Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Dọn dẹp mảnh vỡ trên sàn, cậu mệt mỏi nằm vật xuống giường tiếp tục ngủ dù hôm nay là ngày khai giảng, nhưng một âm thanh dịu dàng của con gái vang lên ngoài phòng.

"Takemichi, anh dậy chưa", cậu nhíu mày ngồi dậy đi ra mở cửa phòng, nhìn người con gái trước mặt cậu che dấu đi sự điên dại trong mắt, cười tươi nhìn cô nàng.

"Em đến rồi sao Hina, đợi anh thay đồ rồi chúng ta cùng đi học nha".

"Vâng, em đợi anh dưới lầu", cô mỉm cười đáp đi xuống dưới nhà, nhưng khuôn mặt lại không giấu nổi lo lắng, Takemichi lại bị thương nữa rồi. Sau khi sống lại cô và cậu không còn là người yêu nữa mà trở thành bạn bè, hai người thường xuyên qua lại, điều đó kéo theo việc Kisaki không có hành động trả thù cậu nhưng lại có vấn đề khác.

Đóng cửa lại, Takemichi lấy thuốc khử trùng rửa vết thương xong lấy băng gạc băng lại, xong xuôi, cậu mở tủ lấy đồng phục ra thay, nhìn lọ keo vuốt tóc cậu thẳng tay vứt vào thùng rác rồi rời đi.

Nhìn Hinata ngồi trên sofa đợi cậu, Takemichi đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ.

"Đi thôi Hina".

"Vâng", cô cùng cậu đi tới trường, nhìn người hôm nay không còn vuốt tóc lên nữa cô dịu dàng hỏi.

"Anh không vuốt keo lên nữa sao Takemichi".

"Không, chẳng phải như thế này đẹp hơn sao", cậu tạo dáng chọc cô cười, hai người tiếp tục im lặng đi.

"Phải rồi, sao em vào được nhà anh", cậu khó hiểu hỏi cô.

"Mẹ anh trước khi đi có gửi chìa khoá nhà cho em, em đợi anh trước cửa nhà nhưng vẫn không thấy nên mới đi vào", cô cười trả lời.

Nhưng, Hinata cảm thấy, hôm nay Takemichi không hiểu sao làm cô cứ cảm thấy thật xa lạ, vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là nụ cười như ánh dương đó, nhưng lại vương nét âm u lạnh nhạt, điều đó làm Hinata khó chịu.

"Takemichi…anh…ổn không", cô hỏi cậu, người đang đi kia khựng lại, quay sang nhìn cô, đột ngột, vòng tay của cậu ôm trọn cô, trong khoảng khắc đó Hinata như cảm thấy Takemichi thật yếu ớt, chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan, nhưng cảm giác đó lại nhanh chóng vụt qua, cảm giác ấm áp dần bao quanh cô, thả cô ra cậu cười hỏi.

"Hina, anh cực kỳ ổn, đi thôi nếu không chúng ta trễ giờ đấy", cậu kéo cô đi dù cho cô không đáp lại, nếu Hinata nhìn thấy khuôn mặt của cậu lúc này cô sẽ biết bản thân không hề cảm nhận sai, một đôi mắt xanh tràn ngập điên dại trống rỗng cùng nụ cười bí ẩn đang hiện trên khuôn mặt của Takemichi.

Cậu không quan tâm suy nghĩ của người khác về cậu, chỉ có Hina là không thể biết được mặt xấu xí này của cậu, 38 lần sống lại, duy chỉ có bốn người Akkun và Hina là không nghi ngờ hay quay lưng với cậu, họ giống như chút lương thiện còn sót lại của cậu vậy, không thể để họ biết.

Cất giày xong cậu cùng cô tách ra vì hai người học khác lớp, đi về lớp mình vừa mở cửa cậu liền nhìn thấy bộ tứ Mizo đang tụ tập một chỗ, thấy cậu vào lớp cả đám lập tức kéo cậu lại.

"Chà, không ngờ ngài Takemichi hôm nay vậy mà không vuốt tóc nhỉ, sao thế, đổi phong cách à", Kazushi xoa đầu trêu chọc cậu, ba người còn lại vậy mà gật đầu hùa theo.

"Từ giờ tao không vuốt nữa, ngố lắm", để yên cho Kazushi xoa đầu mình đến khi cậu ta chán mới buông ra, ngồi xuống chỗ của bản thân cùng bốn người nói đủ chuyện cho đến khi chuông reo. Chăm chú học chưa được bao lâu cậu mệt mỏi gục xuống bàn ngủ ngon lành, không biết rằng có hai ánh mắt luôn lén nhìn cậu.

"Reng…reng…", tiếng chuông ra về vang lên nhưng dường như người đang ngủ say xưa trên bàn vẫn không để ý.

"Takemichi, mau dậy đi, mày còn muốn ngủ đến khi nào", Atsushi lay mạnh nhưng cậu vẫn không phản ứng, Takuya đành phải phụ Atsushi kêu cậu nhưng vẫn không được.

"Takemichi…", là Hinata, cô sang rủ cậu cùng về chung nhưng lại thấy cảnh này nên nói với bốn người bọn họ.

"Hình như đêm qua Takemichi không ngủ ngon hay sao ấy, sáng nay Hina thấy anh mệt mỏi lắm", bốn người đăm chiêu một hồi, suy nghĩ cách làm sao để gọi tên đang ngủ say này dậy nhưng lại không có cách nào, Atsushi bất lực đành nói.

"Không còn cách nào khác, để tao cõng nó đi về thôi, nếu cứ đứng đây gọi nó thì đến tối vẫn chưa xong đâu, tụi mày mau để nó lên lưng tao đi", cúi người xuống ra hiệu cho bọn kia, đỡ được cậu lên cả đám đi ra khỏi trường, được nữa đường Hinata phải về nhà gấp, ba người Takuya cũng có việc bận, chỉ còn mình Atsushi cõng Takemichi đi về nhà. Mở cửa nhìn căn nhà lạnh lẽo cậu không khỏi thở dài, ba mẹ của Takemichi đúng là vô tâm, lúc nào cũng bỏ Takemichi lại một mình đi công tác, cậu trở thành bất lương một phần cũng là do họ chểnh mảng trong việc dạy dỗ cậu, còn chưa bước chân vào nhà giọng ngái ngủ của người trên lưng vang lên.

"Khoan đã…".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com