Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15:

“Mày đang trêu đùa tụi tao đấy à”, Smiley không thể kìm nén tức giận với vị thành viên không được hoan nghênh này.

“Em ghét cậu ta”, Angry đồng ý với quan điểm của anh trai.

“Không có lý do, nếu không có lý do thì bình thường ai lại căm ghét người mà mình vừa chạm mặt cơ chứ?”, Mitsuya nhíu mày nhìn cậu thiếu niên đang đứng kia, không hiểu sao, cái cảm giác ngẹn ứ khó hiểu luôn luẩn quẩn trong lòng kể từ khi anh gặp được người nọ, thật khó chịu.

“Phải rồi nhỉ…tại sao tôi lại ghét mấy người…”, biểu cảm thờ ơ trên khuôn mặt thanh tú của Takemichi dần thay đổi thầy sự ngạc nhiên khó hiểu, cậu đặt tay che miệng mình lại…đột nhiên…một nụ cười pha lẫn sự điên cuồng bất giác nở rộ, đôi mắt to mang màu của đại dương khẽ híp lại.

“Bởi vì…đời nào lại có ai đi yêu thích một đám ngu si rác rưởi cơ chứ, đúng không?”, đồng loạt, tất cả mọi người ở đây kể cả Mikey đều có ý nghĩ muốn xông lên đánh chết cái tên khiến người chán ghét kia, thế nên…tất cả đều xem nhẹ cái cảm giác lạ lẫm đang đâm chồi trong lòng mình.

“RENG…RENG…”, tiếng chuông điện thoại đánh thức mọi người khỏi cơn nóng giận của bản thân, nó phái ra từ Takemichi, dưới ánh mắt của mọi người cậu bình tĩnh nhấc máy.

“Akkun, sao thế”.

Một giọng điệu, một biểu cảm, một sắc thái đối lặp hoàn toàn khi cậu đối diện với bọn họ, giống như tiếng chuông khi lần đầu gặp mặt.

Nếu như đối với họ cậu chỉ dành tất cả sự căm thù khó hiểu cùng cảm giác chán ghét đến cùng cực thì với người bên kia điện thoại, thì lại là dịu dàng và yêu thích, cậu dường như dành cho người kia tất cả mặt tốt đẹp của mình mà không dấu diếm đi mặt tối của bản thân.

“Được rồi cảm ơn mày nhé Akkun, tao qua ngay đây nên mày về trước đi nhé, ừm, mai gặp”,cái vẻ khó ở ban đầu đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự thích thú trẻ con đúng với tuổi, bầu không khí u ám xung quanh cậu rực rỡ hẳn lên, nếu như…cậu đối xử với họ tốt như thế thì hay biết mấy…phải không…

Một ý nghĩ thật sai trái.

Takemichi tắt máy đi, khi một lần nữa đối diện với đám người kia, cậu thu lại hết mọi vui vẻ của mình.

“Nếu các người đã không muốn tôi tiếp tục ở đây thì tôi xin rời băng, còn gì nữa không…nếu không thì tôi về đây”, thấy đám kia cứ lặng thinh không nói gì, cậu khó chịu nhấc chân rời khỏi, chỉ là chưa đi được mấy bước đã bị một cánh tay quàng qua vai kéo lại.

“Takemicchi, đừng đi vội như thế chứ”, không ai khác ngoài Mikey, hắn ta vừa cố gắng kìm chặt người trong lòng mình không cho di chuyển, vừa trưng khuôn mặt tươi cười ra.

“Mày vẫn ở lại Touman nên đừng khó chịu nữa, với cả, nếu mày không phiền thì dẫn đám tụi tao theo với được không!”, không phải câu hỏi hay trưng cầu ý kiến mà là câu trần thuật, một lời nói không ai được phản bác, giống tính cách độc tôn của hắn ta, mà…chính nó là thứ khiến cậu ghét cay ghét đắng nhất, nhưng…cũng không phải là không thể…

“Được thôi, nếu chúng mày trụ được lâu”.

Đẩy cánh tay khoát trên vai mình ra, Takemichi bỏ lại một câu khó hiểu như thế rồi cất bước rời khỏi, cả đám nhìn nhau rồi làm theo ý của tổng trưởng nhà mình, một phần trong lòng họ cũng tò mò về cái nơi cậu thiếu niên kia muốn đến nhưng có vẻ như không muốn người vừa nãy biết được điều gì về nơi đó.

CHUYỆN BÊN LỀ:

Mình vừa nhận ra vốn mắng chửi của mình ít đến đáng thương, có hai từ rác rưởi mà nói đi nói lại mấy lần, thứ lỗi cho sự lặp từ này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com