Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13:

“TAO MUỐN ĐÁNH…TAO MUỐN GIẾT CHẾT HẾT BỌN NÓ”, tiếng của Pachin vang vọng khắp đền Musashi.

Ha, lại là những lời đó, mình đã nghe không biết bao lần rồi nhỉ, vậy mà mỗi lần nghe lại cảm giác nó lại không giống nhau, không phải cảm động, chỉ là sự khinh thường càng ngày càng nồng đậm mà thôi.

“Sao thế Takemichi, trông mày có vẻ chán”.

“Vậy sao?”, dù người kia có dùng chất giọng lịch sự hoàn toàn khác với những bất lương khác để hỏi thì Takemichi vẫn không cho sắc mặt tốt, đôi mày cậu nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía kẻ trên đài đang dẫn dắt cảm xúc của mọi người, không thể không nói, Mikey rất có tài năng lãnh đạo, cậu ta dễ dàng thu hút những người xung quanh chú ý vào mình, mình…cũng từng như vậy nhỉ, cũng từng chỉ chăm chú vào con người toả sáng kia, dành cả thanh xuân bên cậu ta, ngay cả mạng cũng không cần để đưa cậu ra khỏi cái bản năng hắc ám ấy…vậy mà…vẫn không bằng cô ta…nực cười mà…

“Được rồi, Mitsuya, nhờ mày nói với đám kia là tao về trước đây”, vừa dứt lời cậu lặp tức cất bước đi khỏi đây, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị người chặn lại.

“Takemichi, mày có biết bản thân thuộc phiên đội nào không”, Takemichi không ngờ người chặn mình lại là người này, kẻ dễ bị thay đổi cảm xúc nhất.

“Tránh ra, Baji, mày ngán đường của tao”, đôi mày ban đầu đã nhăn nhó của cậu nay càng hằn sâu hơn thể hiện sự thiếu kiên nhẫn cùng chán ghét, thật giống một đám ruồi bọ suốt ngày vo ve không biết mệt…mà…nếu bọn họ là ruồi bọ…thì mình cũng khác gì một miếng thịt thối rữa đâu, đều cùng một dạng mà thôi, chẳng khác gì cả.

“Takemichi, dù cho mày được Mikey đích thân mời vào băng đi chăng nữa thì điều đó không có nghĩa mày có thể tuỳ ý muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, còn nữa, mày là người của nhất phiên đội, mày muốn gì thì cũng phải báo cho tao hoặc Chifuyu biết”, câu cuối cùng tỏ rõ sự bất mãn của Baji đối với Takemichi, không hiểu tại sao, rõ ràng hắn có thể mắt nhắm mắt mở đối với hành vi vượt quá giới hạn của kẻ trước mặt, nhưng vẫn không nhịn được muốn nói gì đó để chứng minh sự tồn tại của bản thân, không giống như tác phong thường ngày của hắn chút nào.

“Vì là do đích thân tổng trưởng của các người mời vào băng nên tao mới muốn làm gì thì làm đó, thì sao, mày cản được tao chắc, tao đây chính là lạm quyền đấy”, Takemichi nhếch mép khinh thường đối với Baji, những đời trước, nếu không phải là cậu ta chết sớm thì cũng là vì Fumiko nên cả hai chưa giao tiếp nhiều, cậu không hiểu Baji, Baji cũng chưa bao giờ đặt ánh mắt lên cậu, bởi lẽ thứ cậu ta quan tâm chỉ là Mikey, Touman và những người cậu ta cho là bạn là thôi, cậu…chưa bao giờ được Baji chú ý cả.

M* nó, điên chết thôi.

“Sao mày có thể ăn nói như thế với đội trưởng của mình hả”, Chifuyu, tựa như một kẻ thủ hộ bên cạnh Baji đúng lúc xuất hiện, khuôn mặt điển trai kia tràn đầy tức giận, nói sao nhỉ, trên tất cả, kẻ khiến cậu thấy lạnh lòng nhất chính là người cậu vẫn luôn cho là cộng sự này, một người, từng để Takemichi dành trọn niềm tin của bản thân vào hạnh phúc...

“Đủ rồi, tụi mày còn để Mikey vào mắt hay không, đang họp bang đấy”.

Còn chưa để cậu nói gì, Draken đã nhíu mày đi từ trên thềm cao kia xuống, cả đền vậy mà bất giác im lặng, thì ra cuộc cãi vã giữa họ đã khiến mọi người chú ý, kể cả Mikey cũng khó chịu mà nhăn lại.

“Draken, là do cậu ta có lỗi trước, trong khi tổng trưởng vẫn đang họp vậy mà cậu ta định bỏ về”, Chifuyu tựa như một đứa trẻ thấy được người lớn liền mách lẻo về kẻ cậu ta không ưa, nhưng điều này thành công làm Draken chú ý, nhưng cậu ta còn chưa nói gì thì người trên đài đã cao giọng cắt ngang.

“Được rồi, tất cả mọi người giải tán đi, đội trưởng đội phó các đội ở lại, cả mày nữa, Takemicchi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com