Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Một bóng dáng nhỏ con và một bóng dáng to con vừa đúng lúc đi ngang qua. Sau lưng họ là những đàn anh năm ba trải dài lê lết dọc hành lang, hầu như bọn họ đều cùng một tình trạng đó là "áp mặt xuống đất, chổng mông lên trời" và quần bị kéo xuống tới đầu gối lộ ra những chiếc quần đùi nam tính chấm bi hồng, hình trái tim và đủ loại hoa hẹ bên trong.

"..."  'Sao tụi mày có thể biến thái ngang ngược như vậy hả???" Takemichi gào hét trong lòng.

"Oi, đúng lúc tụi tao đang đi tìm mày luôn á." Draken vỗ tay lên vai cậu mà nói.

"Sao mày lại ở trong phòng y tế Takemicchy?" Mikey không cười nhìn cậu hỏi.

Không hiểu sao nhìn Mikey như này có chút đáng sợ.

"Tao vô ngủ một giấc thôi ấy mà, không sao đâu haha." Takemichi cười cười giải thích.

"A- vậy à... Vậy đi chơi với tụi tao thôi nào." Mikey nở nụ cười và quàng tay qua cổ cậu kéo đi.

Có điều lần này Mikey và Draken không đi trên "thảm người" như kiếp trước nữa mà họ lại đi ở hai bên cậu. Mikey bên phải và Draken bên trái, chính giữa là cậu nhóc tóc vàng trông nhỏ bé đến đáng thương khi đứng bên cạnh hai con (quái vật) người này. Cái tổ hợp khủng bố này suốt dọc đường đi khiến cho nhiều người khiếp sợ không dám cản đường.

"Mày không có việc gì bận đúng không? Đi chơi với tụi tao thôi nào!" Mikey hào hứng nói.

'Mày nhìn tao giống đang rảnh lắm hả Mikey??' Take-bất lực-michi nghĩ thầm.

"Khoan đã!"

Chưa đợi cậu trả lời bỗng có tiếng bước chân tới gần, tiếng xì xầm to nhỏ cũng vang lên.

"Chát!!"Một tiếng đánh vang dội.

Khi Takemichi nhìn kĩ lại thì đầu của Mikey đã nghiêng sang một bên, biểu cảm còn đang rất bất ngờ. Draken bên cạnh cũng không hơn.

Rồi một cánh tay nhỏ nhắn nắm lấy tay cậu kéo đi.

"Anh không cần phải đi với chúng, Takemichi. "

"Em sẽ bảo vệ anh."

Giọng của Hina vang lên, bàn tay nắm lấy tay cậu đang khẽ run.

'Cô ấy đang sợ' Takemichi lặng im để Hina kéo đi. Nhưng chưa được bao lâu thì một cánh tay to lớn khác nắm lấy tay còn lại của cậu lôi về phía sau, đó là Draken. Tình cảnh hiện giờ là Hina đang nắm tay trái của Takemichi kéo về phía trước còn Draken thì đứng phía sau nắm lấy tay phải của cậu.

'Sao nhìn cảnh này hơi kì kì' Mọi người xem kịch xung quanh đều không hẹn mà cùng một suy nghĩ.

"Này! Ở đâu ra kiểu đánh người khác xong lại bỏ đi thế hả? Đừng có với đùa tao!" Trán Draken nổi gân gằn giọng nói.

Nếu không phải Takemichi sống hai kiếp thì lúc này cậu cũng sợ, nhưng bây giờ thì không. Draken sẽ không đánh con gái, cả Mikey cũng vậy!

Nhưng mình cũng phải cần diễn đúng phần "anh hùng cứu mỹ nhân" của bản thân đã.

"Đến trường người khác rồi ép buộc họ đi theo mình? Không có kiểu bạn bè như vậy đâu." Hina quay lại nói.

"Gần đây Takemichi hay bị thương, nếu đó là do các người làm thì tôi nhất định sẽ không tha thứ! "Cô trừng mắt nhìn Draken.

"Hả? Tao--" Draken định nói thì bỗng bàn tay của người hắn đang nắm siết chặt lại. Đôi mắt của cậu như chứa cả hồ nước bên trong, nó tĩnh lặng, không chút gợn sóng đang nhìn thẳng vào Draken khiến hắn hơi bất ngờ.

"Bỏ cô--..." Takemichi định nói là bỏ cô ấy ra nhưng... Người Draken nắm tay là cậu chứ không phải Hina!?

"Hả!?" Draken trừng mắt cuối xuống nhìn người con trai thấp hơn mình cả một cái đầu này.

"Tao nói là bỏ tay...tao ra." Takemichi gắng gượng nói hết câu.

"Tao sẽ không khiến cô ấy phải tổn thương nữa đâu!" Takemichi kiên định nhìn Draken.

"A--- Tao cứ nghĩ mình sẽ làm bạn được cơ. Buồn thật đấy."

Mikey từ từ tiến lại gần Takemichi.

Cậu theo bản năng mà đứng chắn trước mặt Hina.

"Mày muốn chết như thế nào đây?"

Nói rồi một cú đấm xé gió lao tới. Nhưng khi cách mặt cậu khoảng chừng 5cm thì dừng lại.

"Đùa thôi." Mikey cười và thốt ra nghe nhẹ tênh.

Để lại Takemichi thì xém rớt cục đàn ông. Dù sự thật là kiếp trước đã bị một lần rồi nhưng sau lần mà Mikey tặng cậu ba viên kẹo đồng thì Takemichi vẫn chưa hết ám ảnh.

"Mày có cô bạn gái tốt đấy." Mikey vỗ vai Takemichi rồi rời đi.

"Thời này còn ai nói câu đó nữa hả Takemichi? Đó là từ thời Sowa rồi." Draken cũng cười nói.

Sau khi giải thích đó chỉ là hiểu lầm, Hina vội vàng xin lỗi và hủy cuộc hẹn hò để cậu đi với hai người họ.

Ngồi trên chiếc xe đạp, phía sau cậu là Mikey, Draken thì đạp chiếc xe khác chạy song song với họ.

Buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, đạp xe chạy bên bờ sông, gió mát thổi qua từng kẽ tóc khuôn mặt. Takemichi lặng im hưởng thụ cảm giác yên bình này.

"Mày không hỏi vì sao tao muốn làm bạn với mày à?" Mikey ngồi đằng sau bỗng lên tiếng.

"A? Hmm.. Vì tao nghĩ đó là một câu hỏi ngu ngốc chăng?" Cậu nhóc tóc vàng vừa đạp xe vừa cười mà nói.

Mái tóc vàng của cậu như đang tỏa sáng dưới ánh nắng hoàng hôn vậy, nhìn thật lung linh. Mikey một thoáng ngẩn ngơ nhìn bóng lưng người con trai trước mặt này.

"Mày là đồ ngốc... Takemichi." Mikey vùi mặt vào lưng cậu lẩm bẩm.

"Hả? Nếu vậy thì tao xin lỗi nhé." Takemichi vẫn cười mà nói như đang dỗ dành trẻ nhỏ vậy.

Do cậu đang đạp xe nên không thấy được đôi tai của Mikey đang dần đỏ lên.

Im lặng một lúc, Mikey nói tiếp.

"Tao có một người anh trai hơn mười tuổi...đã chết rồi. Dù yếu nhưng anh ta lại rất liều lĩnh, ổng hay đi thách đấu với những kẻ mạnh hơn bản thân."

"Nghe thật ngầu nhỉ?" Takemichi nói.

"Mày rất giống anh ấy, Takemichi. "

"Cái cách tao đứng lên chống lại những người mạnh hơn mình, đúng không?" Takemichi không nghĩ nhiều mà trả lời.

Mikey hơi bất ngờ trước câu nói của cậu.

"Tao nghĩ mày muốn làm bạn với tao cũng vì điều đó." Takemichi dừng xe bên cạnh bờ sông, quay lại nhìn Mikey mỉm cười.

Ánh mắt Takemichi sâu lắng, nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Nó khiến Mikey cảm thấy ấm áp, cậu muốn nhìn lâu hơn...lâu hơn.

"Mikey?"

Mikey giật mình tỉnh lại thì có cảm giác mềm mềm ở bên má.

"A-- chỗ lúc nãy sưng lên mất rồi. Tao xin lỗi nhé? Mikey. "

Cậu con trai tóc vàng áp bàn tay nhỏ  lên má hắn mà sờ sờ, biểu cảm lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt khiến Mikey đờ ra.

"Mày sao vậy, mặt mày nóng quá?" Takemichi rút tay lại mà nói.

"Kh- không sao" Mikey cúi mặt nói nhỏ.

Draken bên cạnh chậc lưỡi một tiếng.

Bọn họ ngồi bên bờ sông ngắm hoàng hôn. Ánh chiều tà đỏ rực cả một bầu trời, quang cảnh thật đẹp và yên bình trước khi phải đối mặt với những cơn bão lớn.

"Thời của anh tao có khá nhiều băng đảng ở vùng này. Mọi người sẽ lắng nghe theo trực giác mà hành động."

"Họ hành động lớn, tất cả những gì họ làm là đánh nhau. Nhưng họ lại tự mình dọn nó. Tại sao phải như vậy?"
Mikey nhìn xuống dòng sông tĩnh lặng mà nói.

"Tao muốn tạo ra một thời đại mới của bất lương."

"Tao đã chú ý tới mày." Mikey bỗng nhìn Takemichi mà nói.

"Mày sẽ đi theo tao chứ? Takemicchi."
Ánh mắt đen láy của Mikey như muốn nhìn vào tận sâu trong linh hồn cậu. Trong đó còn chứa một chút thấp hoảng, đợi chờ.

"Tao sẽ mãi đi theo mày, Mikey à." Đôi mắt xanh ngọc nhìn vào cậu con trai với mái tóc ngang vai vàng nhạt trước mặt. Ánh mắt ấy như chứa đầy tình cảm tha thiết, tiếng lòng sâu lắng của Takemichi.

Bỗng nhiên tầm mắt chợt tối đi, một cái áo khoác đen phủ lên đầu cậu.

"A! Chuyện gì vậy!?" Takemichi giật mình nói.

"Cứ để như vậy đi." Giọng Mikey vang lên gần đó khiến Takemichi đang định  lấy cái áo ra khỏi mặt cũng phải dừng động tác.

'Mình đã nói gì sai hả ta? Sao nãy giờ Mikey hành xử lạ vậy?' Takemichi hoang mang nghĩ thầm.

Draken bên cạnh nhìn chỉ biết lắc đầu cười thầm.

"Mày sẽ gia nhập Touman chứ Takemichi? "Draken hỏi.

'Ơ? Sao lại sớm vậy, rõ ràng kiếp trước không phải thời điểm này mà' Takemichi cảm thấy hơi bất ngờ.

"Tao--" Takemichi định trả lời thì.

"Mày không cần phải trả lời ngay, cứ từ từ suy nghĩ đi nhé. Tụi tao đi trước đây." Draken nói.

Tầm mắt của Takemichi vẫn đang bị che bởi chiếc áo của Mikey, đến khi lấy ra thì Mikey và Draken đã đi khuất bóng.

"Haiz.." Takemichi thở dài đứng dậy, phủi phủi cái áo của Mikey rồi gấp lại gọn gàng để khi nào trả lại.

Nếu cậu nhớ không nhầm thì nguyên nhân xảy ra cuộc giao chiến giữa Touman và Moebius là do bạn gái của bạn thân Pachin bị bọn bên Moebuis hi*p và đánh đập tàn bạo, đúng là một lũ khốn nạn. Vậy thì phải ngăn lại chuyện đó trước khi nó xảy ra. Cô gái đó không có tội gì cả, nhất định phải cứu được cô ấy. Nhưng cụ thể ngày nào xảy ra chuyện đó thì cậu lại không biết được.

Takemichi vừa đi vừa rối đầu suy nghĩ, đến khi nhìn kĩ lại thì thấy phía trước cách cậu khoảng chừng bốn mét có ba tên đang đi ngược hướng về phía cậu. Một tên da ngâm hơi nhỏ con đeo cặp kính dầy đi chính giữa với hai tên to con trong đó có một thằng đeo khẩu trang đen đi hai bên.

Còn ai khác ngoài Kisaki?

'Cứ đi qua nhau như kiếp trước thôi.'
Takemichi bất lực vì gặp kẻ thù cũ nghĩ thầm.

Nhưng không? Cái kiếp này hình như nó bị gì á?!

Đợi đến lúc Takemichi định hình lại thì thấy mình đang nằm trong vòng tay(?) của Kisaki?

Quay lại khoảng chừng một phút trước. Takemichi đang đi bình thường thì bỗng cơn đau đầu đột ngột ập tới khiến cậu đỡ không kịp. Cơn choáng váng làm thân thể nhỏ gầy không thể đứng vững và...cậu bị ngã, đúng lúc lại đi ngang qua Kisaki. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu cậu ngã trước mặt hắn. Nhưng không! Hắn đỡ cậu!?

Đến chính bản thân Kisaki còn không thể tin được thì Takemichi có là gì? Hắn đang đi trên đường thì bắt gặp "anh hùng", người mà hắn "ghét cay ghét đắng". Hắn ngạo mạn ngẩng cao đầu, cười nói to hơn với hai tên thuộc hạ bên cạnh, lưng cũng bất giác hơi thẳng lên. So với hắn bây giờ thì anh hùng của hắn(?) trông thật thảm hại. Lúc sắp lướt qua nhau thì bỗng cậu ấy ngã sang một bên. Kisaki còn chưa kịp phản ứng thì đã đỡ cậu mất rồi?

"..." Takemichi.

"..." Kisaki.

"..." Hai tên đi cùng.

Trời ơi!!! Nếu có cái hố ở đây nhất định Takemichi sẽ nhảy xuống mà không suy nghĩ gì nữa!!!

Takemichi vội đứng dậy khỏi tay Kisaki.

"Cảm ơn mày nhiều nha, tao hơi choáng ấy mà." Takemichi cười cười gãi đầu.

Kisaki cũng thu lại đôi tay đút vào túi quần, mặt hơi cúi, không nói gì cả. Hắn định bỏ đi thì Takemichi bỗng kêu lên.

"Oi, mày là Kisaki Tetta phải không?"

Còn chưa đợi Kisaki bất ngờ cậu đã nói tiếp.

"Tao có nghe Hinata kể về mày đó, 'cậu bạn thông minh'. Sau này gặp lại nhé!" Cậu cười hì hì rồi bỏ đi ngay không đợi Kisaki trả lời.

Để lại Kisaki còn đứng ngơ ngác nhìn bóng lưng nhỏ bé của 'anh hùng'.

Hai tên bên cạnh: ' Ai có thể giải thích chuyện gì vừa xảy ra cho tụi tao được không?? '

________

Sau khi chạy khỏi đó, Takemichi thở hắt ra một hơi. Cậu vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi cho lũ Akkun hẹn sáng mai gặp ở quán cà phê gần trường để bàn bạc kế hoạch tác chiến với lũ Moebuis. Do vừa đi vừa nói chuyện nên Takemichi không để ý mà lỡ bước ra khỏi phần đường dành cho người đi bộ. Bỗng tiếng còi xe vang lên, ánh sáng lóe mắt của đèn pha chói lên mặt cậu.

"Kéttt----" Âm thanh chói tai của chiếc bánh xe ma sát với mặt đường vang lên.

Đến khi Takemichi tỉnh ra thì thấy trước mắt mình là một chiếc xe ô tô, cách mặt cậu khoảng 10cm.

"..." Takemichi.

'Pha này chắc tổ tiên mình gánh còng lưng rồi. Con xin cảm ơn nhiều.'

Khi Takemichi còn đang thầm khấn lạy bốn phương trong lòng thì cửa xe mở ra, một đôi chân dài với ống quần tây đen thẳng thớm bước ra khỏi xe.

"Cậu không sao chứ? Chàng trai trẻ?"
Người đó đưa tay ra đỡ cậu dậy và mở miệng hỏi.

Trước mắt cậu là một người đàn ông mặc vest, nhìn khí chất ấy là biết không phải người bình thường.  Takemichi vô thức đặt tay lên bàn tay to lớn ấy để anh ta đỡ cậu dậy.

"T-tôi không sao. Xin lỗi vì đã gây ra tai nạn như vậy ạ." Takemichi cuối đầu trước người đàn ông kia.

"A- Tôi mới là người cần xin lỗi, lúc nãy tôi tưởng tông cậu mất rồi nên người đang ngồi trong xe cũng hơi giật mình mà kêu tôi ra xem." Anh ta mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt cậu nhóc tóc vàng.

"A? Còn người ngồi trong nữa sao?"

Takemichi nghe vậy thì càng bối rối hơn, cậu vòng ra phía sau người "tài xế" đến trước cửa xe ô tô màu đen nhìn có vẻ đắt tiền này mà nói:

"Chuyện lúc nãy tôi thành thật xin lỗi. Sao này tôi sẽ chú ý hơn, anh hãy bỏ qua cho tôi nhé?"

Do kính màu đen nên cậu không thể nhìn thấy được bên trong có ai đang ngồi và cộng thêm kinh nghiệm hàng chục năm chưa được ngồi xe hơi đắt tiền lần nào thì Takemichi tự đinh ninh cho rằng người bên trong cũng không thể nhìn thấy cậu và thoải mái bày ra biểu cảm như sắp khóc tới nơi trông y như một con cún lông vàng nhỏ vậy.

Bên trong xe lúc này Muto vốn đang ngồi đọc sách thì động tác thắng gấp của xe khiến cuốn sách anh đang cầm trong tay cũng văng về phía trước.

"Có chuyện gì vậy?" Muto mày hơi nhíu lại vẻ mặt vô cảm hỏi người cầm lái.

"Hình như đâm trúng một người." Anh ta trả lời.

"Ra xem đi." Muto lúc này cầm lấy cuốn sách đã được người ngồi bên cạnh nhặt giúp.
"Quá đáng thật đấy~ tôi cũng đâu phải tài xế của câ-..." Hắn ta đang cằn nhằn thì bỗng im bặt. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của người xém bị tông thì những lời lúc nãy như nuốt lại vào miệng, anh suy nghĩ gì đó rồi mở cửa xe bước xuống.

Muto thấy anh ta đang nói gì đó với người con trai kia. Xong vẻ mặt của cậu ấy khá bối rối, cậu ta đến trước cửa xe cuối đầu xin lỗi hắn, nhìn dáng vẻ như sắp khóc tới nơi vậy. Muto còn đang im lặng nhìn thì người bên cạnh hắn bỗng động đậy. Quay lại nhìn thì thấy ánh mắt của hắn ta hơi mở to, khuôn mặt dù bị che bởi lớp khẩu trang vẫn không dấu được vẻ ngạc nhiên.

"Sao vậy? Người quen à?" Muto thấy hơi thú vị hỏi.

"... Không hẳn." Sanzu thu lại tầm mắt.

"Nhàm chán." Muto rời mắt.

Khi mà hắn định thu lại kính xe thì Sanzu bên cạnh bỗng nói.

"Bỏ qua cho cậu ta đi.."

Muto ngẩn người.

Còn chưa định làm gì mà? Sao hắn có cảm giác như mình đang đóng vai xấu chèn ép vợ chồng người ta nhỉ?

Quay lại bên Takemichi, cậu đứng chờ một lúc vẫn không thấy có người trả lời thì cảm thấy hơi sốt ruột. Nếu mà bị bắt bồi thường chắc cậu chỉ còn nước bán thân quá chứ kiếm tiền ở đâu ra mà đền cho nỗi đây, mà cho dù có bán cái thân này thì ai thèm mua chứ. Đang khổ não suy nghĩ thì Takemichi thấy người "tài xế" kia nghe điện thoại, gật đầu rồi cúp máy.

Anh ta tiến đến chỗ cậu.

"Lần sau cậu nhớ đi đường cho cẩn thận nhé." Hắn đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ.

Nói rồi đang định bỏ đi thì bỗng quay lại như quên cái gì đó.

"Cậu có thể cho tôi biết tên không?" Anh ta mỉm cười nhìn cậu.

"A? À ừm tôi là Hanagaki Takemichi."
Takemichi vội nói.

"Tôi là Ayama."

Rồi anh ta nhét vào tay cậu một tấm thẻ nhỏ hình chữ nhật.

"Đây là danh thiếp của tôi. Hãy gọi nếu cậu cần nhé." Tay Ayama vẫn nắm lấy tay cậu, nhưng vì sự chú ý của Takemichi đang hướng về nơi khác nên không để ý rằng bàn tay kia đang hơi vân vê tay mình.

Sanzu lúc này ngồi trong xe thấy hết tất cả, lông mày cậu nhíu lại, biểu cảm khó chịu hơi hiện ra.

'Ồ' Muto bên cạnh nghĩ thầm.

"Hơi lâu đấy Ayama." Muto nói khi Ayama quay lại lái xe rời đi.

"Hửm~ phát hiện một người thú vị ấy mà." Người gọi là Ayama kia miệng vẫn cười, hai mắt hơi híp lại, ánh nhìn sâu xa mà nghĩ tới cậu nhóc tóc vàng lúc nãy.

Sanzu "chậc" một tiếng.

Muto: sao hắn cảm giác mình như người tối cổ vậy?

________

Nhân vật mới xuất hiện!?
Bonus thêm khuôn mặt của Ayama nè, này là tui chỉ quẹt nhanh nên không được chăm chút lắm💦. Mọi người xem đỡ nha✨🤘

Đây là nhân vật tui tự nghĩ và vẽ nha!


Chương này viết hơi dài. Yayyy😢

Tui thích đọc bình luận lắm, mọi người bình luận cho tui có động lực viết tiếp nhé❤✨

Đừng đọc chùa nha các bạn💦


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com