Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

"Chíp…chíp…", tiếng chim kêu vào sáng sớm đánh thức người đang nằm trên giường kia tỉnh dậy, là một thiếu niên với đầu tóc vàng bù xù, trên người là áo sơ mi bẩn dính đầy bùn đất và máu, mặc dù là con trai nhưng người đó lại có làn da còn trắng mịn hơn cả con gái, khuôn mặt dần lộ rõ dưới lớp chăn, nhan sắc dù không nổi trội nhưng lại có nét dễ thương, đôi mắt nhặp nhèm khẽ mở lộ ra đôi đồng tử xanh như màu bầu trời.

Nhưng bên trong đôi mắt xinh đẹp kia lại không có chút độ ấm, giọng nói khàn khàn vang lên giữa căn phòng.

"Lần nữa sao…", vò mái tóc vàng được nhuộm của mình cậu thiếu niên đi vào nhà tắm, nhìn bản thân trong gương, cậu đột nhiên cười lớn.

"HAHAHA…HAHA…một lần nữa…một lần nữa tao lại chết dưới tay mày…Fumiko…Fumiko…tại sao mày luôn muốn đẩy tao vào con đường chết…TẠI SAO…BANG…", mặt kính bị cậu thiếu niên đấm vỡ vụn, đôi tay bị mảnh vỡ đâm bị thương, từng giọt từng giọt máu rơi xuống bồn rửa trắng tinh tựa như những bông hoa nở rộ, đôi mắt xanh xinh đẹp nhuốm đầy hận thù, khuôn mặt được coi là dễ thương cũng trở nên vặn vẹo

Không ai biết thiếu niên hôm qua còn là một người lạc quan vui vẻ bây giờ lại trở thành một người trọng sinh.

38…đó là số lần cậu sống lại, không một lần nào cậu sống quá 26 tuổi.

Kiếp đầu tiên của cậu, sau khi đã cứu Mikey ra khỏi bản năng hắc ám, cậu không hiểu sao lại một lần nữa trở về năm 14 tuổi, cứ tưởng nơi đây giống nơi cậu từng sống, nhưng lại không giống với quá khứ cậu từng trải qua, ở nơi đây cậu còn có một cô em gái song sinh tên Fumiko, một thiếu nữ với vẻ ngoài thánh thiện được mọi người yêu mến hoàn toàn trái ngược với cậu.

Mặc dù khó hiểu với cô em gái xuất hiện đột ngột này nhưng cậu vẫn luôn đối xử tốt với cô ta, nhưng…nhưng trước mặt người khác cô ả ra vẻ dịu dàng bao nhiêu thì sau lưng lại luôn tìm mọi cách để đẩy cậu vào chỗ chết bấy nhiêu, cô ta tựa như biết trước mọi chuyện xảy ra trong tương lai, luôn luôn đi trước cậu một bước, nhanh chóng chiếm được lòng của đám người Touman.

Vậy tại sao cô ta còn muốn giết chết cậu, cậu đã làm gì đắc tội cô ta sao, cậu tự hỏi bản thân luôn làm tốt bổn phận của một người anh trai, chưa bao giờ để cô ta chịu thiệt thòi, vậy mà ả vẫn vu oan cho cậu, được cậu nhịn, nhưng lại không thể tin được ba mẹ cậu lại tin tưởng cô ta như thật, người sống với họ bao năm qua là cậu…là cậu, bọn họ sao có thể tin một người vừa xuất hiện mà đuổi cậu ra khỏi căn nhà cậu sống bao năm.

Trong lúc cậu đang tuyệt vọng với sự tuyệt tình của ba mẹ mình thì lại bị cuốn vào tranh chấp của hai băng đảng mà mất mạng, trong lúc hấp hối, cậu thấy được ánh mắt thoả mãn khi thực hiện được kế hoạch của Fumiko, cậu hiểu ra rằng tất cả mọi chuyện đều do một tay cô ta sắp đặt.

Nhưng bất ngờ xảy ra, một lần nữa sống lại ở tuổi 14, cậu thề sẽ không lặp lại bi kịch một lần nữa, nhưng…tại sao…dù có thay đổi như thế nào thì cậu vẫn không thể thoát khỏi cái chết mà ả ta mang lại, dùng tất cả mọi cách kể cả việc giết đi cô ta thì vẫn không thay đổi được, một lần rồi lại một lần, cậu chán việc chết đi sống lại này lắm rồi, cho dù cậu có tự tử thì vẫn quay về điểm xuất phát.

Rốt cuộc…rốt cuộc ông trời muốn trêu đùa cậu đến khi nào đây…đến bao giờ mới buông tha cho cậu…phải làm cách nào mới có thể thoát khỏi ngục tù vô hạn này đây…

Ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh băng, Takemichi nắm chặt thành bồn.

"Không…haha…vẫn còn vẫn còn…haha…vẫn chưa lần nào mình chọn cách huỷ diệt Touman cả…chưa một lần nào…Touman chính là chỗ dựa duy nhất của ả ta…chỉ cần…chỉ cần huỷ diệt nó là xong…đúng…chính là nó…Touman…Fumiko…tất cả…tất cả mọi ân oán của chúng ta nên giải quyết hết trong kiếp này đi thôi…tao…tao sẽ không bao giờ sống lại lần nữa…không bao giờ HAHAHA…", tiếng cười điên dại vang vọng khắp căn nhà trống rỗng, bên trong cất chứa tất cả thù hận và điên cuồng của Takemichi, đôi mắt xanh xinh đẹp dần dần ánh lên sự cuồng dại, mở màn cho chuỗi bi kịch sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com