Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Mọi người bên cạnh sau khi xử lí xong tụi còn lại của Moebuis trông thấy một màn này liền cảm thấy hơi kinh hãi. Hình ảnh tổng trưởng của họ đang mất kiểm soát mà đấm liên tục vào khuôn mặt đầy máu không còn rõ hình dạng của tên kia đúng là trông hết sức kinh dị.

"Đủ rồi Mikey." Draken cũng nhìn không nổi nữa nên lên tiếng can ngăn.

Mikey vẫn không dừng lại. Điều này khiến tất cả mọi người trong Touman không khỏi ngạc nhiên, họ biết tổng trưởng và phó tổng trưởng là bạn thân từ bé, lời của mọi người thì không nói tới nhưng lời của Draken thì ít nhất cũng phải tác động tới Mikey chứ? Nhưng Mikey dường như không nghe thấy mà vẫn đấm liên tục vào mặt hắn.

"Tao nói đủ rồi, Mikey. Còn đánh nữa hắn sẽ chết đấy." Draken hơi sốt ruột nói.

"Tao chỉ đang trả lại những gì mà hắn đã làm với Takemichi. Mày im lặng đi." Mikey vẫn không dừng lại nhưng lần này cậu nói thêm mấy câu.

Draken bắt đầu lo lắng rồi, nếu tên này mà không muốn ngừng lại thì không ai có thể cản cậu ta lại được. Nhưng nếu để Mikey đánh tiếp thì sẽ chết người.

Đang không biết phải làm sao một giọng nói không nhanh không chậm vang lên.

"Cậu ta... Takemichi cần được đưa vào bệnh viện."

Lúc này nắm đấm đang định hạ xuống của Mikey bỗng khựng lại.

Mọi người bất ngờ nhìn người vừa nói, đó là Sanzu, đội phó của phân đội năm, người mà bình thường còn mờ nhạt hơn cả cái bóng. Muto bên cạnh cũng hơi ngạc nhiên nhìn Sanzu.

Thấy có vẻ đã tác động được tới Mikey, Draken bên cạnh liền rèn sắt nóng thành thép nói tiếp.

"Đúng vậy, cậu ấy chảy máu nhiều quá, cần phải đưa đi bệnh viện ngay."

Mikey lúc này đã dừng đánh, cậu ngồi trên người hắn, mặt hơi cúi xuống bị che bởi mái tóc làm mọi người không nhìn rõ biểu cảm.

"Đúng vậy... Takemichi cần được đưa đi bệnh viện." Mikey lẩm bẩm lại trong miệng.

"Giao chỗ này lại cho tụi mày." Nói rồi Mikey đứng dậy, khuôn mặt cậu hơi mỉm cười. Nhưng điều đó không khiến mọi người cảm thấy an tâm chút nào.

Định ôm lấy Takemichi từ tay Draken thì bỗng nhiên hơi khựng lại, Mikey nhìn tay mình rồi lại nhìn Draken, còn chưa kịp đợi người đối diện hiểu thì đôi bàn tay dính đầy máu từ tên lúc nãy của Mikey đã trực tiếp chùi lên áo Draken.

"..." Draken.

"Áo tao là nùi giẻ của mày hả?!" Draken bực mình quát lên.

"Tay tao dính máu, không muốn làm bẩn cậu ấy đâu." Mikey vừa tiếp tục chùi tay vào áo Draken vừa nói.

"Nếu mày biết thế thì lúc nãy còn đánh hăng vậy làm gì?" Draken chỉ có thể bất lực nhìn người con trai thấp hơn mình cả cái đầu này.

"Mày nói nhiều quá đấy."

Nói rồi Mikey nhẹ nhàng ôm lấy Takemichi bước ra khỏi khu xưởng bỏ hoang để lại những đội trưởng cùng các thành viên Touman còn ngơ ngác ở phía sau.

"Rồi rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?" Baji lên tiếng hỏi giùm câu mà tất mọi người nãy giờ đều muốn hỏi.

"Ờ, chuyện gì vậy? Lần đầu tiên tao thấy Mikey như vậy luôn, sợ ghê." Smiley cười nói.

"Tao cũng không rõ lắm, nhưng tụi mày chỉ cần hiểu là bạn của tổng trưởng bị đánh là được rồi." Draken vò đầu.

"Tao nghĩ là sắp tới sẽ có một cuộc chiến đấy." Mitsuya nói.

"Thôi tụi mày giải tán hết đi." Draken thông báo với tất cả mọi người.

"Ể-- Tao còn chưa được khởi động tay chân nữa mà." Smiley nói ra tiếng lòng của hầu hết những người ở đây.

Sau đó dù đa phần vẫn chưa hiểu gì nhưng mọi người vẫn phải ra về. Không hiểu sao họ có cảm giác hôm nay đi chỉ để làm cảnh thì phải.

_________

Lại nói đến bên Mikey.

Sau khi đưa Takemichi vào bệnh viện, Mikey ngồi ở hàng ghế trước phòng bệnh chờ đợi.

Đầu óc Mikey trống rỗng, những suy nghĩ ngổn ngang cứ lúc nhúc trong đầu cậu như những thứ sinh vật ghê tởm, chúng cứ xâm chiếm từng chút một. Từng suy nghĩ, từng suy nghĩ đều bảo cậu phải giết hết bọn chúng, không chừa một ai.

Khoảng khắc mà Mikey nhìn thấy Takemichi nằm dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đầy máu thì đầu óc của cậu đã trống rỗng, một màu đen, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Hình ảnh của anh cậu bất giác sượt qua đầu, khung cảnh người con trai tóc đen nằm bất động trên vũng máu cũng giống như cậu con trai tóc vàng bây giờ làm sâu trong tiềm thức của Mikey sinh ra một thứ cảm giác gọi là sợ hãi.

Mikey đỡ Takemichi lên, nhẹ nhàng kêu cậu ấy nhưng không có tiếng đáp trả. Bàn tay có vết chai do tập võ sờ lên khuôn mặt đầy máu của cậu con trai nhỏ bất giác hơi run lên mà chính bản thân Mikey cũng không biết.

"Ấm" là những gì Mikey cảm giác được.

'May quá, vẫn còn ấm' Đó là những suy nghĩ tiếp theo của cậu, Mikey như trút đi được một ít sự nặng nề trong lòng từ nãy đến giờ.

Sau đó dường như cậu bị mất kiểm soát vậy, cứ đánh liên tục vào tên khốn kia dù mọi người có can ngăn như thế nào Mikey cũng không thể dừng lại.

'Chưa đủ.'

'Vẫn chưa đủ.'

'Phải giết hết tất cả bọn chúng.'

Đó là tất cả những suy nghĩ trong đầu của Mikey.

Bỗng một câu nói khiến bản thân Mikey sực tỉnh

"Cậu ta... Takemichi cần được đưa vào bệnh viện. "

Đúng vậy...

Cần phải cứu Takemichi ngay...

Một sợi dây lí trí mỏng manh dần hình thành trong đầu Mikey.

Sau đó thì cậu đang ngồi ở đây.

Vì sao? Vì sao mình lại bị mất kiểm soát bởi một người chỉ mới gặp hai lần? Vì sao khi thấy khuôn mặt người đó bị đánh cho bầm giập, nằm bất động trên vũng máu... mình lại cảm thấy tức giận? Ý muốn trả thù cho cậu con trai tóc vàng nhỏ bé ấy cứ hiện hữu trong đầu mình?

Bao nhiêu là suy nghĩ cứ ngổn ngang trong đầu khiến Mikey không thể không ôm mặt nhăn mày.

'Đau quá...'

'Tao đau quá... Mày mau tỉnh dậy đi, Takemichi...'

'Mày đã nói là sẽ mãi theo tao mà, mày phải giữ lời...'

____________

Vừa mở mắt ra, khung cảnh trần nhà quen thuộc đập vào mắt Takemichi trước tiên.

Từ từ ngồi dậy, nhìn xung quanh. Đây chẳng phải là căn hộ nhỏ mà Takemichi đã thuê ở tương lai sao??

Sao cậu lại trở lại đây rồi?

Suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra... Không lẽ điều kiện để quay về tương lai là bị đập vào đầu?

"Không phải chứ!!!" Takemichi bất lực gào lên.

Chỉ có ba cơ hội để quay về mà bây giờ cậu lỡ về một lần mất rồi, còn là vô tình nữa mới đau.

Nhìn lại bản thân trong gương, vẫn là mái tóc đen, khuôn mặt ngố, áo phông xanh, quần đùi xám. Đúng chuẩn combo ông chú thất nghiệp rồi.

Takemichi vuốt mặt thở dài. Nhìn đồng hồ giờ này đáng lẽ cậu phải ở cửa hàng đĩa rồi chứ?

"Chết bà trễ giờ rồi." Nói rồi Takemichi thay đồ rồi phóng lẹ ra cửa

Nhưng khi đến cửa hàng đĩa thì điều khiến Takemichi ngạc nhiên không phải là khuôn mặt cau có của chị chủ như thường ngày nữa mà là câu nói quen thuộc kiếp trước cậu hay nói.

"Xin chào quý khách. Quý khách muốn mua đĩa gì ạ?" Chị ta bày ra khuôn mặt đúng chuẩn nhân viên.

"Hả? À... Không có gì." Takemichi ấp úng trả lời rồi vội bước ra ngoài.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?? Nếu Takemichi không làm trong cửa hàng đĩa thì bây giờ cậu đang làm gì? Chẳng lẽ là một ông chú không có việc làm thật sao?

Takemichi còn chưa kịp rối não suy nghĩ xong thì điện thoại trong túi bỗng reo lên.

"Số lạ?" Rút điện thoại ra nhìn nhưng Takemichi vẫn bắt máy.

"Alo?" Takemichi nói qua điện thoại.

"Sáu giờ tập trung tại XX." Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, còn chưa đợi cậu trả lời thì bên kia đã cúp máy.

"Hả?" Takemichi ngơ ngác.

Mặc dù chẳng hiểu gì cả nhưng có lẽ bây giờ đây chính là manh mối duy nhất để cậu tìm hiểu xem rốt cuộc mọi chuyện đang xảy ra theo hướng nào.

____

Sáu giờ tại XX.

Đây là một tòa nhà bỏ hoang, nó có khá nhiều tầng và cũ kĩ, những khung cửa sổ gỉ sét không có kính. Điều này là Takemichi nhớ tới một vài kí ức không vui ở kiếp trước. Khi Takemichi đến nơi thì thấy có khá nhiều người đang tập trung ở đó, cậu cũng đứng lẫn vào trong số họ.

"Có chuyện gì vậy?" Takemichi hỏi nhỏ một người đứng gần mình.

"Mày bị ngáo hả?" Tên đó hỏi lại Takemichi.

"..." Takemichi.

"Hôm nay là ngày giao dịch giữa bên ta với chúng nó mà?" Tên đó nhìn Takemichi bằng ánh mắt khó hiểu.

"Hả? À ừ tao quên." Takemichi dù chưa hiểu lắm cũng cười cho qua.

Chẳng lẽ bây giờ cậu đang làm thuộc hạ cho băng đảng nào đó? Nếu vậy thì chỉ có thể là Touman mà thôi, nhưng thế thì ai đang là sếp của Takemichi?

Còn đang suy nghĩ thì một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn chạy tới dừng trước cửa tòa nhà bỏ hoang. Những người lúc nãy bỗng nghiêm túc lại đứng thẳng hai bên của chiếc xe, Takemichi cũng chen vào xếp hàng.

Cửa xe mở ra, một đôi chân dài với ống quần tây đen thẳng thớm xuất hiện trong tầm mắt.

Khuôn mặt người nọ mang vẻ giễu cợt, miệng nhếc lên một bên, con mắt sắt bén nhìn xung quanh, tay thì chỉnh lại nút áo vest. Takemichi còn chưa kịp ngạc nhiên thì cửa xe bên kia cũng mở nốt, người trong xe bước ra mang khuôn mặt lạnh nhạt, tóc cạo ngắn nhuộm vàng, để kiểu húi cua, phía trên trán bên trái còn có một vết bỏng.

'Ơ ơ ơ-- đây chẳng phải là Kokonoi và Inui của Hắc Long sao?' Takemichi cảm thấy hôm nay mình bị ngạc nhiên hơi nhiều.

Trong tương lai đúng là có lần cậu thấy Hắc Long đầu quân cho Touman, bây giờ chắc cũng vậy.

Bỗng nhiên cảm giác có một ánh mắt nhìn mình, Takemichi ngẩng đầu lên thì chạm mắt Inui.

"!!" Takemichi.

"Đm- đm- đm, đừng nhìn_ đừng nhìn_ đừng nhìn..." Takemichi lập tức cuối đầu né tránh ánh mắt của Inui, miệng không ngừng lẩm nhẩm lập đi lập lại như câu thần chú.

"Tụi nó chọn chỗ này là tính giết người giấu xác à?" May mắn thay Kokonoi bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm.

"Mày thấy sao? Inupee." Hắn liếc mắt qua người kế bên nãy giờ vẫn im lặng.

"Sao cũng được. " Inui đáp lại nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi người Takemichi.

Thấy vậy Kokonoi cũng nhìn theo. Quao~ hắn đang thấy gì thế này?

"Mày, lại đây." Kokonoi nhìn Takemichi lên tiếng.

Thấy thế Inui cũng thoáng nhìn qua Koko.

Takemichi vẫn chưa tin được, cậu chỉ tay vào ngực mình hỏi lại.

"Đúng rồi, là mày đấy." Koko mất kiên nhẫn nói.

'Đường người ta đi thì có quí nhân phò trợ, đường mình đi thì sao mà lắm chông gai thế này!!' Takemichi gào thét trong lòng.

Mặc dù không muốn chút nào nhưng Takemichi vẫn phải lết ra khỏi hàng đến trước mặt Kokonoi và Inui.

"Hmm... Mày tên gì?" Sau một hồi nghiền ngẫm Koko lên tiếng.

"Tôi sao? Tôi... Hanaga---"

Takemichi đang định nói thì một chiếc xe khác chạy vào rọi đèn sáng chói cả mắt. Chỉ thấy Koko nhăn mặt lại chửi thầm một tiếng trong miệng.

"Từ giờ mày theo sau tụi tao. Xách cái vali này đi." Nói rồi Koko quăng cho cậu một cái cặp đen.

Người trong xe bên kia cũng bước ra, đó là một tên béo đầu hói, răng hắn còn đính vàng lên, tay thì cầm điếu xì gà. Nhìn những chiếc nút cố giữ cho áo vest của hắn Takemichi còn thấy căng hơn tình hình hiện tại của mình.

"Ối chà~ Ngài Kokonoi và ngài Inui." Hắn tiến lại chào hỏi.

"Sao hai người không vào trong mà đứng ngoài này chi vậy?"

"À không- Tại mày biết chọn chỗ quá nên tụi tao đứng ngắm phong cảnh tí ấy mà." Kokonoi cười nhếch mép.

"Ngài khéo đùa rồi. Dạo này lũ cớm rình căng lắm nên tôi cũng không còn cách nào khác." Hắn cười xuề xòa giải thích.

"Vào thôi." Inui cắt ngang.

"Đúng vậy đúng vậy, mời vào." Tên béo như trút được gánh nặng.

"Chỗ này là nhà của mày hay gì mà tự nhiên vậy?" Koko thấy thái độ của hắn thì không khỏi chán ghét mà bồi thêm một câu.

'Rồi sao mới vừa lòng tụi mày' Takemichi đằng sau âm thầm đảo mắt trắng.

Chẳng biết từ lúc nào mà bên trong đã bày sẵn một bộ bàn ghế có vẻ đắt tiền, nhìn nó chẳng hợp chút nào với cái quang cảnh hoang tàn xung quanh.

Takemichi nãy giờ vẫn lẽo đẽo theo sau Koko và Inui, cậu cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Hai bên đã bắt đầu đàm phán, có vẻ bên tên béo đã nói gì đó và điều đó khiến bên phe cậu cảm thấy không vui.

"Rầm!!" Inui đập bàn một cái làm Takemichi đang buồn ngủ cũng giật mình mở to mắt.

"Mày đừng có mà lên mặt." Inui nói.

"Nhưng ngài cũng biết đó, hàng bây giờ hiếm lắm. Phải rất khó khăn mới có thể nhập về an toàn, bên chúng tôi chỉ xin thêm một ít lợi nhuận. " Tên béo chảy mồ hôi.

"Ồ vậy sao?" Koko lên tiếng.

"Vâng vâng."

"Mày, đặt cái vali lên đây." Koko ngoắc tay ra hiệu cho Takemichi.

"Cạch." Tiếng va chạm của chiếc cặp với mặt bàn vang lên.

"Mở ra đi." Koko cười nói.

"Mở ra." Tên béo mặc dù cảm thấy hơi bất an nhưng cũng sai người mở.

"Không phải hắn, mà là mày." Koko nhìn thẳng vào mắt hắn.

'Agh' Tên kia bực tức trong lòng nhưng chẳng dám hó hé gì ra mặt.

"Vâng, nếu điều đó khiến ngài vui lòng."

Nói rồi hắn mở ra, do hơi tối nên Takemichi chưa nhìn được bên trong là thứ gì.

"Ahhh--" Tiếng hét vì giật mình của tên béo vang lên.

"Cái này là gì?! Tụi mày giỡn mặt tao hả?!?" Tên đó không thèm dùng kính ngữ nữa mà quát lên.

Khi có ánh trăng soi vào Takemichi mới nhìn rõ rằng bên trong chẳng phải tiền cũng chẳng phải hàng mà đó là một bàn tay còn chảy máu.

'Mô phật' Takemichi nghĩ thầm.

"Mày tưởng tụi tao không biết là bên mày ăn xén mất bao nhiêu hàng à?" Koko chống tay lên càm bình thản cười nói.

"Ah... Cái đó... K-không phải đâu..." Tên kia lập tức ấp úng.

"Để cho lũ chó chúng mày lộng hành hơi lâu rồi nên quên mất ai mới là chủ đúng không?" Koko nói tiếp.

"A- K-không... Chúng tôi thành thật xin lỗi." Tên kia biết chắc mình chẳng thể chối cãi được nữa nên lê thân hình mập mạp mà quỳ xuống dưới chân hai người bọn họ.

"Mày thấy sao, Inupee?"

"Ăn cái tay đó đi rồi tính tiếp." Inui lạnh nhạt nói.

"Ể- thú vị nha." Koko cười nói.

'Cái gì? Sao họ lại có thể nghĩ ra cái hình phạt này được vậy?' Takemichi bắt đầu cảm thấy hơi sợ hãi.

"Đừng-- đừng mà, xin hai ngài hãy tha cho tôi. Tôi hứa từ nay sẽ không làm vậy nữa." Tên mập khẩn thiết van xin thiếu điều ôm chân của Koko.

"Hmmm... Không muốn ăn cũng được." Ánh mắt Koko sâu xa.

"C-cảm ơn ngài nhiều lắm!"

'Chẳng lẽ lương tâm hắn trỗi dậy.?' Takemichi có phần hơi bất ngờ.

"Có điều... mày phải để lại một bàn tay." Koko cười híp mắt.

"..." Takemichi *Vả miệng ×100 trong lòng.

"Mẹ nó!! Tao nhịn nãy giờ hơi lâu rồi đấy!" Tên béo rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà la lên.

"Tụi mày đâu!!! Ra hết đây!!" Nói rồi hắn ra lệnh cho tụi đàn em sau lưng.

"..."

Đáp trả hắn là một khoảng không im lặng.

"K-không thể nào..." Hắn hoảng hốt nhìn xung quanh tìm kiếm câu trả lời nhưng ngoài việc nhận được những cái lắc đầu của lác đác mấy tên bên cạnh hắn thì chẳng còn gì.

Hôm nay hắn dẫn theo hơn 100 người cơ mà? Giờ chúng đáng lẽ đang phục kích ở ngoài chờ lệnh xông vào chứ?

"T-tụi mày đã làm gì!?" Tên mập sợ hãi lùi về sau nói.

Đúng lúc này một tên khác bước vào thống báo cho Koko và Inui là đã xử lí xong tất cả, do Takemichi đứng gần đó nên nghe thấy.

"Giờ mày muốn chết thế nào?" Inui lên tiếng.

"Tôi- tôi xin lỗi... Đ-đừng giết tôi... Tôi sẽ ăn...sẽ ăn cái tay đó nên làm ơn đừng giết tôi." Nói rồi hắn lập tức nhào lên cầm lấy cái tay mà ngấu nghiến.

"Ụa" Takemichi đứng một bên nhìn thấy cảnh này mà dạ dày cũng cuộn cả lên mặc dù chưa có cái gì trong bụng. Tay cậu che miệng lại mắt nhìn sang chỗ khác.

Để ý thấy động tĩnh phía sau, Inui khẽ nhìn qua. Trầm ngâm một lúc rồi hắn nói:

"Dừng lại đi."

"Hả?" Koko đang thích thú nhìn cũng không khỏi ngạc nhiên.

"Tao về trước đây, mày tự xử lí chỗ này đi." Nói rồi Inui đứng dậy.

"Hể? Đồ vô lương tâm." Koko bất mãn.

Khi đã đến cửa thì bước chân Inui bỗng dừng. Quay đầu lại thì hắn thấy có một cái đuôi nhỏ đang lẽo đẽo theo sau mình.

"Mày đi theo tao làm gì?" Inui nhìn cậu con trai tóc hơi xoăn đen hỏi.

"Ơ? Vậy tôi phải theo ai?" Takemichi ngạc nhiên hỏi lại.

"..." Inui.

"Phụt hahaha--" Koko lúc này đã ôm bụng cười lăn.

Như nhận ra mình vừa nói gì Takemichi tự nhiên cảm thấy da mặt bản thân hơi nóng lên.

"T-tôi xin lỗi, tôi đi ngay đây." Cậu cúi thấp đầu nói rồi chạy lẩn vào đám người đang đứng.

Hôm nay cậu bị sao vậy nhỉ? Sau khi vào hàng Takemichi vò đầu bứt tóc.

_______

Coconottttt
        ×
Takemichiiiii
        ×
Inupeeeee

Yayyyy tổ hợp yêu thích của tui đóooo🤘✨

Bây giờ họ là sếp của em pé nhưng sau này ai phục vụ ai thì chưa biết đâu à nha =)))))

______

Huhu hôm qua mạng mẽo như cục cứt nên tui không đăng chap mới được😢
Hôm nay đăng bù hai chương!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com