Chương 3
Về đến nhà, Takemichi thở hổn hển quăng cái con người này xuống sàn. Không phải là vì lương tâm trỗi dậy hay gì mà cậu lại vác cục nợ này về đâu. Dù sao thì sau này cậu cũng vào Touman, nếu cứ để hắn ở đó lỡ biết đâu bị ghi thù rồi sao. Ai mà biết tên điên này có thể làm ra những gì chứ.
Để Sanzu nằm trên trên sofa, Takemichi vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm và cái khăn ra lau sơ qua khuôn mặt dính máu và đất bẩn của Sanzu. Rồi lấy thuốc sát trùng lúc nãy cậu mua xử lí vết thương cho hắn xong rồi băng lại. Thật ra Takemichi chẳng nghĩ rằng cậu có thể thu phục được con chó điên này, chỉ là đã làm người tốt thì làm cho đến cùng thôi.
Bản tính của cậu vốn đã chẳng thể bỏ mặc ai được mà.
Mà nhìn kĩ thì tên này còn đẹp hơn cả con gái nữa, lông mi của hắn thật dài, da thì trắng, nhưng không phải loại trắng hồng mà lại hơi tái, kiểu trắng bệch như của những người có bệnh.
Đang ngồi cảm thán thì bỗng Takemichi cảm thấy lạnh sóng lưng. Nhìn kĩ lại thì thấy con người đang nằm nãy giờ đã mở mắt nhìn cậu chằm chằm từ khi nào, ánh xanh từ con mắt kia như đang lóe lên trong bóng tối. Takemichi hết hồn lùi về sau, chỉ thấy hắn từ từ ngồi dậy.
"Nước..." Giọng Sanzu khàn khàn vang lên.
Bây giờ cả cơ thể hắn đều cảm thấy nóng như lửa đốt, đầu óc sắp chẳng tỉnh táo được nữa. Cổ họng khô rát khó chịu, tần suất tim đập càng lúc càng nhanh. Cái bọn chết tiệt đó dám chích thuốc hắn, nếu để hắn gặp lại lần nữa thì nhất định sẽ thiến hết cả lũ chúng nó.
Takemichi vội vàng chạy đi lấy nước cho Sanzu.
"Nước đây, mày bị sao vậy. Tao thấy mặt mày đỏ lắm."
Sanzu giật lấy ly nước tạt vào mặt bản thân.
"..." Takemichi.
Hắn ngồi thở dốc một cách nặng nhọc, tay bấu chặt vào thành ghế cắn răng chịu đựng. Chẳng biết ma xui quỷ khiến tại sao mà Takemichi đặt tay lên trán Sanzu. Nhiệt độ nóng muốn bỏng tay, cậu giật mình muốn rút tay đi thì bị một bàn tay to lớn khác nắm lấy. Cảm giác man mát truyền từ tay cậu khiến hắn thoải mái, chỉ muốn tham lam nhiều hơn, Sanzu áp sát mặt vào tay Takemichi mà cọ qua cọ lại, mắt còn ngấn một ít nước, đôi lông mày mỏng đang nhíu lại. Chẳng hiểu tại sao mà Takemichi cảm thấy mình như đang...nựng chó. Nhìn hắn lúc này nào giống như khi nãy nữa chứ.
Thở dài một hơi, cậu nhẹ nhàng gãi gãi dưới càm Sanzu. Hắn hơi giật mình, nhưng rồi cũng nhướng mặt lên cho Takemichi gãi thoải mái, mắt hơi híp lại, Takemichi cảm thấy Sanzu lúc này dễ thương y hệt con cún nhỏ vậy. Bỗng dưng có cảm giác ướt át dưới tay, cậu giật mình nhìn lại thì thấy miệng của Sanzu hé mở... Chiếc lưỡi nhỏ đang liếm láp tay của Takemichi, cậu giật mình đỏ mặt rút phắt tay lại.
"M-mày mày mày... Mày đang làm cái gì vậy hả!?"
Cho cậu rút lại lời khen hắn dễ thương lúc nãy, đúng là chó điên vẫn là chó điên thôi mà!!
Bị động tác của Takemichi làm ảnh hưởng, Sanzu dường như lấy lại lí trí được đôi chút. Hắn ngơ ra một lúc rồi nghiến răng trừng cậu, sao hắn có thể làm ra hành động này với cái thứ như cậu chứ.
"Tch!" Sanzu lao thẳng vào phòng tắm, tiếng đóng cửa rầm một cái vang lên. Sau đó cậu chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy.
Đợi một lúc vẫn không thấy ra, Takemichi lại gần phòng tắm, mặc dù không muốn nhưng lỡ hắn ngất xỉu ở trong đó rồi sao.
"San_ Sanzu, mày ổn không đó?" kêu mấy tiếng vẫn không có ai trả lời.
Takemichi mở hé cửa nhìn vào, 'tối quá, chẳng nhìn thấy rõ gì hết'. Cậu bước vào, nhìn xung quanh thì thấy hình như trong bồn tắm có người. Mở đèn lên, Takemichi thấy Sanzu đang ngồi trong bồn tắm, bên trong còn có nước đang không ngừng dâng lên. Cậu tiến tới khóa vòi nước, quỳ nửa gối trước bồn tắm nhìn Sanzu. Hình như hắn không nhận ra sự hiện diện của cậu, đôi mắt Sanzu mơ màng không có tiêu cự ngồi thẫn thờ. Nếu cứ để hắn ngồi trong này tới sáng chắc chết cóng quá, haiz...
"Sanzu, Sanzu à, mày còn đi được không? Đứng dậy đi, tao dìu mày ra."
Takemichi vừa nói vừa quàng tay qua để đỡ Sanzu dậy. Bỗng có một lực kéo khiến cậu ngã vào bồn tắm, nước bắn lên tung tóe, dâng lên trào ra ngoài một ít.
Bây giờ Takemichi đang lọt thỏm giữa hai chân Sanzu, hai tay cậu đặt trên ngực của hắn, mông hơi nhểnh lên. Cái tư thế này...hơi kì nha.
"Mày..."
Takemichi mở miệng định nói thì một bàn tay luồn qua sau gáy kéo đầu cậu lại gần. Còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì một cảm giác mềm mại âm ấm xuất hiện ở trước môi. Mặt Sanzu gần ngay gang tấc, chóp mũi hai người sượt qua nhau, hắn đang ngấu nghiến lấy hai cánh môi cậu. Takemichi dùng tay đẩy Sanzu ra nhưng không được, bàn tay sau gáy ép mạnh mặt cậu vào, Takemichi nghiến chặt răng quyết không khuất phục. Bỗng một bàn tay còn lại của Sanzu sờ soạng theo eo cậu trượt dần xuống dưới theo đường cong, tới mông của Takemichi rồi ở chỗ đó đánh bốp một cái rõ mạnh.
"Ahh_"
Takemichi theo bản năng la lên, Sanzu chờ đợi đã lâu, hắn tiến công vào miệng cậu mà chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ của Takemichi. Sanzu điên cuồng dò kiếm trong khoang miệng cậu, tham lam hút hết sạch mật ngọt của Takemichi.
"Ưm.." Takemichi không thở được.
Cậu đưa tay vỗ vỗ lên sau lưng Sanzu. Hắn hôn cậu thêm một lúc rồi mới tiếc nuối kết thúc nụ hôn với sợi chỉ bạc giữa hai người.
Tình hình của Takemichi bây giờ có thể nói là cực kì nguy hiểm.
Takemichi ngồi trên phần bụng dưới Sanzu, do hôn quá lâu khiến mặt cậu đỏ ửng, cơ thể mất sức gục trên vai hắn. Còn chưa tỉnh táo lại, Takemichi cảm thấy có cái gì cưng cứng đang nhô lên dưới lớp quần nơi cậu đang ngồi, cả người cậu cứng đờ.
Vội vàng đẩy người trước mặt ra, Takemichi đứng bật dậy ngay lặp tức nhưng vì bồn tắm quá trơn, chân cậu bị trượt một cái lại ngã ngồi xuống chỗ cũ.
Mông Takemichi lại một lần nữa tiếp xúc với chỗ đó của Sanzu.
"..." Takemichi. 'Beep* mẹ cuộc đời!!!'
"Ah~" Một tiếng rên nhỏ trầm khàn phát ra từ cuống họng Sanzu.
Nhìn biểu cảm thỏa mãn đó khiến gương mặt cậu con trai nhỏ (đã 30 tuổi vẫn còn trinh) đỏ bừng lên. Sao cậu lại cảm thấy bây giờ mình chẳng khác gì một thiếu nữ đang ngại ngùng vì bị chọc ghẹo vậy nhỉ?
Không đợi Sanzu có hành động tiếp theo, Takemichi dùng tay múc một ít nước rồi tạt thẳng vào mặt người con trai trước mắt. Nhân lúc Sanzu còn đang ngơ ngác, hai tai Takemichi áp lên mặt Sanzu, nâng mặt hắn lên. Sau đó...
"Cốp!!!"
Một tiếng vang trong trẻo vang lên. Cậu dùng đầu mình nhắm thẳng vào đầu Sanzu húc một cái thật mạnh.
Phải nói là trước mắt đầy sao luôn, rất YoMost! Còn chưa đợi Sanzu phản ứng, Takemichi lại nắm cổ áo mà tặng thêm cho hắn mấy cái bạt tai. Vừa tát vừa hét:
"Mau mau tỉnh lại đii. Tỉnh tỉnh tỉnh!!"
Thú thật là cậu có lợi dụng chuyện này để trả thù vụ lúc nãy và vụ kiếp trước hắn dám chê cậu hôi như nước cống. Ai nói chỉ có con gái mới thù dai chứ?
Làm xong tất cả các bước trên, Takemichi phóng lẹ ra khỏi phòng tắm mặc kệ con người nào đó còn ngồi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
____________
Sáng hôm sau Takemichi đi học với quầng thâm lớn trên mắt.
Quay lại tối hôm qua. Cậu để Sanzu một mình trong phòng tắm (sau khi đã hành hung), còn bản thân thì mặc nguyên bộ đồ ướt chạy lên phòng khóa cửa lại. Sợ hãi qua đi một chút thì cái lạnh đến tìm cậu, Takemichi thay đi bộ đồ ướt nhèm rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi. Bây giờ đã một giờ đêm, thật sự quá mệt.
Takemichi nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ. Đang ngủ thì cậu mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng nhỏ của nước. Nó cứ:
"Tóc tách... tóc tách... tóc tách".
'Gì vậy? Không lẽ mình khóa nước chưa kĩ?' Takemichi nghĩ thầm.
Cậu nghiêng người mở mắt ra nhìn thì thấy dưới chân giường của mình có một bóng đen tóc dài ướt từ trên xuống dưới đang đứng nhìn cậu chằm chằm. Nước từ tóc hắn cứ nhỏ xuống sàn tạo nên âm thanh "tóc tách" mà ban nãy Takemichi vừa nghe thấy.
"..." Takemichi.
Dụi mắt, nhìn lại một lần nữa, lại dụi mắt, nhìn lại một lần nữa...
"Á á á aaaaaaa---"
Giật mình tỉnh giấc, hóa ra chỉ là mơ thôi. Bây giờ cậu bé tóc vàng chẳng còn tâm trạng để ngủ nữa rồi. Takemichi bị chứng mất ngủ từ khi sống lại ở kiếp này, mỗi khi cậu nhắm mắt lại, hình ảnh những cái chết của các thành viên, quá khứ đau khổ và cả lúc họ cầu cứu cậu một cách đáng thương cứ hiện lên trong tâm trí và giấc mơ của cậu nhóc tội nghiệp.
Sáng dậy cậu đã không thấy Sanzu đâu nữa, có lẽ hắn rời đi từ đêm qua rồi. Từ chuyện hôm qua, Takemichi rút ra được một bài học đó là không nên nhặt trai lạ trên đường về nhà.
"Takemichi!"
Như thoát khỏi dòng hồi tưởng, cậu giật mình nhìn lại. Thì ra là Hina đang gọi cậu.
"Hina-chan đó hả." Takemichi bước chậm lại đợi cô bạn gái nhỏ của mình.
"Hôm này anh đi sớm vậy, chắc Mặt Trời mọc đằng Tây mất, hi hi." Cô cười chọc ghẹo cậu.
Hina chan vốn đang đi học thì bỗng nhìn thấy cậu bạn trai mít ướt của mình. Cô vui vẻ chạy lại định gọi cậu nhưng có vẻ Takemichi lại đang thơ thẩn gì đó. Nhìn vầng thâm dưới mắt của cậu lớn hơn, cả thân thể hình như cũng gầy hơn lúc trước, mái tóc không còn vuốt keo như mọi ngày. Có vẻ như Takemichi không còn chăm chút cho bản thân mình như trước nữa. Đôi vai nhỏ gầy ấy khiến Hina cảm thấy cậu con trai bé nhỏ như đang gánh vác tất cả mọi thứ vậy. Điều đó khiến cô cảm thấy đau lòng.
"Takemichi này, trước giờ học thêm mình hẹn hò đi." Hina hai má hơi hồng hồng nói với Takemichi.
"A, thật sao? Anh vui lắm, quyết định vậy nha." Takemichi ngại ngùng gãi đầu.
Chuông vào lớp đã vang lên, tiết đầu tiên của Takemichi là tiết toán. Đang ngồi học thì cậu bỗng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thân thể không tự chủ được ngã về bên phải.
"Rầm!" Một tiếng động lớn vang lên, Takemichi đang ngã nằm dưới đất nhưng cậu không ngất đi.
Thầy giáo lo lắng hỏi và kêu cậu lên phòng y tế, Hina dìu Takemichi đi dọc đường, cô sốt sắng hỏi han.
"Anh bị bệnh sao không nói sớm? Anh làm em lo lắm đấy."
"Anh không sao mà, chỉ là tối qua ngủ không ngon, sáng chưa kịp ăn gì nên hơi chóng mặt thôi." Takemichi giải thích cho Hina-chan bớt lo hơn.
Tớ phòng y tế, Hina ở lại dặn dò thêm một chút rồi cũng phải rời đi để học tiết tiếp theo.
Sau khi uống hộp sữa và thuốc của cô y tá đưa xong Takemichi nằm trên giường ngủ một giấc. Khi mở mắt ra đồng hồ đã điểm bốn giờ.
'A-- giờ này chắc cũng tiết cuối rồi." Cậu thở dài ngồi dậy, cậu còn nhiệm vụ nữa mà.
Trước khi ra khỏi phòng Takemichi chào cô y tá. Có vẻ cô ấy cũng giật mình vì nhìn bề ngoài cậu bé nhuộm tóc vàng này có điểm nào giống học sinh ngoan ngoại trừ khuôn mặt có phần hiền lành ra chứ.
Vừa mở cửa ra thì...
"Takemicchy?"
____________
Mỗi một sao và comment của các bạn đều là động lực của tui hết.
Đừng xem chùa nha💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com