Chương 31
Baji giật người ra khỏi Chifuyu.
"Từ bỏ đi. Từ giờ đội trưởng Nhất phiên đội, Baji Keisuke sẽ là kẻ thù của Touman."
Nói xong liền quay lưng rời đi.
"Ha. Touman thật đáng thương." Kisaki đẩy kính mỉa mai.
Đối với người không biết thì đương nhiên hết sức bất ngờ, cảm thấy sao hắn có thể nói phản là phản như vậy. Thế nhưng đối với người từng trải như Takemichi thì cậu chỉ thấy Baji rất có tiềm năng với nghề diễn viên.
"Kệ nó đi Mikey. Tên đó lúc nào cũng tự làm theo ý mình." Draken nhăn mặt nói.
"... Ừ." Mikey nhìn theo bóng lưng Baji, không biết hắn đang nghĩ gì nhưng có một điều chắc chắn là bây giờ tâm trạng hắn rất tệ.
Takemichi định tới cạnh Mikey hỏi thăm vài câu, thấy vậy thì mắt Mikey hơi sáng lên. Thế nhưng khi sắp tới gần thì ánh mắt của thiếu niên tóc vàng bị thu hút bởi cái vẫy tay của Mitsuya bên dưới. Phân vân vài giây, cuối cùng Takemichi chọn đi xuống.
"..." Mikey.
Toàn thể Touman bỗng được dịp chứng kiến tâm trạng đã tệ lại càng thêm tệ của tổng trưởng.
"Gì đấy?" Takemichi đứng ở hàng đầu Tam phiên đội hỏi Mitsuya ngay bên cạnh.
"Tao thấy Mikey đang khó chịu nên sợ mày bị liên lụy." Mitsuya cười nhẹ.
"Thế hả, vậy thì cảm ơn mày nhiều nha."
Takemichi cảm kích nói. Sao cậu lại quên chuyện lúc trước chứ, đó là lần đầu tiên Takemichi quay ngược thời gian. Trong một cuộc họp giữa các đội trưởng để bàn về chuyện Hakkai và Hắc Long, cậu đã nghe theo lời tên ngốc Chifuyu nịnh nọt đưa bánh cho Mikey, xui một cái là lúc đó tâm trạng của Mikey đang không tốt, kết quả là bị phũ không thương tiếc. Đừng nói là ăn, Mikey còn không thèm nhìn đã vứt bánh đi luôn. May mà hiện giờ có Mitsuya nhắc nhở, nếu không e là lịch sử lặp lại rồi.
Đó là cảm nhận riêng của Takemichi, thế còn Mitsuya "tốt bụng" nhắc nhở kia thì sao?
Bây giờ thì làm gì có chuyện Mikey sẽ giận cá chém thớt lên Takemichi. Đương nhiên là Mitsuya biết rõ điều đó, và cũng vì vậy cho nên hắn mới gọi Takemichi xuống. Làm sao mà hắn có thể để mọi chuyện diễn ra thuận lợi như vậy.
Mitsuya không để ý tới ánh mắt viên đạn đang lườm mình ở trên, hắn chỉ nhẹ nhàng nói chuyện với thiếu niên bên cạnh. Đội trưởng Nhị phiên đội thật sự rất muốn xem, một người vốn trẻ con như tổng trưởng thì có thể làm được những gì cho Takemichi.
Chỉ mới nghĩ thôi mà Mitsuya đã không nhịn được muốn cười ra tiếng, nhưng xung quanh còn nhiều người nên phải nhanh chóng tiết chế lại để giữ hình tượng. Hakkai sau lưng nhìn thấy không khỏi hoang mang, hắn không biết đội trưởng của mình hôm nay bị gì nữa.
"Mày không lo chuyện của Baji sao Mitsuya?" Takemichi nghiêng đầu hỏi.
Mitsuya vừa định đáp thì bên trên truyền tới thông báo.
"Cuộc họp kết thúc, giải tán hết đi." Draken nghiêm mặt nói lớn.
Mọi người nghe vậy liền cúi chào, khi định ra về thì lại nghe thêm một câu, là của tổng trưởng.
"Riêng đội trưởng mới ở lại."
"Hả?" Takemichi và Kisaki cùng đồng thanh khó hiểu.
Như vừa nhận ra hôm nay có tới hai đội trưởng mới nhận chức, Mikey ngắn gọn bổ sung:
"Đội ba."
Kisaki "hừ" một tiếng rồi quay lưng đi thẳng. Takemichi mặc dù hơi lo vì mọi chuyện diễn ra hôm nay không như kế hoạch nhưng dù sao cậu cũng đang có ý này, ở lại nghe Mikey giải bày tâm sự rồi nhờ mang Baji về. Rốt cuộc thì đâu cũng vào đấy thôi.
"Cần tao đợi mày không?" Mitsuya hỏi.
Nghe vậy làm Takemichi không khỏi thấy cảm khái. Nhớ tới khoảng thời gian này ở lần du hành đầu tiên, vì vô tình nghe lén cuộc nói chuyện nên Mitsuya bị Mikey bắt nhận cậu vào đội, lúc đó nhìn mặt đội trưởng Nhị phiên đội đúng rõ bất lực. Thế nên bây giờ thấy người tóc tím ân cần thế này làm Takemichi thấy không thật cho lắm.
"Không cần đâu, mày về trước đi." Takemichi xua tay rồi đi lại chỗ Mikey.
Mitsuya bất ngờ không nói được câu nào, sao hắn lại có cảm giác bị giận dỗi thế này?
Còn đang khó hiểu thì vừa nhìn lên đã bắt gặp ánh mắt của Mikey cũng đang nhìn mình, chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tên đó không bỗng dưng nhếch mép với hắn!
Vẻ mặt của Mikey khiến môi Mitsuya giật giật. Chẳng lẽ đây là cảm giác của thằng bạn mình lúc nãy sao...?
Riêng Hakkai đứng chờ mãi mà vẫn không thấy đội trưởng nhúc nhích liền bất lực ra tay lôi đi.
"Mikey, sao vậy?"
"Ngồi xuống đi." Mikey chỉ chỗ cạnh mình.
Ánh trăng trên cao nhẹ nhàng chiếu xuống, cái bóng của hai người in trên bậc thang dài. Tiếng xào xạc của những tán cây xung quanh càng tôn lên vẻ tĩnh mịch của đêm tối. Ngồi một lúc thì người bên cạnh bỗng lên tiếng.
"Tao có một người bạn thơ ấu."
Takemichi nghiêng đầu chăm chú lắng nghe.
"Mà... Cũng chẳng phải thân thiết gì, chỉ là gần nhà nhau. Toàn đánh nhau thôi nhưng sau đó cũng làm hòa ngay."
"Ừm."
Khóe môi nâng lên, khuôn mặt thiếu niên tóc vàng trở nên dịu dàng hơn bất cứ khi nào, chính cậu cũng không nhận ra điều đó. Lời đang nói bỗng dừng lại, Mikey chớp mắt nhìn người bên cạnh, trong thoáng chốc những lời hắn chuẩn bị trong đầu bỗng rối loạn cả lên.
"Người bạn đó là Baji đúng không?" Takemichi nhìn vào mắt Mikey hỏi.
"... Ừ. Tao cũng chẳng hiểu nó đang nghĩ gì nữa. Từ xưa đã vậy rồi, buồn ngủ thì đấm người khác, bực tức thì rút xăng ra đốt."
Điên thật chứ. Mặc dù Takemichi đã từng trải nghiệm qua rồi nhưng giờ nghe lại vẫn thấy tên này vượt quá khả năng hiểu biết của cậu.
"Nhưng dù là vậy thì Baji vẫn là một trong những thành viên tạo lập của Touman. Tao, Draken, Mitsuya, Pachin, Baji."
"Có năm thành viên tất cả?"
"... Ừm. Cả đám tập hợp, giương cờ lập bang.'
Ngừng một lúc, Mikey ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Takemichi, nhẹ nói:
"Takemichi, hãy đưa Baji trở về từ Valhalla. Tao... Rất quý hắn."
Thiếu niên tóc vàng nhìn Mikey một lúc, sau đó cười tươi nói:
"Nếu đó là điều mày nhờ thì được thôi. Tao sẽ cố gắng hết sức."
Câu trả lời này không khiến Mikey bất ngờ lắm, không hiểu sao hắn có cảm giác người con trai trước mặt mình sẽ không bao giờ từ chối lời nhờ vả nào và cứ thế ôm hết vào người.
Một cảm giác kì lạ xuất hiện, trong phút chốc Mikey bỗng cảm thấy do dự về quyết định của mình. Đắn đo một lúc nhưng cuối cùng vẫn không thể mở miệng nói ra.
Bàn tay bỗng bị nắm lấy, Takemichi ngạc nhiên nhìn qua thấy tay mình đang được người bên cạnh giữ trước ngực.
"Tay mày lạnh quá, để tao làm ấm cho."
Mikey rũ mắt nói, hắn mang theo tâm trạng rối bời chạm vào người mình thích với hi vọng sẽ bình tĩnh lại.
Đừng nhìn bề ngoài Mikey không được to lớn mà lầm tưởng cái gì của hắn cũng nhỏ. Ngoại trừ chiều cao ra thì Mikey rất tự tin về những bộ phận khác của mình. Một bàn tay của hắn cũng đủ nắm trọn tay Takemichi.
Bỗng dưng bị nắm tay làm Takemichi hơi bối rối, hơn nữa đối phương còn rất đẹp trai khiến má cậu hồng lên. Mặc dù không thoải mái lắm nhưng đúng thật là tay người đối diện rất ấm, hơn nữa Takemichi cũng không dám rút ra.
Mikey còn đang suy nghĩ thì cảm thấy hơi yên ắng, hắn đưa mắt nhìn qua ngoài ý muốn bắt gặp vẻ bối rối ngại ngùng của thiếu niên tóc vàng. Tự nhiên bao cảm xúc khó chịu trong lòng tan biến đi đâu hết, Mikey nhoẻn miệng cười thích thú ngắm nhìn gương mặt hồng hào của Takemichi. Biết người kia ngại, hắn liền đưa bàn tay của cậu đến trước môi nhẹ thổi vào, sau đó còn bày ra vẻ thản nhiên hỏi:
"Sao rồi? Có ấm hơn không?"
Vẻ mặt của Mikey làm Takemichi càng muốn ngất hơn. Người ta chỉ đơn giản là quan tâm bạn bè thôi mà cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy không biết!
"Ư-ừ, ấm lắm."
Bỗng nhiên Mikey ngồi lại gần rồi choàng tay qua cánh tay Takemichi, sau đó chầm chậm tựa đầu vào vai cậu. Hành động tự nhiên đến nỗi Takemichi cũng phải nghi ngờ rằng liệu mình có mất trí nhớ ở đoạn nào trong quá khứ không mà sao diễn biến nó lạ quá?
"M-Mày sao vậy...?"
Ngoài mặt nhìn Mikey có vẻ rất bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng sớm đã dâng trào. Hắn cũng phải lấy hết can đảm mới dám làm như thế này đấy! Mikey có thể cảm nhận được cơ thể thiếu niên tóc vàng bỗng cứng đờ khi hắn dựa vào cậu. Thế là lần đầu tiên trong đời, tổng trưởng của một băng biết đến hai chữ "tự ái".
"Tao mệt!"
Không biết có nhầm không nhưng sao Takemichi cảm giác như giọng của Mikey pha theo chút giận dỗi vậy.
Đúng là Mikey giận thật nhưng hắn cũng không thể hiện ra nhiều. Chỉ mong Takemichi hiểu ý mà dỗ dành mình. Ai mà ngờ thứ hắn nhận được lại là một câu này:
"Vậy mày về nhà ngủ sớm đi?"
Một "thẳng nam" lo lắng nói, nhưng khi qua tai của một "nhạy cảm nam" thì lại thành một câu đuổi khéo.
"Mày...!" Mikey ngẩng phắt đầu nhìn Takemichi, tức đến không nói thành lời.
Nhưng khi thấy biểu cảm ngây ngô của người đối diện thì lại bất lực quay mặt đi.
"Ngày mai mày và toàn thể Tam phiên đội hít đất một trăm lần đi."
Nói xong thì đứng dậy bước đi để lại Takemichi hoang mang phía sau.
"Ơ?? Sao tự nhiên lại..?"
Hít đất một trăm lần!? Muốn giết cậu sao? Cái thể loại này chỉ có mấy tên Touman trâu bò mới làm được thôi.
"Lễ chào mừng gia nhập đấy." Mikey đáp cho có lệ.
"Ơ... Không- khoan đã... Vậy còn Kisaki thì sao? Cậu ta cũng mới gia nhập mà?" Takemichi cố gắng lí luận.
Bước chân Mikey dừng lại, từ từ quay đầu nhìn người phía sau. Takemichi thấy khóe môi người phía trước nâng lên, sau đó nói một câu:
"Bởi vì... Tao là tổng trưởng."
"..." Takemichi.
Thật sự là không cãi được.
Suy nghĩ một chút, Mikey nói thêm:
"Vì mày là đội trưởng nên đặc cách giảm xuống năm mươi lần."
Không đợi Takemichi lên tiếng, Mikey đi trước nói vọng lại:
"Còn ngồi đó là tao bỏ mày lại một mình đấy. Nghe nói quanh đây buổi tối nhiều "người" lắm nha."
Dứt lời còn cười xấu xa một tiếng làm Takemichi không khỏi rùng mình, cậu nói lớn: "Mikey là tên ngốc! Tao không sợ đâu!"
Sau đó nhân lúc người phía trước không chú ý, Takemichi tìm tới chỗ cũ trong trí nhớ, quả nhiên có một lá bùa rơi ở đó. Nhưng lần này khác với quá khứ, vừa nhặt lên là thiếu niên tóc vàng co chân chạy liền chứ không ngồi lại xem như lúc trước nữa.
Tất cả là tại Mikey!
...
"Takemichi! Tụi tao nghe nói mày đã vào Touman rồi đúng không?" Yamagishi hăng hái mở cửa lớp nói lớn.
"Sướng nha." Akkun theo sau bình luận.
"Tụi tao cũng muốn." Makoto bĩu môi.
"Ơ, mày đang làm gì vậy?" Takuya nhìn người phía trước hỏi.
"... Đang chờ rắc rối đến." Thiếu niên tóc vàng gục trên bàn lẩm bẩm.
"Rắc rối gì cơ?"
"Tí nữa tụi mày sẽ biết." Takemichi chống tay ngồi dậy, lờ đờ nhìn ba người.
Rốt cuộc cũng có người phát hiện ra điểm bất thường, Takuya nhanh chóng hỏi:
"Sao tay mày lại run thế kia?"
"Ừ, mày nói tao mới để ý. Bị sao vậy Takemichi?" Akkun nhíu mày.
Một tiếng hít sâu vang lên, sau đó là giọng nói như trái bóng xẹp trả lời:
"Tao...hít...đất."
"..."
Thấy biểu cảm của bốn thằng bạn, Takemichi chẳng thể nói gì hơn ngoài câu: "Tụi mày không hiểu được đâu." bởi vì ngay cả cậu còn không hiểu tại sao mình phải làm vậy mà!
Nghĩ lại vẫn thấy sợ. Mệt chỉ là một phần, phần còn lại là cảm thấy tội lỗi! Mới sáng sớm, toàn thể Tam phiên đội đã phải tập hợp lại hít đất mà không hiểu chuyện gì. May có Peyan hùng hổ bịa lí do nên mọi người chỉ nghĩ đây là một buổi tập luyện đột xuất mà không mảy may nghi ngờ gì vị đội trưởng vừa mới nhận chức của họ.
"Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Tụi mày ngồi xuống nghe tao nói đã."
Làm gì thì làm vẫn phải theo đúng trình tự. Thế là Takemichi kể về chuyện mình phải mang Baji về lại Touman, mọi chuyện diễn ra không khác quá khứ lắm trừ việc lần này Mikey không dọa "giết" cậu nếu nhiệm vụ không hoàn thành. Nhưng Takemichi nghĩ chắc là do cậu không đưa ra điều kiện đuổi Kisaki nên Mikey cũng không nói gì thêm.
"Nghe có vẻ khó khăn." Akkun nghiêm túc nói sau khi nghe xong.
"Nếu mày cần giúp đỡ gì cứ nói với bọn tao." Takuya cũng lo lắng.
"Làm sao biết khi nào giao chiến mà mang cựu đội trưởng Nhất phiên đội về kịp chứ." Makoto nhún vai.
"Hãy để từ điển bất lương này phổ cập cho mày chút kiến thức để mở mang tầm nhìn nào." Yamagishi đẩy kính.
Yamagishi bước lên bục giảng tự hào nói, nhìn dáng vẻ đó của cậu ta Takemichi cũng không dám nói rằng thật ra mình gần như đã thuộc lòng cái giới bất lương này rồi.
Bốn người chăm chú ngồi nghe phía dưới, đến đoạn Yamagishi nói Touman được chia thành năm phiên đội Takemichi mới cảm thấy có gì đó không đúng ở đây.
"Bây giờ cựu đội trưởng Tam phiên đội là Pachin đã bị bắt nên người thay thế là Kisaki đúng không?" Tuy là câu hỏi nhưng Yamagishi gần như tin chắc mình không sai.
"... Không, thật ra... Tao là đội trưởng mới của Tam phiên đội." Takemichi len lén giơ tay nói nhỏ.
Sau một khoảng lặng, Takemichi cảm nhận được tất cả ánh mắt đều đang dồn vào mình.
"... Tao cảm thấy sự tồn tại nãy giờ của mình là thừa thãi."
"Đúng vậy, đáng lẽ chúng ta không nên giúp nó."
"Takemichi là đồ ngốc."
Đối mặt với sự chỉ trích của đám bạn, Takemichi chỉ có thể năn nỉ ỉ ôi:
"Ầy, tao không cố ý giấu tụi mày đâu. Tại tao không có nhớ... Hơn nữa cũng chỉ là đội trưởng tạm thời thôi à."
"Nếu đã là đội trưởng thì mày còn sợ quách gì nữa, cứ dẫn quân đi tới cướp người về không phải là được rồi sao." Makoto khó hiểu nói.
"Thằng ngu này. Mày có biết Valhalla có bao nhiêu thành viên không? Là ba trăm đó, tận ba trăm người bao gồm cả tàn dư Mobius. Hanma Shuji là tổng trưởng tạm thời, còn tổng trưởng thật là ai thì không ai biết cả. Người ta gọi kẻ đó là thiên sứ không đầu."
Thằng khốn Kisaki chứ ai. Takemichi thầm trợn mắt nghĩ.
"Lúc trước ở Mobius thì Hanma là No.2, còn một người nữa ở lực lượng chống Touman, là No.3 của Valhalla..."
Tiếng bước chân ngoài hành lang càng lúc càng gần.
"Đó là Hanemiya Kazutora."
Cửa lớp bỗng bị mở ra, một người xuất hiện ở đó. Hắn bước vào nhìn xung quanh, ngạc nhiên nói:
"Về hết rồi sao?"
Cả bọn trừ Takemichi đều bất ngờ với kẻ xa lạ này. Makoto khó chịu đứng dậy hỏi:
"Mày là ai? Mới thấy lần đầu đấy."
"À, tao đang tìm người. Ở đây ai là Hanagaki Takemichi vậy?" Người kia thản nhiên cười đáp.
"Là tao!"
Bỗng nhiên Takemichi từ phía sau đứng phắt dậy nói lớn làm ai cũng giật mình.
"Gì vậy? Mày quen thằng này sao?" Akkun nhíu mày, nhìn tên đó không đơn giản.
"À... Không quen." Nhận ra mình hơi lố, Takemichi khó xử từ từ ngồi xuống.
Ngồi xuống rồi thì lại thấy dù sao tí nữa vẫn bị bắt đi thì bây giờ cần gì phải tỏ ra xa lạ, thế là Takemichi lại đứng bật dậy khiến mọi người giật mình thêm lần nữa.
"Nhưng mà tao có linh cảm là sắp quen rồi!"
"..."
"Mày... Có thật là Hanagaki không?" Kazutora ngơ ngác nghi hoặc hỏi.
"Ý gì vậy. Tao là Hanagaki Takemichi đây, hàng có một không hai đấy."
Trong lúc hai người đang nói chuyện, Yamagishi đã nhận ra hình xăm con hổ của người mới tới. Hắn hoảng sợ kéo tay Makoto lùi về sau nói nhỏ thân phận No.3 của Kazutora. Thế là mọi người càng thêm cảnh giác người này, Akkun vươn tay che Takemichi phía sau. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ che chắn cho cậu.
Mà bên kia, Kazutora suy tư lẩm bẩm. Vốn chỉ cần tìm một người thuộc Touman rồi dẫn đi thôi, trùng hợp là có một tên cùng trường vừa mới gia nhập nên hắn mới đi bắt luôn cho đỡ tốn thời gian. Ai ngờ tới nơi rồi thì thấy là một tên ngốc.
"Thôi kệ, miễn có ý thức là được."
Sau khi quyết định xong, dưới con mắt của những người trong phòng, Kazutora tiến tới nắm tay Takemichi dắt đi. Không hề có chút hành động bạo lực nào như tụi Akkun dự đoán, điều này làm cho "hàng phòng thủ bảo vệ Takemichi" nhất thời đơ ra.
"Đi với tao chút nhé."
Tuy là câu hỏi nhưng hoàn toàn không cho thiếu niên tóc vàng cơ hội quyết định. Nhưng vốn dĩ cũng cần phải đi nên Takemichi không hề cự tuyệt, mặc cho người phía trước nắm tay dẫn đi.
Sắp ra tới cửa thì tiếng Takuya vang lên phía sau:
"Takemichi!" Trong giọng nói ẩn chứa ý vị tức giận. Sao Takemichi có thể nói đi là đi chứ! Quên bọn họ rồi sao.
Không ngờ vừa nghe xong Takemichi liền quay lại, tưởng cậu thay đổi ý định không đi nữa, mọi người còn chưa kịp mừng thì thấy thiếu niên tóc vàng vòng ra sau lấy cặp của mình rồi lại đi về phía cửa. Trước khi đi mất còn quay lại cười nói:
"Tao đi một chút, không sao đâu. Hôm nay không về chung với tụi mày được rồi, xin lỗi nha."
"..."
Cái đồ trọng sắc khinh bạn này!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com