Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

"Cảm ơn, xin lỗi vì đã phản ứng như vậy", treo trên mặt mình một nụ cười giả dối đối diện với những kẻ kia.

"A, không có gì", Baji lắc đầu tỏ vẻ không sao, hắn nhìn người đã đi tới quầy thu ngân có chút trầm ngâm, người bên cạnh thấy hắn như vậy thì khó hiểu.

"Có chuyện gì sao Baji?".

"Không, chỉ là…mày có thấy cậu ta rất quen không Chifuyu", cậu lắc đầu, đây là lần đầu tiên cậu gặp người vừa nãy a.

"Hanagaki, dù cho người nhà em không quan tâm đến em thì ít nhất em cũng phải tự chăm sóc bản thân chứ, em đâu thể ăn đồ ít dinh dưỡng như thế này", giọng nói của nhân viên cửa hàng một lần nữa khiến họ chú ý.

"Em không có đủ tiền đâu, số tiền còn lại em dành để nhuộm lại tóc với mua khuyên tai rồi", Takemichi nhún vai đáp, nhưng dường như cô nhân viên kia không dễ dàng bỏ qua.

"Nhuộm tóc thì chị không nói, nhưng em mua khuyên làm gì, trước giờ em có đeo đâu?".

"Hehe, để em cho chị xem, thế nào, ngầu lắm đúng không", cậu khoe bên tai có đeo khuyên hình thánh giá cho chị nhân viên xem, nhận lại ánh mắt khinh bỉ của cô.

"Không, chẳng ngầu tí nào trông như một thằng ngố thích chơi trội vậy!".

"Mồ, chị đừng như vậy mà, nào, mau khen em một tiếng đi, nhanh lên~", cậu chớp chớp mắt làm nũng với cô, bó tay với cậu cô đành khen một cách miễn cưỡng.

"Được rồi, đẹp lắm, Hanagaki nhà ta là đẹp nhất, đeo cái gì cũng đẹp hết, đây, chị cho em cái này, là chị cho nên không cần tính", cô để vào giỏ cậu một hộp sữa, cô tính tiền xong cậu cảm ơn rồi vui vẻ rời đi, nhưng lại không được như ý.

"Mày, thì ra mày ở đây", là đám Kiyomasa, bọn hắn tìm cậu nãy giờ, biết cậu hay ghé qua đây nên lặp tức chạy tới thử tìm, không ngờ đúng lúc gặp được.

"Thằng chó, mày chết với tao…", hắn ta giơ nắm đấm lao về phía cậu, dễ dàng tránh né, giọng cậu có chút mềm mại vang lên.

"Ây ya Kiyomasa-sama, dù sao chúng ta cùng vừa chơi đùa cùng nhau, vậy mà giờ ngài nỡ lòng nào đánh tiểu nhân a~, ngài nhẫn tâm quá đi", cậu làm bộ tựa như mấy cô gái bị chiếm tiện nghi mỉa mai lên tiếng, đám kia nghe được liền sôi máu.

"Vui đùa, con m* mày, mày đánh tụi tao xong bỏ chạy mà nói vui đùa, ngày hôm nay mày không quỳ xuống xin tha thì đừng mong rời khỏi", hắn ta giận giữ với khuôn mặt bầm tím chỉ thẳng mặt cậu, nhưng chỉ thấy cậu đột nhiên cười lớn.

"Phụt…ưm…HAHA…HAHAHA…xin…xin lỗi…đợi…đợi một chút…HAHAHA…", mấy tên kia càng lúc càng mất hết kiên nhẫn, còn chưa xông lên Takemichi đã ngừng cười.

"Quỳ xuống, tụi mày đang mơ sao, một đám không đánh lại tao mà đòi bắt tao xin tha, đúng là buồn cười mà, chỉ là tao không ngờ bang Touman chúng mày lại toàn là rác rưởi, haizz, cũng may tao chưa gia nhập, nếu không chắc tao vì buồn nôn lũ sâu bọ như chúng mày mà chết quá", giọng nói cậu vang rõ to trong đêm, bọn chúng lập tức biến sắc, không phải vì cậu mà là những người đằng sau cậu.

"Cậu vừa nói gì?", Draken lạnh lùng nhíu chặt mày hỏi cậu, Takemichi nhếch mép nhìn bọn họ.

"Điếc sao anh bạn, tôi nói, Touman chỉ toàn là rác rưởi", nhún vai lặp lại những lời mình vừa nói, đáy mắt che dấu sự tính kế, nhìn mấy người bọn họ hoàn toàn bị lời cậu khiêu khích mà muốn nổi xung, cậu còn muốn tiếp tục nhưng tiếng chuông điện thoại của cậu lại đột ngột vang lên, nhìn cái tên trên màn hình cậu nhăn mày.

"Anh nghe Hina", giọng cậu chuyển sang vui vẻ khác với khi nói chuyện với mấy người đối diện.

"Takemichi, anh có ở nhà không?", giọng nữ dịu dàng vang lên từ đầu dây bên kia.

"Không có, anh đang ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, em tìm anh có chuyện gì sao".

"Không có gì, chỉ là Hina đem bánh sang cho anh thôi, là bánh em tự làm".

"Bây giờ anh không thể về ngay được, hay là ngày mai em đem cho anh được không?", cậu nhìn trước sau mình đều có người nói với Hinata.

"Vâng, vậy em tắt máy đây".

"Tạm biệt", tắt máy, Takemichi nhìn đám Touman dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn cậu, nhưng người nãy giờ vẫn không nói gì đột ngột lên tiếng.

"Tại sao lại nói Touman là rác rưởi…".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com