Chương 21:
Takemichi với sự giúp đỡ của hai tên con trai lạ mặt kia rời khỏi tiệm cà phê đã đổ nát, theo sau là đám Touman đang bừng bừng lửa giận.
Khi tất cả tới bãi đỗ xe, Touman đã không còn kiềm chế được mình.
“Mày làm như thế là sao, Takemichi rốt cuộc mày đang làm gì vậy hả? Đầu tiên là dẫn bọn tao tới cái nơi quái quỷ này, rồi bỏ bọn tao lại với cái đám người nguy hiểm mà đi theo lão già chết tiệt nọ, không một lời hỏi han hay xin lỗi tới bọn tao, mày coi bọn tao là không khí đấy à, còn hai tên khốn này là ai, chúng đâu phải người bình thường”, mọi lần người mắng Takemichi đầu tiên sẽ là Chifuyu, nhưng lần này lại đổi thành Baji, cậu ta đã không kìm được khi mà Touman cậu ta yêu quý lại gặp nguy hiểm bởi một người mới gia nhập dưới sự bất mãn của tất cả mọi người như cậu.
“Takemichi, lần này mày thật sự quá đáng lắm rồi, bọn tao thật sự lo lắng cho mày, nhưng mày lại tỏ thái độ như thể tụi tao đã cản trở mày vậy, điều đó thật khó chịu”, Mitsuya ôn hoà nhất cũng bắt đầu nổi nóng.
“Đáng lý ra chúng ta nên không cho cậu ta gia nhập băng mới phải, những kẻ vừa rồi đâu phải người bình thường, các thành viên khác trong Touman sẽ gặp nguy hiểm mất”, Smiley đưa ra ngay vấn đề.
“Takemichi, lần này tao không thể nói gì được giúp mày”, cả Pe lẫn Pa cũng không lên tiếng giúp đỡ cho cậu.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Takemichi.
Những lần sống lại trước đây…có bao giờ…mình làm mối quan hệ của cả đôi bên căng thẳng đến vậy chưa nhỉ?
Nếu không phải chọn cách trốn tránh thì cũng là đối đầu một cách ôn hoà nhất có thể, vậy mà…không hiểu sao cái kiếp cuối cùng này cứ gây chuyện với họ mãi…
Là do đây là lần cuối cùng sao…lần cuối cùng được làm lại và sau đó mọi thứ chỉ hoá thành hư vô…mình…đã bỏ qua bao nhiêu thứ rồi nhỉ…cơ hội làm lành với cha mẹ, tình bạn với đám người bọn họ, mối tình với Hina, tương lai của bản thân…và cả…
Điều thật sự đang đè nặng trái tim này…
Mình không biết nữa…
Sao mà…mình luôn phải là người chịu thiệt nhỉ…
Nếu kẻ làm cha mẹ đã không có trách nhiệm nuôi dạy con cái đàng hoàng thì làm gì có tư cách dạy đời hay áp đặt cuộc sống của nó phải đi theo ý muốn của chính họ…vậy tại sao đứa trẻ đó luôn phải là người xin lỗi vì những điều không phải do nó gây ra…
Nếu kẻ làm bạn bè mà một chút tin tưởng vào người đã ở bên nhau suốt khoảng thời gian khó khăn cũng không có thì làm gì có tư cách yêu cầu phải tha thứ, dẫu rằng trong xã hội có biết bao người gọi là bạn bè mà đâm sau lưng bạn mình không phải không có…nhưng mà…đánh đổi nhiều thứ như thế vẫn chưa đủ chứng minh sao…
Mình…đã hy sinh nhiều đến thế cơ mà…sao không một ai nhìn vào hết vậy…
Thế thì…tại sao tôi lại phải làm một con người tốt bụng làm gì nhỉ?!
A!
Bao lần tôi cố gắng cho các người cơ hội rồi?
Biết! Tôi biết các người vẫn chưa làm tổn thương tôi, các người vẫn chưa làm gì cả, nhưng mà…rồi tương lai cũng vậy thôi, các người vẫn sẽ đạp lên tôi mà tiếp tục tiến về tương lai của mình…đó là những gì tôi nhận lại sau bao lần tha thứ cho các người…
Tôi…
Chỉ đang bảo vệ mình trước sự vùi dập của các người thôi mà, vậy là sai sao…
KHÔNG HỀ!!!
Tôi chẳng làm gì sao cả!
Bảo vệ bản thân là sai sao?
Ích kỷ vì mình là sai sao?
Không!!!!!!
Biết bao người ngoài kia còn tàn nhẫn hơn tôi gấp bội thì tại sao mãi mãi chỉ có mình tôi chịu những tổn thương vô lý này chứ…
Này…
Những người tôi từng coi là cả bầu trời…
Takemichi tốt bụng luôn hết mình vì bạn bè đã chết rồi, là do các người đã giết chết ấy…
Tôi của bây giờ, sẽ và luôn luôn sống vì bản thân mình và những người đã bảo vệ tôi mà thôi.
Nếu các người đã xem tôi là rác rưởi, thì tôi sẽ sống như một thứ rác rưởi của cái xã hội thối nát này…
Tất cả chúng ta…cùng chìm vào bóng tối thôi nào.
Hanagaki Takemichi này…sẽ sống như một kẻ phản diện.
Cây cầu thứ nhất…sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com