Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đợi đến khi phát hiện ra Takemichi thì tên thủ lĩnh đã bị cậu khống chế bởi một con dao nhỏ trên cổ.

"Kêu tụi nó dừng lại nếu không tao cho mày đi ngắm gà khỏa thân đấy." Takemichi lạnh lùng thốt ra bên tai hắn.

"D-dừng lại! T-tất cả dừng lại mau!!!" Tên cầm đầu lúc này đã sợ điếng cả người nên không còn ngại hình tượng của bản thân mà hét lên.

Tất cả mọi người đều dừng động tác lại, có vài tên còn chưa hiểu mô tê gì.

"T-tao khuyên mày đừng nên lo chuyện bao đồng." Một tên ở dưới xía mỏ lên nói nhằm muốn tạo ấn tượng tốt với sếp hắn.

"Đúng vậy! M-mày biết tao là ai không? Mày là ai mà dám chỉa mõm vào chuyện của tụi tao." Tên thủ lĩnh cũng không thể không lên tiếng một chút cho tụi đàn em nghe mặc dù hắn đang hãi vl.

"Tao là ông nội mày." Takemichi đảo mắt trắng chẳng muốn nói chuyện với lũ thiểu năng này chút nào.

"Thả hai người đó ra." Nói rồi tay dí con dao vào sát cổ hắn hơn nữa.

"T-từ đã, mày đừng manh động." Hắn giật mình cảm giác lành lạnh bởi thứ kim loại bén nhọn kia.

"Tao thả là được chứ gì--..." Hắn nói rồi liếc nhìn lũ đàn em.

Do Takemichi đang đứng sau lưng nên không chú ý vẻ mặt lúc này của tên thủ lĩnh. Hắn đang nháy mắt với tụi đàn em của mình, một tên trong số đó không một dấu hiệu lẻn ra sau lưng hai người họ.

"Nhanh lên! Mày đừng có mà tinh ranh." Takemichi thấy tên này cứ lề mà lề mề như đang có ý đồ gì đó làm cậu không khỏi dâng lên cảm giác bất an trong lòng.

"Ấy ấy-- tao biết rồi, m-mày xê con dao ra miếng thằng chó này." Sao hắn cứ cảm thấy con dao ngày càng gần.

Bấy giờ cậu bạn và cô gái kia đã được bỏ khống chế. Cậu ta chạy tới chỗ bạn gái mình, lo lắng cởi áo khoác ra đắp lên người cô nơi lúc nãy bị lũ kia xé mất phần áo.

"Hai người mau đi đi. Để chỗ này tôi lo." Takemichi nói với họ.

"N-nhưng còn cậu thì làm sao?" Cậu trai kia không khỏi lo lắng cho Takemichi. Nhìn thế nào cũng thấy cậu con trai tóc vàng ấy nhỏ con hơn rất nhiều so với lũ khốn nạn kia.

"Tôi lo được. Cậu mau dẫn cô ấy đi đi." Takemichi mỉm cười nhìn cặp đôi phía dưới.

'Các người còn ở đây thì mới là nguy hiểm đó.' Trong lòng cậu mồ hôi lạnh đổ ròng ròng.

Cũng biết tình hình của mình và bạn gái bây giờ nguy hiểm nên cậu ta cũng không nhiều lời nữa mà cõng cô gái kia lên lưng rồi chạy đi bỏ lại một câu:

"Cậu gắng gượng đợi đó!!!" Nói rồi bóng lưng cũng mất hút sau mấy thùng hàng hóa bỏ hoang.

"Tao thả tụi nó rồi, mày cũng bỏ dao ra đi." Tên nọ bỗng lên tiếng.

"Mày nghĩ tao ngu như tụi mày à?" Bây giờ cậu mà bỏ ra là tụi nó nhào lên hội đồng ngay chứ gì.

"Mày kêu tụi nó tránh ra một bên đi, khi nào ra tới chỗ có người tao thả mày." Takemichi bắt đầu di chuyển.

"Thấy tụi kia vẫn đứng im không nhúc nhích, Takemichi mất kiên nhẫn nói:

"Tao bảo l---"

"Cốp!!!"

Câu nói của Takemichi bị ngắt đứt bởi một tiếng động lớn.

Quay lại lúc nãy khoảng một phút, tên kia sau khi lẻn ra phía sau cậu thì nhặt lấy một cây gậy gỗ đứng sau lưng chờ thời cơ. Khi hắn thấy Takemichi đang lơ là thì ra tay nhắm thẳng vào đầu.

Cơn đau đột ngột ập tới làm Takemichi không kịp đề phòng, con dao trong tay bị lỏng ra. Tên kia chờ đợi đã lâu lập tức vùng ra quay lại nhân lúc Takemichi còn đang choáng váng mà cho cậu thêm một cú vào mặt.

Bị combo gậy vào đầu+đấm vào mặt dù là thằng trâu bò nào cũng không thể đứng vững mà tỉnh táo được. Takemichi cũng vậy, bây giờ cậu cảm thấy cực kì không ổn, nhưng cậu không thể ngất ngay lúc này được vì ai biết bọn chúng sẽ làm những chuyện gì chứ.

"Thằng khốn! Mày hại con mồi của tụi tao xổng mất rồi." Tên cầm đầu nhổ một bãi nước bọt rồi nói.

"Tao đã bảo đừng lo chuyện bao đồng mà không nghe. Giờ mày muốn chết thế nào hả?" Nhân lúc này hắn phải nói ra những ngầu lòi để lấy lại hình tượng lúc nãy với lũ đàn em mới được.

Takemichi bây giờ đã đầu váng mắt hoa không thể nhìn và nghe rõ tụi nó đang nói những gì. Cậu chỉ có thể lùi ra sau tay giơ con dao nhỏ trước mặt để phòng thủ.

"Mày đụng vào tao thử xem." Takemichi gằn giọng nói.

"Á à, thằng này bộ có ai bảo kê hay sao mà láo thế nhờ." Một tên trong số chúng cười ha hả nói.

"Mày có gọi cả dòng họ tới đây thì cũng chẳng làm gì được tụi tao đâu." Bọn chúng không vội nhào lên mà vẫn đứng đó chế nhạo.

Tốt, nãy giờ Takemichi đang cố gắng câu giờ. Mặc dù không trông mong gì lắm nhưng lúc nãy trước khi đi cậu trai kia đã nói đợi mà đúng không.

"Mày lúc nãy đã làm mất miếng mồi ngon của tụi tao, hay giờ mày thế chỗ tụi nó đi?" Tên thủ lĩnh nói.

"Ở đây có đứa nào chơi gay không?!" Giọng nói chua lét của tên nào đó vang vọng khắp khu xưởng bỏ hoang.

Takemichi bây giờ sắp ngất tới nơi rồi nhưng vẫn gắng gượng dựa lưng vào tường, mặt hơi cúi, máu từ trán chảy xuống làm đỏ một mảng bên mặt cậu   nhưng vẫn không thể át đi được ánh sáng trong con ngươi xanh ngọc ấy.

"Đè nó xuống!" Tên cầm đầu nói.

Dứt lời thì hai ba tên cao to khác tiến tới bao vây Takemichi, một tên trong số chúng nhân lúc cậu không được tỉnh táo lắm giơ chân đá bay con dao nhỏ trong tay rồi hai tên còn lại nhào tới đè cậu xuống đất, tên kia cũng nhảy lên cho Takemichi mấy đấm.

Takemichi lúc này nằm dưới đất, mặt bị đấm cho bầm một bên, hai tay thì bị giữ lại ngang vai bởi hai người, trên người thì đang bị một tên ngồi lên đấm liên tục vào mặt. Một bên mắt chưa bị bầm nhìn lên trần nhà cao vút của khu xưởng bỏ hoang, trong miệng đầy vị gỉ sét của máu.

'Chẳng lẽ tới đây là hết?' Takemichi đầu óc trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định.

Bỗng một cái tên nảy ra trong đầu cậu.

TOUMAN.

"Lũ khốn... Chúng mày...chết hết ở xó nào rồi..." Giọng nói khản đặt đứt quãng phát ra từ miệng đầy máu của Takemichi.

"Hả? Mày đang cầu nguyện gì thế?" Tên đang đè trên người cậu đấm nãy giờ hơi áp tai xuống cười chế giễu.

"Ahhhhh--" Bỗng tên đó hét lên một tiếng thất thanh.

Nhìn lại thì thấy hắn đang bưng một bên tai chảy đầy máu, còn Takemichi nằm bên dưới miệng cũng dính máu nhưng có vẻ đó không còn là máu của mỗi mình cậu nữa rồi.

"Thằng chó mày dám cắn tao à?!" Hắn tức giận giơ nắm đấm lên.

"MIKEY!!! Thằng khốn đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm! Đã lùn còn đéo thèm nhìn đời! Mày cút ở xó nào rồi hả!!!" Takemichi nằm dưới đất dùng hết sức bình sinh mà hét lên, tiếng của cậu vang vọng khắp nơi, nó cứ vọng đi vọng đi rồi mới tắt dần.

Tên định đấm cậu cũng bị tiếng hét làm giật mình mà đơ ra một lúc.

"Này, mày mới kêu ai đó? Mày quen Mikey vô địch à?" Tên thủ lĩnh bắt đúng trọng tâm.

"Chắc không có chuyện đó đâu đại ca, em chưa thấy từng thấy tên này." Một tên trong đó nói.

"Hmm.. Cũng phải, thằng như mày thì làm sao quen Mikey được. Chắc mày là lính của Touman nên la tên của tổng trưởng tụi mày ra hù tao chứ gì?" Tên đó xoa càm.

"Tao là ông nội của tụi nó đấy." Takemichi nằm dưới đất nhổ ra một ngụm máu từ miệng cười khẩy nói.

"Ể-- thằng này láo nhờ, lúc nãy mày tự nhận là ông nội tụi tao, giờ lại bảo là ông nội tụi Touman? Mày là ông nội thiên hạ hả?" Tên thủ lĩnh cười ha ha nói.

Nhưng tiếng cười còn chưa vang lên được bao lâu thì bị cắt đứt bởi tiếng nói của một người.

"Ông nội gì cơ?" Từ ngoài khu xưởng một bóng dáng không cao mấy xuất hiện.

"M-Mikey?!"

"Hắn là Mikey đúng không?"

"Sao hắn lại ở đây??" Những tiếng nói xôn xao sợ hãi vang lên. Đây là lần đầu bọn chúng thấy người thật ngoài đời.

"K-không sao đâu tụi mày, hắn chỉ có mộ--..."

Câu nói 'hắn chỉ có một người' còn chưa nói hết thì sau lưng Mikey dần hiện thêm mấy bóng người.

Một tên cao lớn có hình xăm con rồng bên đầu đi bên phải Mikey, bên trái là tên khác cũng cao to không kém, tóc đen để dài cột kiểu đuôi ngựa mặt trong rất bố đời, theo sau đó là một người khác lùn hơn tên tóc đen một chút đầu nấm nhuộm vàng. Phía sau còn thêm người tiến vào, một tên cao trung bình tóc ngắn màu hoa oải hương và một tên cao lêu nghêu có vết sẹo nhỏ bên miệng, đầu xanh để kiểu húi cua được cạo nghệ thuật một bên. Theo sau đó là hai người khác để đầu kiểu tóc bông xù, họ trong giống hệt nhau nhưng người thì mặt cười tươi người thì mặt quạu quọ. Tiếp đến là một tên cao như bức tường khuôn mặt vô cảm tiến vào, theo sau hắn là tên khác để tóc dài màu trắng đeo khẩu trang đen. Chưa kể nghe thấy những tiếng pô xe vang vọng khắp nơi là biết số lượng người tới không nhỏ.

"Là những đội trưởng của Touman!!!" Một tên không biết canh đúng lúc hét lên.

Bấy giờ những người vừa mới tới mới chú ý qua hướng này. Họ thấy một nhóm người đang đứng tụ lại ở nơi đó, hình như có ai đang bị đè dưới đất.

Xuyên qua những đôi chân Mikey nhìn thấy mái tóc vàng như ẩn như hiện, bàn tay nhỏ dính bẩn của người nọ đang để trên đất bị một đôi chân khác dậm lên. Chớp mắt đôi mắt đen vô hồn của Mikey chùng xuống, xung quanh cậu tỏa ra một luồng khí lạnh, Draken đi bên cạnh cũng nhận ra điểm bất thường.

Lại nói tới bên Touman. Lúc chiều bọn hắn đang họp bang thì bỗng Mikey nhận được cuộc gọi từ Pachin, người đang vắng mặt vì một số lí do nên không tham dự buổi họp được. Trong điện thoại Pachin nói rất gấp rằng bạn của mình bị lũ Moebuis hại và đã được cứu bởi một người nhưng giờ người đó đang gặp nguy hiểm nên cần sự trợ giúp của họ, rồi nói địa chỉ cho Mikey. Nếu người đó đã giúp bạn của cậu thì sao cậu có thể làm lơ bỏ mặt được?

"Đi thôi tụi mày." Mikey đứng dậy nói với đám người đứng bên dưới.

"Ể? Đi đâu đấy?" Smiley cười hỏi.

"Cứu người." Nói rồi Mikey leo lên chiếc xe của mình.

Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng phải đuổi theo tổng trưởng của mình.

Thế là thành ra quyên cả một Touman kéo tới một khu xưởng bỏ hoang chỉ có tầm chục người bên trong.

Từng đội trưởng theo sau Mikey bước vào. Họ vẫn chưa rõ lí do tại sao mình có mặt ở đây lắm nhưng mà thôi kệ, có chuyện đánh nhau cũng vui mà.

"Tụi mày đang làm gì?" Giọng Draken vang lên hỏi thay cho con người nãy giờ vẫn đang im lặng đến đáng sợ kia.

Từng người bên Moebuis lúc này tản ra khỏi người Takemichi và đứng nép lại bên nhau, lúc này Draken mới nhìn thấy rõ người nằm ở dưới là ai.

"Takemichi?!" Hắn bất ngờ hốt lên khi thấy gương mặt bầm dập của cậu nằm dưới đất, hai mắt nhắm nghiền hình như đã bất tỉnh.

Takemichi là ai? Đó là suy nghĩ của những người trong Touman.

Còn chưa đợi mọi người nhìn xem gương mặt cậu ta thế nào thì Mikey đã cất bước tiến lại. Từng bước từng bước trông như nhẹ nhàng nhưng lại không thể che đi thứ sát khí kinh khủng kia điều đó khiến lũ bên Moebuis trong đó có cả những đội trưởng của Touman thấy hơi rùng mình.

Mikey đến bên cạnh Takemichi rồi quỳ xuống, một tay đỡ đầu cậu dậy đặt một bên gối mình, một tay nhẹ nhàng áp lên bên mặt dính đầy máu của cậu mà sờ sờ.

"Takemichi, Takemichi à..."

"Tao tới rồi này, mày mau tỉnh dậy đi... Tao xin lỗi, tao tới muộn quá... Mày phải chịu khổ rồi." Bàn tay áp lên má Takemichi nếu để ý kĩ thì sẽ thấy nó hơi run rẩy.

Giọng Mikey vang lên không to cũng không nhỏ, đủ để những người ở đây nghe thấy.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Mikey bỗng đứng dậy, tổng trưởng của họ nhẹ nhàng bế người con trai tóc vàng kia lên rồi đi đến chỗ Draken.

"Chăm sóc tốt cho cậu ấy." Draken nhận lấy Takemichi từ tay Mikey. Nhìn thấy khuôn mặt bị đánh thành ra thế này của cậu làm trong lòng Draken dâng lên cảm giác khó chịu, hành động ôm lấy Takemichi bất giác cũng dịu dàng hơn như sợ cậu đau vậy.

"Sao tụi mày lại đánh cậu ấy?"

Mikey lúc này lên tiếng hỏi. Ánh mắt cậu ta vốn đen láy nhưng bây giờ nhìn vào cảm giác như nó có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ vậy, trong rất đáng sợ.

Draken cũng thấy không ổn nên lên tiếng định can.

"Mày không cần phải đụng vào bọn chúng, để tụi kia xử đ--"

Còn chưa nói hết câu Mikey đã tới trước mặt của tên cầm đầu, người còn chưa hiểu tình hình nguy hiểm hiện tại của mình.

"Tao hỏi tại sao mày lại đánh cậu ấy? Cậu ấy đã làm gì tụi mày hả?." Mikey lúc này mắt trừng to áp mặt mình sát vào mắt hắn hỏi lại.

"N-nó gây sự-- à kh-không, đó chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi." Cho dù có ngu tới đâu hắn cũng hiểu rõ là Mikey tới vì tên kia nên hắn đang cố lấp liếm cho qua chuyện.

"À- chỉ là hiểu lầm sao?" Mikey thu mặt lại cười nói.

"Đ-đúng vậy! C-chỉ là hiểu lầm thôi." Tên thủ lĩnh cũng cười xuề xòa.

Ngay lúc hắn tưởng mình sắp được bỏ qua thì...

"Bốp!!!"

Một tiếng động đáng ngờ vang lên và tên thủ lĩnh gục xuống đất, mắt đã trắng dã.

Mọi người chỉ kịp thấy Mikey hạ người xuống nhưng họ biết là tên xui xẻo đó vừa lĩnh một cú đá của Mikey.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ xong ở đó, nhưng không, Mikey ngồi lên giữa bụng nắm cổ áo hắn mà kéo lên, từng cú từng cú đấm liên tục hạ xuống khiến khuôn mặt da dày thịt béo của tên đó cũng phải túa máu.

"Hiểu lầm? Chỉ là hiểu lầm mà mày dám đánh cậu ấy thành ra như vậy?" Mikey hai mắt trừng to vừa nói vừa hạ nắm đấm đến nỗi mặt của cậu cũng có vài vệt máu văng lên dính bên má.

______________

Thật sự viết chương này cảm xúc lẫn lộn luôn.=)))

Vừa vui cũng vừa sầu.

Vui vì em nó chửi cả thiên hạ (Top 10 cách gây ấn tượng với nhà chồng. Top1:)

Sầu vì ẻm bị đập bầm dập như vậy.

Nói chung là một chương đáng nhớ. Cả Touman xách xe đi cứu vợ!!!



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com