễ như vậy. Thế mà tên nhóc lúc nãy lại phải khổ sở đứng đây hồi lâu, nghĩ tới đó khóe miệng liền nhếch lên.
Nhưng còn chưa vui được bao lâu thì Kazutora mới nhớ ra một vấn đề quan trọng, đó là bản thân không hề biết gì về tên cũng như cách liên lạc với người con trai kia.
Gân trên trán nổi lên, con hổ bông trong tay cũng bị siết lại. Kazutora nghiến răng nặn ra ba chữ.
"Mày giỏi lắm."
Ở nơi khác Takemichi bỗng hắt xì một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com